Mỗi Ngày Một Chuyện
LÍNH "TÁM" SƠ SƠ - CAO MỴ NHÂN
LÍNH "TÁM" SƠ SƠ - CAO MỴ NHÂN
Thật
là lỉnh kỉnh khi tôi kể về anh chàng thiếu uý ấy, anh nói với tôi là khoá học
của anh tên Bất Khuất, thâm niên quân vụ với thời gian lao tù cộng sản suýt
soát nhau, tức là đều trong cái mốc 3 năm, đủ để được Mỹ can thiệp cho ra đi
theo diện HO, tị nạn.
Thế
nào cũng có vị nhíu mày hỏi gặng: "Như thế ở trường Võ khoa Thủ Đức có ai biết không, vì khi
ra trại tù, anh ta còn quá trẻ, phải mấy năm sau mới vô cái vòng gọi là tam
thập nhi lập ? "
Tôi
chả biết gì thêm ngoài chuyện hậu cải tạo, tôi đi chung đường với chàng thiếu uý yêu nước VN một cách
cuồng điên, là đã hơn một lần kiếm tìm sào huyệt Phục Quốc ở ven biên Tây Ninh
Campuchia.
Buổi
đó, chàng thiếu úy tức trào máu họng khi một thiếu uý nữ quân nhân VNCH, ra tù
sớm hơn chàng ta, theo Phục Quốc đã bị bạo quyền CSVN xử tử hình ngay chợ Tây
Ninh. Cô bé này ở nhà 2 trại tù QT, được cứu xét về sớm vì rất có vẻ " học
tập tốt", tên KV.
Chúng
tôi không thể gặp gỡ nhau công khai, chàng thiếu uý họ T, để đi tìm tông tích
KV, coi có thực KV bị chết vì theo phục quốc không?
KV
chỉ có một bạn tù thân, tên HV, thiếu uý nữ cảnh sát Quốc Gia VN, cũng chung
nhà 2 trại tù QT, ra tù một lượt, 1978, và cũng đã không còn nơi trần thế.
Mới
nghe tới đây, quý vị đã thấy rối tinh lên, một dọc thiếu uý VNCH, nam nữ đủ
mặt, cứ bị bức tử vô lý khi tuổi thanh xuân còn tươi sắc cộng hoà.
Khi
tôi ra tù cải tạo, được mẹ chồng tôi hân hoan trao lại 4 đứa con còn ấu thơ và
niên thiếu, tôi đã mừng quá rồi, nên nghe tin các bạn tù thầm thì tin tức phục
quốc thì quả là sợ lắm, không phải tránh né, nhưng bổn phận cứ mịt mù lo lắng ,
tôi không thể để mấy đứa nhỏ xa mẹ thêm một lần nữa mông lung, hay là tôi dở
quá cũng được .
Cho
tới bây giờ, vẫn chỉ có tin HV cảnh sát, còn tin KV nữ quân nhân thì hoàn toàn
lịm bặt.
Thiếu
uý họ T khoá Bất Khuất Thủ Đức tạm gọi theo cách nghĩ của anh ta:
" Đôi tay không dài hơn ý, thấy nắng trên sân rực rỡ mà không đẩy được kho
thóc ướt ra phơi...vì chẳng những gà vịt mà quạ khoang đứng trực quanh
nhà."
Thế
thì chịu chết à, anh ta cười nhạt: " Tôi xin lỗi chị, tình yêu non nước
cũng như tình yêu nam nữ, nó chỉ đến với tôi một lần, nay tôi ngó núi Tây Ninh
mà rùng mình, bọn trẻ VN chết khá nhiều trên đường biên giới " bằng phẳng
" ấy mới lạ."
Thế
không có con đường nào khác à, sao cứ phải dấn thân qua ngả biên giới bằng
phẳng ấy ?
Chị
hãy nhìn kỹ hình thể đất nước VN đi. Có phải toàn cảnh phía Tây là nhập nhằng
rồi, phía Bắc có con cọp ngủ Trung quốc, nó cứ giả vờ ngủ say, nhưng nó thính
tai lắm, một tiếng động nhỏ nó cũng bật dậy ngay, còn duy mặt nước Đông Nam là
thênh thang ...
Nếu
xét về chu vi tổ quốc, thì ta chưa phải là bế tắc, tuyệt lộ . Tôi lắc đầu:
" Chịu, tôi không có được cách nhìn sâu xa đâu, tôi nghĩ lớp người như các
chú còn chút nào nhiệt huyết thì chuẩn bị gánh vác thôi, bọn tôi thực sự già cả
rồi "
Chị
không dám ngó vào đau thương, mất mát...thôi cũng được, chúng ta nói chuyện
khác đi ...
Đó
là lần sau cùng tôi gặp lại T, họ Trần, nên cứ gọi tên T cho tiện, cách đây 3
năm, ở ngay thủ đô tị nạn Bolsa này.
Tôi
lại càng không muốn ...rắc rối, quả tình thế, T đi dự một đại hội ái hữu gì đó, mà lẽ ra tôi cũng
có mặt ở hội đó, nhưng tự dưng tôi không muốn đi tới nơi đầy phức tạp...cũng
không liên lạc thêm .
Tôi
còn biết có người trong hội đưa T đi một vòng Hoa Kỳ khả ái, nhưng tôi biết T
rất yêu nước kiểu xa xưa, muốn chống ngoại xâm .
Thật
" khổ" cho tuổi trẻ muốn cống hiến quá, mà tìm một lý tưởng đôi khi
bị ngộ nhận.
Nói
tuổi trẻ như T thì hơi gò bó, vì T năm nay đã 64 tuổi rồi, có làm hành chánh
cũng về hưu, làm lính thì thật khôi hài nếu anh thích nhìn danh vọng...
Những
người làm tướng xưa nay, ở tuổi T bây giờ phải là thủ lãnh.
Mới
nghĩ sơ thôi, tôi đã phát buồn cười, vì nghĩ rằng tuổi trẻ bây giờ có nhiều may
mắn để tiến thân, nhưng lại hiếm có những may mắn về cơ hội biểu diễn cái chí
hướng của mình .
Khi
tôi tới Mỹ được vài năm, đi theo chương trình tị nạn tổng quát, tôi phân biệt thế, vì
chúng tôi ra đi từ sân bay Tân Sơn Nhứt với mỗi người một tờ Ra Trại tù cải tạo
có hạn định, tiêu chuẩn, quy ước...
Theo
lối nói " bình dân học vụ ", là chúng tôi đi vì dứt khoát không thể ở
lại với kẻ thù đã hại cả một tiến trình yêu nước phát xuất từ dân tộc tính quốc
gia, chúng tôi có phương châm : tổ quốc, danh dự, trách nhiệm hiển nhiên, chính
đáng.
Do
đó, khi đã tới Hoa Kỳ rồi, không phải là không còn chí khí ngày xưa, nghĩa là
không rung cảm chuyện bạn đường trường đang đấu tranh cho một niềm suy nghĩ độc
đáo rằng phải lên đường...bảo vệ tổ quốc mau chóng, gấp rút vv...
Tất
nhiên quốc gia nào trên thế giới cũng phải có tiếng nói chính nghĩa.
Trong
tất cả các chi tiết đấu tranh, có rất nhiều đường lối .
Từ
lâu tôi cứ giữ trong lòng câu chuyện như có vẻ mâu thuẫn lắm, của người con
trai thứ hai nghệ sĩ diễn ngâm Hồ Điệp đã xả thân trong công tác xây dựng đất
nước theo phong cách chuyên gia ...khoa học kỹ thuật .
Nghĩa
là cậu ta muốn giải phóng quê hương nghèo nàn lạc hậu từ cái gốc, phải xây dựng
từ cái nền tư bản, khoa học, tiến bộ, chứ không phải chỉ những lời lẽ bi tráng
hay ngôn ngữ của một nhà du thuyết, tốn bao nhiêu nước bọt cũng chẳng nên cơm
cháo gì.
Cậu
ta nêu trên phải biết rằng người mẹ thân yêu của cậu, nghệ sĩ diễn ngâm Hồ Điệp
đã khốn khổ khốn nạn đến nỗi phải kín đáo ra đi vượt biên bằng đường bộ, lại
cũng qua mặt bằng Campuchia, và mất tích .
Thế
nên, ngày nay, hôm nay, những người trẻ VN cứ chất chồng thêm tuổi tác, cứ bước
trên những tuyệt lộ đi tìm chân lý sống, những bậc cao niên còn ấp ủ chút nào
tâm huyết cứ mỗi ngày mỗi vắng dần ...
Tôi
cũng nhiều lần thưa với bạn bè rằng khó mà giữ được hoài bão thanh xuân, vì
thời gian và không gian cứ liên tiếp đổi thay, nếu không có một suy nghĩ bất
diệt về một quan niệm sống trên cả mọi cách sống đang biến diễn chung quanh ta
...
Anh
có đồng ý thế không?
Tức
khắc anh trả lời ngay: "Một trăm ngày xa cách rồi đấy, chưa thấm ý sao, mà
cứ ba hoa chích choè vậy . Cao Mỵ Nhân chỉ nên " tám" chơi thôi, hay
là an phận trong chiếu thơ của mình, vì mọi sự việc đều do Thượng Đế xếp đặt,
như chúng ta đã đồng ý trên nguyên tắc vậy rồi".
Thế
thì ...OK hả?
CAO MỴ NHÂN (HNPD)
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
LÍNH "TÁM" SƠ SƠ - CAO MỴ NHÂN
LÍNH "TÁM" SƠ SƠ - CAO MỴ NHÂN
Thật
là lỉnh kỉnh khi tôi kể về anh chàng thiếu uý ấy, anh nói với tôi là khoá học
của anh tên Bất Khuất, thâm niên quân vụ với thời gian lao tù cộng sản suýt
soát nhau, tức là đều trong cái mốc 3 năm, đủ để được Mỹ can thiệp cho ra đi
theo diện HO, tị nạn.
Thế
nào cũng có vị nhíu mày hỏi gặng: "Như thế ở trường Võ khoa Thủ Đức có ai biết không, vì khi
ra trại tù, anh ta còn quá trẻ, phải mấy năm sau mới vô cái vòng gọi là tam
thập nhi lập ? "
Tôi
chả biết gì thêm ngoài chuyện hậu cải tạo, tôi đi chung đường với chàng thiếu uý yêu nước VN một cách
cuồng điên, là đã hơn một lần kiếm tìm sào huyệt Phục Quốc ở ven biên Tây Ninh
Campuchia.
Buổi
đó, chàng thiếu úy tức trào máu họng khi một thiếu uý nữ quân nhân VNCH, ra tù
sớm hơn chàng ta, theo Phục Quốc đã bị bạo quyền CSVN xử tử hình ngay chợ Tây
Ninh. Cô bé này ở nhà 2 trại tù QT, được cứu xét về sớm vì rất có vẻ " học
tập tốt", tên KV.
Chúng
tôi không thể gặp gỡ nhau công khai, chàng thiếu uý họ T, để đi tìm tông tích
KV, coi có thực KV bị chết vì theo phục quốc không?
KV
chỉ có một bạn tù thân, tên HV, thiếu uý nữ cảnh sát Quốc Gia VN, cũng chung
nhà 2 trại tù QT, ra tù một lượt, 1978, và cũng đã không còn nơi trần thế.
Mới
nghe tới đây, quý vị đã thấy rối tinh lên, một dọc thiếu uý VNCH, nam nữ đủ
mặt, cứ bị bức tử vô lý khi tuổi thanh xuân còn tươi sắc cộng hoà.
Khi
tôi ra tù cải tạo, được mẹ chồng tôi hân hoan trao lại 4 đứa con còn ấu thơ và
niên thiếu, tôi đã mừng quá rồi, nên nghe tin các bạn tù thầm thì tin tức phục
quốc thì quả là sợ lắm, không phải tránh né, nhưng bổn phận cứ mịt mù lo lắng ,
tôi không thể để mấy đứa nhỏ xa mẹ thêm một lần nữa mông lung, hay là tôi dở
quá cũng được .
Cho
tới bây giờ, vẫn chỉ có tin HV cảnh sát, còn tin KV nữ quân nhân thì hoàn toàn
lịm bặt.
Thiếu
uý họ T khoá Bất Khuất Thủ Đức tạm gọi theo cách nghĩ của anh ta:
" Đôi tay không dài hơn ý, thấy nắng trên sân rực rỡ mà không đẩy được kho
thóc ướt ra phơi...vì chẳng những gà vịt mà quạ khoang đứng trực quanh
nhà."
Thế
thì chịu chết à, anh ta cười nhạt: " Tôi xin lỗi chị, tình yêu non nước
cũng như tình yêu nam nữ, nó chỉ đến với tôi một lần, nay tôi ngó núi Tây Ninh
mà rùng mình, bọn trẻ VN chết khá nhiều trên đường biên giới " bằng phẳng
" ấy mới lạ."
Thế
không có con đường nào khác à, sao cứ phải dấn thân qua ngả biên giới bằng
phẳng ấy ?
Chị
hãy nhìn kỹ hình thể đất nước VN đi. Có phải toàn cảnh phía Tây là nhập nhằng
rồi, phía Bắc có con cọp ngủ Trung quốc, nó cứ giả vờ ngủ say, nhưng nó thính
tai lắm, một tiếng động nhỏ nó cũng bật dậy ngay, còn duy mặt nước Đông Nam là
thênh thang ...
Nếu
xét về chu vi tổ quốc, thì ta chưa phải là bế tắc, tuyệt lộ . Tôi lắc đầu:
" Chịu, tôi không có được cách nhìn sâu xa đâu, tôi nghĩ lớp người như các
chú còn chút nào nhiệt huyết thì chuẩn bị gánh vác thôi, bọn tôi thực sự già cả
rồi "
Chị
không dám ngó vào đau thương, mất mát...thôi cũng được, chúng ta nói chuyện
khác đi ...
Đó
là lần sau cùng tôi gặp lại T, họ Trần, nên cứ gọi tên T cho tiện, cách đây 3
năm, ở ngay thủ đô tị nạn Bolsa này.
Tôi
lại càng không muốn ...rắc rối, quả tình thế, T đi dự một đại hội ái hữu gì đó, mà lẽ ra tôi cũng
có mặt ở hội đó, nhưng tự dưng tôi không muốn đi tới nơi đầy phức tạp...cũng
không liên lạc thêm .
Tôi
còn biết có người trong hội đưa T đi một vòng Hoa Kỳ khả ái, nhưng tôi biết T
rất yêu nước kiểu xa xưa, muốn chống ngoại xâm .
Thật
" khổ" cho tuổi trẻ muốn cống hiến quá, mà tìm một lý tưởng đôi khi
bị ngộ nhận.
Nói
tuổi trẻ như T thì hơi gò bó, vì T năm nay đã 64 tuổi rồi, có làm hành chánh
cũng về hưu, làm lính thì thật khôi hài nếu anh thích nhìn danh vọng...
Những
người làm tướng xưa nay, ở tuổi T bây giờ phải là thủ lãnh.
Mới
nghĩ sơ thôi, tôi đã phát buồn cười, vì nghĩ rằng tuổi trẻ bây giờ có nhiều may
mắn để tiến thân, nhưng lại hiếm có những may mắn về cơ hội biểu diễn cái chí
hướng của mình .
Khi
tôi tới Mỹ được vài năm, đi theo chương trình tị nạn tổng quát, tôi phân biệt thế, vì
chúng tôi ra đi từ sân bay Tân Sơn Nhứt với mỗi người một tờ Ra Trại tù cải tạo
có hạn định, tiêu chuẩn, quy ước...
Theo
lối nói " bình dân học vụ ", là chúng tôi đi vì dứt khoát không thể ở
lại với kẻ thù đã hại cả một tiến trình yêu nước phát xuất từ dân tộc tính quốc
gia, chúng tôi có phương châm : tổ quốc, danh dự, trách nhiệm hiển nhiên, chính
đáng.
Do
đó, khi đã tới Hoa Kỳ rồi, không phải là không còn chí khí ngày xưa, nghĩa là
không rung cảm chuyện bạn đường trường đang đấu tranh cho một niềm suy nghĩ độc
đáo rằng phải lên đường...bảo vệ tổ quốc mau chóng, gấp rút vv...
Tất
nhiên quốc gia nào trên thế giới cũng phải có tiếng nói chính nghĩa.
Trong
tất cả các chi tiết đấu tranh, có rất nhiều đường lối .
Từ
lâu tôi cứ giữ trong lòng câu chuyện như có vẻ mâu thuẫn lắm, của người con
trai thứ hai nghệ sĩ diễn ngâm Hồ Điệp đã xả thân trong công tác xây dựng đất
nước theo phong cách chuyên gia ...khoa học kỹ thuật .
Nghĩa
là cậu ta muốn giải phóng quê hương nghèo nàn lạc hậu từ cái gốc, phải xây dựng
từ cái nền tư bản, khoa học, tiến bộ, chứ không phải chỉ những lời lẽ bi tráng
hay ngôn ngữ của một nhà du thuyết, tốn bao nhiêu nước bọt cũng chẳng nên cơm
cháo gì.
Cậu
ta nêu trên phải biết rằng người mẹ thân yêu của cậu, nghệ sĩ diễn ngâm Hồ Điệp
đã khốn khổ khốn nạn đến nỗi phải kín đáo ra đi vượt biên bằng đường bộ, lại
cũng qua mặt bằng Campuchia, và mất tích .
Thế
nên, ngày nay, hôm nay, những người trẻ VN cứ chất chồng thêm tuổi tác, cứ bước
trên những tuyệt lộ đi tìm chân lý sống, những bậc cao niên còn ấp ủ chút nào
tâm huyết cứ mỗi ngày mỗi vắng dần ...
Tôi
cũng nhiều lần thưa với bạn bè rằng khó mà giữ được hoài bão thanh xuân, vì
thời gian và không gian cứ liên tiếp đổi thay, nếu không có một suy nghĩ bất
diệt về một quan niệm sống trên cả mọi cách sống đang biến diễn chung quanh ta
...
Anh
có đồng ý thế không?
Tức
khắc anh trả lời ngay: "Một trăm ngày xa cách rồi đấy, chưa thấm ý sao, mà
cứ ba hoa chích choè vậy . Cao Mỵ Nhân chỉ nên " tám" chơi thôi, hay
là an phận trong chiếu thơ của mình, vì mọi sự việc đều do Thượng Đế xếp đặt,
như chúng ta đã đồng ý trên nguyên tắc vậy rồi".
Thế
thì ...OK hả?
CAO MỴ NHÂN (HNPD)