Mỗi Ngày Một Chuyện
KHOẢNG CÁCH - CAO MỴ NHÂN
KHOẢNG CÁCH - CAO MỴ NHÂN
Cái sự việc gì, cái vật thể gì nó đã xấu be xấu bét đi rồi, thì đừng nối kết
chắp vá, đã chẳng hay ho, đẹp đẽ, mà còn xấu xí, tàn tệ hơn cả lúc nát bét, tan
hoang nữa.
Tôi không bao giờ đồng ý với những người mà họ cứ tưởng họ có thể đứng ra làm
trung gian, hàn gắn được những vết thương vừa mới se mặt của xã hội Việt
Nam.
Tức là họ muốn chứng tỏ: " sông có thể cạn, núi có thể mòn, nhưng chân lý
Bắc Nam hoà hợp là bắt buộc phải làm cho được " vậy .
Tại sao phải hoà hợp, để làm cái gì khi mà những người già nhất, họ cũng chán
ngán cái cảnh Bắc Nam xum họp, nó không hiệp nhất, thông cảm, mà chỉ gây thêm
phiền toái, bực dọc, mâu thuẫn trầm trọng mà thôi.
Không cần phải cổ động, tuyên truyền cho mất thì giờ, tôi chỉ nêu ra một trường
hợp trong số những hoàn cảnh gia đình, mà chính một thanh niên miền Bắc
đã chứng minh trong vai nhân vật gọi là hư cấu, song thật đến 100% .
Cuốn tiểu thuyết ra sớm nhất sau cuộc đổi đời 30-4-1975 , hình như cái tựa sách
là : "Khoảng Cách Còn Lại", của tác giả Nguyễn Mạnh
Tuấn.
Tác giả nhập vai người con trai bị ở lại miền Bắc, trong lúc gia đình di cư vô
Nam năm1954.
Thế rồi anh ta vô được miền Nam nhờ cú "giải phóng miền Nam, chống Mỹ cứu
nước vv..." do truyền thông Cộng sản tuyên truyền, 1975.
Tất nhiên nhân vật thanh niên khốn khổ đó gặp lại gia đình xưa .
Mọi sự việc đều diễn ra trót lọt với các cảnh thương yêu, tưởng là thực sự thì
nhất trên đời rồi ...
Song le, nào có thể chan hoà tình cảm gia đình một cách tuyệt đối đâu, kể cả tình
mẫu tử là thứ tình thiêng liêng nhất trên đời từ xưa tới nay ..,
Người con trai thất lạc sau 21 năm ( 1954-1975 ) đã cố tìm hiểu, cố gạt bỏ
những gì gọi là định kiến, để sống hoà hợp với gia đình anh, nhưng anh vẫn thấy
là ...có một khoảng cách còn lại mà không cách nào xoá nổi .
Đó là gì? Không phải là cái ý thức hệ nó in sâu vào tiềm thức con người đó à?
Chính nó, vâng chính nó, ý thức hệ đào sâu khoảng cách giữa người với người
Quốc cộng rõ ràng ...
Vậy thì làm sao hoà hợp hoà giải được chứ .
Thế nên cái tên Hùng Cửu Long nào đó, có khắc vào trái tim chữ thân thương chân
thành, chúng ta, Cộng đồng tị nạn, cũng không cảm nhận được chút tình đồng
chủng của một tên " con cháu Bác Hồ " .
Hắn muốn kéo cái danh nghĩa áo dài với chả áo ngắn vào đình làng Phước Lộc Thọ
trưa nay, 20-11-2016.
Để chỉ với danh nghĩa muốn hoà hợp hoà giải dân tộc , hắn ta đã biến hắn thành
một hình nộm, một thằng hề chính trị: quần đỏ, áo dài vàng, hai mầu quyết tử mà
những tên khờ chính trị trước đây đã xử dụng, đã bị đánh bạt ở giữa Bolsa, nào
xa lạ gì .
Cái khoảng cách Quốc Cộng đó, không thể lấp đầy ngay tức khắc ở thế kỷ này,
không thể lấy Kim may lằn ranh Quốc Cộng, càng kéo lại gần nhau, càng thêm rách
nát, tan hoang...
Cũng trong thời gian Nguyễn Mạnh Tuấn ra sách "Khoảng Cách Còn Lại "
một cuôn sách mỏng nguyên bản English được dịch ra và phát hành cấp tốc
là truyện vừa, mang tên " Lối Mòn Da Đỏ " .
Diễn tả sự bi phẫn của một cậu bé da trắng, bị thất lạc trong chuyến du lịch
cùng với mẹ mình trước đó 15 năm.
Thế rồi, cơ may nào đó, gia đình cậu bé da trắng tìm ra cậu ta trên một lối mòn
...da đỏ .
Khi gia đình cậu bé da trắng đưa cậu về nhà, nơi thành phố sang trọng kia, cậu
đã thao thức nhớ rừng nhớ núi hoang sơ ...
Nhớ cả cách sinh hoạt ngu muội lẫn cảnh thiên nhiên , không thể thích hợp
được với nơi ăn, chốn ở ...sang trọng mà gốc gác cậu phải ...thụ hưởng.
Cậu nhớ tiếng còi sừng dưới ánh trăng với những con thú tưởng là dữ tợn mà lại
hoá thân quen ...
Rút cuộc cậu bé da trắng đã lần theo lối mòn da đỏ, tìm về đồng cỏ xanh rờn
miền đất núi .
Cộng sản VN đã tiên đoán trong Tâm lý và kinh nghiệm rằng: sẽ chẳng bao giờ hoà
hợp được giữa 2 con người khác biệt từ tư duy lẫn ngoài cuộc sống .
Hắn kêu gọi hoà giải, hoà hợp, là để một lần nữa cướp triệt để, cướp tận dụng
từng chi tiết một, của người không Cộng sản ở miền Nam, để thống trị toàn bộ
những gì mà người miền Nam còn giữ lại lâu nay.
Do đó, tập thể người Việt lưu vong cùng gia đình, và nhất là thế hệ con em dân
Việt tị nạn, hãy nhớ nằm lòng, là nhất cử nhất động của người Cộng sàn thể hiện
từ suy nghĩ tới hành vi, ngôn ngữ ...đều chỉ với mục đích cuối cùng là đánh,
cướp cơ ngơi điền sản, tài nguyên, nhân lực của chúng ta ...
Ngõ hầu chúng, CSVN, muốn xoá mau chân lý sống cao, sống đẹp, sống cho gia
đình, xã hội và tổ Quốc kính yêu của chúng ta vv ...
Hay nói gọn là CSVN chúng muốn chúng ta, những người Quốc gia chân chính phải
bị tận diệt một lần nữa ở ngay giữa xứ sở chúng ta đang tạm dung này...
Vậy thì làm gì có hoà giải, hoà hợp được nhỉ?
CAO MỴ NHÂN
(HNPD)
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
KHOẢNG CÁCH - CAO MỴ NHÂN
KHOẢNG CÁCH - CAO MỴ NHÂN
Cái sự việc gì, cái vật thể gì nó đã xấu be xấu bét đi rồi, thì đừng nối kết
chắp vá, đã chẳng hay ho, đẹp đẽ, mà còn xấu xí, tàn tệ hơn cả lúc nát bét, tan
hoang nữa.
Tôi không bao giờ đồng ý với những người mà họ cứ tưởng họ có thể đứng ra làm
trung gian, hàn gắn được những vết thương vừa mới se mặt của xã hội Việt
Nam.
Tức là họ muốn chứng tỏ: " sông có thể cạn, núi có thể mòn, nhưng chân lý
Bắc Nam hoà hợp là bắt buộc phải làm cho được " vậy .
Tại sao phải hoà hợp, để làm cái gì khi mà những người già nhất, họ cũng chán
ngán cái cảnh Bắc Nam xum họp, nó không hiệp nhất, thông cảm, mà chỉ gây thêm
phiền toái, bực dọc, mâu thuẫn trầm trọng mà thôi.
Không cần phải cổ động, tuyên truyền cho mất thì giờ, tôi chỉ nêu ra một trường
hợp trong số những hoàn cảnh gia đình, mà chính một thanh niên miền Bắc
đã chứng minh trong vai nhân vật gọi là hư cấu, song thật đến 100% .
Cuốn tiểu thuyết ra sớm nhất sau cuộc đổi đời 30-4-1975 , hình như cái tựa sách
là : "Khoảng Cách Còn Lại", của tác giả Nguyễn Mạnh
Tuấn.
Tác giả nhập vai người con trai bị ở lại miền Bắc, trong lúc gia đình di cư vô
Nam năm1954.
Thế rồi anh ta vô được miền Nam nhờ cú "giải phóng miền Nam, chống Mỹ cứu
nước vv..." do truyền thông Cộng sản tuyên truyền, 1975.
Tất nhiên nhân vật thanh niên khốn khổ đó gặp lại gia đình xưa .
Mọi sự việc đều diễn ra trót lọt với các cảnh thương yêu, tưởng là thực sự thì
nhất trên đời rồi ...
Song le, nào có thể chan hoà tình cảm gia đình một cách tuyệt đối đâu, kể cả tình
mẫu tử là thứ tình thiêng liêng nhất trên đời từ xưa tới nay ..,
Người con trai thất lạc sau 21 năm ( 1954-1975 ) đã cố tìm hiểu, cố gạt bỏ
những gì gọi là định kiến, để sống hoà hợp với gia đình anh, nhưng anh vẫn thấy
là ...có một khoảng cách còn lại mà không cách nào xoá nổi .
Đó là gì? Không phải là cái ý thức hệ nó in sâu vào tiềm thức con người đó à?
Chính nó, vâng chính nó, ý thức hệ đào sâu khoảng cách giữa người với người
Quốc cộng rõ ràng ...
Vậy thì làm sao hoà hợp hoà giải được chứ .
Thế nên cái tên Hùng Cửu Long nào đó, có khắc vào trái tim chữ thân thương chân
thành, chúng ta, Cộng đồng tị nạn, cũng không cảm nhận được chút tình đồng
chủng của một tên " con cháu Bác Hồ " .
Hắn muốn kéo cái danh nghĩa áo dài với chả áo ngắn vào đình làng Phước Lộc Thọ
trưa nay, 20-11-2016.
Để chỉ với danh nghĩa muốn hoà hợp hoà giải dân tộc , hắn ta đã biến hắn thành
một hình nộm, một thằng hề chính trị: quần đỏ, áo dài vàng, hai mầu quyết tử mà
những tên khờ chính trị trước đây đã xử dụng, đã bị đánh bạt ở giữa Bolsa, nào
xa lạ gì .
Cái khoảng cách Quốc Cộng đó, không thể lấp đầy ngay tức khắc ở thế kỷ này,
không thể lấy Kim may lằn ranh Quốc Cộng, càng kéo lại gần nhau, càng thêm rách
nát, tan hoang...
Cũng trong thời gian Nguyễn Mạnh Tuấn ra sách "Khoảng Cách Còn Lại "
một cuôn sách mỏng nguyên bản English được dịch ra và phát hành cấp tốc
là truyện vừa, mang tên " Lối Mòn Da Đỏ " .
Diễn tả sự bi phẫn của một cậu bé da trắng, bị thất lạc trong chuyến du lịch
cùng với mẹ mình trước đó 15 năm.
Thế rồi, cơ may nào đó, gia đình cậu bé da trắng tìm ra cậu ta trên một lối mòn
...da đỏ .
Khi gia đình cậu bé da trắng đưa cậu về nhà, nơi thành phố sang trọng kia, cậu
đã thao thức nhớ rừng nhớ núi hoang sơ ...
Nhớ cả cách sinh hoạt ngu muội lẫn cảnh thiên nhiên , không thể thích hợp
được với nơi ăn, chốn ở ...sang trọng mà gốc gác cậu phải ...thụ hưởng.
Cậu nhớ tiếng còi sừng dưới ánh trăng với những con thú tưởng là dữ tợn mà lại
hoá thân quen ...
Rút cuộc cậu bé da trắng đã lần theo lối mòn da đỏ, tìm về đồng cỏ xanh rờn
miền đất núi .
Cộng sản VN đã tiên đoán trong Tâm lý và kinh nghiệm rằng: sẽ chẳng bao giờ hoà
hợp được giữa 2 con người khác biệt từ tư duy lẫn ngoài cuộc sống .
Hắn kêu gọi hoà giải, hoà hợp, là để một lần nữa cướp triệt để, cướp tận dụng
từng chi tiết một, của người không Cộng sản ở miền Nam, để thống trị toàn bộ
những gì mà người miền Nam còn giữ lại lâu nay.
Do đó, tập thể người Việt lưu vong cùng gia đình, và nhất là thế hệ con em dân
Việt tị nạn, hãy nhớ nằm lòng, là nhất cử nhất động của người Cộng sàn thể hiện
từ suy nghĩ tới hành vi, ngôn ngữ ...đều chỉ với mục đích cuối cùng là đánh,
cướp cơ ngơi điền sản, tài nguyên, nhân lực của chúng ta ...
Ngõ hầu chúng, CSVN, muốn xoá mau chân lý sống cao, sống đẹp, sống cho gia
đình, xã hội và tổ Quốc kính yêu của chúng ta vv ...
Hay nói gọn là CSVN chúng muốn chúng ta, những người Quốc gia chân chính phải
bị tận diệt một lần nữa ở ngay giữa xứ sở chúng ta đang tạm dung này...
Vậy thì làm gì có hoà giải, hoà hợp được nhỉ?
CAO MỴ NHÂN
(HNPD)