Trước khi về miền Tây
Lần đầu tiên được nhìn thấy phong cảnh miền Tây từ trên cao, một màu xanh của ruộng đồng, của cây cối tỏa rộng ra mút tầm mắt, thật êm đềm biết bao. Bất chợt có 1 chiếc UH bay thấp cùng chiều ở bên dưới, nhìn nó lờ đờ chậm chạp trong màn mây mỏng, cứ như con cá lóc, thật ngộ nghĩnh. Chẵng bao lâu máy bay đáp xuống phi trường Bình Thủy. Tôi ra lộ đón xe về phi trường Trà Nóc. Khi đến trình diện khu huấn luyện, thì Đ/U Lộc (?) hỏi tôi tại sao đến trễ? Tôi nói tỉnh queo: Dạ thưa Đ/U, tôi nhớ má tôi quá nên về nhà nghỉ hết phép mà vẫn chưa muốn đi thành ra mới bị trễ như vầy. Có lẽ ông hơi ngạc nhiên và nhìn chằm chằm vào mặt tôi với chút thông cảm cho cái thằng lính sữa này. Tôi chào ông rồi xoay người bước ra không quên nháy mắt với Tr/S Năng, văn thư, người mà trước đó không lâu đã hù dọa tôi rằng là: Nguy to, khi vào trình diện Đ/U Lộc. Nhưng bây giờ có sao đâu. Dù sao đi nữa tôi cũng phải cám ơn Ông Trời đã nhờ Tr/U Nam và Đ/U Lộc chuyển ân phúc đến cho tôi. Hú vía!!!
Đến miền Tây
Những ngày đầu với nghiệp bay bổng
-Phi vụ đầu tiên của tôi với PĐ 211, tôi còn nhớ TPC là Tr/U Long, đến
phi trường Rạch Sỏi – ở Rạch Giá, tàu đáp nép vào 1 bên phi đạo để chờ
chiếc C123 của phái đoàn bộ nội vụ từ Sài Gòn xuống. Sau đó tất cả PHĐ
và quan khách cùng chúng tôi cả thảy khoảng 11,12 người đến tham quan
nhà máy xi măng Kiên Lương, lần đầu tiên tôi được xem các công đoạn vận
hành của nhà máy này do 1 anh kỹ sư khá trẻ, nghe nói đã du học ở Nhật
giải thích, rồi xem cảnh nổ mìn phá đá… Rồi dự tiệc khá linh đình toàn
là bia 33 không hà. Rồi qua trưa tiếp tục ra Hà Tiên ngắm cảnh, tôi còn
nhớ cái bãi biển ở sau Thạch động có bảng hiệu tên của một người Mỹ,
Richardson gì đó. Có một số người theo ghe ra hòn Phụ Tử, còn tôi chỉ ở
trong bờ để ngắm thôi.
-Những phi vụ kế tiếp về sau trên miền Tây trong suốt giai đoạn phi huấn đã không còn nhàn nhã nữa, mà thật sự là khói lửa đã để lại cho tôi những kỷ niệm không quên.
Cái ngây ngô thứ nhất
Có lần bay với PĐ 217 trong một phi vụ đổ quân cho SĐ 21 BB ở vùng Cà Mau mới (Thuộc Vị Thanh-Chương Thiện mà trên phi vụ lệnh lúc ấy thường ghi như vậy) từ hộp vô tuyến tôi cứ để y như thế mà dùng chớ có dám bật cái nào tắt cái nào đâu, sợ lỡ đang bay có chuyện gì thì sao? Hổng dè sau một líp đổ quân vào LZ trở ra lại chỗ bốc toán quân còn lại đang chờ, hợp đoàn vào trail hạ dần cao độ xuống bãi đáp, bỗng dưng tôi nghe trên tần số: bên phải đó đó, phóng đi, tao vừa bị tụi nó bắn dữ quá. Tôi lật đật giương M60 ra ngay, mà có thấy gì đâu, bên phải tôi quang cảnh phẳng lặng dưới cái nắng chói chang. Rồi lại có tiếng trên tần số: số 2, sao mày lại chỉa súng ra làm gì , nguy hiểm quá. Cất súng vào đi. Tiếp theo là ông HTP ngó lại phía sau nạt lớn: Ê mevo mày có dẹp súng xuống không. Vào bãi bốc quân mà sao điên dzậy? Tôi còn phân bua thì ảnh nói: kệ tụi Gunship, chớ mắc mớ gì tới mình.
Lần đầu qua biên giới
Từ căn cứ Chi Lăng ở vùng Thất Sơn, hợp đoàn qua Chiphu và Neak Luong, một thị trấn bên bờ sông Mekong, lần đầu qua biên giới có nhiều điều làm tôi ngạc nhiên hết sức. Đó là quân đội Cộng hòa Khơ Me, còn gọi là Khơ Me xanh, sao mà lôi thôi lếch thếch quá chừng. Trên người mấy ảnh toàn là dây cà tha buộc quấn chằng chịt, nghe đâu họ tin là chống đỡ được đạn? Nếu vậy thì tôi cũng được hưởng phúc lây, nhưng phúc đâu thì chưa thấy mà tôi thấy nếu lỡ mấy bó cà tha này mà tuột ra nó sẽ quấn cổ con tàu là cái chắc. Lính Khơ Me xài toàn là AK, cái thứ mà bên VN mình rất dị ứng, cho nên chuyển quân Khơ Me mà tôi có cảm tưởng đang chở VC. Cứ nghe nói Cambodge/kampuchia/Cao Miên… là cho rằng chắc họ là mọi mên gì đó thôi, không ngờ khi tàu đáp xuống Neak Luong nhìn thấy bọn nữ sinh của 1 trường trung học với đồng phục áo sơ mi trắng váy đầm xanh thì ngẩn ngơ luôn.
Chút ân tình còn mãi
Nhiều lần tham dự các phi vụ hành quân cho SĐ 21 BB ở Chương Thiện, khi hợp đoàn chờ load hàng tiếp tế, bất chợt có một ông Th/S nói với tôi: xạ thủ gì mà trẻ quá, hay mày làm rễ tao nha? Cái chân chất mộc mạc của người miền Nam là như vậy đó, thật dễ thương, hay nói thẳng nói thật không quanh co rào đón gì hết. Còn tôi giữa đồng giữa chợ như thế này có biết mặt mũi con gái của ổng ra sao? lỡ xấu tệ thì làm sao? Với lại sống chết chỉ trong tích tắc biết ngày sau ra sao mà dám nói. Nên chỉ biết cười trừ. Nhưng không ngờ tôi cứ hay gặp ông ấy hoài, mà lần nào ông cũng cho tôi có khi là trái bí đao thật bự, có lúc là một con ba ba đựng trong thùng giấy. Đem về barrack tôi cho bạn bè để tụi nó muốn làm gì thì làm, chớ tôi ngại chuyện nấu nướng lắm. Mà cũng lạ, tôi có hỏi thăm mấy đứa bạn, thì không có đứa nào nhận được lời chào hàng của ông ấy, như vậy chắc ổng kết tôi rồi.
Đến đây tôi cũng xin kể tiếp: Khi ra đơn vị về PĐ 231 ở SĐ3 KQ thuộc vùng III, vào đầu tháng 5/1972, khi tham dự chiến dịch An Lộc tôi gặp lại ông Th/S này, lúc đó ông ở TrĐ 33/SĐ 21BB lên tăng viện cho An Lộc, ở bãi đáp Lai Khê. Có lúc tôi phải bỏ bữa trưa cơm nhà bàn dành cho tất cả các hợp đoàn trực thăng để ăn cơm gạo sấy được nấu bằng nón sắt của ông và 2 “cha, con” ăn ngon lành. Ở đây ông hay cho tôi cả cây thuốc Ruby QTV, mà tôi có hút thuốc đâu. Tôi phải đem cho lại mấy NT trong PHĐ, đến nổi có NT hỏi tôi: “Thằng cha già nào mà hay cho mày thuốc hoài dzậy?”. Phải nói là thật nhiều tình cảm, hôm nào tôi có phi vụ vào An Lộc, khi đến Lai Khê ông mà có nhiệm vụ vào An Lộc thì thường lên ngồi chung tàu với tôi. Cho đến một hôm ông nói: “Ngày mai, TrĐ của tao rút về vùng IV rồi, thôi mày ở lại mạnh giỏi. Hẹn gặp lại nha.” Tôi cứ tự nghĩ làm sao để gặp lại? lúc trước ở miền Tây cũng lời tạm biệt này mà chỉ có chiến tranh khốc liệt, với nhu cầu cấp bách của chiến trường đã đưa tôi đến gặp lại ông. Còn bây giờ …
Trở lại miền Tây
-Từ PĐ 231 khoảng tháng 10 năm 1973 tôi được tham dự phi vụ có Đ/T Tường SĐP SĐ3KQ ngồi ghế Copil với Th/T Lộc TPHQ (Cũng cần nói thêm Đ/T Tường thỉnh thoảng xuống PĐ 231 để bay trực thăng, mặc dù tôi thấy ông mang phù hiệu F5 thật bự), tàu đáp ở Tân cảng để đón một ông già ròm ròm mặc bộ đồ bà ba trắng, mũ cối trắng nghe đâu là bà con của Tông Tông cùng với một viên sĩ quan (tôi không nhớ cấp bậc) để đi đến Tập Ngãi, Vĩnh Bình. Khi tàu hạ cánh xuống trước một ngôi chùa Miên trong làng đất ruộng còn lầy lún dữ quá. Có mấy anh đem vài tấm ván ngựa ra để kê càng đáp. Thì ra là đi ăn đám giỗ. Xong đám, tôi thấy lạ là mỗi người đều được gửi cho hai đòn bánh tét mập ú. Vừa được ăn, được nói còn được xách bánh đem về nữa ha, hay thiệt.
Đó là những kỷ niệm đơn sơ mà tôi có được trong suốt đời binh nghiệp, dù hơi ngắn ngủi của mình về miền Tây.
Phạm Ngọc Ninh 231-241
https://dongsongcu.wordpress.com/
Tân Sơn Hòa chuyển