Mỗi Ngày Một Chuyện
KHÚC TIỄN BIỆT MỘT NGƯỜI TỬ TẾ
Tôi tặng em thơ 20 tháng 10
Vũ Đan Thành
CHO NGƯỜI ĐÀN BÀ ĐANG KHÓC
Tôi tặng em thơ 20 tháng 10
Viết cho người đàn bà đang khóc
Bờ vai rung lên không thành tiếng
Khuỵu chân đổ gục bên chồng.
Chớm mùa đông thôi sao anh lạnh lùng băng giá
Không một lời nào cùng người vợ dấu yêu
Dù chỉ là nửa câu
Anh vội đi đâu?
Không! anh đang nằm trong cỗ quan tài đỏ chói sẫm màu
Để ngày mai người ta vội vàng mang di hài hỏa táng
Điếu văn đã soạn kỹ càng
Tôi cũng vừa biết tên anh Lê Hải An mới chiều qua đọc trang tiểu sử. (1)
Những báo mạng dập dồn đăng tin dữ
Những tờ báo trong nghề dè dặt giống tựa nhau
Bạn tiếc thương anh rùng mình ghê rợn
Kẻ cúi đầu lặng thinh không dám nói
Kẻ phun lời chó sói hôi tanh.
Chắc cuối tuần nên cấp trên đi vắng
Thời sự ti vi không nhủ lấy một dòng
Chiều mai họ sẽ hỏa táng xong
Và sự thật sẽ theo cùng xuống mộ
Người đàn bà đôi vai rung lên nức nở
Tiếng khóc hờ trắng lạnh nhuốm màu tang.
Bên những đứa con chưa hết bàng hoàng
Bên cha mẹ già hai mái tóc tựa khói nhang
Trái tim đau quặn thắt chẳng thể ngờ
Ngày 20 tháng 10 dành riêng cho phụ nữ
Tôi lần đầu tặng người xa lạ viết bài thơ...
(1) PGS., TS. Thứ Trưởng Bộ Giáo dục Lê Hải An.
____________
Nguyễn Công Lý
THƯƠNG TIẾC MỘT TÀI NĂNG VỪA RA ĐI ĐỘT NGỘT.
HÔM NAY 21/10/2019, GIA ĐÌNH, ĐỒNG NGHIỆP, BẠN BÈ, NGƯỜI THÂN VÀ CÁC SINH VIÊN, HỌC VIÊN, NCS SẼ TIỄN ĐƯA PGS.TS. LÊ HẢI AN, THỨ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO VỀ NƠI AN NGHỈ CUỐI CÙNG.
Xin phép được chép lại đây bài AI ĐIẾU ANH LÊ HẢI AN của tác giả TRẦN QUỐC TUẤN ở Thanh Chương, Nghệ An:
VĂN ĐIẾU ANH LÊ HẢI AN
Hỡi ôi ...
Hỏi trời cao
Mấy tầng vời vợi...
Hỏi đất dày
Bao lớp nông , sâu...
Sao nỡ gieo ..
Chi nỗi thảm sầu ...
Để giáo dục ...
Đòi phen nghiêng ngả ...
***
Dưới thi cử ..
Mập mờ gian trá ..
Trên bộ , ngành ..
Đấu đá tranh ngôi ..
Lương tâm ,
Đạo đức suy đồi ..
Âu rằng ...giáo dục ...
Tới hồi ... mạt vong ...
***
Ngẫm thế sự ...
Lòng đau quặn thắt ...
Đến mai này ..
Ai dắt cháu con ...
Nặng lòng
Vì nước vì non ...
Công minh, liêm chính ...
Sắt son nghĩa tình ...
***
CẢM THƯƠNG ANH...
Lê Hải An
Công minh chính trực ..
Bậc tài hoa ..
Trí thức hơn người ...
Công danh ..
Đức độ sáng ngời ..
Danh gia , vọng tộc
Giữa trời Việt Nam ...
***
Tụ linh khí ..
Dòng Lam nước biếc ...
Kết tinh hoa ...
Hồng Lĩnh mây xanh ..
Hồn thiêng .
Sông núi để dành ...
Mai ngày tô đẹp ...
Bức tranh nước nhà...
***
Nhưng than ôi ..
Vầng hào quang ..
Quốc gia vụt tắt ...
Khiến lòng người ...
Quặn thắt đau thương ...
Ai gầy
nên cảnh tai ương ..????
Trách đời nghịch cảnh ..
Vô thường lắm thay ....
***
Núi Hồng Lĩnh ..
Mây dày bao phủ ...
Dòng Lam Giang ...
Nước lũ đỏ ngầu ...
Nghi Xuân ..
Gió thảm , mưa sầu ...
Hà thành nức nở ...
Khóc câu nhân tình ....
***
KHÓC RẰNG ...
Đành một nhẽ ...
Tử sinh ... sinh tử ..
Đời bất thường ...
Lành , dữ vô minh ...
Hồn về cõi Phật anh linh ...
Vẫn mang nặng khối ân tình nước non ..
***
THƯƠNG RẰNG ...
Cảm thương tấm lòng son ... dạ sắt ..
Đời đổ dòng nước mắt khóc than ...
Ngắn , dài sùi sụt .. chứa chan ...
Người đi để lại muôn vàn tiếc thương ...
***
Hồn : chắc hẳn
Còn vương tiếc nuối ....
Bởi ra đi ...
Đang tuổi xuân thì ...
Não nùng thay .phút biệt ly ...
Con thơ.. vợ yếu ... lấy gì tựa nương .????
***
Anh : người của Quê hương xứ Nghệ ...
Tiếng thơm còn lưu để ngàn năm ...
Đôi câu ... chia sẻ .. viếng thăm ...
TÌNH QUÊ
CẬY ÁNH .. TRĂNG RẰM ... SÁNG SOI ....
Trần Quốc Tuấn Thanh Chương kính viếng 18-10-2019.
____________
Nguyễn Thị Hồng
KHÚC TIỄN BIỆT MỘT NGƯỜI TỬ TẾ
Người nằm đó
Dưới gốc cây
Như một cái rễ trắng
Nổi
Rễ cây
Sao lại màu trắng
Trong khi
Tất cả chúng
Màu đen
Rễ cây
Sao lại nổi
Trong khi
Tất cả chúng
Ẩn nấp sâu trong bóng tối
Đó là lý do
Cho khúc tiễn biệt này
Thôi
Người hãy về trời
Nơi có thành phố vàng
Cho sư tử vàng
Ung dung dạo bước...
Nguyễn Thị Hồng
KHÚC TIỄN BIỆT MỘT NGƯỜI TỬ TẾ
CHO NGƯỜI ĐÀN BÀ ĐANG KHÓC
Tôi tặng em thơ 20 tháng 10
Viết cho người đàn bà đang khóc
Bờ vai rung lên không thành tiếng
Khuỵu chân đổ gục bên chồng.
Chớm mùa đông thôi sao anh lạnh lùng băng giá
Không một lời nào cùng người vợ dấu yêu
Dù chỉ là nửa câu
Anh vội đi đâu?
Không! anh đang nằm trong cỗ quan tài đỏ chói sẫm màu
Để ngày mai người ta vội vàng mang di hài hỏa táng
Điếu văn đã soạn kỹ càng
Tôi cũng vừa biết tên anh Lê Hải An mới chiều qua đọc trang tiểu sử. (1)
Những báo mạng dập dồn đăng tin dữ
Những tờ báo trong nghề dè dặt giống tựa nhau
Bạn tiếc thương anh rùng mình ghê rợn
Kẻ cúi đầu lặng thinh không dám nói
Kẻ phun lời chó sói hôi tanh.
Chắc cuối tuần nên cấp trên đi vắng
Thời sự ti vi không nhủ lấy một dòng
Chiều mai họ sẽ hỏa táng xong
Và sự thật sẽ theo cùng xuống mộ
Người đàn bà đôi vai rung lên nức nở
Tiếng khóc hờ trắng lạnh nhuốm màu tang.
Bên những đứa con chưa hết bàng hoàng
Bên cha mẹ già hai mái tóc tựa khói nhang
Trái tim đau quặn thắt chẳng thể ngờ
Ngày 20 tháng 10 dành riêng cho phụ nữ
Tôi lần đầu tặng người xa lạ viết bài thơ...
(1) PGS., TS. Thứ Trưởng Bộ Giáo dục Lê Hải An.
____________
Nguyễn Công Lý
THƯƠNG TIẾC MỘT TÀI NĂNG VỪA RA ĐI ĐỘT NGỘT.
HÔM NAY 21/10/2019, GIA ĐÌNH, ĐỒNG NGHIỆP, BẠN BÈ, NGƯỜI THÂN VÀ CÁC SINH VIÊN, HỌC VIÊN, NCS SẼ TIỄN ĐƯA PGS.TS. LÊ HẢI AN, THỨ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO VỀ NƠI AN NGHỈ CUỐI CÙNG.
Xin phép được chép lại đây bài AI ĐIẾU ANH LÊ HẢI AN của tác giả TRẦN QUỐC TUẤN ở Thanh Chương, Nghệ An:
VĂN ĐIẾU ANH LÊ HẢI AN
Hỡi ôi ...
Hỏi trời cao
Mấy tầng vời vợi...
Hỏi đất dày
Bao lớp nông , sâu...
Sao nỡ gieo ..
Chi nỗi thảm sầu ...
Để giáo dục ...
Đòi phen nghiêng ngả ...
***
Dưới thi cử ..
Mập mờ gian trá ..
Trên bộ , ngành ..
Đấu đá tranh ngôi ..
Lương tâm ,
Đạo đức suy đồi ..
Âu rằng ...giáo dục ...
Tới hồi ... mạt vong ...
***
Ngẫm thế sự ...
Lòng đau quặn thắt ...
Đến mai này ..
Ai dắt cháu con ...
Nặng lòng
Vì nước vì non ...
Công minh, liêm chính ...
Sắt son nghĩa tình ...
***
CẢM THƯƠNG ANH...
Lê Hải An
Công minh chính trực ..
Bậc tài hoa ..
Trí thức hơn người ...
Công danh ..
Đức độ sáng ngời ..
Danh gia , vọng tộc
Giữa trời Việt Nam ...
***
Tụ linh khí ..
Dòng Lam nước biếc ...
Kết tinh hoa ...
Hồng Lĩnh mây xanh ..
Hồn thiêng .
Sông núi để dành ...
Mai ngày tô đẹp ...
Bức tranh nước nhà...
***
Nhưng than ôi ..
Vầng hào quang ..
Quốc gia vụt tắt ...
Khiến lòng người ...
Quặn thắt đau thương ...
Ai gầy
nên cảnh tai ương ..????
Trách đời nghịch cảnh ..
Vô thường lắm thay ....
***
Núi Hồng Lĩnh ..
Mây dày bao phủ ...
Dòng Lam Giang ...
Nước lũ đỏ ngầu ...
Nghi Xuân ..
Gió thảm , mưa sầu ...
Hà thành nức nở ...
Khóc câu nhân tình ....
***
KHÓC RẰNG ...
Đành một nhẽ ...
Tử sinh ... sinh tử ..
Đời bất thường ...
Lành , dữ vô minh ...
Hồn về cõi Phật anh linh ...
Vẫn mang nặng khối ân tình nước non ..
***
THƯƠNG RẰNG ...
Cảm thương tấm lòng son ... dạ sắt ..
Đời đổ dòng nước mắt khóc than ...
Ngắn , dài sùi sụt .. chứa chan ...
Người đi để lại muôn vàn tiếc thương ...
***
Hồn : chắc hẳn
Còn vương tiếc nuối ....
Bởi ra đi ...
Đang tuổi xuân thì ...
Não nùng thay .phút biệt ly ...
Con thơ.. vợ yếu ... lấy gì tựa nương .????
***
Anh : người của Quê hương xứ Nghệ ...
Tiếng thơm còn lưu để ngàn năm ...
Đôi câu ... chia sẻ .. viếng thăm ...
TÌNH QUÊ
CẬY ÁNH .. TRĂNG RẰM ... SÁNG SOI ....
Trần Quốc Tuấn Thanh Chương kính viếng 18-10-2019.
____________
Nguyễn Thị Hồng
KHÚC TIỄN BIỆT MỘT NGƯỜI TỬ TẾ
Người nằm đó
Dưới gốc cây
Như một cái rễ trắng
Nổi
Rễ cây
Sao lại màu trắng
Trong khi
Tất cả chúng
Màu đen
Rễ cây
Sao lại nổi
Trong khi
Tất cả chúng
Ẩn nấp sâu trong bóng tối
Đó là lý do
Cho khúc tiễn biệt này
Thôi
Người hãy về trời
Nơi có thành phố vàng
Cho sư tử vàng
Ung dung dạo bước...
Nguyễn Thị Hồng
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
KHÚC TIỄN BIỆT MỘT NGƯỜI TỬ TẾ
Tôi tặng em thơ 20 tháng 10
KHÚC TIỄN BIỆT MỘT NGƯỜI TỬ TẾ
CHO NGƯỜI ĐÀN BÀ ĐANG KHÓC
Tôi tặng em thơ 20 tháng 10
Viết cho người đàn bà đang khóc
Bờ vai rung lên không thành tiếng
Khuỵu chân đổ gục bên chồng.
Chớm mùa đông thôi sao anh lạnh lùng băng giá
Không một lời nào cùng người vợ dấu yêu
Dù chỉ là nửa câu
Anh vội đi đâu?
Không! anh đang nằm trong cỗ quan tài đỏ chói sẫm màu
Để ngày mai người ta vội vàng mang di hài hỏa táng
Điếu văn đã soạn kỹ càng
Tôi cũng vừa biết tên anh Lê Hải An mới chiều qua đọc trang tiểu sử. (1)
Những báo mạng dập dồn đăng tin dữ
Những tờ báo trong nghề dè dặt giống tựa nhau
Bạn tiếc thương anh rùng mình ghê rợn
Kẻ cúi đầu lặng thinh không dám nói
Kẻ phun lời chó sói hôi tanh.
Chắc cuối tuần nên cấp trên đi vắng
Thời sự ti vi không nhủ lấy một dòng
Chiều mai họ sẽ hỏa táng xong
Và sự thật sẽ theo cùng xuống mộ
Người đàn bà đôi vai rung lên nức nở
Tiếng khóc hờ trắng lạnh nhuốm màu tang.
Bên những đứa con chưa hết bàng hoàng
Bên cha mẹ già hai mái tóc tựa khói nhang
Trái tim đau quặn thắt chẳng thể ngờ
Ngày 20 tháng 10 dành riêng cho phụ nữ
Tôi lần đầu tặng người xa lạ viết bài thơ...
(1) PGS., TS. Thứ Trưởng Bộ Giáo dục Lê Hải An.
____________
Nguyễn Công Lý
THƯƠNG TIẾC MỘT TÀI NĂNG VỪA RA ĐI ĐỘT NGỘT.
HÔM NAY 21/10/2019, GIA ĐÌNH, ĐỒNG NGHIỆP, BẠN BÈ, NGƯỜI THÂN VÀ CÁC SINH VIÊN, HỌC VIÊN, NCS SẼ TIỄN ĐƯA PGS.TS. LÊ HẢI AN, THỨ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO VỀ NƠI AN NGHỈ CUỐI CÙNG.
Xin phép được chép lại đây bài AI ĐIẾU ANH LÊ HẢI AN của tác giả TRẦN QUỐC TUẤN ở Thanh Chương, Nghệ An:
VĂN ĐIẾU ANH LÊ HẢI AN
Hỡi ôi ...
Hỏi trời cao
Mấy tầng vời vợi...
Hỏi đất dày
Bao lớp nông , sâu...
Sao nỡ gieo ..
Chi nỗi thảm sầu ...
Để giáo dục ...
Đòi phen nghiêng ngả ...
***
Dưới thi cử ..
Mập mờ gian trá ..
Trên bộ , ngành ..
Đấu đá tranh ngôi ..
Lương tâm ,
Đạo đức suy đồi ..
Âu rằng ...giáo dục ...
Tới hồi ... mạt vong ...
***
Ngẫm thế sự ...
Lòng đau quặn thắt ...
Đến mai này ..
Ai dắt cháu con ...
Nặng lòng
Vì nước vì non ...
Công minh, liêm chính ...
Sắt son nghĩa tình ...
***
CẢM THƯƠNG ANH...
Lê Hải An
Công minh chính trực ..
Bậc tài hoa ..
Trí thức hơn người ...
Công danh ..
Đức độ sáng ngời ..
Danh gia , vọng tộc
Giữa trời Việt Nam ...
***
Tụ linh khí ..
Dòng Lam nước biếc ...
Kết tinh hoa ...
Hồng Lĩnh mây xanh ..
Hồn thiêng .
Sông núi để dành ...
Mai ngày tô đẹp ...
Bức tranh nước nhà...
***
Nhưng than ôi ..
Vầng hào quang ..
Quốc gia vụt tắt ...
Khiến lòng người ...
Quặn thắt đau thương ...
Ai gầy
nên cảnh tai ương ..????
Trách đời nghịch cảnh ..
Vô thường lắm thay ....
***
Núi Hồng Lĩnh ..
Mây dày bao phủ ...
Dòng Lam Giang ...
Nước lũ đỏ ngầu ...
Nghi Xuân ..
Gió thảm , mưa sầu ...
Hà thành nức nở ...
Khóc câu nhân tình ....
***
KHÓC RẰNG ...
Đành một nhẽ ...
Tử sinh ... sinh tử ..
Đời bất thường ...
Lành , dữ vô minh ...
Hồn về cõi Phật anh linh ...
Vẫn mang nặng khối ân tình nước non ..
***
THƯƠNG RẰNG ...
Cảm thương tấm lòng son ... dạ sắt ..
Đời đổ dòng nước mắt khóc than ...
Ngắn , dài sùi sụt .. chứa chan ...
Người đi để lại muôn vàn tiếc thương ...
***
Hồn : chắc hẳn
Còn vương tiếc nuối ....
Bởi ra đi ...
Đang tuổi xuân thì ...
Não nùng thay .phút biệt ly ...
Con thơ.. vợ yếu ... lấy gì tựa nương .????
***
Anh : người của Quê hương xứ Nghệ ...
Tiếng thơm còn lưu để ngàn năm ...
Đôi câu ... chia sẻ .. viếng thăm ...
TÌNH QUÊ
CẬY ÁNH .. TRĂNG RẰM ... SÁNG SOI ....
Trần Quốc Tuấn Thanh Chương kính viếng 18-10-2019.
____________
Nguyễn Thị Hồng
KHÚC TIỄN BIỆT MỘT NGƯỜI TỬ TẾ
Người nằm đó
Dưới gốc cây
Như một cái rễ trắng
Nổi
Rễ cây
Sao lại màu trắng
Trong khi
Tất cả chúng
Màu đen
Rễ cây
Sao lại nổi
Trong khi
Tất cả chúng
Ẩn nấp sâu trong bóng tối
Đó là lý do
Cho khúc tiễn biệt này
Thôi
Người hãy về trời
Nơi có thành phố vàng
Cho sư tử vàng
Ung dung dạo bước...
Nguyễn Thị Hồng