Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...
Khẩu trang!!! - Việt Nhân
(HNPĐ)
Cách xa cả một đại dương, nơi phố nhỏ Little Saigon cũng đã thấy có
người đeo khẩu trang, một hình ảnh hiếm nơi đất nước mà sức khỏe người
dân được bảo vệ, có thể nói là thuộc hàng tốt nhất thế giới, từ cái răng
đến cái tóc. Vì vậy xin hỏi nơi đất này đã phải cần đến cái vật phản
cảm đó chưa, cái vật biểu tỏ sự nghi ngại truyền bệnh từ người chung
quanh.
Hôm
qua trong khu Westminster/Newland, quận Cam, đất Cali, mỗ tôi lần đầu
tiên trên đất Mỹ, đã được nhìn bằng xương bằng thịt, một bà mũi miệng
được bịt kín bằng khẩu trang, màu da khuôn mặt thì đó là một người Đông
Á. Bà đứng trước cái chợ Mỹ (Stater Bros), dù là dân Ta hay dân Tầu, thì
với cái khẩu trang trên mặt, bà đã thành một vật lạ giữa cái không gian
này,
Tết
âm lịch vừa qua chưa hết tháng, có thể bà vừa về quê ăn tết nay đã trở
lại xứ người, và bà muốn nhờ cái khẩu trang nói lên hộ bà điều đó? Bà
quên mất rằng cơn dịch corona của đất Tầu đang làm mọi người nghi ngại
cho sức khỏe của mình, người Mỹ cũng không khác, và trên đường phố bà
đeo khẩu trang dù là mục đích gì, để giữ an toàn cho bà hay người khác,
cũng đều gây chú ý (mạnh) và nghĩ ngay đến con virus Vũ Hán.
Xin
được nhắc bà rằng màu da và hình dáng của bà, rất dễ lầm với dân Tầu,
thứ dân hiện đang bị nhiều người phương Tây kỳ thị lánh xa, ngay dân gốc
Việt để tránh bị nhìn lầm là người Tầu, tuy chưa thấy có ai đeo bảng
trước ngực, nhưng một số nhà hàng ở Budapest (Hungary), đã phải dán
thông báo nơi cửa cái câu: Chúng tôi là người Việt.
Người
dân hai xứ thầy trò Hán phỉ, từ lâu cái khẩu trang đã thành vật rất cần
thiết, vì không khí đã ô nhiễm đứng đầu thế giới, nay lại thêm bệnh
dịch ở Vũ Hán lại càng cần hơn, đã có người bên đó nói rằng, ra đường có
thể quên mặc áo xú (soutien) quần xì (slip), nhưng khẩu trang thì bắt
buộc phải nhớ đeo. Nay đang lúc cơn dịch corona, made in china lây lan,
cái vật không thể thiếu ở đất thiên đường cộng sản, mà đem dùng tại các
nước tự do Âu Mỹ, đã nhận ngay thái độ kỳ thị của người bản địa, đó là
thái độ tránh xa dân Tầu, hay bất cứ ai trông dáng tương tự.
Trong
bài viết (‘Vi rút kỳ thị’ hoành hành), đăng trên trang Thanh niên ngày
09/02/2020, xin được trích ra lời hai người gốc Việt được nêu: Lê Minh,
sinh viên Đại học Cypress (Nam California, Mỹ), cho hay đã có nhóm sinh
viên bản xứ phát tờ rơi, với nội dung kêu gọi cảnh giác đối với những
người gốc Á, nếu muốn phòng tránh dịch viêm phổi Vũ Hán.
Và Nguyễn Ngọc Hiền, giáo viên một trường mẫu giáo ở TP.Sydney (bang New South Wales, Úc), đã kể lại chuyện bị kỳ thị ra mặt: Chính
quyền địa phương không khuyến cáo, nhưng để đề phòng, tôi luôn đeo khẩu
trang ở nơi công cộng. Tuy nhiên, ngay khi bước lên xe buýt, không ai
dám ngồi cạnh tôi, thậm chí có người đang ngồi đứng lên tránh xa với ánh
mắt đề phòng.
Đúng
như tựa bài viết là kỳ thị: Đeo khẩu trang, và cứ người Tầu hay Á thì
đều bị tránh xa. Cindy Lu, đang học tại Đại học Nam California (Mỹ), cho
biết đã bị xúc phạm trên xe buýt nhà trường, các người chung quanh
nhanh chóng dịch ra xa, đến mức áp sát vào cửa sổ, Lu nói: Nếu tôi không phải là người gốc Á, ắt hẳn sẽ không phải gặp tình trạng như thế. Có một chút gì tránh né trong câu nói lửng lơ mình là gốc Á, trong khi cái tên Cindy Lu thì thường là của người Tầu!
Chuyện
gặp người giữa phố Saigon Nhỏ đeo khẩu trang, mỗ tôi mong đó không là
dân Việt, vì đã có rồi cái trây bẩn cùng khắp thế giới của lũ du khách
chệt hủi, nay thêm cái thiếu công khai của nhà nước Tầu cộng trong cơn
dịch corona, mà người Đông Á bị nghi ngại được đóng dấu chung made in
china. Riêng loài con cháu boác, thật tình cũng chẳng hơn gì đám khựa
cộng, tuy Vũ Hán không là sản phẩm của họ, nhưng nơi xứ người quan đỏ
buôn lậu, lừa đảo gian trá, dân thì ăn cắp, làm đĩ… Nhiêu đó đã quá đủ,
xin đừng gây thêm phản cảm trong mắt người bản xứ!
Nguyễn
Ngọc Hiền bên Sydney (Úc), cho là đeo khẩu trang nơi công cộng bị kỳ
thị, chính thị không nhìn ra việc mình làm, đã gây khó chịu cho người Úc
bản xứ, dân Úc tin vào chính quyền xứ họ, chắc chắn một điều xứ Úc
không là ‘vương quốc lừa’ xã nghĩa, dân họ không đeo khẩu trang nơi đông
người, hay trong lúc xử dụng phương tiện giao thông công cộng. Biết
rằng đeo hay không là quyền tự do mỗi người, nhưng xin hỏi nghĩ gì khi
chính quyền sở tại không khuyến cáo, người địa phương không đeo, mà kẻ
lạ (xứ khác) đến nước họ nơi công cộng, lại bịt mồm bịt mũi? Xin lỗi,
thái độ tránh xa với ánh mắt đề phòng, đó là còn nhẹ!
Cho
tới nay sau hai tháng, số người nhiễm và chết do virus corona vẫn hầu
hết là dân Tầu cộng, con số do chính chúng công bố tuy không chút tin
cậy, nhưng cũng cho thấy chiếm hơn 99% của toàn thế giới. Trong bối cảnh
đó, lũ Ba Đình không bỏ lỡ cơ hội, mượn danh nghĩa ‘nhân đạo’ mà cho
khẩu trang vượt cửa khẩu triều cống Bắc Kinh, để tỏ lòng máu chảy ruột
mềm. và nếu ai đó khai thác khía cạnh ‘nhân văn’ của việc này, mà làm
thơ làm nhạc, ca tụng tình hữu ái ‘lý tưởng liên thông’, chắc chắn sẽ
được bí tịt Lú tặng bằng khen cấp nhà nước.
Nói
vậy, bởi mấy hôm nay bài thơ bưng bô (Yêu tặng đất nước tôi trong đại
dịch Covid-19) gọi là của một cô giáo (huyện Ia Grai, Gia Lai), đã được
thủ Niểng cho đánh hẳn công văn cám ơn… Trong đó từ chỗ cho con tàu
Diamond Princess cặp vịnh Hạ Long để mót xu du khách, đã chuyển sang
thành hành động vì ‘không thể thờ ơ’, và từ chuyện nước xếp thứ hơn hai mươi đón dân về từ Vũ Hán, được bốc thành ‘chúng ta đã có một chuyến bay ngạo nghễ trên bầu trời Trung Quốc… sẵn sàng đón bà con về nước’.
Cái tự sướng này bay mùi thối: Cả
thế giới nghiêng mình trước một Việt Nam bé nhỏ nhưng giàu
lòng nhân đạo, nhân ái, nhân từ; Cả thế giới ái mộ một Việt
Nam tài giỏi đi đầu trong công tác phân lập để ‘bắt’ được con
virut khủng khiếp… Mẹ bố! Dễ nhận đây là trò của lũ Ba Đình, cho
bò đỏ, dư lợn viên, giải độc chuyện chúng vì bệnh khô máu lẫn sợ quan
thầy, mà đã để lũ du khách khựa mang con corona chạy rông khắp đất Nam.
Cái gian là nghề của đảng An Nam cộng! Chuyện con virus Vũ Hán một dân mạng thắc mắc: Nhật, Hongkong, Pháp, Đài Loan… đều có người chết, nhưng xứ thiên đàng của boác không ai chết cả, chúng có giỏi thật không? Và đã có câu trả lời của một dân mạng khác cho cái thắc mắc này: Giỏi
gì nó, cho nạn nhân chết viêm phổi bởi con corona, chuyển hộ khẩu sang
lao phổi do con tuberculosis là xong thôi… phổi nào cũng là phổi, xác
đem đốt liền, ai biết!
Để
kết bằng sự kiện đã xảy ra tuần trước, lúc dư luận đang ‘bức xúc’ với
tin của trang Tuổi trẻ online (11/02/2020), chuyện sân bay Tân Sơn Nhất
liên tục trong năm ngày, đã xuất 34 tấn khẩu trang (nếu đếm cái sẽ là
con số khủng), chủ yếu đem sang Tầu. Thì sau đó trên mạng sáng
13/02/2020 được đọc tin, truyền thông TQ gọi Đài Loan là vô liêm sỉ, khi
cấm xuất khẩu trang cho Hoa Lục, và ngay sau đó vài giờ, là câu đáp của
Đài Loan: Việc cấm sẽ còn tiếp tục thực hiện.
Đó
là đối đáp giữa hai bên ‘tộc chủng tương đồng’ chỉ khác lý tưởng, và có
thể gọi đây là Đài Loan đã tát vào mặt Hoa Lục, đứa thích chơi trò cơ
bắp… Gì thì gì cũng phải khen bà Thái Anh Văn, không có cái thứ nhân đạo
Pắc bó lo cho quan thầy, mặc dân đen khốn khổ vì cái khẩu trang!!!
VIỆT NHÂN (HNPĐ)
Khẩu trang!!! - Việt Nhân
(HNPĐ)
Cách xa cả một đại dương, nơi phố nhỏ Little Saigon cũng đã thấy có
người đeo khẩu trang, một hình ảnh hiếm nơi đất nước mà sức khỏe người
dân được bảo vệ, có thể nói là thuộc hàng tốt nhất thế giới, từ cái răng
đến cái tóc. Vì vậy xin hỏi nơi đất này đã phải cần đến cái vật phản
cảm đó chưa, cái vật biểu tỏ sự nghi ngại truyền bệnh từ người chung
quanh.
Hôm
qua trong khu Westminster/Newland, quận Cam, đất Cali, mỗ tôi lần đầu
tiên trên đất Mỹ, đã được nhìn bằng xương bằng thịt, một bà mũi miệng
được bịt kín bằng khẩu trang, màu da khuôn mặt thì đó là một người Đông
Á. Bà đứng trước cái chợ Mỹ (Stater Bros), dù là dân Ta hay dân Tầu, thì
với cái khẩu trang trên mặt, bà đã thành một vật lạ giữa cái không gian
này,
Tết
âm lịch vừa qua chưa hết tháng, có thể bà vừa về quê ăn tết nay đã trở
lại xứ người, và bà muốn nhờ cái khẩu trang nói lên hộ bà điều đó? Bà
quên mất rằng cơn dịch corona của đất Tầu đang làm mọi người nghi ngại
cho sức khỏe của mình, người Mỹ cũng không khác, và trên đường phố bà
đeo khẩu trang dù là mục đích gì, để giữ an toàn cho bà hay người khác,
cũng đều gây chú ý (mạnh) và nghĩ ngay đến con virus Vũ Hán.
Xin
được nhắc bà rằng màu da và hình dáng của bà, rất dễ lầm với dân Tầu,
thứ dân hiện đang bị nhiều người phương Tây kỳ thị lánh xa, ngay dân gốc
Việt để tránh bị nhìn lầm là người Tầu, tuy chưa thấy có ai đeo bảng
trước ngực, nhưng một số nhà hàng ở Budapest (Hungary), đã phải dán
thông báo nơi cửa cái câu: Chúng tôi là người Việt.
Người
dân hai xứ thầy trò Hán phỉ, từ lâu cái khẩu trang đã thành vật rất cần
thiết, vì không khí đã ô nhiễm đứng đầu thế giới, nay lại thêm bệnh
dịch ở Vũ Hán lại càng cần hơn, đã có người bên đó nói rằng, ra đường có
thể quên mặc áo xú (soutien) quần xì (slip), nhưng khẩu trang thì bắt
buộc phải nhớ đeo. Nay đang lúc cơn dịch corona, made in china lây lan,
cái vật không thể thiếu ở đất thiên đường cộng sản, mà đem dùng tại các
nước tự do Âu Mỹ, đã nhận ngay thái độ kỳ thị của người bản địa, đó là
thái độ tránh xa dân Tầu, hay bất cứ ai trông dáng tương tự.
Trong
bài viết (‘Vi rút kỳ thị’ hoành hành), đăng trên trang Thanh niên ngày
09/02/2020, xin được trích ra lời hai người gốc Việt được nêu: Lê Minh,
sinh viên Đại học Cypress (Nam California, Mỹ), cho hay đã có nhóm sinh
viên bản xứ phát tờ rơi, với nội dung kêu gọi cảnh giác đối với những
người gốc Á, nếu muốn phòng tránh dịch viêm phổi Vũ Hán.
Và Nguyễn Ngọc Hiền, giáo viên một trường mẫu giáo ở TP.Sydney (bang New South Wales, Úc), đã kể lại chuyện bị kỳ thị ra mặt: Chính
quyền địa phương không khuyến cáo, nhưng để đề phòng, tôi luôn đeo khẩu
trang ở nơi công cộng. Tuy nhiên, ngay khi bước lên xe buýt, không ai
dám ngồi cạnh tôi, thậm chí có người đang ngồi đứng lên tránh xa với ánh
mắt đề phòng.
Đúng
như tựa bài viết là kỳ thị: Đeo khẩu trang, và cứ người Tầu hay Á thì
đều bị tránh xa. Cindy Lu, đang học tại Đại học Nam California (Mỹ), cho
biết đã bị xúc phạm trên xe buýt nhà trường, các người chung quanh
nhanh chóng dịch ra xa, đến mức áp sát vào cửa sổ, Lu nói: Nếu tôi không phải là người gốc Á, ắt hẳn sẽ không phải gặp tình trạng như thế. Có một chút gì tránh né trong câu nói lửng lơ mình là gốc Á, trong khi cái tên Cindy Lu thì thường là của người Tầu!
Chuyện
gặp người giữa phố Saigon Nhỏ đeo khẩu trang, mỗ tôi mong đó không là
dân Việt, vì đã có rồi cái trây bẩn cùng khắp thế giới của lũ du khách
chệt hủi, nay thêm cái thiếu công khai của nhà nước Tầu cộng trong cơn
dịch corona, mà người Đông Á bị nghi ngại được đóng dấu chung made in
china. Riêng loài con cháu boác, thật tình cũng chẳng hơn gì đám khựa
cộng, tuy Vũ Hán không là sản phẩm của họ, nhưng nơi xứ người quan đỏ
buôn lậu, lừa đảo gian trá, dân thì ăn cắp, làm đĩ… Nhiêu đó đã quá đủ,
xin đừng gây thêm phản cảm trong mắt người bản xứ!
Nguyễn
Ngọc Hiền bên Sydney (Úc), cho là đeo khẩu trang nơi công cộng bị kỳ
thị, chính thị không nhìn ra việc mình làm, đã gây khó chịu cho người Úc
bản xứ, dân Úc tin vào chính quyền xứ họ, chắc chắn một điều xứ Úc
không là ‘vương quốc lừa’ xã nghĩa, dân họ không đeo khẩu trang nơi đông
người, hay trong lúc xử dụng phương tiện giao thông công cộng. Biết
rằng đeo hay không là quyền tự do mỗi người, nhưng xin hỏi nghĩ gì khi
chính quyền sở tại không khuyến cáo, người địa phương không đeo, mà kẻ
lạ (xứ khác) đến nước họ nơi công cộng, lại bịt mồm bịt mũi? Xin lỗi,
thái độ tránh xa với ánh mắt đề phòng, đó là còn nhẹ!
Cho
tới nay sau hai tháng, số người nhiễm và chết do virus corona vẫn hầu
hết là dân Tầu cộng, con số do chính chúng công bố tuy không chút tin
cậy, nhưng cũng cho thấy chiếm hơn 99% của toàn thế giới. Trong bối cảnh
đó, lũ Ba Đình không bỏ lỡ cơ hội, mượn danh nghĩa ‘nhân đạo’ mà cho
khẩu trang vượt cửa khẩu triều cống Bắc Kinh, để tỏ lòng máu chảy ruột
mềm. và nếu ai đó khai thác khía cạnh ‘nhân văn’ của việc này, mà làm
thơ làm nhạc, ca tụng tình hữu ái ‘lý tưởng liên thông’, chắc chắn sẽ
được bí tịt Lú tặng bằng khen cấp nhà nước.
Nói
vậy, bởi mấy hôm nay bài thơ bưng bô (Yêu tặng đất nước tôi trong đại
dịch Covid-19) gọi là của một cô giáo (huyện Ia Grai, Gia Lai), đã được
thủ Niểng cho đánh hẳn công văn cám ơn… Trong đó từ chỗ cho con tàu
Diamond Princess cặp vịnh Hạ Long để mót xu du khách, đã chuyển sang
thành hành động vì ‘không thể thờ ơ’, và từ chuyện nước xếp thứ hơn hai mươi đón dân về từ Vũ Hán, được bốc thành ‘chúng ta đã có một chuyến bay ngạo nghễ trên bầu trời Trung Quốc… sẵn sàng đón bà con về nước’.
Cái tự sướng này bay mùi thối: Cả
thế giới nghiêng mình trước một Việt Nam bé nhỏ nhưng giàu
lòng nhân đạo, nhân ái, nhân từ; Cả thế giới ái mộ một Việt
Nam tài giỏi đi đầu trong công tác phân lập để ‘bắt’ được con
virut khủng khiếp… Mẹ bố! Dễ nhận đây là trò của lũ Ba Đình, cho
bò đỏ, dư lợn viên, giải độc chuyện chúng vì bệnh khô máu lẫn sợ quan
thầy, mà đã để lũ du khách khựa mang con corona chạy rông khắp đất Nam.
Cái gian là nghề của đảng An Nam cộng! Chuyện con virus Vũ Hán một dân mạng thắc mắc: Nhật, Hongkong, Pháp, Đài Loan… đều có người chết, nhưng xứ thiên đàng của boác không ai chết cả, chúng có giỏi thật không? Và đã có câu trả lời của một dân mạng khác cho cái thắc mắc này: Giỏi
gì nó, cho nạn nhân chết viêm phổi bởi con corona, chuyển hộ khẩu sang
lao phổi do con tuberculosis là xong thôi… phổi nào cũng là phổi, xác
đem đốt liền, ai biết!
Để
kết bằng sự kiện đã xảy ra tuần trước, lúc dư luận đang ‘bức xúc’ với
tin của trang Tuổi trẻ online (11/02/2020), chuyện sân bay Tân Sơn Nhất
liên tục trong năm ngày, đã xuất 34 tấn khẩu trang (nếu đếm cái sẽ là
con số khủng), chủ yếu đem sang Tầu. Thì sau đó trên mạng sáng
13/02/2020 được đọc tin, truyền thông TQ gọi Đài Loan là vô liêm sỉ, khi
cấm xuất khẩu trang cho Hoa Lục, và ngay sau đó vài giờ, là câu đáp của
Đài Loan: Việc cấm sẽ còn tiếp tục thực hiện.
Đó
là đối đáp giữa hai bên ‘tộc chủng tương đồng’ chỉ khác lý tưởng, và có
thể gọi đây là Đài Loan đã tát vào mặt Hoa Lục, đứa thích chơi trò cơ
bắp… Gì thì gì cũng phải khen bà Thái Anh Văn, không có cái thứ nhân đạo
Pắc bó lo cho quan thầy, mặc dân đen khốn khổ vì cái khẩu trang!!!
VIỆT NHÂN (HNPĐ)