Mỗi Ngày Một Chuyện
LỜI CHÀO MẶT TRỜI - CAO MỴ NHÂN
LỜI CHÀO MẶT TRỜI - CAO MỴ NHÂN
Trời
mưa buồn đã đành, vì những hạt mưa được ví như những giọt lệ, mà nay trời nắng,
nồng nàn, cuồng nhiệt, tưởng như những chuỗi cười ròn tan, thi hẳn là vui chứ,
vậy sao tôi cũng thấy như ...buồn ...
Hai
hôm nay, trưa nào tôi cũng nằm một mình, ngó ra ngoài cửa sổ hướng nam, nơi có
anh đang ...làm gì chẳng biết.
Tất
nhiên anh có trăm công, ngàn việc phải lo toan, nhưng có một việc, ngoài " luồng
" suy nghĩ của anh, vì không đặt thành vấn đề như thiên hạ tưởng, là anh
chưa hề thắc mắc điều mình đang làm gì, kể cả trời mưa cũng như trời nắng.
Ô
hay, tại sao phải thắc mắc ?
Người
đàn ông trăm họ dòng Âu Lạc nói chung, và đàn ông Huế , nói riêng, thích người
ta quan tâm tới mình, còn mình, đàn ông, thì lại như không việc gì phải thắc
mắc, lo âu, chăm sóc ai, chẳng hạn những người đàn bà đang ...chạy theo ông ta,
muốn thần phục ông ta, coi như
ông ta là chiếc bóng của mặt trời vậy.
Mình
bâng khuâng quá, bởi vì anh cũng là chiếc bóng của mặt trời, chiếu sáng tâm tư mình
đấy chứ.
Anh
quan tâm mình trong một hoàn cảnh khác, cái hoàn cảnh mà những người khác lại
không lo được cho mình, và thế là mình phải công nhận anh hỗ trợ mình trên cả
mức ...thường tình rồi.
Nhưng
hai hôm nay trời nóng quá, buổi trưa nào máy ghi nhiệt độ trong nhà cũng từ 97-100 độ F . Bản thân mình có thể tự
bốc hỏa, tự cháy thành tro bụi ...ít nhất là mảng tư duy về anh, cứ nấu nung
như đã được đặt trên một lò than hồng rừng rực lửa.
Anh
sẽ cười khi biết được điều này, và ôn tồn nói rằng:
"
Đừng quá ư nghĩ về tôi nhiều quá thế, ngay cả đến một hình tượng cứu chuộc nào,
cho những lỗi lầm ngộ nhận, người ta vẫn thả nổi những nghi ngờ ..."
Ô,
anh nói chi vậy, về ai thế, như là quan trọng quá !
Tất
cả " hai ta" đều đang nói chuyện chung chung thôi. Chứ không phải nói
chuyện mưa nắng đó à ?
Đúng
rồi, lẽ ra trời vãi lửa ở sát bên mình, anh phải mang chiếc quạt khổng lồ kết
bằng tơ mây tới cạnh mình, phe phẩy, những giọt mồ hôi sẽ khô đi, trả lại cho
làn da sự mịn màng, thơm phức chứ.
Để
làm gì ? Lại đi sai đường lối của tôi rồi đó.
Mình
háy tặng anh một cái thật dài, như lưỡi dao bổ cau sắc bén, rồi nén cơn hờn mỗi
lúc mỗi trầm kha:
"Này
anh, anh đã bao giờ mang cảm giác bị phụ tình chưa ?"
Anh
cười ha hả: "Tôi mà bị phụ tình à, coi thử sợ bị lộn không, nhưng nếu có thì sao?
"
Thì
đứng giữa trời nắng gắt gay này mà thổn thức khóc, khóc cho tới khi nước mắt
thay cho nước mưa thanh thoát, gội sạch những tóc tơ rối loạn trên châu thân
mình.
Anh
nghiêm mặt: "Rồi sao nữa? "
Rồi
có lại sự bình yên lúc ban đầu. Ở vậy hương khói thờ phượng cuộc tình, hay là
mang tro bụi đi về kiếp khác.
Biết
tôi không thực sự đùa, cũng không thực sự bỏ qua quá khứ không bao giờ hết của
mình, anh an ủi theo dự báo thời tiết:
Có
thể ngày mai trời sẽ giảm nhiệt, nhưng là thời tiết của ngày mai, hôm nay đang
trong tình trạng gắt gay này, thì cứ chấp nhận mồi lửa của mặt trời, đừng làm
khác ý trời, hãy vui vẻ, lạc quan dưới nhiệt tình của trời đất nhé.
Anh
thân kính, anh vô cùng huyễn hoặc, chúng ta có thể không gặp nhau nữa biết đâu,
nhưng mặt trời vẫn có thể gặp riêng lẻ chúng ta.
Hãy
cất lên tiếng hát gọi mặt trời về, để sống suốt ngày tha thiết với mặt
trời.
Buổi chiều, hãy để mặt trời nghỉ ngơi chốc
lát với hoàng hôn, rồi hoan hỉ chía tay cùng lời chào tạm biệt .
Sớm
mai tươi sáng lại bắt đầu một ngày mới ...
Mưa
sẽ mang ý nghĩa của mưa...
Nắng
mang ý nghĩa của nắng, sẽ êm dịu ngất ngây, hay nhiệt thành say đắm, si
cuồng... như cuộc tình hoang dại của mình trên trăm độ F trưa nay...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
LỜI CHÀO MẶT TRỜI - CAO MỴ NHÂN
LỜI CHÀO MẶT TRỜI - CAO MỴ NHÂN
Trời
mưa buồn đã đành, vì những hạt mưa được ví như những giọt lệ, mà nay trời nắng,
nồng nàn, cuồng nhiệt, tưởng như những chuỗi cười ròn tan, thi hẳn là vui chứ,
vậy sao tôi cũng thấy như ...buồn ...
Hai
hôm nay, trưa nào tôi cũng nằm một mình, ngó ra ngoài cửa sổ hướng nam, nơi có
anh đang ...làm gì chẳng biết.
Tất
nhiên anh có trăm công, ngàn việc phải lo toan, nhưng có một việc, ngoài " luồng
" suy nghĩ của anh, vì không đặt thành vấn đề như thiên hạ tưởng, là anh
chưa hề thắc mắc điều mình đang làm gì, kể cả trời mưa cũng như trời nắng.
Ô
hay, tại sao phải thắc mắc ?
Người
đàn ông trăm họ dòng Âu Lạc nói chung, và đàn ông Huế , nói riêng, thích người
ta quan tâm tới mình, còn mình, đàn ông, thì lại như không việc gì phải thắc
mắc, lo âu, chăm sóc ai, chẳng hạn những người đàn bà đang ...chạy theo ông ta,
muốn thần phục ông ta, coi như
ông ta là chiếc bóng của mặt trời vậy.
Mình
bâng khuâng quá, bởi vì anh cũng là chiếc bóng của mặt trời, chiếu sáng tâm tư mình
đấy chứ.
Anh
quan tâm mình trong một hoàn cảnh khác, cái hoàn cảnh mà những người khác lại
không lo được cho mình, và thế là mình phải công nhận anh hỗ trợ mình trên cả
mức ...thường tình rồi.
Nhưng
hai hôm nay trời nóng quá, buổi trưa nào máy ghi nhiệt độ trong nhà cũng từ 97-100 độ F . Bản thân mình có thể tự
bốc hỏa, tự cháy thành tro bụi ...ít nhất là mảng tư duy về anh, cứ nấu nung
như đã được đặt trên một lò than hồng rừng rực lửa.
Anh
sẽ cười khi biết được điều này, và ôn tồn nói rằng:
"
Đừng quá ư nghĩ về tôi nhiều quá thế, ngay cả đến một hình tượng cứu chuộc nào,
cho những lỗi lầm ngộ nhận, người ta vẫn thả nổi những nghi ngờ ..."
Ô,
anh nói chi vậy, về ai thế, như là quan trọng quá !
Tất
cả " hai ta" đều đang nói chuyện chung chung thôi. Chứ không phải nói
chuyện mưa nắng đó à ?
Đúng
rồi, lẽ ra trời vãi lửa ở sát bên mình, anh phải mang chiếc quạt khổng lồ kết
bằng tơ mây tới cạnh mình, phe phẩy, những giọt mồ hôi sẽ khô đi, trả lại cho
làn da sự mịn màng, thơm phức chứ.
Để
làm gì ? Lại đi sai đường lối của tôi rồi đó.
Mình
háy tặng anh một cái thật dài, như lưỡi dao bổ cau sắc bén, rồi nén cơn hờn mỗi
lúc mỗi trầm kha:
"Này
anh, anh đã bao giờ mang cảm giác bị phụ tình chưa ?"
Anh
cười ha hả: "Tôi mà bị phụ tình à, coi thử sợ bị lộn không, nhưng nếu có thì sao?
"
Thì
đứng giữa trời nắng gắt gay này mà thổn thức khóc, khóc cho tới khi nước mắt
thay cho nước mưa thanh thoát, gội sạch những tóc tơ rối loạn trên châu thân
mình.
Anh
nghiêm mặt: "Rồi sao nữa? "
Rồi
có lại sự bình yên lúc ban đầu. Ở vậy hương khói thờ phượng cuộc tình, hay là
mang tro bụi đi về kiếp khác.
Biết
tôi không thực sự đùa, cũng không thực sự bỏ qua quá khứ không bao giờ hết của
mình, anh an ủi theo dự báo thời tiết:
Có
thể ngày mai trời sẽ giảm nhiệt, nhưng là thời tiết của ngày mai, hôm nay đang
trong tình trạng gắt gay này, thì cứ chấp nhận mồi lửa của mặt trời, đừng làm
khác ý trời, hãy vui vẻ, lạc quan dưới nhiệt tình của trời đất nhé.
Anh
thân kính, anh vô cùng huyễn hoặc, chúng ta có thể không gặp nhau nữa biết đâu,
nhưng mặt trời vẫn có thể gặp riêng lẻ chúng ta.
Hãy
cất lên tiếng hát gọi mặt trời về, để sống suốt ngày tha thiết với mặt
trời.
Buổi chiều, hãy để mặt trời nghỉ ngơi chốc
lát với hoàng hôn, rồi hoan hỉ chía tay cùng lời chào tạm biệt .
Sớm
mai tươi sáng lại bắt đầu một ngày mới ...
Mưa
sẽ mang ý nghĩa của mưa...
Nắng
mang ý nghĩa của nắng, sẽ êm dịu ngất ngây, hay nhiệt thành say đắm, si
cuồng... như cuộc tình hoang dại của mình trên trăm độ F trưa nay...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)