Mỗi Ngày Một Chuyện
LỐI MÒN HOA BƯỚM - CAO MỴ NHÂN
LỐI MÒN
HOA BƯỚM - CAO MỴ
NHÂN
Có phải sách truyện Mỹ có cái
câu:"Forgive not forget ", ý nói sự việc lỗi lầm gì đó, có thể "
tha thứ nhưng không phải quên " đâu.
Tôi thấy mấy bạn phụ nữ tôi có vẻ hài lòng,
miễn lỗi lầm được tha thứ là ok rồi, còn ai đó ông xã hay tình nhân không quên
thì có sao, cứ để lâu rồi khắc quên hà.
Cùng lắm tới ngày răng long tóc bạc cũng
phải mơ màng, lú lẫn, thế là xong.
Nhưng người hùng của ...tôi, có vẻ như hơi
khác, bạn ta cho rằng lỗi lầm nào đó có phân bày kỹ càng, rõ ràng ...bạn ta vẫn
không tha thứ, mà còn không quên được luôn, mới là khó chứ.
Ôi chao, nghĩ cho cùng thì đúng đấy. Có
nhiều hình thức lỗi lầm lắm. Mà cái lỗi lầm to lớn nhất trong tình nghĩa thâm
giao, là không tin tưởng nhau.
Do đó, tôi không được giải toả nỗi lòng, chỉ
vì tôi là hậu duệ của tổ sư Tào Tháo, suy bụng ta ra bụng người, kiếp trước đã
vậy, chưa chừa, đời này còn dẫm trên lối mòn hoang hoá.
Ngày xưa, ông xã tôi, đầu thành mỹ nữ, cuối
tỉnh giai nhân ...xã tôi giao hẹn rằng: phương vị ...ranh rá (danh giá) của Em,
thì không được xuất hiện ở những nơi anh để bảng cấm, bởi vì anh đang trên
đường trở về, chuyện lâm hành của Em, làm anh chia trí, dễ vấp té nặng hơn.
Đàn ông Huế thường dựa trên cơ sở giữ tiếng,
giữ tăm, lỡ làm thân chủ thương yêu của soái chủ rồi thì không nên a thần sầu
vào những nơi không cần thiết phải dương oai, tác quái, chỉ có hại thôi.
Soái chủ chẳng hề sợ một thiên kiến nào, cho dẫu là hoàng thái hậu
3 đời đi nữa, hãy cứ để ông ta giải quyết các toạ độ thân ái trên bản đồ alpha,
beta vv...
Thủa tôi chưa qui Mã, có một cặp bạn trẻ
vừa, chênh lệch nam nữ không xa lắm. Cô bạn chiều cậu bạn hết mình, mà vẫn
không qua được khổ luỵ.
Họ giận hờn liên tục, mà lại không rời được
nhau. Một hôm cậu bạn hỏi thăm tôi, rằng nghe danh ông xã chị Mỵ hào hoa phong
nhã lắm, vậy làm sao chị sống cạnh ông, mà không hề ...khổ sở?
Tôi phát buồn cười trả lời: " Sao nghĩ
tôi không khổ sở, tôi đã ngậm bồ hòn đắng chát, thành đường phèn ngọt lịm đó
thôi."
Cậu bạn chịu không được, " phát biểu"
: " Là nam nhi nên em muốn được chế ngự cô ta, cô ta lại nghĩ em không đủ điều kiện làm cho cô ta sợ, mới tức chứ " .
Tất nhiên không phải thượng cẳng chân, hạ
cẳng tay đâu, phương tây đã có châm ngôn là chớ đánh đàn bà dù bằng một bông
hoa đó trời ạ.
Nhưng nguy hiểm vô cùng, mà theo danh ngôn
cũng từ xứ Thần Kinh, đối với đàn bà có cuộc sống nội tâm phong phú, họ sợ nhất
là:
Giết nhau chẳng phải dao cầu
Giết nhau bằng cái u sầu mà thôi...
Cha chả, thơ dân gian trở thành ca dao mượt
mà quá.
Thượng Đế đã sanh ra nhân vật nam, để ngầm
thống trị một đất nước phong kiến, kiểu truyền thuyết vương tước vua quan xa
xưa: " phong tước kiến địa ", nói đơn giản là cứ tầm nhìn lãnh thổ
tới đâu, thì phong vương hầu tới đó .
Thế nên, người nam ngó chừng, chăm sóc người nữ từ A tới Z, bạn ấy có toàn quyền bảo bọc người nữ của bạn ta
tới hơi thở cuối cùng.
Nếu vậy thì tình cảm ân nghĩa ...đẹp quá chứ
.
Suy ra, sự kiện bạn tình nam bảo bọc bạn
tình nữ là đáng ngợi ca, mang trách nhiệm bảo bọc thì hình như cái quyền hạn
cũng có vẻ như độc tôn, bao gồm độc đoán nữa ...
Độc đoán là thế này, theo tôi biết bạn tình
nam vừa có thể khiến cho bạn tình nữ vui tươi hay đồng thời cho nàng sầu muộn,
bình thường thôi, chẳng có gì quan trọng.
Và, như thế mới tâm tình hết ý với nhau đủ
khía cạnh "hỉ nộ ai lạc ái ố dục" đấy .
Nhân ngày lễ Mẹ sắp đến: chủ nhật tuần lễ
thứ 2 của tháng 5 dương lịch, năm nay sẽ là chủ nhật 14/ 5/2017 .
Các phụ nữ đang là mẹ, mà trước đó là vợ, và
sau này sẽ là bà nội, ngoại vv...sẽ được các hậu duệ tôn phong vinh dự vai trò
" Mẹ là tất cả ", không có Mẹ, làm sao có Con?
Tôi được một nhóm bạn trung niên phân vai cho công việc có vài lời
trình bầy về nhân dáng mẹ .
Thế thì ở xứ Mỹ vô cùng tự do này, vai trò
Mẹ có vẻ hỗ tương, vừa như dễ quá mà cũng vừa như khó quá .
Từ nơi mẹ, nở đoá hạnh trinh, tôi đề nghị
ban tổ chức cho tôi 15 phút vinh danh các bà mẹ trẻ, một nhân dáng vô cùng phức
tạp, đầy lòng can đảm, dũng cảm, nói theo ngôn ngữ lính của đại tộc KaKi chúng
tôi.
Quý bà mẹ trẻ này dù đang đôi lứa, hay đã cô
đơn...vẫn nuôi con nên người, thậm chí con cái còn thành danh ngoài xã hội nữa
.
Quý bà mẹ trẻ sẽ được quý ông phong nhã cài
hoa lên tóc buổi trước lễ mẹ một tuần ( 7/5 ) ở một sảnh đường toạ lạc ngay thủ
đô tị nạn Bolsa.
Buổi lễ Mẹ đó có trên ba chục bài hát đặc
biệt về Mẹ, chỉ Mẹ thôi với nhiều " language " do những ca sĩ trẻ
trình bày .
Thành ra, ở đời có vui thì cũng có...buồn,
khi lòng hớn hở, lúc hồn bâng khuâng...tôi vẫn chờ người chia xẻ những chông
gai và bảng cấm trên hành trình tri kỷ ...phiếm đàm đào lý bốn phương...
CAO MỴ
NHÂN (HNPD)
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
LỐI MÒN HOA BƯỚM - CAO MỴ NHÂN
LỐI MÒN
HOA BƯỚM - CAO MỴ
NHÂN
Có phải sách truyện Mỹ có cái
câu:"Forgive not forget ", ý nói sự việc lỗi lầm gì đó, có thể "
tha thứ nhưng không phải quên " đâu.
Tôi thấy mấy bạn phụ nữ tôi có vẻ hài lòng,
miễn lỗi lầm được tha thứ là ok rồi, còn ai đó ông xã hay tình nhân không quên
thì có sao, cứ để lâu rồi khắc quên hà.
Cùng lắm tới ngày răng long tóc bạc cũng
phải mơ màng, lú lẫn, thế là xong.
Nhưng người hùng của ...tôi, có vẻ như hơi
khác, bạn ta cho rằng lỗi lầm nào đó có phân bày kỹ càng, rõ ràng ...bạn ta vẫn
không tha thứ, mà còn không quên được luôn, mới là khó chứ.
Ôi chao, nghĩ cho cùng thì đúng đấy. Có
nhiều hình thức lỗi lầm lắm. Mà cái lỗi lầm to lớn nhất trong tình nghĩa thâm
giao, là không tin tưởng nhau.
Do đó, tôi không được giải toả nỗi lòng, chỉ
vì tôi là hậu duệ của tổ sư Tào Tháo, suy bụng ta ra bụng người, kiếp trước đã
vậy, chưa chừa, đời này còn dẫm trên lối mòn hoang hoá.
Ngày xưa, ông xã tôi, đầu thành mỹ nữ, cuối
tỉnh giai nhân ...xã tôi giao hẹn rằng: phương vị ...ranh rá (danh giá) của Em,
thì không được xuất hiện ở những nơi anh để bảng cấm, bởi vì anh đang trên
đường trở về, chuyện lâm hành của Em, làm anh chia trí, dễ vấp té nặng hơn.
Đàn ông Huế thường dựa trên cơ sở giữ tiếng,
giữ tăm, lỡ làm thân chủ thương yêu của soái chủ rồi thì không nên a thần sầu
vào những nơi không cần thiết phải dương oai, tác quái, chỉ có hại thôi.
Soái chủ chẳng hề sợ một thiên kiến nào, cho dẫu là hoàng thái hậu
3 đời đi nữa, hãy cứ để ông ta giải quyết các toạ độ thân ái trên bản đồ alpha,
beta vv...
Thủa tôi chưa qui Mã, có một cặp bạn trẻ
vừa, chênh lệch nam nữ không xa lắm. Cô bạn chiều cậu bạn hết mình, mà vẫn
không qua được khổ luỵ.
Họ giận hờn liên tục, mà lại không rời được
nhau. Một hôm cậu bạn hỏi thăm tôi, rằng nghe danh ông xã chị Mỵ hào hoa phong
nhã lắm, vậy làm sao chị sống cạnh ông, mà không hề ...khổ sở?
Tôi phát buồn cười trả lời: " Sao nghĩ
tôi không khổ sở, tôi đã ngậm bồ hòn đắng chát, thành đường phèn ngọt lịm đó
thôi."
Cậu bạn chịu không được, " phát biểu"
: " Là nam nhi nên em muốn được chế ngự cô ta, cô ta lại nghĩ em không đủ điều kiện làm cho cô ta sợ, mới tức chứ " .
Tất nhiên không phải thượng cẳng chân, hạ
cẳng tay đâu, phương tây đã có châm ngôn là chớ đánh đàn bà dù bằng một bông
hoa đó trời ạ.
Nhưng nguy hiểm vô cùng, mà theo danh ngôn
cũng từ xứ Thần Kinh, đối với đàn bà có cuộc sống nội tâm phong phú, họ sợ nhất
là:
Giết nhau chẳng phải dao cầu
Giết nhau bằng cái u sầu mà thôi...
Cha chả, thơ dân gian trở thành ca dao mượt
mà quá.
Thượng Đế đã sanh ra nhân vật nam, để ngầm
thống trị một đất nước phong kiến, kiểu truyền thuyết vương tước vua quan xa
xưa: " phong tước kiến địa ", nói đơn giản là cứ tầm nhìn lãnh thổ
tới đâu, thì phong vương hầu tới đó .
Thế nên, người nam ngó chừng, chăm sóc người nữ từ A tới Z, bạn ấy có toàn quyền bảo bọc người nữ của bạn ta
tới hơi thở cuối cùng.
Nếu vậy thì tình cảm ân nghĩa ...đẹp quá chứ
.
Suy ra, sự kiện bạn tình nam bảo bọc bạn
tình nữ là đáng ngợi ca, mang trách nhiệm bảo bọc thì hình như cái quyền hạn
cũng có vẻ như độc tôn, bao gồm độc đoán nữa ...
Độc đoán là thế này, theo tôi biết bạn tình
nam vừa có thể khiến cho bạn tình nữ vui tươi hay đồng thời cho nàng sầu muộn,
bình thường thôi, chẳng có gì quan trọng.
Và, như thế mới tâm tình hết ý với nhau đủ
khía cạnh "hỉ nộ ai lạc ái ố dục" đấy .
Nhân ngày lễ Mẹ sắp đến: chủ nhật tuần lễ
thứ 2 của tháng 5 dương lịch, năm nay sẽ là chủ nhật 14/ 5/2017 .
Các phụ nữ đang là mẹ, mà trước đó là vợ, và
sau này sẽ là bà nội, ngoại vv...sẽ được các hậu duệ tôn phong vinh dự vai trò
" Mẹ là tất cả ", không có Mẹ, làm sao có Con?
Tôi được một nhóm bạn trung niên phân vai cho công việc có vài lời
trình bầy về nhân dáng mẹ .
Thế thì ở xứ Mỹ vô cùng tự do này, vai trò
Mẹ có vẻ hỗ tương, vừa như dễ quá mà cũng vừa như khó quá .
Từ nơi mẹ, nở đoá hạnh trinh, tôi đề nghị
ban tổ chức cho tôi 15 phút vinh danh các bà mẹ trẻ, một nhân dáng vô cùng phức
tạp, đầy lòng can đảm, dũng cảm, nói theo ngôn ngữ lính của đại tộc KaKi chúng
tôi.
Quý bà mẹ trẻ này dù đang đôi lứa, hay đã cô
đơn...vẫn nuôi con nên người, thậm chí con cái còn thành danh ngoài xã hội nữa
.
Quý bà mẹ trẻ sẽ được quý ông phong nhã cài
hoa lên tóc buổi trước lễ mẹ một tuần ( 7/5 ) ở một sảnh đường toạ lạc ngay thủ
đô tị nạn Bolsa.
Buổi lễ Mẹ đó có trên ba chục bài hát đặc
biệt về Mẹ, chỉ Mẹ thôi với nhiều " language " do những ca sĩ trẻ
trình bày .
Thành ra, ở đời có vui thì cũng có...buồn,
khi lòng hớn hở, lúc hồn bâng khuâng...tôi vẫn chờ người chia xẻ những chông
gai và bảng cấm trên hành trình tri kỷ ...phiếm đàm đào lý bốn phương...
CAO MỴ
NHÂN (HNPD)