Mỗi Ngày Một Chuyện
KHOẢNG TRỐNG - CAO MỴ NHÂN
KHOẢNG
TRỐNG
- CAO MỴ NHÂN
Mình mới text cho anh y một màn hình
IPhone "nhớ quá! nhớ quá!", text cho đỡ tức thôi, chứ không phải nhớ
tôi đó à, cha ơi, lại luận điệu của anh rồi, chứ ông cai hàng tổng nào đây?
Thì đúng là nhớ anh "quạ xạ" mấy
hôm nay, vì liên tưởng đại hội năm ngoái, trong hơi men cùng... chiến hũ,
anh còn phone cho mình, ngay tức khắc mình nhìn đồng hồ Ipad, 9.30 pm Cali, là 12.30 am miền đông đó.
Cái hình ảnh rất lính ấy, hay là rất chinh
phu, có giai nhân nào không cảm kích, đừng nói là người sống với thơ, với mộng
như mình, thì xúc động còn hơn ai nữa.
Nhưng trưa nay nỗi nhớ nó lạ lắm...
Trước nhất mình thấy không gian ngoài cửa
sổ phòng, nó "empty" một cách thấy rõ nỗi trống vắng đến mất bình
tĩnh luôn, làm như mình sắp lịm đi tới nơi.
Mình muốn nói cho anh biết, giống thời
gian cách nay 2 tháng, tức là sau khi anh "tuyệt giao" với mình, anh
tịnh ngôn với riêng mình, khiến mình hoá đau, phải đi cấp cứu sáng ngày
12-5-2017.
Ô hay, bệnh của người phá sản nhịp tim
thơ, mà đổ hô cho tôi à, anh không xua tay, lắc đầu, mà im lặng một cách lạnh
lùng.
Sự kiện đã khiến tâm hồn mình nó "empty"
giống không gian ngoài kia, hôm nay, mà bên trong khung cửa sổ là mình đang
ngồi suy tụng để xem mình đang thực sự nhớ ai, nhưng lại trống rỗng hình ảnh,
kể cả anh, anh đang làm gì vậy?
Bà chị tôi, mới góa chồng nửa năm nay, song bà ấy thong thả, ung
dung đến... lạnh lùng, lại thêm một nhận xét lạnh lùng, nhưng chắc chắn không
giống anh của... mình.
Nhưng cả 2 trường hợp đều dựa trên cơ sở
là: "ở đời này, không có gì quan trọng, kể cả sự chết."
Bà chị tôi không có con, nên mấy chục năm
2 anh chị chỉ có nhau, gọn gàng...và lúc nào chị tôi cũng chỉ dựa vào anh rể
tôi là chính, từ lái xe đi chợ, đến làm giấy tờ hưởng tiền già vv...
Nay anh rể tôi mất đúng dịp Tết nguyên đán
vừa qua.
Chị đã cùng bà chị họ đi đó đi đây, bà nói
rằng: "Đâu còn ai lo cho chị nữa, chị phải tự lo, nhưng nếu để thì giờ ăn
không ngồi rồi thì hoá rồ mất, nên ta phải xử dụng những công việc to nhỏ, dài
ngắn tủy theo sự việc, mà trám vào chỗ trống.
Đừng bao giờ để cái đầu trống toác, mới sống vui tới cuối đời được. Trong 6 tháng đó, chị tôi đã đi chơi
được vài tiểu bang xa.
Chị bảo tôi là quá rảnh, khiến trước mắt
và trong thâm tâm giữ một khoảng trống rộng lớn, không kéo không gian nhỏ lại
được, thì làm sao có niềm vui.
Mỗi người có một cách nhìn về cuộc sống
chứ hả? Vì thế mới có những: vũ trụ quan, nhân sinh quan, luyến ái quan...
Tôi chưa kịp nói hết, chị tôi đã lấy cặp
kiến trắng ra, đưa lên mắt, không mang vô mắt mà cứ cầm trên tay sàng qua sàng
lai, như muốn chứng tỏ chị nhìn tôi cho kỹ.
Đoạn chị nói: "Chị thực tình không
hiểu Mỵ đang...thế nào?
Chứ theo chị thì mấy đứa nhà Mỵ cũng lớn
cả rồi, chú ấy cũng đã lên trời lâu rồi. Sao không xếp tuốt mà đi chơi như chị
đây, có phải sướng không?"
Tôi để kệ cho chị nói, bắt đầu nhìn lơ
đãng ra vườn sau, "đóa hoa" thiên tuế, đã dài ngoẵng ra như một quả
bầu, mầu vàng mỡ gà, sao anh không dùng kính viễn vọng soi tới nơi này, coi cây
thiên tuế của anh, nó luôn sống hùng sống mạnh, nó cho mình cảm giác vững vàng
trước nhiều thiên kiến của bạn bè và người dưng ...
Tất cả nói rằng mình đã chung thủy với một
quan niệm vô lý nhất, chị mình thăm dò: "Nghe bạn Mỵ nói, bây giờ Mỵ không
nói chuyện với ai cả, và băn khoăn với một hình ảnh không có thật."
Mình vội trả lời chị: "Em bận viết
lách chút thôi, có một hình ảnh như tuồng tích tam độ mai."
Thế có buồn không?
Em không biết nữa, nhưng nhìn tổng quát sự
việc, thì có vẻ vui vui.
Vui là vui, mà buồn là buồn, không có
"có vẻ, không vẻ" được. Tôi lại nhìn ra vườn sau, nơi có những chậu
quỳnh đang mùa nở, sao anh chưa đến nơi này, có thể là không bao giờ anh đến
cả.
Thì thôi, chẳng nên tâm sự, có khi nỗi
buồn của người này lại là niềm vui của người kia...
Chị tôi cười mông lung như tôi nghĩ: có
biết không, một khi cái khoảng trống đó to quá, thì một hình ảnh không lấp nổi,
mà phải nhiều hình ảnh mới đắp kín khoảng trống to đó được đấy.
Thí dụ như những người nổi tiếng cấp quốc
gia, quốc tế, cái khoảng trống của họ phải rất nhiều người mới lấp được. Thành
ra phải cả cái đám đông trước mặt sẽ lấp đầy khoảng trống ...
Thí dụ: dân chúng của một nguyên thủ, một
lãnh tụ, thậm chí khán thính giả của ca, nhạc sĩ ...
Vì thế, khi không còn đám đông trước mặt,
ấy là lúc họ biết họ cô đơn rồi. Khoảng trống trừu tượng trong tâm tư, tình cảm, và thực tế là trước mặt đã rộng mênh mông nỗi buồn .
Đôi khi sự kiện đó, đối mặt với khoảng
trống bao la, những nhân vật nêu trên, có thể chết trong tuyệt vọng, trong quên
lãng.
Tôi cười trả lời chị: Trước nhất em không
phải là người đứng trước đám đông to tát thế, kế tới và có lẽ sau chót nữa,
khoảng trống của em chỉ vừa đủ cho một hình ảnh trừu tượng thôi, hình ảnh ấy xuất hiện ở khoảng trống của em, là lập tức, không
còn một kẽ hở để hơi gió mỏng có thể lọt qua được.
Anh không lắc đầu khích bác chứ? vì sự
thực anh chưa bao giờ khích bác ai, huống chi mình, chủ nhân cái khuôn viên
"xơ xác điêu tàn vì ai" này.
Và đã "thiện nguyện" chăm sóc một cây thiên tuế lớn,
cùng 10 chậu quỳnh, mà lúc nào những cây kiểng này cũng giống anh, là nở hoa
kín đáo, và nhờ sự thịnh khai tươi tốt để che nắng lửa mưa dầu cho mình ...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
KHOẢNG TRỐNG - CAO MỴ NHÂN
KHOẢNG
TRỐNG
- CAO MỴ NHÂN
Mình mới text cho anh y một màn hình
IPhone "nhớ quá! nhớ quá!", text cho đỡ tức thôi, chứ không phải nhớ
tôi đó à, cha ơi, lại luận điệu của anh rồi, chứ ông cai hàng tổng nào đây?
Thì đúng là nhớ anh "quạ xạ" mấy
hôm nay, vì liên tưởng đại hội năm ngoái, trong hơi men cùng... chiến hũ,
anh còn phone cho mình, ngay tức khắc mình nhìn đồng hồ Ipad, 9.30 pm Cali, là 12.30 am miền đông đó.
Cái hình ảnh rất lính ấy, hay là rất chinh
phu, có giai nhân nào không cảm kích, đừng nói là người sống với thơ, với mộng
như mình, thì xúc động còn hơn ai nữa.
Nhưng trưa nay nỗi nhớ nó lạ lắm...
Trước nhất mình thấy không gian ngoài cửa
sổ phòng, nó "empty" một cách thấy rõ nỗi trống vắng đến mất bình
tĩnh luôn, làm như mình sắp lịm đi tới nơi.
Mình muốn nói cho anh biết, giống thời
gian cách nay 2 tháng, tức là sau khi anh "tuyệt giao" với mình, anh
tịnh ngôn với riêng mình, khiến mình hoá đau, phải đi cấp cứu sáng ngày
12-5-2017.
Ô hay, bệnh của người phá sản nhịp tim
thơ, mà đổ hô cho tôi à, anh không xua tay, lắc đầu, mà im lặng một cách lạnh
lùng.
Sự kiện đã khiến tâm hồn mình nó "empty"
giống không gian ngoài kia, hôm nay, mà bên trong khung cửa sổ là mình đang
ngồi suy tụng để xem mình đang thực sự nhớ ai, nhưng lại trống rỗng hình ảnh,
kể cả anh, anh đang làm gì vậy?
Bà chị tôi, mới góa chồng nửa năm nay, song bà ấy thong thả, ung
dung đến... lạnh lùng, lại thêm một nhận xét lạnh lùng, nhưng chắc chắn không
giống anh của... mình.
Nhưng cả 2 trường hợp đều dựa trên cơ sở
là: "ở đời này, không có gì quan trọng, kể cả sự chết."
Bà chị tôi không có con, nên mấy chục năm
2 anh chị chỉ có nhau, gọn gàng...và lúc nào chị tôi cũng chỉ dựa vào anh rể
tôi là chính, từ lái xe đi chợ, đến làm giấy tờ hưởng tiền già vv...
Nay anh rể tôi mất đúng dịp Tết nguyên đán
vừa qua.
Chị đã cùng bà chị họ đi đó đi đây, bà nói
rằng: "Đâu còn ai lo cho chị nữa, chị phải tự lo, nhưng nếu để thì giờ ăn
không ngồi rồi thì hoá rồ mất, nên ta phải xử dụng những công việc to nhỏ, dài
ngắn tủy theo sự việc, mà trám vào chỗ trống.
Đừng bao giờ để cái đầu trống toác, mới sống vui tới cuối đời được. Trong 6 tháng đó, chị tôi đã đi chơi
được vài tiểu bang xa.
Chị bảo tôi là quá rảnh, khiến trước mắt
và trong thâm tâm giữ một khoảng trống rộng lớn, không kéo không gian nhỏ lại
được, thì làm sao có niềm vui.
Mỗi người có một cách nhìn về cuộc sống
chứ hả? Vì thế mới có những: vũ trụ quan, nhân sinh quan, luyến ái quan...
Tôi chưa kịp nói hết, chị tôi đã lấy cặp
kiến trắng ra, đưa lên mắt, không mang vô mắt mà cứ cầm trên tay sàng qua sàng
lai, như muốn chứng tỏ chị nhìn tôi cho kỹ.
Đoạn chị nói: "Chị thực tình không
hiểu Mỵ đang...thế nào?
Chứ theo chị thì mấy đứa nhà Mỵ cũng lớn
cả rồi, chú ấy cũng đã lên trời lâu rồi. Sao không xếp tuốt mà đi chơi như chị
đây, có phải sướng không?"
Tôi để kệ cho chị nói, bắt đầu nhìn lơ
đãng ra vườn sau, "đóa hoa" thiên tuế, đã dài ngoẵng ra như một quả
bầu, mầu vàng mỡ gà, sao anh không dùng kính viễn vọng soi tới nơi này, coi cây
thiên tuế của anh, nó luôn sống hùng sống mạnh, nó cho mình cảm giác vững vàng
trước nhiều thiên kiến của bạn bè và người dưng ...
Tất cả nói rằng mình đã chung thủy với một
quan niệm vô lý nhất, chị mình thăm dò: "Nghe bạn Mỵ nói, bây giờ Mỵ không
nói chuyện với ai cả, và băn khoăn với một hình ảnh không có thật."
Mình vội trả lời chị: "Em bận viết
lách chút thôi, có một hình ảnh như tuồng tích tam độ mai."
Thế có buồn không?
Em không biết nữa, nhưng nhìn tổng quát sự
việc, thì có vẻ vui vui.
Vui là vui, mà buồn là buồn, không có
"có vẻ, không vẻ" được. Tôi lại nhìn ra vườn sau, nơi có những chậu
quỳnh đang mùa nở, sao anh chưa đến nơi này, có thể là không bao giờ anh đến
cả.
Thì thôi, chẳng nên tâm sự, có khi nỗi
buồn của người này lại là niềm vui của người kia...
Chị tôi cười mông lung như tôi nghĩ: có
biết không, một khi cái khoảng trống đó to quá, thì một hình ảnh không lấp nổi,
mà phải nhiều hình ảnh mới đắp kín khoảng trống to đó được đấy.
Thí dụ như những người nổi tiếng cấp quốc
gia, quốc tế, cái khoảng trống của họ phải rất nhiều người mới lấp được. Thành
ra phải cả cái đám đông trước mặt sẽ lấp đầy khoảng trống ...
Thí dụ: dân chúng của một nguyên thủ, một
lãnh tụ, thậm chí khán thính giả của ca, nhạc sĩ ...
Vì thế, khi không còn đám đông trước mặt,
ấy là lúc họ biết họ cô đơn rồi. Khoảng trống trừu tượng trong tâm tư, tình cảm, và thực tế là trước mặt đã rộng mênh mông nỗi buồn .
Đôi khi sự kiện đó, đối mặt với khoảng
trống bao la, những nhân vật nêu trên, có thể chết trong tuyệt vọng, trong quên
lãng.
Tôi cười trả lời chị: Trước nhất em không
phải là người đứng trước đám đông to tát thế, kế tới và có lẽ sau chót nữa,
khoảng trống của em chỉ vừa đủ cho một hình ảnh trừu tượng thôi, hình ảnh ấy xuất hiện ở khoảng trống của em, là lập tức, không
còn một kẽ hở để hơi gió mỏng có thể lọt qua được.
Anh không lắc đầu khích bác chứ? vì sự
thực anh chưa bao giờ khích bác ai, huống chi mình, chủ nhân cái khuôn viên
"xơ xác điêu tàn vì ai" này.
Và đã "thiện nguyện" chăm sóc một cây thiên tuế lớn,
cùng 10 chậu quỳnh, mà lúc nào những cây kiểng này cũng giống anh, là nở hoa
kín đáo, và nhờ sự thịnh khai tươi tốt để che nắng lửa mưa dầu cho mình ...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)