Mỗi Ngày Một Chuyện
LỜI XƯA - CAO MỴ NHÂN
LỜI
XƯA - CAO MỴ NHÂN
Khi tôi mới rời mái trường đạo ...Caritas , ra trường đời ...lính , dù chỉ để
tiếp tục làm công tác xã hội, nhưng trong phạm vi quân đội , tôi cảm thấy ...sợ
ghê lắm .
Tất nhiên là phải sợ rồi , là vì :
Bốn bề bát ngát xa trông
Một mầu lửa đạn mênh mông khói mù ...
Nhưng nếu gặp được quý vị lính hiền , thì an tâm quá rồi , chẳng may ...hạnh
ngộ quý ông
Râu hầm , hàm én , mày ngài
Vai năm tấc rộng , thân mười thước cao ...
( Thơ cụ Nguyễn Du )
e bá thở , vì ngưỡng mộ , nên trong lòng lúc nào cũng nơm nớp lo lắng gì
đâu .
Cái khoá cán sự xã hội chỉ có 10 khoá sinh , do các sơ dòng Nữ Tử Bác Ái đào
tạo , với 3 năm nội trú , thì trời ơi , làm sao dám bay nhảy dọc ngang nhỉ
.
Và khoá này do Bộ Quốc Phòng VNCH đài thọ kinh phí học tập .
Chúng tôi ra trường , là sẽ đi đơn vị làm trưởng phòng xã hội cấp quân , sư
đoàn .
Mục đích Bộ Quốc Phòng muốn thay đổi một số sĩ quan Nữ quân nhân , vào các chức
vụ xưa nay chưa được hệ thống hoá , đôi khi cũng trở ngại trong sinh hoạt điều
hành các nữ phụ tá từ thời bà Nguyễn Văn Hinh phụ trách .
Nhiệm vụ rõ ràng như thế mà tôi ...lúng túng quá .
Khi đáo nhậm đơn vị đầu tiên , là Sư Đoàn 9 Bộ Binh ở Sa Đec , tôi không dám
xưng " tôi " với nhân viên , kể cả tài xế là Nam
quân nhân mới chết chứ .
Với các chị lớn thì tôi xưng em , các bạn trẻ bằng tôi thủa đó thì tôi xưng tên
luôn .
Sự kiện đã đến tai Trung tá Tham Mưu Trưởng Sư Đoàn , sau một buổi họp tham mưu
, ông bảo tôi vô văn phòng chờ chỉ thị .
Trung tá Tham Mưu Trưởng sư đoàn cười : mặc dầu còn trẻ , (tôi mới ngoài 20 ) ,
nhưng đã làm trưởng phòng thì phải mạnh dạn lên ,đi công tác tiền đồn , lính
mới nể , chứ chuẩn uý ...bên lẽn như vậy , thì họ , ý nói là lính đấy , chọc
chết bỏ à nghe .
Trung tá Nguyễn Hợp Đoàn sau lên Đại Tá .
Tôi chỉ biết dạ , chẳng dám bầy tỏ điều gì . Về văn phòng , trong lòng cứ ngổn
ngang , thú thiệt , tôi chỉ muốn thôi việc cho rồi .
Tuy nhiên , học trường thì bao la , nhưng hiểu ít . Còn học đời thì ...ít ,
nhưng cha ơi , tôi lại mỗi ngày mỗi mở mắt ra .
Song , tất nhiên là tôi bình tĩnh hơn , tôi thay đổi được một số xưng hô chững
chạc nhưng vẫn thân tình .
Tôi liếc thấy 3 ông lính Nam : thư ký đánh máy , thủ kho , tài xế lái xe Jeep
của Phòng Xã hội nhìn nhau cười , chẳng biết diễu cợt hay tội nghiệp tôi nữa
.
Tôi " mặc kệ " quý vị nhân viên , ai cười mặc ai , tôi
lặng lẽ làm việc qua ngày , trong lòng hơi buồn chán vì bất chợt nghe nhân viên
thầm thì , cười lén .
Rồi hằng ngày sinh hoạt giữa chốn ba quân . Sáu tháng sau , tôi được đổi về Sư
Đoàn 2 Bộ binh . Thêm nửa năm nữa , tôi là trưởng phòng xã hội QĐI/QKI .
Khi lên Bộ Tư Lệnh Quân Đoàn I , cách làm việc khác hẳn các đơn vị tác chiến ,
tôi đã có chút kinh nghiệm lính tráng ,lại được ở gần nhà , nên vững tâm
hơn hồi ở 2 sư đoàn nêu trên .
Nghĩa là công việc có tính tham mưu , hành chánh và chuyên môn. Đồng thời
tinh thần kỷ luật hết sức cao , lính văn phòng giữ gìn lời ăn tiếng nói . Không
thốt bừa bãi , nói tiếng Đức hay tiếng Đan Mạch như những chinh phu
thời đại , dựa lưng trên nỗi chết hằng ngày .
Quý vị Tư Lệnh , Tham Mưu Trưởng thì ngày đêm bám sát chiến trường , huynh đệ
chi binh gần gụi hơn anh em ruột thịt trong nhà .
Khoảng đầu mùa hè đỏ lửa năm 1972 , một vị tướng từ Trung ương ra QĐI/QKI
giữ chức Tư lệnh phó đặc trách lãnh thổ : thiếu tướng Hoàng Văn Lạc
.
Thiếu tướng Hoàng Văn Lạc ( 1927 - 2014 ) là vị tướng nổi
tiếng nho phong , liêm khiết .
Bấy giờ Trung tướng Ngô Quang Trưởng đã từ QĐIV/QK.IV về đảm nhiệm miền địa đầu
giới tuyến này Nhị vị tướng lãnh trấn thủ miền Trung thủa đó , làm rạng
danh Quân lực VNCH , sáng ngời chân lý : tất cả cho chiến thắng , bảo vệ
chính nghĩa Quốc Gia .
Trung tướng Ngô Quang Trưởng điều động quân cơ , cùng các đơn vị tái chiếm cổ
thành Quảng Trị thời gian này .
Thời gian sôi động chiến trường trước 30/4/1975 , tính ra tôi đã quen dần với
lửa binh .
Thấm thoắt cũng trên 10 năm . Một khoảng thời gian vừa đủ cho một đời
người đi từ song cửa ra tới ...chân mây...
Nói cho văn vẻ , nghe tiếng bom rơi đạn nổ không còn hoảng hốt , mà trầm tư
chiêm ngẫm chuyện tử sinh , chấp nhận lẽ vô thường trong cõi đời thực hư ,đã
trở thành nguyên tắc sống .
Bên cạnh cõi đời thực hư , vẫn có những sắc mầu diễm tuyệt , mà chỉ một lời nói
, một câu thơ cũng khiến tự sự giả chân nổi bật những điểm son quý giá .
Tôi vẫn nhớ ngày được văn phòng Thiếu Tướng Hoàng Văn Lạc kêu tôi lên
trình diện Thiếu Tướng Tư Lệnh Phó nhận chỉ thị công tác .
Khi tôi nghiêm chào vị Thiếu Tướng , thì ông chỉ một chiếc ghế trong 2 chiếc
ghế trước chiếc bàn lớn , có để cờ tướng 2 sao trắng cạnh bảng tên ông
trên bàn đó . Thiếu Tướng mời tôi ngồi .
Tôi hơi lo lắng , lúc nào cũng bị cái điều lo lắng lẩn quất trong đầu óc
.
Thiếu tướng Hoàng Văn Lạc cười rất hỉ xả , vui vẻ :
Cô Cao Mỵ Nhân , tôi đã đọc một số bài viết của cô từ lâu lắm rồi , cô cho tôi
biết : bài thơ đầu tiên , và bài thơ cuối cùng của cô làm ngày
tháng nào , tên gì ?
Tôi ngạc nhiên hết sức , có lẽ trong đời viết lách thơ văn , và cả trong đời
lính của tôi , người hỏi duy nhất câu này , là Thiếu Tướng Hoàng Văn Lạc
, Tư lệnh phó QĐI/QKI năm 1972 ấy .
Tôi thưa Thiếu Tướng trong suy nghĩ kính phục ông:
Thưa Thiếu Tướng , bài viết đầu tiên là một chuyện cổ tích , tên Trời Cao ,
đăng ngày 19/3/1953 ở báo Liên Hiệp Hà Nội . Thưa Thiếu Tướng , em chưa viết
bài cuối cùng ...
Tôi thấy vị tướng thoáng chút nghiêm mặt , rồi bỗng ông cười toáng lên :
" tôi quên, tôi quên , cô vẫn đang tiếp tục làm thơ , thì chưa thể nói
cuối cùng được , xin lỗi , quên , quên " .
Riêng với tôi, dù viết lách chưa ra gì, cho tới bây giờ, tôi vẫn còn đang
viết, thì bài "cuối cùng" ...xin vẫn còn ...xa .
CAO MỴ NHÂN (HNPD)
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
LỜI XƯA - CAO MỴ NHÂN
LỜI
XƯA - CAO MỴ NHÂN
Khi tôi mới rời mái trường đạo ...Caritas , ra trường đời ...lính , dù chỉ để
tiếp tục làm công tác xã hội, nhưng trong phạm vi quân đội , tôi cảm thấy ...sợ
ghê lắm .
Tất nhiên là phải sợ rồi , là vì :
Bốn bề bát ngát xa trông
Một mầu lửa đạn mênh mông khói mù ...
Nhưng nếu gặp được quý vị lính hiền , thì an tâm quá rồi , chẳng may ...hạnh
ngộ quý ông
Râu hầm , hàm én , mày ngài
Vai năm tấc rộng , thân mười thước cao ...
( Thơ cụ Nguyễn Du )
e bá thở , vì ngưỡng mộ , nên trong lòng lúc nào cũng nơm nớp lo lắng gì
đâu .
Cái khoá cán sự xã hội chỉ có 10 khoá sinh , do các sơ dòng Nữ Tử Bác Ái đào
tạo , với 3 năm nội trú , thì trời ơi , làm sao dám bay nhảy dọc ngang nhỉ
.
Và khoá này do Bộ Quốc Phòng VNCH đài thọ kinh phí học tập .
Chúng tôi ra trường , là sẽ đi đơn vị làm trưởng phòng xã hội cấp quân , sư
đoàn .
Mục đích Bộ Quốc Phòng muốn thay đổi một số sĩ quan Nữ quân nhân , vào các chức
vụ xưa nay chưa được hệ thống hoá , đôi khi cũng trở ngại trong sinh hoạt điều
hành các nữ phụ tá từ thời bà Nguyễn Văn Hinh phụ trách .
Nhiệm vụ rõ ràng như thế mà tôi ...lúng túng quá .
Khi đáo nhậm đơn vị đầu tiên , là Sư Đoàn 9 Bộ Binh ở Sa Đec , tôi không dám
xưng " tôi " với nhân viên , kể cả tài xế là Nam
quân nhân mới chết chứ .
Với các chị lớn thì tôi xưng em , các bạn trẻ bằng tôi thủa đó thì tôi xưng tên
luôn .
Sự kiện đã đến tai Trung tá Tham Mưu Trưởng Sư Đoàn , sau một buổi họp tham mưu
, ông bảo tôi vô văn phòng chờ chỉ thị .
Trung tá Tham Mưu Trưởng sư đoàn cười : mặc dầu còn trẻ , (tôi mới ngoài 20 ) ,
nhưng đã làm trưởng phòng thì phải mạnh dạn lên ,đi công tác tiền đồn , lính
mới nể , chứ chuẩn uý ...bên lẽn như vậy , thì họ , ý nói là lính đấy , chọc
chết bỏ à nghe .
Trung tá Nguyễn Hợp Đoàn sau lên Đại Tá .
Tôi chỉ biết dạ , chẳng dám bầy tỏ điều gì . Về văn phòng , trong lòng cứ ngổn
ngang , thú thiệt , tôi chỉ muốn thôi việc cho rồi .
Tuy nhiên , học trường thì bao la , nhưng hiểu ít . Còn học đời thì ...ít ,
nhưng cha ơi , tôi lại mỗi ngày mỗi mở mắt ra .
Song , tất nhiên là tôi bình tĩnh hơn , tôi thay đổi được một số xưng hô chững
chạc nhưng vẫn thân tình .
Tôi liếc thấy 3 ông lính Nam : thư ký đánh máy , thủ kho , tài xế lái xe Jeep
của Phòng Xã hội nhìn nhau cười , chẳng biết diễu cợt hay tội nghiệp tôi nữa
.
Tôi " mặc kệ " quý vị nhân viên , ai cười mặc ai , tôi
lặng lẽ làm việc qua ngày , trong lòng hơi buồn chán vì bất chợt nghe nhân viên
thầm thì , cười lén .
Rồi hằng ngày sinh hoạt giữa chốn ba quân . Sáu tháng sau , tôi được đổi về Sư
Đoàn 2 Bộ binh . Thêm nửa năm nữa , tôi là trưởng phòng xã hội QĐI/QKI .
Khi lên Bộ Tư Lệnh Quân Đoàn I , cách làm việc khác hẳn các đơn vị tác chiến ,
tôi đã có chút kinh nghiệm lính tráng ,lại được ở gần nhà , nên vững tâm
hơn hồi ở 2 sư đoàn nêu trên .
Nghĩa là công việc có tính tham mưu , hành chánh và chuyên môn. Đồng thời
tinh thần kỷ luật hết sức cao , lính văn phòng giữ gìn lời ăn tiếng nói . Không
thốt bừa bãi , nói tiếng Đức hay tiếng Đan Mạch như những chinh phu
thời đại , dựa lưng trên nỗi chết hằng ngày .
Quý vị Tư Lệnh , Tham Mưu Trưởng thì ngày đêm bám sát chiến trường , huynh đệ
chi binh gần gụi hơn anh em ruột thịt trong nhà .
Khoảng đầu mùa hè đỏ lửa năm 1972 , một vị tướng từ Trung ương ra QĐI/QKI
giữ chức Tư lệnh phó đặc trách lãnh thổ : thiếu tướng Hoàng Văn Lạc
.
Thiếu tướng Hoàng Văn Lạc ( 1927 - 2014 ) là vị tướng nổi
tiếng nho phong , liêm khiết .
Bấy giờ Trung tướng Ngô Quang Trưởng đã từ QĐIV/QK.IV về đảm nhiệm miền địa đầu
giới tuyến này Nhị vị tướng lãnh trấn thủ miền Trung thủa đó , làm rạng
danh Quân lực VNCH , sáng ngời chân lý : tất cả cho chiến thắng , bảo vệ
chính nghĩa Quốc Gia .
Trung tướng Ngô Quang Trưởng điều động quân cơ , cùng các đơn vị tái chiếm cổ
thành Quảng Trị thời gian này .
Thời gian sôi động chiến trường trước 30/4/1975 , tính ra tôi đã quen dần với
lửa binh .
Thấm thoắt cũng trên 10 năm . Một khoảng thời gian vừa đủ cho một đời
người đi từ song cửa ra tới ...chân mây...
Nói cho văn vẻ , nghe tiếng bom rơi đạn nổ không còn hoảng hốt , mà trầm tư
chiêm ngẫm chuyện tử sinh , chấp nhận lẽ vô thường trong cõi đời thực hư ,đã
trở thành nguyên tắc sống .
Bên cạnh cõi đời thực hư , vẫn có những sắc mầu diễm tuyệt , mà chỉ một lời nói
, một câu thơ cũng khiến tự sự giả chân nổi bật những điểm son quý giá .
Tôi vẫn nhớ ngày được văn phòng Thiếu Tướng Hoàng Văn Lạc kêu tôi lên
trình diện Thiếu Tướng Tư Lệnh Phó nhận chỉ thị công tác .
Khi tôi nghiêm chào vị Thiếu Tướng , thì ông chỉ một chiếc ghế trong 2 chiếc
ghế trước chiếc bàn lớn , có để cờ tướng 2 sao trắng cạnh bảng tên ông
trên bàn đó . Thiếu Tướng mời tôi ngồi .
Tôi hơi lo lắng , lúc nào cũng bị cái điều lo lắng lẩn quất trong đầu óc
.
Thiếu tướng Hoàng Văn Lạc cười rất hỉ xả , vui vẻ :
Cô Cao Mỵ Nhân , tôi đã đọc một số bài viết của cô từ lâu lắm rồi , cô cho tôi
biết : bài thơ đầu tiên , và bài thơ cuối cùng của cô làm ngày
tháng nào , tên gì ?
Tôi ngạc nhiên hết sức , có lẽ trong đời viết lách thơ văn , và cả trong đời
lính của tôi , người hỏi duy nhất câu này , là Thiếu Tướng Hoàng Văn Lạc
, Tư lệnh phó QĐI/QKI năm 1972 ấy .
Tôi thưa Thiếu Tướng trong suy nghĩ kính phục ông:
Thưa Thiếu Tướng , bài viết đầu tiên là một chuyện cổ tích , tên Trời Cao ,
đăng ngày 19/3/1953 ở báo Liên Hiệp Hà Nội . Thưa Thiếu Tướng , em chưa viết
bài cuối cùng ...
Tôi thấy vị tướng thoáng chút nghiêm mặt , rồi bỗng ông cười toáng lên :
" tôi quên, tôi quên , cô vẫn đang tiếp tục làm thơ , thì chưa thể nói
cuối cùng được , xin lỗi , quên , quên " .
Riêng với tôi, dù viết lách chưa ra gì, cho tới bây giờ, tôi vẫn còn đang
viết, thì bài "cuối cùng" ...xin vẫn còn ...xa .
CAO MỴ NHÂN (HNPD)