Kinh Khổ
Làm Dâu Phố Cổ
“Không! Lấy trai Phố Cổ thì đời nào lại khổ! Mẹ em bảo, nếu Hà Nội là miếng trứng ‘ốp-lết’ thì Phố Cổ là cái lòng đỏ, là tấc đất tấc vàng.”

.
Khi em ngỏ lời muốn lấy tôi làm chồng, tôi đã hỏi em rằng: “Có sợ khổ không?” Em trả lời: “Không!
Lấy trai Phố Cổ thì đời nào lại khổ! Mẹ em bảo, nếu Hà Nội là miếng
trứng ‘ốp-lết’ thì Phố Cổ là cái lòng đỏ, là tấc đất tấc vàng.”
Có
lẽ khi ấy, em cũng giống như bao nhiêu người khác, chỉ biết đến Phố Cổ
với những nhà hàng, cửa hiệu hào nhoáng, có những ông Tây lang thang
trên những con phố lung
linh, ngợp lá thu vàng, mà không thấy rằng, phía sau những ánh đèn long
lanh ấy là rất nhiều những con ngõ nhỏ gầy gò, ẩm thấp, là những dãy
nhà xập xệ, xuống cấp, là những căn phòng chật chội, tối tăm.
Chỉ
đến khi dắt em về nhà ra mắt, vào một chiều mưa lay lắt, tôi mới thấy
nỗi buồn của em dâng lên trong mắt chập chờn. Em phải gửi chiếc “Attila”
ở cửa hàng hoa, bởi
con ngõ quá nhỏ khiến cái xe không thể đi lọt qua. Mình phải đi bộ một
đoạn khá xa mới vào được nhà. Vừa đi, tôi vừa nắm tay em, cười xòa:
-
Ở đây, ai đi xe ga cũng đều phải gửi ở ngoài như vậy cả. Xe số muốn qua
cũng phải cụp gương, bẻ gập tay ga, được cái là xe đạp thì
vô tư em à.
Em cười trừ, cố nén tiếng thở dài hoang hoải (?)
Nhưng đến khi bước vào nhà thì em đã không thể nén thêm được nữa,
bởi sự ngỡ ngàng đã nằm ngoài sức chịu đựng, bởi thực tế phũ phàng đã
vượt xa khả năng tưởng tượng.
- Sao nhà bé thế anh?
Đó
là câu đầu tiên em thốt lên khi nhìn thấy căn phòng rộng chưa đầy 20
mét vuông với những vệt loang lổ trên tường, không chiếu, không giường,
chỉ có lổm nhổm những người
ngồi đứng ngổn ngang. Đó là bố tôi, là vợ chồng con cái anh chị tôi, cả
thảy bảy người trong một căn phòng nhỏ và chật chội như một chiếc nôi.
Có lẽ, em cũng hiểu vì sao nhà tôi lại không chiếu, không giường, không
bàn uống nước. Bởi nếu kê mấy thứ đó ra thì
chẳng còn chỗ để ngồi, chẳng còn đường đi lối lại. Tôi quay sang em,
giải thích bằng giọng ngài ngại:
- Ở khu này, nhà nào cũng thế cả em à!
Trong bữa cơm, em gần như chẳng nói gì, chỉ im lặng, rồi cuối cùng mới ngập ngừng ghé tai tôi thì thầm:
- Tối cả nhà ngủ ở đâu anh?
- Thì trải đệm nằm dưới nền nhà! Em thấy cái rèm kia không?
Đó là của anh trai và chị dâu đấy.
Lúc nào muốn làm việc riêng thì quây rèm kín lại, làm xong thì lại kéo rèm lên!
- Thế đêm tân hôn, mình động phòng ở đâu?
- Ở đây chứ còn ở đâu! Anh sẽ làm thêm một cái rèm nữa, giống như của anh chị ấy.
-
Có vẻ là không ổn anh à, bởi anh chưa biết đấy thôi, chứ những lúc bị
kích động, em thường la hét ầm ĩ, rồi vớ được cái gì là túm,
là giựt cái đó, em sợ là mình sẽ giựt đứt cả cái rèm xuống mất?
- Thật vậy sao? Được rồi, để anh tính.
Em
thở dài, cúi đầu ăn tiếp. Nhưng có vẻ như ăn đồ ăn nhà tôi không hợp
với em thì phải, bởi chỉ lát sau, tôi thấy em ôm bụng nhăn nhó:
- Nhà vệ sinh đâu anh? Em đau bụng quá!
- Ở đầu ngõ. Em đi nhanh đi kẻo không kịp.
Tôi
vừa nói vừa vội vàng lấy cuộn giấy vệ sinh và một miếng bìa “carton”
nhỏ đưa cho em. Dẫu đang nhăn mặt vì đau thì em vẫn không giấu nổi vẻ
ngạc nhiên:
- Gì đây anh?
- À, là nhà vệ sinh chung của cả khu, nên ai đi thì người ấy mang giấy theo; chứ để sẵn ở đấy thì bao nhiêu cho vừa?!
- Không, em muốn hỏi miếng bìa cơ mà?
- Là vì nhà vệ sinh quay ra ngõ, mà cái cửa lại hỏng rồi, nên phải mang theo miếng bìa này để che lại!
- Che cái gì ạ?
-
Che cái gì là tùy sở thích! Với hầu hết những người dân trong khu này,
vì đã quen mặt nhau nên họ thường che mặt, bởi dù có nhìn
thấy bộ phận bên dưới thì cũng không nhiều người có thể nhận ra đấy là
ai. Còn em mới tới đây lần đầu, anh nghĩ em cũng chưa cần thiết phải che
mặt, che cái bên dưới thôi là được rồi!
Thế
rồi cũng đến giai đoạn tôi và em cuống cuồng chuẩn bị cho đám cưới.
Thật đen đủi là trong cái lúc bận mải ấy, bố tôi lại không được khỏe cho
lắm. Ông cụ hay bị cảm,
sốt, ho, đau lưng, đau bụng, nói chung là đau lung tung. Thực ra, người
già bị mấy cái bệnh vặt đó cũng không phải chuyện lạ, vấn đề là cứ hơi
hơi đau một tí là bố lại bắt tôi đưa đi “viện.” Nhiều lúc đang đi in
thiếp, đang chụp ảnh cưới, bố tôi cũng gọi điện
bảo tôi về chở ông đi. Vợ tôi thấy vậy, dù không dám trách móc, nhưng
qua giọng nói cũng thể hiện đôi chút phiền lòng:
- Anh đang lo việc như thế, bố không thương anh hay sao mà chỉ mới ho vài tiếng đã bắt đưa đi ‘viện’?
-
Em đừng hiểu lầm bố. Bố đòi đi ‘viện’ thực chất là vì bố thương anh
thôi. Bởi đi viện, chẳng may có chuyện gì xảy ra thì đưa luôn
vào nhà tang lễ, rất rộng rãi và tiện lợi, chứ nếu chết ở nhà thì khổ
lắm, không đưa được quan tài vào, không có chỗ đặt mâm phúng viếng,
không có chỗ cho bà con khu phố đến hỏi han, chia buồn. Bố không muốn cả
nhà vất vả mà thôi.
Buổi
tối hôm đám cưới, không biết vợ tôi mệt thật hay sốt ruột chuyện động
phòng mà tôi thấy vợ ngáp liên tục, ý muốn đi ngủ sớm. Tôi thì cũng háo
hức lắm rồi, nhưng nhìn
đồng hồ thì chưa đến 9 giờ; chẳng lẽ lại giục cả nhà đi ngủ? Cũng may,
bố tôi là người tinh ý, ông kêu mỏi lưng, muốn đi nằm trước, rồi bảo là
mấy hôm nay lo đám cưới, chắc ai cũng mệt rồi, cả nhà cũng nên đi ngủ
sớm thôi. Trong lúc mọi người lục đục trải
“ga,” kê đệm thì bố tôi lạch cạch mở tủ lấy ra một hộp bông gòn. Ông
véo từng hòn bông nhỏ đưa cho từng người, bảo là để nhét vào tai. Vợ
chồng anh trai tôi và đứa con gái lớn của anh chị đã hiểu vấn đề nên
ngoan ngoãn làm theo. Chỉ có thằng nhóc con anh trai
tôi thì vẫn còn ngơ ngác:
- Sao ông lại nhét bông vào tai con?
- Để ngủ cho ngon con ạ. Đêm nay có biến.
- Thế sao cô chú lại không phải nhét hả ông?
Nó hỏi rồi quay sang nhìn vợ chồng tôi.
- Cô chú có nhét chứ con, nhưng nhét chỗ khác, không nhét vào tai, và không nhét bằng bông đâu con.
Công
nhận không ai hiểu tôi bằng bố thật. Đúng là tôi đã thủ sẵn trong túi
quần một chiếc khăn mặt để nhét vào mồm vợ. Nhờ sự chuẩn bị chu đáo của
vợ chồng tôi cùng sự
hỗ trợ tích cực của cả gia đình mà buổi động phòng đã diễn ra tốt đẹp,
đạt kết quả cao (!)
Ấy
vậy mà cũng đã mấy năm kể từ cái ngày em về làm dâu nhà tôi ấy. Bảy
người chúng tôi vẫn sống, vẫn sinh hoạt đều đặn, bình thường trong căn
phòng tuy nhỏ nhưng đầy ắp
tình thương.
Chiều
qua đi làm về, tôi thấy đứa con gái lớn của anh chị tôi ngồi khóc sụt
sùi, mặt buồn rười rượi. Tôi gặng hỏi mãi nó mới chịu trả lời:
- Con định lấy chồng, nhưng bố mẹ con phản đối, vì chê anh ấy nhà quê, tỉnh lẻ…
- Tỉnh lẻ hay nhà quê thì có sao đâu, miễn là người tốt và yêu con thật lòng là được. Để chú nói với bố mẹ con giúp cho.
- Nhưng mà… anh ấy muốn ở rể.
-
Ừ! Cũng không sao. Hồi trước, chú mua vải may rèm, vẫn còn thừa một
mảnh, chú sẽ cho con để con may cái rèm nữa. Với cả cái lọ bông
gòn của ông nội hình như vẫn còn hơn một nửa, cứ thoải mái dùng con ạ.
Võ Tòng “đả miu”
(hay
Võ Tòng đánh mèo).
Trần Văn Giang
(St)
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
- "Vài Chuyện Buồn 30 Tháng 4" - by Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Sinh Nhật Buồn" - by Khuất Đẩu / Trần Văn Giang (ghi lại).
- Sự thật về “Nước mắm Việt Hương” của Tàu (?) - by Kỳ Đỗ / Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Người Mỹ và người Việt khác nhau ở chỗ này !" - by Nguyễn Đắc Phúc / Trần Văn Giang (ghi lại)
- Lịch sử và hoài nghi _ Trần Thế Kỷ
Làm Dâu Phố Cổ
“Không! Lấy trai Phố Cổ thì đời nào lại khổ! Mẹ em bảo, nếu Hà Nội là miếng trứng ‘ốp-lết’ thì Phố Cổ là cái lòng đỏ, là tấc đất tấc vàng.”
.
Khi em ngỏ lời muốn lấy tôi làm chồng, tôi đã hỏi em rằng: “Có sợ khổ không?” Em trả lời: “Không!
Lấy trai Phố Cổ thì đời nào lại khổ! Mẹ em bảo, nếu Hà Nội là miếng
trứng ‘ốp-lết’ thì Phố Cổ là cái lòng đỏ, là tấc đất tấc vàng.”
Có
lẽ khi ấy, em cũng giống như bao nhiêu người khác, chỉ biết đến Phố Cổ
với những nhà hàng, cửa hiệu hào nhoáng, có những ông Tây lang thang
trên những con phố lung
linh, ngợp lá thu vàng, mà không thấy rằng, phía sau những ánh đèn long
lanh ấy là rất nhiều những con ngõ nhỏ gầy gò, ẩm thấp, là những dãy
nhà xập xệ, xuống cấp, là những căn phòng chật chội, tối tăm.
Chỉ
đến khi dắt em về nhà ra mắt, vào một chiều mưa lay lắt, tôi mới thấy
nỗi buồn của em dâng lên trong mắt chập chờn. Em phải gửi chiếc “Attila”
ở cửa hàng hoa, bởi
con ngõ quá nhỏ khiến cái xe không thể đi lọt qua. Mình phải đi bộ một
đoạn khá xa mới vào được nhà. Vừa đi, tôi vừa nắm tay em, cười xòa:
-
Ở đây, ai đi xe ga cũng đều phải gửi ở ngoài như vậy cả. Xe số muốn qua
cũng phải cụp gương, bẻ gập tay ga, được cái là xe đạp thì
vô tư em à.
Em cười trừ, cố nén tiếng thở dài hoang hoải (?)
Nhưng đến khi bước vào nhà thì em đã không thể nén thêm được nữa,
bởi sự ngỡ ngàng đã nằm ngoài sức chịu đựng, bởi thực tế phũ phàng đã
vượt xa khả năng tưởng tượng.
- Sao nhà bé thế anh?
Đó
là câu đầu tiên em thốt lên khi nhìn thấy căn phòng rộng chưa đầy 20
mét vuông với những vệt loang lổ trên tường, không chiếu, không giường,
chỉ có lổm nhổm những người
ngồi đứng ngổn ngang. Đó là bố tôi, là vợ chồng con cái anh chị tôi, cả
thảy bảy người trong một căn phòng nhỏ và chật chội như một chiếc nôi.
Có lẽ, em cũng hiểu vì sao nhà tôi lại không chiếu, không giường, không
bàn uống nước. Bởi nếu kê mấy thứ đó ra thì
chẳng còn chỗ để ngồi, chẳng còn đường đi lối lại. Tôi quay sang em,
giải thích bằng giọng ngài ngại:
- Ở khu này, nhà nào cũng thế cả em à!
Trong bữa cơm, em gần như chẳng nói gì, chỉ im lặng, rồi cuối cùng mới ngập ngừng ghé tai tôi thì thầm:
- Tối cả nhà ngủ ở đâu anh?
- Thì trải đệm nằm dưới nền nhà! Em thấy cái rèm kia không?
Đó là của anh trai và chị dâu đấy.
Lúc nào muốn làm việc riêng thì quây rèm kín lại, làm xong thì lại kéo rèm lên!
- Thế đêm tân hôn, mình động phòng ở đâu?
- Ở đây chứ còn ở đâu! Anh sẽ làm thêm một cái rèm nữa, giống như của anh chị ấy.
-
Có vẻ là không ổn anh à, bởi anh chưa biết đấy thôi, chứ những lúc bị
kích động, em thường la hét ầm ĩ, rồi vớ được cái gì là túm,
là giựt cái đó, em sợ là mình sẽ giựt đứt cả cái rèm xuống mất?
- Thật vậy sao? Được rồi, để anh tính.
Em
thở dài, cúi đầu ăn tiếp. Nhưng có vẻ như ăn đồ ăn nhà tôi không hợp
với em thì phải, bởi chỉ lát sau, tôi thấy em ôm bụng nhăn nhó:
- Nhà vệ sinh đâu anh? Em đau bụng quá!
- Ở đầu ngõ. Em đi nhanh đi kẻo không kịp.
Tôi
vừa nói vừa vội vàng lấy cuộn giấy vệ sinh và một miếng bìa “carton”
nhỏ đưa cho em. Dẫu đang nhăn mặt vì đau thì em vẫn không giấu nổi vẻ
ngạc nhiên:
- Gì đây anh?
- À, là nhà vệ sinh chung của cả khu, nên ai đi thì người ấy mang giấy theo; chứ để sẵn ở đấy thì bao nhiêu cho vừa?!
- Không, em muốn hỏi miếng bìa cơ mà?
- Là vì nhà vệ sinh quay ra ngõ, mà cái cửa lại hỏng rồi, nên phải mang theo miếng bìa này để che lại!
- Che cái gì ạ?
-
Che cái gì là tùy sở thích! Với hầu hết những người dân trong khu này,
vì đã quen mặt nhau nên họ thường che mặt, bởi dù có nhìn
thấy bộ phận bên dưới thì cũng không nhiều người có thể nhận ra đấy là
ai. Còn em mới tới đây lần đầu, anh nghĩ em cũng chưa cần thiết phải che
mặt, che cái bên dưới thôi là được rồi!
Thế
rồi cũng đến giai đoạn tôi và em cuống cuồng chuẩn bị cho đám cưới.
Thật đen đủi là trong cái lúc bận mải ấy, bố tôi lại không được khỏe cho
lắm. Ông cụ hay bị cảm,
sốt, ho, đau lưng, đau bụng, nói chung là đau lung tung. Thực ra, người
già bị mấy cái bệnh vặt đó cũng không phải chuyện lạ, vấn đề là cứ hơi
hơi đau một tí là bố lại bắt tôi đưa đi “viện.” Nhiều lúc đang đi in
thiếp, đang chụp ảnh cưới, bố tôi cũng gọi điện
bảo tôi về chở ông đi. Vợ tôi thấy vậy, dù không dám trách móc, nhưng
qua giọng nói cũng thể hiện đôi chút phiền lòng:
- Anh đang lo việc như thế, bố không thương anh hay sao mà chỉ mới ho vài tiếng đã bắt đưa đi ‘viện’?
-
Em đừng hiểu lầm bố. Bố đòi đi ‘viện’ thực chất là vì bố thương anh
thôi. Bởi đi viện, chẳng may có chuyện gì xảy ra thì đưa luôn
vào nhà tang lễ, rất rộng rãi và tiện lợi, chứ nếu chết ở nhà thì khổ
lắm, không đưa được quan tài vào, không có chỗ đặt mâm phúng viếng,
không có chỗ cho bà con khu phố đến hỏi han, chia buồn. Bố không muốn cả
nhà vất vả mà thôi.
Buổi
tối hôm đám cưới, không biết vợ tôi mệt thật hay sốt ruột chuyện động
phòng mà tôi thấy vợ ngáp liên tục, ý muốn đi ngủ sớm. Tôi thì cũng háo
hức lắm rồi, nhưng nhìn
đồng hồ thì chưa đến 9 giờ; chẳng lẽ lại giục cả nhà đi ngủ? Cũng may,
bố tôi là người tinh ý, ông kêu mỏi lưng, muốn đi nằm trước, rồi bảo là
mấy hôm nay lo đám cưới, chắc ai cũng mệt rồi, cả nhà cũng nên đi ngủ
sớm thôi. Trong lúc mọi người lục đục trải
“ga,” kê đệm thì bố tôi lạch cạch mở tủ lấy ra một hộp bông gòn. Ông
véo từng hòn bông nhỏ đưa cho từng người, bảo là để nhét vào tai. Vợ
chồng anh trai tôi và đứa con gái lớn của anh chị đã hiểu vấn đề nên
ngoan ngoãn làm theo. Chỉ có thằng nhóc con anh trai
tôi thì vẫn còn ngơ ngác:
- Sao ông lại nhét bông vào tai con?
- Để ngủ cho ngon con ạ. Đêm nay có biến.
- Thế sao cô chú lại không phải nhét hả ông?
Nó hỏi rồi quay sang nhìn vợ chồng tôi.
- Cô chú có nhét chứ con, nhưng nhét chỗ khác, không nhét vào tai, và không nhét bằng bông đâu con.
Công
nhận không ai hiểu tôi bằng bố thật. Đúng là tôi đã thủ sẵn trong túi
quần một chiếc khăn mặt để nhét vào mồm vợ. Nhờ sự chuẩn bị chu đáo của
vợ chồng tôi cùng sự
hỗ trợ tích cực của cả gia đình mà buổi động phòng đã diễn ra tốt đẹp,
đạt kết quả cao (!)
Ấy
vậy mà cũng đã mấy năm kể từ cái ngày em về làm dâu nhà tôi ấy. Bảy
người chúng tôi vẫn sống, vẫn sinh hoạt đều đặn, bình thường trong căn
phòng tuy nhỏ nhưng đầy ắp
tình thương.
Chiều
qua đi làm về, tôi thấy đứa con gái lớn của anh chị tôi ngồi khóc sụt
sùi, mặt buồn rười rượi. Tôi gặng hỏi mãi nó mới chịu trả lời:
- Con định lấy chồng, nhưng bố mẹ con phản đối, vì chê anh ấy nhà quê, tỉnh lẻ…
- Tỉnh lẻ hay nhà quê thì có sao đâu, miễn là người tốt và yêu con thật lòng là được. Để chú nói với bố mẹ con giúp cho.
- Nhưng mà… anh ấy muốn ở rể.
-
Ừ! Cũng không sao. Hồi trước, chú mua vải may rèm, vẫn còn thừa một
mảnh, chú sẽ cho con để con may cái rèm nữa. Với cả cái lọ bông
gòn của ông nội hình như vẫn còn hơn một nửa, cứ thoải mái dùng con ạ.
Võ Tòng “đả miu”
(hay
Võ Tòng đánh mèo).
Trần Văn Giang
(St)