Mỗi Ngày Một Chuyện
LÁ THƯ - CAO MỴ NHÂN
LÁ
THƯ - CAO MỴ
NHÂN
Gởi thư cho anh rồi, mình lại nhìn ra cửa
sổ, trời phương nam đẹp rỡ ràng với những đám mây mầu trắng nõn như những cuộn
bông gòn chất ngổn ngang trong không gian ...
Mình nhớ tới cái chép miệng của người bạn
tưởng như thân lắm, nhưng lúc gặp nhau lại hững hờ...
Quả tình mình không thích loại bạn kiểu
này,hội ngộ làm chi, mất thì giờ của nhau, đâu có bắt buộc phải duy trì mối xã
giao lãng đãng như trò chơi bắt bóng.
Mình chủ trương sống cho ra sống, nhiệt
tình, " lăn xả vào nhau mà sống, lỡ có kẻ mất đi, thì người còn lại không
ân hận xót xa mãi, là đã không đối xử đầy lòng với bạn .
Chao ôi, với anh lại khác ạ. Một ngày có
24 giờ để vừa ăn ngủ, nghỉ, làm lụng vv... Mình đã trộn lẫn cái chất nhớ anh
vào trong mọi sinh hoạt vừa kể, thì có phải là anh gần như sự sống của mình
không ?
Nói ra câu trên, e có vẻ to chuyện quá,
nhưng ở đời
không có những sự kiện nao nao này, chắc là khô khốc lắm.
Tôi đọc lại lá thư, định là sẽ nhét vô túi
áo, rồi thỉnh thoảng lôi nó, lá thư, ra đọc lại xem lời lẽ có chút văn hoa, đỏm
đáng không, để tâm tình... lãng mạn một chút chứ.
Song chu choa, lá thư nằm trong Ipad trời
ạ. Nó đẹp một cách chân phương, tỉnh táo, sạch sẽ, văn minh quá xá .
Người viết hay người đọc có " cổ động
" quá, ý quên cảm động quá, niềm thương nỗi nhớ cũng ...thế thôi, không đẫm lệ
bi thương, hay cười văng cả nước miếng xuống lá thư đẹp đẽ ấy được .
Nếu biết tôi đang lý luận với lá thư huỵch
toẹt như vậy, anh sẽ bảo là: " May mà Ipad nó viết dùm tôi, chứ tình trạng
viết lách, chuyên chở như ngày xưa...hoàng thị của Phạm Thiên Thư, thì ôi thôi
rồi, tình sử lại gia tăng quá tải, lại có ít nhất mấy chục bà TTKH hậu chiến nữa .
Tôi chưa kịp hiểu anh định diễn tả gì, anh
đã qua kính viễn vọng, nói là thời đại văn minh, nếu như trên đời tị nạn này,
có một huyền thoại " Hai sắc hoa ti gôn" như cái thời giữa thập niên
30 thế kỷ trước, thì cảnh sát chỉ việc đi tìm tông tích điện thư là 10 ông nhà
văn Thanh Châu xưa, cũng chẳng ấm ớ hội tề trả lời mơ màng "I don' t
know" được.
Ôi chao, có cái thư gởi cho anh thôi, mà
một loạt tâm tình về thư từ lôi ra cho đã ...tức hả?
Số là không phải tại lá thư... kinh điển
nhớ nhung đã gởi anh đâu. Mà là một dạng bản tình thư tôi móc ra từ chiếc bóp
của xã tôi, ông ấy đã mất cách đây 11 năm.
Tác giả lá thư ấy là cô bé hồi đó mới 17
tuổi, xã tôi thì đã ba chục.
Ông xã tôi có rất nhiều những lá thư như
thế này, của nhiều tác giả khác nhau, nhưng tôi kể về thư cô nhỏ tuổi nhất.
Tất cả được biến diễn giống bài vở sang
tay nhau mỗi mùa thi của học trò. Tôi đã là một hình ảnh trước cô mấy năm.
Ngày cô bé gởi lá thư mà tôi vừa tìm thấy,
là ngày tôi đã hơn cô 8 tuổi, tôi đã có 2 đứa con gái thật xinh.
Cô đứng trên cái chỗ tôi đứng ở bờ biển Thanh Bình Đà Nẵng 4 năm trước, tức buổi tối
chúng tôi đứng dưới sương rơi, nhìn lên đèo Hải Vân, một vài con rắn lửa bò
ngoằn ngoèo quanh sườn núi, rồi tắt lịm.
Trong đời tôi hồi ở Tourane, chỉ có một
lần cháy lớn trên sườn núi bên này đèo Hải Vân.
Xã tôi là một họa sĩ "nửa mùa",
ông không chuyên vẽ, nên chẳng có hành trình mang tranh đi triển lãm.
Ông muốn có một người mẫu sống chết với
ổng, nhưng người mẫu nào cũng chỉ thích ngó tranh rồi đi, chứ không ai muốn
ngồi lâu cho "họa sĩ X" đó trầm trồ ngắm nghía, chỉnh trang hình thể,
kể cả tôi, nên bức vẽ nào cũng dở dang .
Xã tôi đã giữ lá thư cô bé từ ngày nhận,
tới ngày ông chung cuộc, không có ý giữ mãi, nhưng đã xếp gọn thư trong kẽ
ngách của một cái bóp cũ, thì cũng như quên bẵng đi lúc nào không hay.
Lá thư đang nêu đã rách theo những lằn xếp, giấy pelure mầu xanh đã phai nhạt và bỗng như
mỏng lét trong veo, chẳng còn nguyên vẹn một hàng chữ ...
Nhưng đoạn đầu tôi nhớ ra ngay, vì thủa
đó, 1967, cách nay đúng nửa thế kỷ, hình như thư viết: "Buổi
sáng mở cửa sổ, nhìn lên đèo Hải Vân, lại nhớ anh trong nước mắt".
Mình sửng sốt... có lý nào là thư của mình
không, thư của mình trong rất nhiều trang chữ viết...
Mình đã từng viết cho anh, ngó đâu cũng
nhớ anh trong nước mắt... Anh thân kính, có phải thế không?
Thì ra, không có gì mới lạ trên cõi đời
này, là một kịch bản tinh vi nhất của Thượng Đế, được lập đi lập lại, thừa nhận
rằng chúng ta đã và đang đóng những vai trò khó nhất hay dễ nhất, vẫn chỉ để
Ngài coi.
Rồi ngài sẽ thêm vào hay cắt bỏ đi những
điều vô lý, vô tình, để xã hội mỗi lúc mỗi hoàn thiện hơn thôi...
CAO MỴ
NHÂN (HNPD)
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
LÁ THƯ - CAO MỴ NHÂN
LÁ
THƯ - CAO MỴ
NHÂN
Gởi thư cho anh rồi, mình lại nhìn ra cửa
sổ, trời phương nam đẹp rỡ ràng với những đám mây mầu trắng nõn như những cuộn
bông gòn chất ngổn ngang trong không gian ...
Mình nhớ tới cái chép miệng của người bạn
tưởng như thân lắm, nhưng lúc gặp nhau lại hững hờ...
Quả tình mình không thích loại bạn kiểu
này,hội ngộ làm chi, mất thì giờ của nhau, đâu có bắt buộc phải duy trì mối xã
giao lãng đãng như trò chơi bắt bóng.
Mình chủ trương sống cho ra sống, nhiệt
tình, " lăn xả vào nhau mà sống, lỡ có kẻ mất đi, thì người còn lại không
ân hận xót xa mãi, là đã không đối xử đầy lòng với bạn .
Chao ôi, với anh lại khác ạ. Một ngày có
24 giờ để vừa ăn ngủ, nghỉ, làm lụng vv... Mình đã trộn lẫn cái chất nhớ anh
vào trong mọi sinh hoạt vừa kể, thì có phải là anh gần như sự sống của mình
không ?
Nói ra câu trên, e có vẻ to chuyện quá,
nhưng ở đời
không có những sự kiện nao nao này, chắc là khô khốc lắm.
Tôi đọc lại lá thư, định là sẽ nhét vô túi
áo, rồi thỉnh thoảng lôi nó, lá thư, ra đọc lại xem lời lẽ có chút văn hoa, đỏm
đáng không, để tâm tình... lãng mạn một chút chứ.
Song chu choa, lá thư nằm trong Ipad trời
ạ. Nó đẹp một cách chân phương, tỉnh táo, sạch sẽ, văn minh quá xá .
Người viết hay người đọc có " cổ động
" quá, ý quên cảm động quá, niềm thương nỗi nhớ cũng ...thế thôi, không đẫm lệ
bi thương, hay cười văng cả nước miếng xuống lá thư đẹp đẽ ấy được .
Nếu biết tôi đang lý luận với lá thư huỵch
toẹt như vậy, anh sẽ bảo là: " May mà Ipad nó viết dùm tôi, chứ tình trạng
viết lách, chuyên chở như ngày xưa...hoàng thị của Phạm Thiên Thư, thì ôi thôi
rồi, tình sử lại gia tăng quá tải, lại có ít nhất mấy chục bà TTKH hậu chiến nữa .
Tôi chưa kịp hiểu anh định diễn tả gì, anh
đã qua kính viễn vọng, nói là thời đại văn minh, nếu như trên đời tị nạn này,
có một huyền thoại " Hai sắc hoa ti gôn" như cái thời giữa thập niên
30 thế kỷ trước, thì cảnh sát chỉ việc đi tìm tông tích điện thư là 10 ông nhà
văn Thanh Châu xưa, cũng chẳng ấm ớ hội tề trả lời mơ màng "I don' t
know" được.
Ôi chao, có cái thư gởi cho anh thôi, mà
một loạt tâm tình về thư từ lôi ra cho đã ...tức hả?
Số là không phải tại lá thư... kinh điển
nhớ nhung đã gởi anh đâu. Mà là một dạng bản tình thư tôi móc ra từ chiếc bóp
của xã tôi, ông ấy đã mất cách đây 11 năm.
Tác giả lá thư ấy là cô bé hồi đó mới 17
tuổi, xã tôi thì đã ba chục.
Ông xã tôi có rất nhiều những lá thư như
thế này, của nhiều tác giả khác nhau, nhưng tôi kể về thư cô nhỏ tuổi nhất.
Tất cả được biến diễn giống bài vở sang
tay nhau mỗi mùa thi của học trò. Tôi đã là một hình ảnh trước cô mấy năm.
Ngày cô bé gởi lá thư mà tôi vừa tìm thấy,
là ngày tôi đã hơn cô 8 tuổi, tôi đã có 2 đứa con gái thật xinh.
Cô đứng trên cái chỗ tôi đứng ở bờ biển Thanh Bình Đà Nẵng 4 năm trước, tức buổi tối
chúng tôi đứng dưới sương rơi, nhìn lên đèo Hải Vân, một vài con rắn lửa bò
ngoằn ngoèo quanh sườn núi, rồi tắt lịm.
Trong đời tôi hồi ở Tourane, chỉ có một
lần cháy lớn trên sườn núi bên này đèo Hải Vân.
Xã tôi là một họa sĩ "nửa mùa",
ông không chuyên vẽ, nên chẳng có hành trình mang tranh đi triển lãm.
Ông muốn có một người mẫu sống chết với
ổng, nhưng người mẫu nào cũng chỉ thích ngó tranh rồi đi, chứ không ai muốn
ngồi lâu cho "họa sĩ X" đó trầm trồ ngắm nghía, chỉnh trang hình thể,
kể cả tôi, nên bức vẽ nào cũng dở dang .
Xã tôi đã giữ lá thư cô bé từ ngày nhận,
tới ngày ông chung cuộc, không có ý giữ mãi, nhưng đã xếp gọn thư trong kẽ
ngách của một cái bóp cũ, thì cũng như quên bẵng đi lúc nào không hay.
Lá thư đang nêu đã rách theo những lằn xếp, giấy pelure mầu xanh đã phai nhạt và bỗng như
mỏng lét trong veo, chẳng còn nguyên vẹn một hàng chữ ...
Nhưng đoạn đầu tôi nhớ ra ngay, vì thủa
đó, 1967, cách nay đúng nửa thế kỷ, hình như thư viết: "Buổi
sáng mở cửa sổ, nhìn lên đèo Hải Vân, lại nhớ anh trong nước mắt".
Mình sửng sốt... có lý nào là thư của mình
không, thư của mình trong rất nhiều trang chữ viết...
Mình đã từng viết cho anh, ngó đâu cũng
nhớ anh trong nước mắt... Anh thân kính, có phải thế không?
Thì ra, không có gì mới lạ trên cõi đời
này, là một kịch bản tinh vi nhất của Thượng Đế, được lập đi lập lại, thừa nhận
rằng chúng ta đã và đang đóng những vai trò khó nhất hay dễ nhất, vẫn chỉ để
Ngài coi.
Rồi ngài sẽ thêm vào hay cắt bỏ đi những
điều vô lý, vô tình, để xã hội mỗi lúc mỗi hoàn thiện hơn thôi...
CAO MỴ
NHÂN (HNPD)