Kinh Khổ
Khoe của
mà lại mang đến cho Nó một niềm vui. Viết là một nghệ thuật chia sẻ vui buồn với bạn đọc. Viết là một giải trí lành mạnh, ai vô tình đọc phải tâm hồn Nó là một sự chia sẻ lớn. Nhưng sao lại sợ ?? Nó sợ đời hiểu lầm nó đang khoe của ! Đời có của phải giấu giếm mới xứng đáng gọi là mẫu mực khiêm nhường !!
Thế tâm hồn Nó đây trút xuống tốn tâm tốn sức, hao tốn bao giấy mực, viết xong rồi đem ra mé rừng đốt nhé. Ừ, đem ra mé rừng mà đốt đi !! Chớ in, chớ rao bán !! Hay là có cách nào tốt nhất để chia xẻ nhau, giữa Người Đọc và Người Viết ? Để cho dù ở xa nhau trên trái đất này vẫn đọc được tâm hồn nhau ?
Xin đừng cho rằng Nó đang khoe khoang nhé. Người Viết họ khổ tâm lắm với những gì họ thấy. Họ không thanh thản mà đi. Trời ban cho họ hai con mắt thương nhìn đời và hai tai để lắng nghe, con tim để thao thức và đôi bàn tay để làm lụng. Còn cái bàn phím là một phương tiện giúp họ trút ra những gì mắt thấy tai nghe khi họ còn thở. Vậy, cái nghiệp viết lách này là niềm vui đi theo họ cho đến khi nào ngừng thở ư ?
Vậy thì họ giàu có quá, giàu có không phải bằng Tiền, mà với những bài Tùy bút, những Truyện, những câu Thơ tồn kho với thời gian. Thế mà bắt họ ôm của đi giấu à - cất vào đâu bây giờ nhỉ - cất vào đâu để đừng bị đời hiểu rằng mình khoe của nhỉ ??? Chả hiểu nữa !! Nơi đâu là chỗ bình an nhất cho tâm hồn người trú ngụ đây ?
Võ thị Trúc Giang Lúa 9
Trích: Thà như giòng nước chảy
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
- "Vài Chuyện Buồn 30 Tháng 4" - by Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Sinh Nhật Buồn" - by Khuất Đẩu / Trần Văn Giang (ghi lại).
- Sự thật về “Nước mắm Việt Hương” của Tàu (?) - by Kỳ Đỗ / Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Người Mỹ và người Việt khác nhau ở chỗ này !" - by Nguyễn Đắc Phúc / Trần Văn Giang (ghi lại)
- Lịch sử và hoài nghi _ Trần Thế Kỷ
Khoe của
mà lại mang đến cho Nó một niềm vui. Viết là một nghệ thuật chia sẻ vui buồn với bạn đọc. Viết là một giải trí lành mạnh, ai vô tình đọc phải tâm hồn Nó là một sự chia sẻ lớn. Nhưng sao lại sợ ?? Nó sợ đời hiểu lầm nó đang khoe của ! Đời có của phải giấu giếm mới xứng đáng gọi là mẫu mực khiêm nhường !!
Thế tâm hồn Nó đây trút xuống tốn tâm tốn sức, hao tốn bao giấy mực, viết xong rồi đem ra mé rừng đốt nhé. Ừ, đem ra mé rừng mà đốt đi !! Chớ in, chớ rao bán !! Hay là có cách nào tốt nhất để chia xẻ nhau, giữa Người Đọc và Người Viết ? Để cho dù ở xa nhau trên trái đất này vẫn đọc được tâm hồn nhau ?
Xin đừng cho rằng Nó đang khoe khoang nhé. Người Viết họ khổ tâm lắm với những gì họ thấy. Họ không thanh thản mà đi. Trời ban cho họ hai con mắt thương nhìn đời và hai tai để lắng nghe, con tim để thao thức và đôi bàn tay để làm lụng. Còn cái bàn phím là một phương tiện giúp họ trút ra những gì mắt thấy tai nghe khi họ còn thở. Vậy, cái nghiệp viết lách này là niềm vui đi theo họ cho đến khi nào ngừng thở ư ?
Vậy thì họ giàu có quá, giàu có không phải bằng Tiền, mà với những bài Tùy bút, những Truyện, những câu Thơ tồn kho với thời gian. Thế mà bắt họ ôm của đi giấu à - cất vào đâu bây giờ nhỉ - cất vào đâu để đừng bị đời hiểu rằng mình khoe của nhỉ ??? Chả hiểu nữa !! Nơi đâu là chỗ bình an nhất cho tâm hồn người trú ngụ đây ?
Võ thị Trúc Giang Lúa 9
Trích: Thà như giòng nước chảy