Mỗi Ngày Một Chuyện
Là tiếng nói lương tâm còn sót lại của một xã hội vô cảm?
Kông Kông
Ngày 2 tháng 3 năm 2016, phiên tòa Phúc thẩm ở Long An đã tuyên án 2 năm 6 tháng tù giam cho tù nhân vị thành niên (vừa chạm ngõ tuổi 16!) Nguyễn Mai Trung Tuấn, về tội “chống người thi hành công vụ”! Những hình ảnh được lan truyền rộng rãi cho thấy thái độ của Tuấn rất bình tĩnh. Thấy được cả nụ cười, thay vì căng thẳng tột cùng, khi một mình lẻ loi trước vành móng ngựa, đối mặt với những người nhân danh quyền lực đã làm tan nát gia đình em. Nhà cửa không còn. Cha mẹ đều bị tù rạc. Em gái thì bơ vơ không nơi nương tựa! Mà “công vụ” ở đây là những người áp dụng lệnh cưỡng chế phi pháp về đất đai. Theo đúng theo nghĩa đen thì vì gia đình Tuấn đã đến bước đường cùng nên Tuấn phải “bẻ nạng chống trời”, chống bọn cướp đất, cướp nhà trong vô vọng!
Cội nguồn của việc “cướp đất cướp nhà hợp pháp” là luật “đất đai là sở hữu của toàn dân do nhà nước quản lý”! Nôm na là chỉ sở hữu “cho có chuyện”, còn quyền sử dụng là của đảng. Do đó từ nay Tự điển tiếng Việt cần phải cập nhật định nghĩa về 4 chữ “sở hữu đất đai”. Phải định nghĩa “sở hữu đất đai” là quyền sử dụng đất thuộc về đảng CSVN! Vì chỉ có chủ mới có toàn quyền sử dụng những gì mình sở hữu!
Bản án của Nguyễn Mai Trung Tuấn, lại thêm một lần nữa, phải gọi là “Bản án dành cho chế độ” mới chính xác. Vì chế độ không có tam quyền phân lập. Tòa án là công cụ để thực hiện cho mục đích bảo vệ quyền lợi của đảng, bảo vệ thể chế độc tài toàn trị. Đó là bản án phi pháp!
Ban đầu họ quyết định sẽ xử Tuấn theo kiểu Tòa Di động. Là loại Tòa xử công khai bên ngoài chứ không phải xử tại Tòa án. Đấy là thứ Tòa Cải cách Ruộng đất nối dài, như thời 1954-1956 ngoài Bắc, là loại Tòa chỉ có mục đích duy nhất là bịa đặt, vu cáo “Địa chủ ác ghê” (*) rồi thể hiện quyền lực, tiêu diệt thẳng tay nạn nhân! Nhưng hiện nay công luận thế giới và mạng lưới xã hội dân sự đang phát triển mạnh, kết hợp với thông tin lề trái nhanh nhạy và chính xác nên họ lo sợ có thể xảy ra biến động mà không thể lường trước được hậu quả, nên cuối cùng phải thay đổi quyết định.
Và phiên tòa vừa rồi là “Tòa công khai” xử tại Tòa án. Công khai nhưng cấm cản người tham dự ngay từ trứng nước. Còn loa bắt ra bên ngoài phòng xử thì không nghe rõ. Đã hẳn những phiên tòa loại nầy đang nhiều như cơm bữa ở Việt Nam, tưởng không còn gì lạ nữa.
Thế nhưng họ vẫn còn có chút sơ hở. Đó là thay vì để mọi người được tự do vào tòa xem xử án như danh nghĩa “tòa công khai”, hoặc cho công an chìm nổi chiếm hết ghế ngồi như từng xảy ra thì họ bắt 40 em học sinh nhỏ, phải bỏ lớp, vào đó trám chỗ các hàng ghế trống. Một công hai việc. Không thể hiểu một cách đơn giản là họ cần phải “răn đe bọn trẻ ngỗ nghịch” nên buộc 40 cháu nhỏ phải chứng kiến bản án. Thực tế là họ công khai cưỡng bức và đe dọa các em: Nguyễn Mai Trung Tuấn: Hôm nay là thứ tư và Vụ tạt axit đoàn cưỡng chế: Cấp giám đốc thẩm nên vào cuộc.
Thử hỏi có em nào thích bỏ học để vào Tòa ngồi nghe một chuyện loại “trời ơi”, chán ngắt, chẳng có chút gì liên quan đến mình? Có thể nói là còn chán hơn các sinh viên bị bắt buộc phải học về Mác, Lenin ở đại học mà công luận đã phê phán. Nhưng, nếu vào đó để được xem phim như phim thế giới loài vật hay nghe kể truyện ngụ ngôn, như truyện Trại Súc Vật (Animal Farm của George Orwell) thì chắc chắn các em sẽ vô cùng thích thú.
Như vậy thì mục đích bắt các em vào Tòa chứng kiến điều gì, để học gì? Chắc chắn là đảng CSVN muốn các em biết sợ hãi quyền lực của chế độ và phải học bài học về “đức vâng lời”! Trong tương lai các em phải biết ngoan ngoãn phục tùng “lệnh trên”, dù là lệnh miệng của người nào đó nhân danh đảng, dù lệnh đó có là lệnh cướp nhà cửa, ruộng vườn, đất đai của gia đình… còn nếu phản ứng thì sẽ bị xử tù, như bản án của Tuấn!
Và, chính chế độ đang nêu gương đó! Biết sợ hãi và vâng phục đảng cộng sản Tàu. Không dám phản ứng mạnh như Philippines đối với việc Tàu cộng giết hại ngư dân, trắng trợn cướp đất đai, biển đảo là di sản bât khả nhượng của tiền nhân! Đúng như câu nói đang phổ biến trong xã hội là “hèn với giặc, ác với dân”!
Một ví dụ cụ thể nữa, việc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, hôm 29/2, đã cử đặc sứ Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Hoàng Bình Quân sang xin gặp Tập Cận Bình để báo cáo kết quả về Đại hội 12, và nghe nhắc nhở thêm về “4 tốt, 16 chữ” (vàng) mà thời Tổng Bí thư Lê Khá Phiêu đích thân sang Tàu cộng trịnh trọng “rước” về!
Trước đây chế độ đã bịa chuyện bẩn thỉu để nhốt tù Tiến sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ, một Thái tử đảng. Mỗi một ngày tù của họ Vũ là mỗi một ngày phong trào xã hội chống chế độ tăng cao. Trang Boxit Việt Nam lúc đó vừa đưa tin từng chi tiết về hoàn cảnh trong tù của ông để đánh động dư luận thế giới, vừa được coi như là tiếng nói chung, đối lập với đảng. Họ tập hợp được nhiều bài viết nẩy lửa phê phán chế độ, nói thay cho hàng triệu người đang phẫn nộ nhưng bị tắt nghẹn. Do đó nếu thả Tiến sĩ họ Cù thì đồng nghĩa với việc tự xác nhận họ đã thua công luận. Mặt thật của đảng sẽ lộ nguyên hình! Từ đó tiến trình cách mạng trong xã hội có cơ hội phát triển nhanh chóng hơn và chế độ sẽ lâm nguy. Giữa thế nhùng nhằng không lối thoát đó thì chính Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ đã tự nguyện gỡ thế bí cho đảng CSVN bằng cách xin đi tị nạn tại Hoa Kỳ. Hẳn đây là cơ hội ngàn năm có một mà đảng CSVN phải “biết ơn” Thái tử đảng họ Cù!
Bây giờ việc giam tù Nguyễn Mai Trung Tuấn chế độ cũng đi vào ngã bí. Như bị vây giữa bốn bức tường kiên cố do chính họ xây, rất khó tìm được lối ra! Tha, thì đồng bào dân oan khắp 3 miền đất nước (có người với hàng chục năm ròng rã đi gõ cửa tìm công lý) sẽ có cơ hội vùng lên mạnh mẽ hơn nữa, vì họ chẳng còn gì để mất. Họ sẽ quyết đòi lại nhà cửa, đất đai, ruộng vườn, kể cả mồ mả… đòi quyền được sống, quyền được mưu cầu hạnh phúc! Nhưng, tiếp tục giam tù Tuấn, chẳng những không răn đe được ai cả, mà còn bị công luận thế giới lên án.
Do đó việc giam tù Tuấn bằng bản án phi pháp, càng kéo dài, sẽ càng nhiều bất trắc. Lương tâm của giới nhân sĩ trí thức, dù đã từng ngủ yên trước bi kịch xã hội, có cơ may sẽ được đánh thức vì tính chất phi đạo đức của bản án, nên vì tiếng gọi của lương tâm, buộc lòng họ phải dấn thân tranh đấu. Như vậy bản án của Tuấn có thể sớm châm ngòi cho ngọn lửa cách mạng.
Vì thế, hai bài báo được trích dẫn bên trên, của 2 tờ báo lớn là Thanh Niên và Tuổi Trẻ phải chăng đã được định hướng để tìm cách tháo gỡ từng bước cái vòng oan nghiệt do chính đảng gây ra? Hay đấy là tiếng nói của chút lương tâm còn sót lại giữa một xã hội đã bị đầu độc tính vô cảm? Nếu là tiếng nói của lương tâm vừa trỗi dậy sau một giấc ngủ dài thì là một tín hiệu đáng mừng!
Nhưng dẫu gì thì sự thật của một chế độ vong thân, như đảng CSVN, thì 6 chữ Độc lập, Tự do, Hạnh phúc được treo bên dưới dòng chữ Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam chỉ như nhúm cỏ treo trước đầu ngựa mà đảng là người xá ích vô lương tâm. Sẽ sẵn sàng xẻ thịt con ngựa già để đánh chén khi nó không còn đủ sức kéo xe!
____
(*) Tên tựa đề một bài báo thời Cải cách Ruộng đất kết án Bà Nguyễn Thị Năm Cát Hanh Long của tác giả CB, được hiểu là Của Bác!
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
Là tiếng nói lương tâm còn sót lại của một xã hội vô cảm?
Kông Kông
Ngày 2 tháng 3 năm 2016, phiên tòa Phúc thẩm ở Long An đã tuyên án 2 năm 6 tháng tù giam cho tù nhân vị thành niên (vừa chạm ngõ tuổi 16!) Nguyễn Mai Trung Tuấn, về tội “chống người thi hành công vụ”! Những hình ảnh được lan truyền rộng rãi cho thấy thái độ của Tuấn rất bình tĩnh. Thấy được cả nụ cười, thay vì căng thẳng tột cùng, khi một mình lẻ loi trước vành móng ngựa, đối mặt với những người nhân danh quyền lực đã làm tan nát gia đình em. Nhà cửa không còn. Cha mẹ đều bị tù rạc. Em gái thì bơ vơ không nơi nương tựa! Mà “công vụ” ở đây là những người áp dụng lệnh cưỡng chế phi pháp về đất đai. Theo đúng theo nghĩa đen thì vì gia đình Tuấn đã đến bước đường cùng nên Tuấn phải “bẻ nạng chống trời”, chống bọn cướp đất, cướp nhà trong vô vọng!
Cội nguồn của việc “cướp đất cướp nhà hợp pháp” là luật “đất đai là sở hữu của toàn dân do nhà nước quản lý”! Nôm na là chỉ sở hữu “cho có chuyện”, còn quyền sử dụng là của đảng. Do đó từ nay Tự điển tiếng Việt cần phải cập nhật định nghĩa về 4 chữ “sở hữu đất đai”. Phải định nghĩa “sở hữu đất đai” là quyền sử dụng đất thuộc về đảng CSVN! Vì chỉ có chủ mới có toàn quyền sử dụng những gì mình sở hữu!
Bản án của Nguyễn Mai Trung Tuấn, lại thêm một lần nữa, phải gọi là “Bản án dành cho chế độ” mới chính xác. Vì chế độ không có tam quyền phân lập. Tòa án là công cụ để thực hiện cho mục đích bảo vệ quyền lợi của đảng, bảo vệ thể chế độc tài toàn trị. Đó là bản án phi pháp!
Ban đầu họ quyết định sẽ xử Tuấn theo kiểu Tòa Di động. Là loại Tòa xử công khai bên ngoài chứ không phải xử tại Tòa án. Đấy là thứ Tòa Cải cách Ruộng đất nối dài, như thời 1954-1956 ngoài Bắc, là loại Tòa chỉ có mục đích duy nhất là bịa đặt, vu cáo “Địa chủ ác ghê” (*) rồi thể hiện quyền lực, tiêu diệt thẳng tay nạn nhân! Nhưng hiện nay công luận thế giới và mạng lưới xã hội dân sự đang phát triển mạnh, kết hợp với thông tin lề trái nhanh nhạy và chính xác nên họ lo sợ có thể xảy ra biến động mà không thể lường trước được hậu quả, nên cuối cùng phải thay đổi quyết định.
Và phiên tòa vừa rồi là “Tòa công khai” xử tại Tòa án. Công khai nhưng cấm cản người tham dự ngay từ trứng nước. Còn loa bắt ra bên ngoài phòng xử thì không nghe rõ. Đã hẳn những phiên tòa loại nầy đang nhiều như cơm bữa ở Việt Nam, tưởng không còn gì lạ nữa.
Thế nhưng họ vẫn còn có chút sơ hở. Đó là thay vì để mọi người được tự do vào tòa xem xử án như danh nghĩa “tòa công khai”, hoặc cho công an chìm nổi chiếm hết ghế ngồi như từng xảy ra thì họ bắt 40 em học sinh nhỏ, phải bỏ lớp, vào đó trám chỗ các hàng ghế trống. Một công hai việc. Không thể hiểu một cách đơn giản là họ cần phải “răn đe bọn trẻ ngỗ nghịch” nên buộc 40 cháu nhỏ phải chứng kiến bản án. Thực tế là họ công khai cưỡng bức và đe dọa các em: Nguyễn Mai Trung Tuấn: Hôm nay là thứ tư và Vụ tạt axit đoàn cưỡng chế: Cấp giám đốc thẩm nên vào cuộc.
Thử hỏi có em nào thích bỏ học để vào Tòa ngồi nghe một chuyện loại “trời ơi”, chán ngắt, chẳng có chút gì liên quan đến mình? Có thể nói là còn chán hơn các sinh viên bị bắt buộc phải học về Mác, Lenin ở đại học mà công luận đã phê phán. Nhưng, nếu vào đó để được xem phim như phim thế giới loài vật hay nghe kể truyện ngụ ngôn, như truyện Trại Súc Vật (Animal Farm của George Orwell) thì chắc chắn các em sẽ vô cùng thích thú.
Như vậy thì mục đích bắt các em vào Tòa chứng kiến điều gì, để học gì? Chắc chắn là đảng CSVN muốn các em biết sợ hãi quyền lực của chế độ và phải học bài học về “đức vâng lời”! Trong tương lai các em phải biết ngoan ngoãn phục tùng “lệnh trên”, dù là lệnh miệng của người nào đó nhân danh đảng, dù lệnh đó có là lệnh cướp nhà cửa, ruộng vườn, đất đai của gia đình… còn nếu phản ứng thì sẽ bị xử tù, như bản án của Tuấn!
Và, chính chế độ đang nêu gương đó! Biết sợ hãi và vâng phục đảng cộng sản Tàu. Không dám phản ứng mạnh như Philippines đối với việc Tàu cộng giết hại ngư dân, trắng trợn cướp đất đai, biển đảo là di sản bât khả nhượng của tiền nhân! Đúng như câu nói đang phổ biến trong xã hội là “hèn với giặc, ác với dân”!
Một ví dụ cụ thể nữa, việc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, hôm 29/2, đã cử đặc sứ Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Hoàng Bình Quân sang xin gặp Tập Cận Bình để báo cáo kết quả về Đại hội 12, và nghe nhắc nhở thêm về “4 tốt, 16 chữ” (vàng) mà thời Tổng Bí thư Lê Khá Phiêu đích thân sang Tàu cộng trịnh trọng “rước” về!
Trước đây chế độ đã bịa chuyện bẩn thỉu để nhốt tù Tiến sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ, một Thái tử đảng. Mỗi một ngày tù của họ Vũ là mỗi một ngày phong trào xã hội chống chế độ tăng cao. Trang Boxit Việt Nam lúc đó vừa đưa tin từng chi tiết về hoàn cảnh trong tù của ông để đánh động dư luận thế giới, vừa được coi như là tiếng nói chung, đối lập với đảng. Họ tập hợp được nhiều bài viết nẩy lửa phê phán chế độ, nói thay cho hàng triệu người đang phẫn nộ nhưng bị tắt nghẹn. Do đó nếu thả Tiến sĩ họ Cù thì đồng nghĩa với việc tự xác nhận họ đã thua công luận. Mặt thật của đảng sẽ lộ nguyên hình! Từ đó tiến trình cách mạng trong xã hội có cơ hội phát triển nhanh chóng hơn và chế độ sẽ lâm nguy. Giữa thế nhùng nhằng không lối thoát đó thì chính Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ đã tự nguyện gỡ thế bí cho đảng CSVN bằng cách xin đi tị nạn tại Hoa Kỳ. Hẳn đây là cơ hội ngàn năm có một mà đảng CSVN phải “biết ơn” Thái tử đảng họ Cù!
Bây giờ việc giam tù Nguyễn Mai Trung Tuấn chế độ cũng đi vào ngã bí. Như bị vây giữa bốn bức tường kiên cố do chính họ xây, rất khó tìm được lối ra! Tha, thì đồng bào dân oan khắp 3 miền đất nước (có người với hàng chục năm ròng rã đi gõ cửa tìm công lý) sẽ có cơ hội vùng lên mạnh mẽ hơn nữa, vì họ chẳng còn gì để mất. Họ sẽ quyết đòi lại nhà cửa, đất đai, ruộng vườn, kể cả mồ mả… đòi quyền được sống, quyền được mưu cầu hạnh phúc! Nhưng, tiếp tục giam tù Tuấn, chẳng những không răn đe được ai cả, mà còn bị công luận thế giới lên án.
Do đó việc giam tù Tuấn bằng bản án phi pháp, càng kéo dài, sẽ càng nhiều bất trắc. Lương tâm của giới nhân sĩ trí thức, dù đã từng ngủ yên trước bi kịch xã hội, có cơ may sẽ được đánh thức vì tính chất phi đạo đức của bản án, nên vì tiếng gọi của lương tâm, buộc lòng họ phải dấn thân tranh đấu. Như vậy bản án của Tuấn có thể sớm châm ngòi cho ngọn lửa cách mạng.
Vì thế, hai bài báo được trích dẫn bên trên, của 2 tờ báo lớn là Thanh Niên và Tuổi Trẻ phải chăng đã được định hướng để tìm cách tháo gỡ từng bước cái vòng oan nghiệt do chính đảng gây ra? Hay đấy là tiếng nói của chút lương tâm còn sót lại giữa một xã hội đã bị đầu độc tính vô cảm? Nếu là tiếng nói của lương tâm vừa trỗi dậy sau một giấc ngủ dài thì là một tín hiệu đáng mừng!
Nhưng dẫu gì thì sự thật của một chế độ vong thân, như đảng CSVN, thì 6 chữ Độc lập, Tự do, Hạnh phúc được treo bên dưới dòng chữ Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam chỉ như nhúm cỏ treo trước đầu ngựa mà đảng là người xá ích vô lương tâm. Sẽ sẵn sàng xẻ thịt con ngựa già để đánh chén khi nó không còn đủ sức kéo xe!
____
(*) Tên tựa đề một bài báo thời Cải cách Ruộng đất kết án Bà Nguyễn Thị Năm Cát Hanh Long của tác giả CB, được hiểu là Của Bác!