Mỗi Ngày Một Chuyện
LỜI THÂN ÁI CỦA BÌNH MINH - CAO MỴ NHÂN
LỜI THÂN ÁI CỦA BÌNH MINH - CAO MỴ NHÂN
Trời
sáng lâu rồi, mình biết chứ.
Nhưng
mình có thức dậy muộn đâu. Vẫn 5:00 am, xuống bếp lo thức ăn trưa cho cậu con
bới đi làm. Mỗi ngày đều như vậy, trừ những ngày nghỉ việc.
Sau
đó lại vô phòng, lên giường nằm mơ mộng ...đó đây, như là một việc làm bắt
buộc, không có ...không được vậy.
Tức
là cái giờ tờ mờ sáng cho tới trễ hơn, đang còn ngái ngủ của những con mèo đi
hoang trở về nhà (5 -7 :00 am).
Giờ
đó cũng là giờ mình đi tìm tin tức của anh trên 2 cái mạng, mà mình cứ tự đùa
là " 2 cái định mạng " điện báo thân quen trở thành yêu mến luôn.
Viết
tới đây, mình lại cảm thấy ...ghét mấy bà bạn Bắc kỳ cũ xưa của mình, là cứ xử
dụng cái tiếng " yêu " bừa bãi, chẳng đúng tý nào.
Thí
dụ : " Mình yêu nó quá cơ Mỵ ạ ".
Mình
hơi nhíu mày: " Bà yêu nó nào ? Yêu cái gì? "
Mấy
bà bạn lại cứ hồn nhiên: " Thì yêu con mèo, yêu cái đồng hồ kia kìa, hay
yêu hoa hồng, không được à ? "
Tôi
đáp cộc lốc: "Không được".
Rồi
làu bàu: "Yêu bậy bạ thế mà cũng yêu là cái gì?"
Ơ
hay!
Vâng,
ơ hay, tôi đã quá thần thánh chữ "yêu", đến nỗi trong đời tôi, cho
tới giờ này tôi vẫn quả quyết tiếng "yêu" của tôi, chỉ dành cho một
người ...vô lý nhất.
Buổi
sáng tôi mong thư anh quá!
Đúng
ra buổi nào tôi cũng mong thư anh, dù sáng, trưa, chiều, tối...Thật khổ ?
Vậy
chớ mong thư có là khổ không mà đến nỗi phải thốt ra lời rằng: " Khổ quá ! " chứ.
Ố
ô, tôi trông mong, chờ đợi thư anh thật đấy, điều này rất thành thật, dù giá
trị sự việc của mỗi con người mỗi khác nhau.
Có
người mong giầu có, trúng số, thi lái xe đậu, hay thực tế nhất, là mong có công
ăn việc làm đỡ vất vả hơn, lợi tức nhiều hơn, vv... chảng hạn .
Chứ
chẳng phải nhàn tản, vô tích sự như tôi: mong thư, và có lẽ mong thư của người
mình yêu thương chẳng hạn .
Thì
tôi đã nhận được thư, mà là thư chép lại những lời trong Kinh Thánh.
Tất
nhiên tôi không phản đối, vì Chúa là trên cả mọi sự của tôi, lẽ nào tôi hờn dỗi
không được nhận thư anh, chỉ có lời khuyên của Mẹ.
Ôi,
Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, Mẹ mang niềm tin đến ...
Tôi
đứng mãi ở chỗ "lavabo", đưa khăn lau mặt, lau nước mắt, nhưng nước
mắt cứ chảy liên tiếp, không dừng được, tôi đang khóc, khóc rất nhiều nước
mắt...tôi không nhìn gương nữa, không ra khỏi nhà tắm...
Chỉ
có mình tôi ở nhà mỗi ngày, hôm nay cũng vậy. Tất cả mọi người đã ra khỏi nhà.
Nhà
tôi đang ở này chỉ có 4 người: cặp con đi làm, đứa cháu đi học gì đó, chỉ còn
tôi với cái bồn rửa mặt, thêm mấy tấm gương soi sáng rỡ...
Gương
vô cảm, không hề an ủi tôi, cũng như là chúng nó, những cái gương cũng không hề
mừng rỡ mỗi lần tôi chịu khó trang điểm cho tươi tắn hơn.
Nhưng
chúng cũng không phải là mấy khách bàng quang rỡn mặt tôi mỗi ngày, nhất là như
hôm nay, tôi đang buồn ...vô cớ, ý quên, đang nhớ, nên mong thư anh, ô mà
có thư rồi, sao tôi vẫn buồn vậy kìa.
Anh
ranh ma lắm, anh biết hết mọi chuyện tôi nghĩ quá rồi, thư là một chuyện, thư
phải chuyên chở gì cơ, cái chữ " yêu " quái, mà nó biến diễn theo mỗi
sự việc, mỗi con người như đang trình bầy, tôi hay vòi vĩnh, có voi đòi tiên đó
bạn à.
Đọc
lời kinh thánh rồi, thì đừng đổ lệ chứa chan nữa, phải lau khô mặt, phải giữ
tâm ngay thẳng và bền lòng ...chịu đựng, để vượt qua chứ .
Trời
ơi lại mộ đạo, giáo điều rồi ...
Tôi
hé mắt nhìn gương, nhìn lâu hơn, và mở ...toang mắt ra như mở cửa đại sảnh, để
lại:" bao nhiêu tân khách thì không đơi, chỉ đợi mình anh đến với
em..."
Cha
chả, sao không tách bạch đôi điều chung một không gian, đó là hãy căng thẳng
sợi tóc vô hình ra, sợi tóc rất thiêng liêng, mong manh, song không dễ bứt,
không dễ đứt , sợi tóc ngăn chia giữa thánh thiện với tội lỗi.
Sao
anh cứ kiên nhẫn kéo mình về không gian trong sáng, vô tư, hồn nhiên, ngay
thẳng vv...
Sao
anh không làm điều tội lỗi?
Không,
anh rất thân thương quý mến mình, nhưng không sa vào tội lỗi.
Không,
anh đừng nghiệt ngã thế chứ. Trời ơi mình vừa muốn anh thánh thiện, vừa muốn
anh khổ luỵ như mình vậy ư?
Tại
sao anh không như mình, tại sao anh không khổ luỵ?
Mình
đắm chìm vào nỗi xót xa, chưa tội lỗi đã ân hận.
Phải
đến một nhà thờ thôi.
Vùng
này có 2 nhà thờ, nhà thờ 135 Th và nhà thờ Redondo
Beach.
Tất cả các nhà thờ mình gặp từ xưa tới nay, chỉ mang tên con đường có nhà thờ,
không thêm tên thánh cho nhà thờ, thật đơn giản mọi sự. Chúa bảo thế, mà mình
cứ rắc rối nhiều chuyện không cần thiết ...
Chắc
phải tới Redondo thôi, vì nghe nơi nhà thờ đó có Cha Hoà, vị Linh mục giảng hay
nhất xứ.
Cha
giảng hay thì đã đành, nhưng có nghe không, có làm sai ý Cha, là vô hình chung
làm sai ý Chúa đó không?
Mình
đắp chiếc khăn mặt ướt lên khuôn mặt ...tội lỗi dù chưa nặng nề lắm. Cha ơi,
Cha cũng chỉ là đấng thừa sai của Chúa, anh cũng là một thừa sai, một truyền
giảng đấy chứ.
Thế
thì không đến nhà thờ hôm nay, cứ ở nhà đọc trang kinh anh gởi lúc qua khỏi
không giờ đêm qua, anh bắt đầu cho mình từng ngày mới, hỡi anh yêu quý ơi,
chính anh là cánh chim trời, ngậm đoá hoa nhân ái từ hướng mặt trời mọc bay về
đậu trước hiên nhà.
Cánh
chim thương mến đã hót bản tình ca đầu tiên cho một ngày mới, anh thân kính,
hay cánh chim vô hình trước sân nhà, hãy cất cánh bay đi, bay đi ...về phương
trời của anh, bỏ lại cuộc
tình thơ đang chất ngất hoan ca, cho tôi ân hưởng bình yên trong ơn Thiên Chúa
cao vời, bát ngát ...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
LỜI THÂN ÁI CỦA BÌNH MINH - CAO MỴ NHÂN
LỜI THÂN ÁI CỦA BÌNH MINH - CAO MỴ NHÂN
Trời
sáng lâu rồi, mình biết chứ.
Nhưng
mình có thức dậy muộn đâu. Vẫn 5:00 am, xuống bếp lo thức ăn trưa cho cậu con
bới đi làm. Mỗi ngày đều như vậy, trừ những ngày nghỉ việc.
Sau
đó lại vô phòng, lên giường nằm mơ mộng ...đó đây, như là một việc làm bắt
buộc, không có ...không được vậy.
Tức
là cái giờ tờ mờ sáng cho tới trễ hơn, đang còn ngái ngủ của những con mèo đi
hoang trở về nhà (5 -7 :00 am).
Giờ
đó cũng là giờ mình đi tìm tin tức của anh trên 2 cái mạng, mà mình cứ tự đùa
là " 2 cái định mạng " điện báo thân quen trở thành yêu mến luôn.
Viết
tới đây, mình lại cảm thấy ...ghét mấy bà bạn Bắc kỳ cũ xưa của mình, là cứ xử
dụng cái tiếng " yêu " bừa bãi, chẳng đúng tý nào.
Thí
dụ : " Mình yêu nó quá cơ Mỵ ạ ".
Mình
hơi nhíu mày: " Bà yêu nó nào ? Yêu cái gì? "
Mấy
bà bạn lại cứ hồn nhiên: " Thì yêu con mèo, yêu cái đồng hồ kia kìa, hay
yêu hoa hồng, không được à ? "
Tôi
đáp cộc lốc: "Không được".
Rồi
làu bàu: "Yêu bậy bạ thế mà cũng yêu là cái gì?"
Ơ
hay!
Vâng,
ơ hay, tôi đã quá thần thánh chữ "yêu", đến nỗi trong đời tôi, cho
tới giờ này tôi vẫn quả quyết tiếng "yêu" của tôi, chỉ dành cho một
người ...vô lý nhất.
Buổi
sáng tôi mong thư anh quá!
Đúng
ra buổi nào tôi cũng mong thư anh, dù sáng, trưa, chiều, tối...Thật khổ ?
Vậy
chớ mong thư có là khổ không mà đến nỗi phải thốt ra lời rằng: " Khổ quá ! " chứ.
Ố
ô, tôi trông mong, chờ đợi thư anh thật đấy, điều này rất thành thật, dù giá
trị sự việc của mỗi con người mỗi khác nhau.
Có
người mong giầu có, trúng số, thi lái xe đậu, hay thực tế nhất, là mong có công
ăn việc làm đỡ vất vả hơn, lợi tức nhiều hơn, vv... chảng hạn .
Chứ
chẳng phải nhàn tản, vô tích sự như tôi: mong thư, và có lẽ mong thư của người
mình yêu thương chẳng hạn .
Thì
tôi đã nhận được thư, mà là thư chép lại những lời trong Kinh Thánh.
Tất
nhiên tôi không phản đối, vì Chúa là trên cả mọi sự của tôi, lẽ nào tôi hờn dỗi
không được nhận thư anh, chỉ có lời khuyên của Mẹ.
Ôi,
Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, Mẹ mang niềm tin đến ...
Tôi
đứng mãi ở chỗ "lavabo", đưa khăn lau mặt, lau nước mắt, nhưng nước
mắt cứ chảy liên tiếp, không dừng được, tôi đang khóc, khóc rất nhiều nước
mắt...tôi không nhìn gương nữa, không ra khỏi nhà tắm...
Chỉ
có mình tôi ở nhà mỗi ngày, hôm nay cũng vậy. Tất cả mọi người đã ra khỏi nhà.
Nhà
tôi đang ở này chỉ có 4 người: cặp con đi làm, đứa cháu đi học gì đó, chỉ còn
tôi với cái bồn rửa mặt, thêm mấy tấm gương soi sáng rỡ...
Gương
vô cảm, không hề an ủi tôi, cũng như là chúng nó, những cái gương cũng không hề
mừng rỡ mỗi lần tôi chịu khó trang điểm cho tươi tắn hơn.
Nhưng
chúng cũng không phải là mấy khách bàng quang rỡn mặt tôi mỗi ngày, nhất là như
hôm nay, tôi đang buồn ...vô cớ, ý quên, đang nhớ, nên mong thư anh, ô mà
có thư rồi, sao tôi vẫn buồn vậy kìa.
Anh
ranh ma lắm, anh biết hết mọi chuyện tôi nghĩ quá rồi, thư là một chuyện, thư
phải chuyên chở gì cơ, cái chữ " yêu " quái, mà nó biến diễn theo mỗi
sự việc, mỗi con người như đang trình bầy, tôi hay vòi vĩnh, có voi đòi tiên đó
bạn à.
Đọc
lời kinh thánh rồi, thì đừng đổ lệ chứa chan nữa, phải lau khô mặt, phải giữ
tâm ngay thẳng và bền lòng ...chịu đựng, để vượt qua chứ .
Trời
ơi lại mộ đạo, giáo điều rồi ...
Tôi
hé mắt nhìn gương, nhìn lâu hơn, và mở ...toang mắt ra như mở cửa đại sảnh, để
lại:" bao nhiêu tân khách thì không đơi, chỉ đợi mình anh đến với
em..."
Cha
chả, sao không tách bạch đôi điều chung một không gian, đó là hãy căng thẳng
sợi tóc vô hình ra, sợi tóc rất thiêng liêng, mong manh, song không dễ bứt,
không dễ đứt , sợi tóc ngăn chia giữa thánh thiện với tội lỗi.
Sao
anh cứ kiên nhẫn kéo mình về không gian trong sáng, vô tư, hồn nhiên, ngay
thẳng vv...
Sao
anh không làm điều tội lỗi?
Không,
anh rất thân thương quý mến mình, nhưng không sa vào tội lỗi.
Không,
anh đừng nghiệt ngã thế chứ. Trời ơi mình vừa muốn anh thánh thiện, vừa muốn
anh khổ luỵ như mình vậy ư?
Tại
sao anh không như mình, tại sao anh không khổ luỵ?
Mình
đắm chìm vào nỗi xót xa, chưa tội lỗi đã ân hận.
Phải
đến một nhà thờ thôi.
Vùng
này có 2 nhà thờ, nhà thờ 135 Th và nhà thờ Redondo
Beach.
Tất cả các nhà thờ mình gặp từ xưa tới nay, chỉ mang tên con đường có nhà thờ,
không thêm tên thánh cho nhà thờ, thật đơn giản mọi sự. Chúa bảo thế, mà mình
cứ rắc rối nhiều chuyện không cần thiết ...
Chắc
phải tới Redondo thôi, vì nghe nơi nhà thờ đó có Cha Hoà, vị Linh mục giảng hay
nhất xứ.
Cha
giảng hay thì đã đành, nhưng có nghe không, có làm sai ý Cha, là vô hình chung
làm sai ý Chúa đó không?
Mình
đắp chiếc khăn mặt ướt lên khuôn mặt ...tội lỗi dù chưa nặng nề lắm. Cha ơi,
Cha cũng chỉ là đấng thừa sai của Chúa, anh cũng là một thừa sai, một truyền
giảng đấy chứ.
Thế
thì không đến nhà thờ hôm nay, cứ ở nhà đọc trang kinh anh gởi lúc qua khỏi
không giờ đêm qua, anh bắt đầu cho mình từng ngày mới, hỡi anh yêu quý ơi,
chính anh là cánh chim trời, ngậm đoá hoa nhân ái từ hướng mặt trời mọc bay về
đậu trước hiên nhà.
Cánh
chim thương mến đã hót bản tình ca đầu tiên cho một ngày mới, anh thân kính,
hay cánh chim vô hình trước sân nhà, hãy cất cánh bay đi, bay đi ...về phương
trời của anh, bỏ lại cuộc
tình thơ đang chất ngất hoan ca, cho tôi ân hưởng bình yên trong ơn Thiên Chúa
cao vời, bát ngát ...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)