Mỗi Ngày Một Chuyện
KHOAI MÌ HOÀI NIỆM - CAO MỴ NHÂN
KHOAI MÌ HOÀI NIỆM - CAO MỴ NHÂN
Không đói bụng nhưng cái tật mở tủ lạnh là thường xuyên rồi . Chỉ có không háu
ăn và không sành ăn thôi , chứ lai rai quà cáp là cái đức trời cho phụ nữ , còn
cái tính ham ăn lại không phải của ...đờn bà đâu nghe .
Thế nên, căn nhà gồm có 4 người này, con trai, con dâu và cháu nội đi vắng cả
ngày. Bố mẹ nó đi làm, nó thì đi học, bà nó là tôi, cứ việc làm thơ cho cõi
người ta đọc , xong bắt qua kể lể " mỗi ngày một chuyện ", chỉ
như "báo cáo" thôi, không có vấn đề " Tám " .
Chị Phụng Nga, phu nhân Trung tá Trần Văn Út, bảo rằng: "thấy Mỵ Nhân quen
đông ơi là đông, và đi nhiều nơi ơi là nhiều, chớ có Tám gì đâu".
Đúng rồi chị Phụng Nga, nội cái vụ lỡ bị cúp tiền " không trẻ " của
mình, là em có thể đi một vòng quanh bè bạn, cũng có thể uống nước cầm hơi rồi ,
chưa kể còn được ăn chè, cháo, phở vv...nếu bạn ta có chút nhã ý .
Chu choa, nghe cái " nhã ý " mà tủi thân , song chết nỗi
ở Huê Kỳ có 2 đặc điểm hơn hằn các nước giàu có...
1/ Được trợ cấp tiền không còn trẻ, bịnh và các tai ương khác .
2/ Được dồi dào phương tiện ăn uống.
Nên tạm xếp " nhã ý " của bạn bè lại, xài câu : Có rau ăn rau,
có cháo ăn cháo, nghĩa là ta cứ tự lực trước , rồi kẹt chẳng đã, hãy đề cập tới
lòng tốt hay tình thương hại của bạn bè .
Vả lại bạn bè cũng như ta thôi, lương tiền cố định, tại sao ta lại nhòm túi bạn
bè chứ .
Muốn thế thì phải xếp các thú sinh hoạt riêng, như là quần tam tụ ngũ, hội hè
đình đám, rút về ở ẩn, để không vướng bận ...tư duy phân tung phát tán lôi thôi
.
Phải mấy năm tôi mới đạt được gìn giữ cái tôi trong khuôn viên " xơ xác
điêu tàn vì ai "...này.
Tới một lúc, chính mình không còn thích cái gì ở bên ngoài nữa, và đi tới giai
đoạn sợ hay ngại phải ra đường đó, trời ạ . ..
Con trai cứ việc chở con dâu mỗi chiều chủ nhật, mà gia đình tôi quen gọi là
" đi Santa Ana ", mặc dầu chỉ vòng quanh mấy cái chợ ở khu chợ VN
Phước Lộc Thọ . Rồi dinh về một xe đồ ăn thức uống cho một tuần hay vài
tuần kế tiếp ...
Ấy thế mà một tuần hết cũng mau, một tháng hết cũng chóng, quanh đi quẩn lại
năm này tiếp năm khác , đã sắp sửa 1/5 thế kỷ 21 rồi .
Đúng là người nhàn hạ nào cũng chỉ biết ngồi đếm thời gian, chứ biết làm gì đây
nhỉ ?
Bởi vì đã làm này, làm kia, là không nhàn hạ nữa.
Thì đi mở tủ lạnh vậy. Bắt gặp 2 gói khoai mì đã luộc sẵn, mỗi gói 3 củ dài
bằng nhau, độ dài 12 cm, mang cái nhãn từ ở VN xuất cảng qua .
Đã được cảnh giác tình trạng vệ sinh chẳng thể nào OK . Nhưng mình vẫn thấy như
là ...khoai mì ngon quá xá, không thể nào không ăn một khúc được .
Bèn hâm nóng cả bao khoai mì đó, rồi bắt đầu ăn chơi.
Xong lại muốn ăn thêm, và cứ thế, cứ muốn ăn thêm .
...Nhưng rồi, hình ảnh những trại tù cải tạo hiện ra ...
Hình ảnh những ông tù cải tạo cũng hiện ra một lúc ...
Tất cả đều khổ một cách bẽ bàng, nhục nhã ...
Quang, Thiếu uý khoá Bất Khuất Thủ Đức, mới ra trường chắc khoảng vài năm, mà ở
tù dài gấp 2 lần thời gian trong quân ngũ .
Sự say mê đơn vị cùng chiến đấu, đã khiến lý tưởng của người sĩ quan trẻ
này mỗi lúc một rực rỡ hơn .
Có thể anh ta, thiếu uý Quang khoá Bất Khuất, nuôi mộng được chỉ huy, anh ta đã
từng nói với tôi như vậy , và nghiệp võ đối với nam nhi thời chiến, là con
đường duy nhất đúng, thể hiện dưới chính nghĩa Quốc gia , chứ không phải tạo ra
thứ anh hùng thảo khấu...
Hậu cải tạo thì tôi gặp Quang trên đường đi ...lao động Xã hội chủ nghĩa bắt
buộc trong thời gian quản chế, lại chung một tổ công tác là phát rừng, xây dựng
nông trường Tây Nam Bình Dương .
Tất nhiên lớp sĩ quan trẻ VNCH, ở trong tù thì ăn chẳng bằng ai mà làm nhất
định phải ...thả sức nhiều hơn bạn tù đàn anh hay niên trưởng rồi .
Quý vị bằng hay quanh lứa tuổi tôi, cũng lao động đến trõm lơ cả mắt vì đói, sẽ
bực lắm, và sẽ nói : " Thằng này " thiếu đường xơi cả những con
nòng nọc loăng quăng trong hố nước đọng, vẫn làm chết bỏ chứ có chơi đâu ...
Tuy nhiên lớp thiếu uý trẻ nhất, chúng, là Quang nói , đã phải gạt nước mắt nếu
khóc được, trước hình hài bạn chúng, chỉ còn đúng bộ da mỏng lét xếp đôi lại
được vì ...đói đấy .
Mà chị, là tôi, có biết chuyện này không, thằng bạn tôi , Thiếu uý Quang Bất
Khuất, ở trong tù, nó cứ mang theo cái nón sắt cũ đã méo mó, còn lủng một vài
chấm li ti ...để làm gì biết không, để đựng tất cả những gì vứt đi, rồi lén nấu
lại ăn đó .
Làm gì có cái gì vứt đi trong cải tạo mà còn ăn được nữa hả ?
Ối giời ôi, tôi mà nói sai thì chết đi, thần khẩu sẽ kéo toạc cái mồm tôi ra
cho rách toét nhá, Quang kể lại với tôi thế này :
" Cái giai đoạn mà bọn CS bắt tù mình ăn bo bo mầu nâu đó, bo bo cứng nhắc
đó không tiêu đâu, khi đi cầu ra, nó còn y, thằng có nón sắt lủng đó, nó giữ
cái phân đó lại, rửa thiếu đường mòn một nửa hạt bo bo , tức là cho thật sạch,
thật sạch, rồi nấu lại chị ơi, và ăn .
Quang nhìn tôi, vẻ ngượng vì nghĩ lại thời gian khốn nạn nhất của đời mình, tôi
ngó đi chỗ khác, vì không thể kể lại hết được nhiều lắm ...
Khi nào toán tôi tới phiên được nuôi heo, là kể như trúng mánh, chị biết không,
6 thằng nấu ăn ở cái B tôi , tụi tôi đứa bằm thân cây chuối, đứa xắt rau lang
hoặc rau muống là cái đoạn cỗi đó, có khi là vỏ quả bí đỏ , vv...rồi nước vo
gạo của hôm trước ..,cứ thế cho vô cái chảo to như mả tổ nhà nó, nấu ình ịch
cho thật nhừ , chớ chị không nghe tôi kể ba cái rác rưởi dành nấu cám heo đó
sao, nhưng cám đâu mà cám, mấy cái lằng nhằng nêu trên thôi .
Bắt đầu sôi nghe chin chín là bọn tôi mỗi thằng nón sắt , bình nhựa, tệ lắm thì
lon guigoz ...xếp hàng chung quanh nồi cám heo và thằng nào thằng nấy xúc ( múc
)
đến nỗi lượng cám heo vơi còn một nửa, chưa kể sẵn đà đang nấu, cứ mắt trước
mắt sau múc vô chén đâu đó, mỗi thằng gọi là ăn sáng cho bõ lúc đói hành hạ
.
Nhưng tụi quản giáo nó tinh lắm, vì cái đời chúng nó vốn từ cùng đinh nghèo mạt
lên, nên có đứa nó rình , nó bắt quả tang bọn này xơi vụng cám heo, hết chối
.
Thế rôi làm sao giải quyết, bọn nó phạt hay ngồi giữa sân cho nghe phê bình
.
May quá chị ơi, có lần một tên vệ binh nhóc con, nó không hầm như bọn quản giáo
già, nó bảo :
" này , này , lấy nước lã đổ thêm vào đi, con heo này sẽ làm liên hoan
thôi, các anh , là 6 đứa tôi, ăn trước, tức là án cám heo đó, thì khỏi ăn sau,
vì " nà " con heo ốm tong teo, do các anh ăn vụng thức ăn của nó vậy
. "
6 thằng tôi tính oánh cho nó một trận rồi muốn ra sao thì ra, nhưng chợt nghĩ
lại, mình chống đối vì chuyện to lớn, cao vời cơ , chứ vì ăn trộm cám heo thì
nhục lây cho tất cả bang tù cải tạo mình, nên tụi này bỏ qua .
Chuyện cũng gọi là lâu rồi, năm chúng tôi " đàm đạo vấn đề đói khát của tù
cải tạo " Quang mới 25 tuổi , nay Quang đúng 60 tuổi rồi , mà cái hoạ
thường vô đơn chí, cậu ta ở tù không đủ tiêu chuẩn ra đi tị nạn hay sao đó, đã
và đang còn khốn khổ ở quê nhà ...
Đúng là chuyện đã sang trang lâu rồi thật, nhưng gói khoai mì luộc, trắng trẻo,
bỏ trong bao sạch sẽ này, khiến tôi nhớ lại một thời khốn khổ bên nhau ở cái
nông trường trồng cây điều nơi chiến khu tam giác sắt toàn bom đạn mìn chưa nổ
...
Với nồi khoai mì to bự chảng thay một bữa cơm trong ngày, tuy không phải điều
hành bộ máy nhai như trước đó trong tù, nhưng cũng không dám ăn thả ga khoai
mì, vì hậu quả của ăn khoai mì cả rổ vì quá đói đã khiến vài đàn anh tôi chết
ngay tức khắc trong các trại tù ghê rợn nào đó, cùng do quý bạn tù kể lại khi
đã trở về mái ấm xưa .
Khoai mì chả là cao lương mỹ vị gì, nhưng cũng có sức quyến rũ tha nhân lắm ,
bằng chứng là tôi đang nhâm nhi mấy củ khoai mì mua ở chợ VN vùng Little Saigon
Nam California , và phải giữ nguyên tắc sống , ấy là ăn chầm chậm thôi, kẻo
nhiều quá, phải đi cấp cứu vì thừa chứ không phải vì thiếu như cái thời trong
lao lý xa xôi.
Trong thâm tâm tôi, vẫn muốn có một ngày mời mấy bạn tù dự một bữa cơm mà
chỉ toàn ...thức ăn nơi những trung tâm tù cải tạo bên CS VN, giai đoạn chúng
cướp cuộc mà cứ khoe thắng với thối .
Tôi nghĩ không thể quên được, vì muốn sống với CS là lúc nào cũng phải
nhớ " Quốc Yến " của bọn họ gồm khoai mì chính hiệu .
Đang " hoài niệm " khoai mì, thì con dâu tôi bất ngờ từ ngoài phố về,
cô nàng tưởng tôi phân vân chưa dám ăn quà quý hoá đó, muốn nhường cho vợ chồng
con trai tôi, dâu tôi thản nhiên nói :
Má ăn đi má, con biết má thích khoai lang, khoai mì đó nên mua về cho má, má
khỏi để dành cho ai, và hết thì con lại mua, luộc sẵn rồi, má chẳng phải làm gì
cả .
OK quá xá hả, cũng cùng một thứ ăn thôi , mà nó được xử dụng khác nhau cả về
không gian, thời gian lẫn sự kiện lịch sử của nó, khoai mì trong cuộc sống
...chúng ta, à quên, trong cuộc sống của tôi thôi .
CAO MỴ NHÂN
(HNPD)
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
KHOAI MÌ HOÀI NIỆM - CAO MỴ NHÂN
KHOAI MÌ HOÀI NIỆM - CAO MỴ NHÂN
Không đói bụng nhưng cái tật mở tủ lạnh là thường xuyên rồi . Chỉ có không háu
ăn và không sành ăn thôi , chứ lai rai quà cáp là cái đức trời cho phụ nữ , còn
cái tính ham ăn lại không phải của ...đờn bà đâu nghe .
Thế nên, căn nhà gồm có 4 người này, con trai, con dâu và cháu nội đi vắng cả
ngày. Bố mẹ nó đi làm, nó thì đi học, bà nó là tôi, cứ việc làm thơ cho cõi
người ta đọc , xong bắt qua kể lể " mỗi ngày một chuyện ", chỉ
như "báo cáo" thôi, không có vấn đề " Tám " .
Chị Phụng Nga, phu nhân Trung tá Trần Văn Út, bảo rằng: "thấy Mỵ Nhân quen
đông ơi là đông, và đi nhiều nơi ơi là nhiều, chớ có Tám gì đâu".
Đúng rồi chị Phụng Nga, nội cái vụ lỡ bị cúp tiền " không trẻ " của
mình, là em có thể đi một vòng quanh bè bạn, cũng có thể uống nước cầm hơi rồi ,
chưa kể còn được ăn chè, cháo, phở vv...nếu bạn ta có chút nhã ý .
Chu choa, nghe cái " nhã ý " mà tủi thân , song chết nỗi
ở Huê Kỳ có 2 đặc điểm hơn hằn các nước giàu có...
1/ Được trợ cấp tiền không còn trẻ, bịnh và các tai ương khác .
2/ Được dồi dào phương tiện ăn uống.
Nên tạm xếp " nhã ý " của bạn bè lại, xài câu : Có rau ăn rau,
có cháo ăn cháo, nghĩa là ta cứ tự lực trước , rồi kẹt chẳng đã, hãy đề cập tới
lòng tốt hay tình thương hại của bạn bè .
Vả lại bạn bè cũng như ta thôi, lương tiền cố định, tại sao ta lại nhòm túi bạn
bè chứ .
Muốn thế thì phải xếp các thú sinh hoạt riêng, như là quần tam tụ ngũ, hội hè
đình đám, rút về ở ẩn, để không vướng bận ...tư duy phân tung phát tán lôi thôi
.
Phải mấy năm tôi mới đạt được gìn giữ cái tôi trong khuôn viên " xơ xác
điêu tàn vì ai "...này.
Tới một lúc, chính mình không còn thích cái gì ở bên ngoài nữa, và đi tới giai
đoạn sợ hay ngại phải ra đường đó, trời ạ . ..
Con trai cứ việc chở con dâu mỗi chiều chủ nhật, mà gia đình tôi quen gọi là
" đi Santa Ana ", mặc dầu chỉ vòng quanh mấy cái chợ ở khu chợ VN
Phước Lộc Thọ . Rồi dinh về một xe đồ ăn thức uống cho một tuần hay vài
tuần kế tiếp ...
Ấy thế mà một tuần hết cũng mau, một tháng hết cũng chóng, quanh đi quẩn lại
năm này tiếp năm khác , đã sắp sửa 1/5 thế kỷ 21 rồi .
Đúng là người nhàn hạ nào cũng chỉ biết ngồi đếm thời gian, chứ biết làm gì đây
nhỉ ?
Bởi vì đã làm này, làm kia, là không nhàn hạ nữa.
Thì đi mở tủ lạnh vậy. Bắt gặp 2 gói khoai mì đã luộc sẵn, mỗi gói 3 củ dài
bằng nhau, độ dài 12 cm, mang cái nhãn từ ở VN xuất cảng qua .
Đã được cảnh giác tình trạng vệ sinh chẳng thể nào OK . Nhưng mình vẫn thấy như
là ...khoai mì ngon quá xá, không thể nào không ăn một khúc được .
Bèn hâm nóng cả bao khoai mì đó, rồi bắt đầu ăn chơi.
Xong lại muốn ăn thêm, và cứ thế, cứ muốn ăn thêm .
...Nhưng rồi, hình ảnh những trại tù cải tạo hiện ra ...
Hình ảnh những ông tù cải tạo cũng hiện ra một lúc ...
Tất cả đều khổ một cách bẽ bàng, nhục nhã ...
Quang, Thiếu uý khoá Bất Khuất Thủ Đức, mới ra trường chắc khoảng vài năm, mà ở
tù dài gấp 2 lần thời gian trong quân ngũ .
Sự say mê đơn vị cùng chiến đấu, đã khiến lý tưởng của người sĩ quan trẻ
này mỗi lúc một rực rỡ hơn .
Có thể anh ta, thiếu uý Quang khoá Bất Khuất, nuôi mộng được chỉ huy, anh ta đã
từng nói với tôi như vậy , và nghiệp võ đối với nam nhi thời chiến, là con
đường duy nhất đúng, thể hiện dưới chính nghĩa Quốc gia , chứ không phải tạo ra
thứ anh hùng thảo khấu...
Hậu cải tạo thì tôi gặp Quang trên đường đi ...lao động Xã hội chủ nghĩa bắt
buộc trong thời gian quản chế, lại chung một tổ công tác là phát rừng, xây dựng
nông trường Tây Nam Bình Dương .
Tất nhiên lớp sĩ quan trẻ VNCH, ở trong tù thì ăn chẳng bằng ai mà làm nhất
định phải ...thả sức nhiều hơn bạn tù đàn anh hay niên trưởng rồi .
Quý vị bằng hay quanh lứa tuổi tôi, cũng lao động đến trõm lơ cả mắt vì đói, sẽ
bực lắm, và sẽ nói : " Thằng này " thiếu đường xơi cả những con
nòng nọc loăng quăng trong hố nước đọng, vẫn làm chết bỏ chứ có chơi đâu ...
Tuy nhiên lớp thiếu uý trẻ nhất, chúng, là Quang nói , đã phải gạt nước mắt nếu
khóc được, trước hình hài bạn chúng, chỉ còn đúng bộ da mỏng lét xếp đôi lại
được vì ...đói đấy .
Mà chị, là tôi, có biết chuyện này không, thằng bạn tôi , Thiếu uý Quang Bất
Khuất, ở trong tù, nó cứ mang theo cái nón sắt cũ đã méo mó, còn lủng một vài
chấm li ti ...để làm gì biết không, để đựng tất cả những gì vứt đi, rồi lén nấu
lại ăn đó .
Làm gì có cái gì vứt đi trong cải tạo mà còn ăn được nữa hả ?
Ối giời ôi, tôi mà nói sai thì chết đi, thần khẩu sẽ kéo toạc cái mồm tôi ra
cho rách toét nhá, Quang kể lại với tôi thế này :
" Cái giai đoạn mà bọn CS bắt tù mình ăn bo bo mầu nâu đó, bo bo cứng nhắc
đó không tiêu đâu, khi đi cầu ra, nó còn y, thằng có nón sắt lủng đó, nó giữ
cái phân đó lại, rửa thiếu đường mòn một nửa hạt bo bo , tức là cho thật sạch,
thật sạch, rồi nấu lại chị ơi, và ăn .
Quang nhìn tôi, vẻ ngượng vì nghĩ lại thời gian khốn nạn nhất của đời mình, tôi
ngó đi chỗ khác, vì không thể kể lại hết được nhiều lắm ...
Khi nào toán tôi tới phiên được nuôi heo, là kể như trúng mánh, chị biết không,
6 thằng nấu ăn ở cái B tôi , tụi tôi đứa bằm thân cây chuối, đứa xắt rau lang
hoặc rau muống là cái đoạn cỗi đó, có khi là vỏ quả bí đỏ , vv...rồi nước vo
gạo của hôm trước ..,cứ thế cho vô cái chảo to như mả tổ nhà nó, nấu ình ịch
cho thật nhừ , chớ chị không nghe tôi kể ba cái rác rưởi dành nấu cám heo đó
sao, nhưng cám đâu mà cám, mấy cái lằng nhằng nêu trên thôi .
Bắt đầu sôi nghe chin chín là bọn tôi mỗi thằng nón sắt , bình nhựa, tệ lắm thì
lon guigoz ...xếp hàng chung quanh nồi cám heo và thằng nào thằng nấy xúc ( múc
)
đến nỗi lượng cám heo vơi còn một nửa, chưa kể sẵn đà đang nấu, cứ mắt trước
mắt sau múc vô chén đâu đó, mỗi thằng gọi là ăn sáng cho bõ lúc đói hành hạ
.
Nhưng tụi quản giáo nó tinh lắm, vì cái đời chúng nó vốn từ cùng đinh nghèo mạt
lên, nên có đứa nó rình , nó bắt quả tang bọn này xơi vụng cám heo, hết chối
.
Thế rôi làm sao giải quyết, bọn nó phạt hay ngồi giữa sân cho nghe phê bình
.
May quá chị ơi, có lần một tên vệ binh nhóc con, nó không hầm như bọn quản giáo
già, nó bảo :
" này , này , lấy nước lã đổ thêm vào đi, con heo này sẽ làm liên hoan
thôi, các anh , là 6 đứa tôi, ăn trước, tức là án cám heo đó, thì khỏi ăn sau,
vì " nà " con heo ốm tong teo, do các anh ăn vụng thức ăn của nó vậy
. "
6 thằng tôi tính oánh cho nó một trận rồi muốn ra sao thì ra, nhưng chợt nghĩ
lại, mình chống đối vì chuyện to lớn, cao vời cơ , chứ vì ăn trộm cám heo thì
nhục lây cho tất cả bang tù cải tạo mình, nên tụi này bỏ qua .
Chuyện cũng gọi là lâu rồi, năm chúng tôi " đàm đạo vấn đề đói khát của tù
cải tạo " Quang mới 25 tuổi , nay Quang đúng 60 tuổi rồi , mà cái hoạ
thường vô đơn chí, cậu ta ở tù không đủ tiêu chuẩn ra đi tị nạn hay sao đó, đã
và đang còn khốn khổ ở quê nhà ...
Đúng là chuyện đã sang trang lâu rồi thật, nhưng gói khoai mì luộc, trắng trẻo,
bỏ trong bao sạch sẽ này, khiến tôi nhớ lại một thời khốn khổ bên nhau ở cái
nông trường trồng cây điều nơi chiến khu tam giác sắt toàn bom đạn mìn chưa nổ
...
Với nồi khoai mì to bự chảng thay một bữa cơm trong ngày, tuy không phải điều
hành bộ máy nhai như trước đó trong tù, nhưng cũng không dám ăn thả ga khoai
mì, vì hậu quả của ăn khoai mì cả rổ vì quá đói đã khiến vài đàn anh tôi chết
ngay tức khắc trong các trại tù ghê rợn nào đó, cùng do quý bạn tù kể lại khi
đã trở về mái ấm xưa .
Khoai mì chả là cao lương mỹ vị gì, nhưng cũng có sức quyến rũ tha nhân lắm ,
bằng chứng là tôi đang nhâm nhi mấy củ khoai mì mua ở chợ VN vùng Little Saigon
Nam California , và phải giữ nguyên tắc sống , ấy là ăn chầm chậm thôi, kẻo
nhiều quá, phải đi cấp cứu vì thừa chứ không phải vì thiếu như cái thời trong
lao lý xa xôi.
Trong thâm tâm tôi, vẫn muốn có một ngày mời mấy bạn tù dự một bữa cơm mà
chỉ toàn ...thức ăn nơi những trung tâm tù cải tạo bên CS VN, giai đoạn chúng
cướp cuộc mà cứ khoe thắng với thối .
Tôi nghĩ không thể quên được, vì muốn sống với CS là lúc nào cũng phải
nhớ " Quốc Yến " của bọn họ gồm khoai mì chính hiệu .
Đang " hoài niệm " khoai mì, thì con dâu tôi bất ngờ từ ngoài phố về,
cô nàng tưởng tôi phân vân chưa dám ăn quà quý hoá đó, muốn nhường cho vợ chồng
con trai tôi, dâu tôi thản nhiên nói :
Má ăn đi má, con biết má thích khoai lang, khoai mì đó nên mua về cho má, má
khỏi để dành cho ai, và hết thì con lại mua, luộc sẵn rồi, má chẳng phải làm gì
cả .
OK quá xá hả, cũng cùng một thứ ăn thôi , mà nó được xử dụng khác nhau cả về
không gian, thời gian lẫn sự kiện lịch sử của nó, khoai mì trong cuộc sống
...chúng ta, à quên, trong cuộc sống của tôi thôi .
CAO MỴ NHÂN
(HNPD)