Tham Khảo
Lễ kỹ niệm 50 năm “pháp nạn” ….Tiếp theo - Võ Long Ẩn
Tất cả trong chúng, ta bất cứ từng lớp nào trong xã hội, những vấn đề gắn liền với dấu tích lịch sử đều mong muốn là chứng minh sự thật, chỉ có sự thật mới tồn tại, sự thật đánh giá tư cách đạo đức của cá nhân, đoàn thể hay giáo hội đứng ra tổ chức ngày “lễ kỹ niệm 50 năm pháp nạn”
“Pháp nạn” đó có thật, hay ngụy tạo mời quý vị sẽ tiếp tục lần, theo dấu vết của chứng tích “pháp nạn” mà Hoà Thượng Thích Bảo Lạc đang đứng ra tổ chức trong ngày 15 tháng 6 năm 2013 tại Sydney, Úc Châu.
Nhưng trước hết chúng ta quay lại cái chết đầy nghi vấn của vị cao tăng mà đã khiến cho “Đông Tây nhoà lệ.Ngài siêu thăng giông tố nổi từ đây”
Người ta thường gắn cho Hoà Thưọng hai chữ “tự thiêu” nhưng ngài không “tự” mà trái lại ngài bị, một “nhà sư tưới xăng và châm lửa đốt ngài” nhà sư trẻ này là ai ? từ đâu đến? mà có hành động sát nhân giết người giữa thanh thiên bạch nhựt ,mà không bị truy tố ra toà đẻ xét xử phân minh.
Điểm khiếm khuyết của chánh quyền, lúc bấy giờ là đã không ráo riết truy tìm ra thủ phạm giết người, để truy tố ra toà, về tộ cố sát Hoà Thượng Thích Quảng Đức.
Tội cố sát là dùng vật liệu (xăng). Hành động, tưới vào người khác, rồi dùng vật liệu (quẹt lửa) đốt thiêu sống Hoà Thượng. Hai thứ vũ khí , cùng hành động giết người trước mặt công chúng là đầy đủ nhân chứng, vật chứng (Public eyes witness)
Kèm theo sự việc Hoà Thượng đả không còn cảm giác, với phản những ứng bình thường của hệ thần kinh phản cảm, như khi lửa đốt nóng ngài, không có một phản ứng tự nhiên như quơ tay, cong ngưòi hay hai chân duổi thẳng… mà vẩn chấp tay ngồi thế “kiết già”. Nghĩa là toàn bộ hệ thần kinh đã bị tê liệt, một xác không hồn, ngài đã bị đầu độc, rồi đám bất lương đội lớp “hai nhà sư ” của giáo hội Phật Giáo dìu ngài ra trước pháp trường thực hiện cuộc hành quyết (thiêu) mà nhà sư trẻ kia là thủ phạm cố sát.
Câu hỏi được nêu lên là một nhà sư mà phạm tội sát sanh (giết người) một trong ngũ giới cấm quan trọng của Phật Giáo ??? .Về trách nhiệm của quý vị Giáo Hội cũng đồng loả với “nhà sư trẻ giết người qua hành động tưới xăng châm lửa” để thiêu sống vị cao tăng trong hàng giáo phẫm .Sự đồng loả đó là không truy tố tên giết người ra trước công lý phân xử, minh bạch. Sự đồng loả đó là kích động đẩy thêm 20 sinh linh vào vòng lửa. Sự đồng loả đó là phát động chiến dịch: Tuyệt thực, xuống đường bạo động liên tục, khắp các tỉnh thành của chính quyền VNCH để lật đổ cho bằng được các chính quyền nối tiếp do nhân dân bầu hợp pháp, hợp hiến… Những bạo loạn của Giáo Hội quý thầy lãnh đạo và phát động , nơi hậu phương, ngày càng tăng cao bao nhiêu. Thì ngoài tuyền tuyến những trận đánh ác liệt, của người lính VNCH, làm nhiệm vụ bảo vệ an lành cho nhân nhân miền Nam trong đó có quý thầy cùng Phật Tử của giáo hội.
Những trận đánh biển người của đội cộng sản tăng lên đến cấp sư đoàn nơi địa đầu chiến tuyến . Vùng nông thôn Việt cộng nằm vùng, du kích cán bộ cộng sản hoạt động mạnh trên mọi phương diện, tăng trưởng đồng nhịp độ với sự cộng tác của quý thầy tạo nổi loạn nơi thành phố, cả thủ đô…
Sự đồng loả đó là quý thầy thành lập những ổ vân động “tự thiêu”:
Những vị quan tâm thời cuộc chắc còn nhớ, sau khi Hoà thượng Tích Quảng Đức “tự” thiêu ngày 11-6-1963 vấn đề Phật Giáo niềm Nam Việt Nam đã được Liên Hiệp Quốc (LHQ) quan tâm.
Ngày 11-10-1963, do lời yêu cầu của một số quốc gia Á Phi, một phái đoàn LHQ được thành lập với nhiệm vụ “điều tra về vụ chính quyền Ngô Đình Diệm, bị tố cáo đàn áp Phật Giáo” tại miền Nam VN.
Phái đoàn LHQ gồm 7 người: Abdul Rahman Pashwak xứ A Phú Hãn,trưởng phái đoàn, Sergio Correa Da Costa, xứ Ba Tây, Senerat Guenewardene xứ Costa Rice,Louis Ignacio, xứ Dahoney, Ahmed Taibi Benihima, xứ Maroc và Martrika Prasad Koirala , xứ Nepal.
Phái đoàn đến Saigon ngày 24-10-63, họ đích thân mở cuộc điều tra sâu rộng, tỉ mỉ tại chổ, với hy vọng có thể đưa ra một bản phúc trình lên án chính quyền Ngô Đình Diêm đàn áp Phật Giáo tại miền Nam Việt Nam như những lời tố cáo của Sư , Sải tranh đấu chống chế độ.
Bản phúc trình được đúc kết và đệ trình Hội Đồng Liên Hiệp Quốc, ngày 7-12-1963. Nó đã làm cho Hội Đồng Liên Hiệp Quốc, nhất là những thành viên đã đứng ra tố cáo chính quyền Ngô Đình Diệm đàn áp Phật Giáo, phải suy nghĩ.
Bởi vì : Toàn bộ bản phúc trình đã không có mọt câu nào kết luận hoặc ám chỉ rằng Phật Giáo đã bị đàn áp bởi chính quyền Ngô Đình Diệm.
Bản phúc trình cũng không tìm được chứng tích những tàn bạo về phía chính quyền , liên quan đến một cuộc đàn áp Phật Gíáo tại miền Nam. ( Nguồn Việt Nam Chính Sử của Ls Nguyễn Văn Chức nhà xuất bản Alpha Hoa Kỳ 1992 trang 429)
Nhưng bản phúc trình, đã tìm được chứng tích của sự gian lận, hiểm độc về phía những kẻ đấu tranh nhân danh chiêu bài bảo vệ Phật Pháp.
Chứng tích gian lận ấy nằm trong các vụ tự thiêu.
Người ta khám phá ra rằng : Nhóm đấu tranh của Thượng Tọa Thích Trí Quang có cả một kế hoạch cực kỳ tinh vi và cũng cực kỳ tàn ác, để thực hiện những cuộc tự thiêu theo đúng sách lược đã đưọc đề ra. Một tổ tự thiêu, cũng được gọi là một ban tuyển mộ tự thiêu, đã được thành lập, để tuyển một ứng viên tự thiêu. Những ứng viên này bị lừa bịp, bị tẩy não, bị nhồi sộ rồi bị xô vào lửa.
Dưới đây là một ví dụ điển hình, được ghi lại trên giấy trắng mực đen trong bản phúc trình của phái đoàn Liên Hiệp Quốc:
‘’Nhân chứng số 8,một tăng sĩ 19 tuổi khai như sau: “ trong thời gian này (tháng 10-63), tôi có nghe nói về những hành động tàn bạo của chính quyền, đối với Phật Tử. Như : sư sải và ni cô bị đánh đập, tay chân họ bị bẻ gẫy, họ bị trấn nước trôi sông, họ bị moi gan mổ ruột…Tôi băn khoăn…Một hôm , một sinh viên , tự nhận là thành phần của hội sinh viên đến gặp tôi và rủ tôi gia nhập phong trào Phật Giáo. Tôi nhận lời, vì nghĩ rằng đó là đấu tranh cho đạo pháp… Ngày 22-10 anh sinh viên đến gặp tôi, và lần này anh cho biết anh tên là Linh. Linh nói với tôi rằng hội Phật Giáo hoạt động cho cộng sản. Ngày 22-10 Linh đưa tôi đến một ngôi trường để gặp hai người. Hai người này cho biết họ cần mười (10) người tình nguyện tự thiêu và có chấp nhận là một trong số 10 người đó hay không.
Tôi chấp nhận, bởi vì tôi băn khăn xúc động về những điều mà tôi đã nghe được, liên quang đến sự đối xử của chính quyền đối với các tăng ni Phật tử…
Họ cho tôi biết: Một nhà sư tên Phan Mỹ, sẽ tự thiêu trước nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế. và một nhà sư khác sẽ tự thiêu trước nhà thờ Tân Định đường Hai Bà Trưng. Họ bảo tôi cũng sẽ làm như vậy, tại địa điểm hành lễ mừng ngày Quốc Khánh, bởi vì lúc đó sẽ có đông người đến tham dự, kể cả những người điều tra trong phái đoàn Liên Hiệp Quốc. Tôi hỏi họ làm thế nào để lọt vào địa điểm đó, bởi vì địa điểm đã bị nhân viên công lực bao vây và canh gác.Họ cho tôi biết: mọi sự sẽ do tổ cổ võ tự sát thu xếp. Tôi hỏi thu xếp cách nào.Họ nói: ngày 26-10, tôi sẽ được cấp phát một bộ đồ Tây trắng và một chiếc áo cà sa màu vàng có tẩm xăng. Họ sẽ cung cấp cho tôi mọt chiếc xe hơi, có dấu hiệu để có thể đi lọt vào được bên trong nơi hành lễ, khi xe lọt vào rồi thì tôi sẽ bước ra khỏi xe như mọi người, chiếc xe sẽ được tài xế lái đi chổ khác.
Lúc đó tôi sẽ ngồi xuống đất,mặt chiếc áo cà sa vàng vào, quẹt diêm và châm lửa trên người. Họ cũng cho biết : Trước đó họ sẽ cho tôi uống một vài viên thuốc để không cảm thấy đau đớn. Ngày 24-10 người sinh viên lại đến chùa trao cho tôi ba bức thư. Bức thứ nhất gởi cho Tổng thống Việt Nam Cộng Hoà, đòi tự do tín ngưỡng, và đòi thả tất cả những sinh viên và tăng ni đã bị bắt giữ. Bức thứ hai, gởi cho Thượng tọa Tích Thiện Hoà,chùa Ấn Quang, tố cáo Thượng tọa tố cáo Thượng tọa đã phản bội tăng ni và Phật tử (nhà sư đáng kính này đã đứng lên tố cáo những trò chính trị của Thích Trí Quang và đồng bọn và kêu gọi Phật tử, hảy bỏ đường phố trở về với đạo) Bức thứ ba gởi cho phái đoàn Liên Hiệp Quốc, nói rỏ lý do tại sao tôi tự hủy. Những bức thư này đã được soạn ra từ trước họ bảo tôi ký tên vào đó. Tôi không ngần ngại tôi ký ngay”. ( Phúc trình của Phái Đoàn Liên Hiệp Quốc, do Marguerite Higins trích dẫn trong cuốn Our Viet Nam Nightmare, trang 80) (nguồn tài liệu sưu tâm như đã nêu trên)
Nhân chứng số 8 đã may mắn được cứu thoát, khi anh đã nhìn thấy sự lừa bịp của những nhà sư bất lương lãnh đạo cuộc tranh đấu với mục đích duy nhất là lật đổ các chính quyền Việt Nam Cộng Hoà. Các nhà sư tham mưu của cuộc tranh đấu “Chống đàn áp Phật Giáo, bảo vệ đạo pháp này là ai, từ đâu đến hành động tàn nhẩn gian ác… Họ không chừa bất cứ một thủ đọan gian manh, lừa dối, tẩy não, nhồi sọ đầy dã man để đẩy 20 sinh mạng vào lửa, một cuộc chơi không chút tính người.
Trong tạp chí Il Borghese, cựu bộ trưởng Ivan Mteo Lamardo, người đã viếng thăm miền Nam VN mùa thu năm 1963. Cũng kể lại một trường hợp tương tự. Kẻ được tuyển mộ để tự thiêu là tăng sĩ Phạm Ngọc Cầm. Tăng sĩ Cầm sống ở miền quê. Ông được tổ “cổ động tự sát” đến thăm và kể cho ông nghe những tàn bạo của chính quyền Ngô Đình Diệm đối với Phật Giáo, như đốt phá chùa chiền, tra tấn các tăng ni… Họ thuyết phục ông nên hy sinh vì đạo pháp. Ông chấp nhận, ông được đưa lên Saigon. Bọn người trao cho ông một bình nhựa đựng xăng, một con dao nhọn. Ông sẽ dấu bình xăng trong chiếc áo cà sa và khi hành sự, sẽ dùng con dao chọc thủng bình xăng rồi châm lửa (nguồn Marguertie Higgins, sách viện dẫn trang 81-) ( Việt Nam Chính Sử của LS Nguyễn Văn Chức nhà xuất bản Alpha 1992 trang 433-434. tác giả sưu tầm)
Tăng sĩ Phạm Ngọc Cầm được cứu thoát do một sự tình cờ và có dịp nhìn thấy sự thật, là ông đã bị lừa bịp, bị nhồi sọ, bị tẩy nảo ông đã bị nhồi sọ và súyt nửa ông mị xô vào lửa bởi một lũ bất lương giết người không nương tay đội lớp Phật Giáo.
Câu hỏi được đặt ra ở đây là trong 50 năm qua nhóm tranh đấu nhân danh bảo vệ đạo pháp của Ấn Quang vẫn chưa ăn năn sám hối tội giết người 21 sinh linh, bị đẩy họ vào lửa đỏ, trong đó có vị cao Tăng Thích Quảng Đức.
Giáo lý Phật Giáo cấm sát sanh, như vậy cuộc vận động tự thiêu là một hành động dã man nhất đối với nhân loại. Sát sanh để hô hào tranh đấu ”bảo vệ đạo pháp” của quý thầy cũng giống như cuộc tàn sát của do Việt cộng chủ mưu trong dịp Tết Mâu Thân 1968. Cuộc “đấu tranh bảo vệ Phật Giáo” và cuộc “đấu tranh giải phóng miền Nam” Tuy hai cơ cấu tổ chức khác nhau nhình thức tàn ác giống y hai quái thai song sinh.
Như vậy người đứng đầu cuộc đấu tranh này là ai, từ đâu đến ? Xin trả lời là vị cao tăng của giáo hội Phật Giáo Ấn Quang, là Thích Trí Quang là một cán bộ Việt Minh, đã từng hoạt động cho Việt Minh 9 năm tại vùng đất của Việt Minh. Trong 9 năm đó ông đã được đào tạo, được huấn luyện nhuần nhuyễn, một ý thức sâu sắc thấm nhuần về kế hoạch xách động, gây bạo loạn, biểu tình và kích động lòng hận thù…để giết người bằng lửa.
Ông đã quen thuộc với cái “đạo đức” của một cán bộ cộng sản thuần túy, là dụng cứu cánh để biện minh cho phương tiện. Dù phương tiện ấy là tàn bạo,vô lương tâm nhất, ngược lại với luân lý đạo đức mà đức Phật Thích Ca rao giảng với chúng sanh để noi gương theo đức tính của ngài.
Lời tâm tình trong “Bạch thư” của một vị cao tăng đức cao trọng vọng suýt cũng “bị thiêu” như hoà thượng Thích Quảng Đức mời quý độc giả đọc những tâm tư của vị cao tăng…” tôi về tới Việt Nam Quốc Tự, bước chân vào cửa văn phòng Viện Trưởng Viện Hoá Đạo của tôi thì có một biểu ngữ nền vàng chữ đỏ ghi ‘MUỐN QUẦN CHÚNG TUÂN THEO KỶ LUẬT THÌ PHẢI THEO QUẦN CHÚNG” Tôi vào tới bàn giấy của tôi thì có một đỉa máu và một con dao và một huyết thư “YÊU CẦU CÁC THƯỌNG TOẠ TRONG VIỆN HOÁ ĐẠO KHÔNG ĐƯỢC THEO HÒA THƯỢNG THÍCH TÂM CHÂU”
Tôi định lên chánh địện Việt Nam Quốc Tự để lễ Phật, tại đây có mấy vị Tăng thanh niên, không cho tôi và chánh điện Việt Nam Quốc Tự và hăm doạ, ai muốn vào chùa hãy bước qua xác của họ.
Tôi vô cùng chán nản , tôi không biết cách nào vãn hồi trật tự được. Tôi trở về chùa Từ Quang. Về chùa Từ Quang cũng một đỉa máu, một con dao và một huyết thư “ CẤM TÔI KHÔNG ĐƯỢC HOẠT ĐỘNG NỮA” Và, người trong chùa cho biết là họ hăm doạ là họ sẽ đốt xe và ám sát. Và, chính các vị Tăng thanh niên đang tụ tập tại Niêm Phật Đường Quảng Đức (chợ Vườn Chuối) Định sang chùa Từ Quang giết tôi. May có Sư Cô Vân, biết được, cấp báo cho tôi biết. Tôi trốn thoát.
Từ đó tôi phải đi nghỉ nay nhà này, mai nhà khác nay tại Nhu Đạo Quang Trung, mai tại Nha Tuyên Úy Phật Giáo.
Từ đó Việt Nam Quốc Tự bị Tăng Ni và quần chúng theo Cộng Sản nắm giữ, thao túng liên tục ngày này qua ngày khác, ra đường Trần Quốc Toản, ngã 6 Saigon-chợ Lớn biểu tình, đả đảo và đốt hình nộm Thống Thống Mỹ, Tướng Thiệu, Tướng Kỳ. Tôi không dám tới làm việc tại Việt Nam Quốc Tự nữa ( nguồn: Bạch Thư của Hoà Thượng Thích Tâm Châu về vấn đề chia rẽ của Ấn Quang và Việt Nam Quốc Tư phát hành chùa Từ Quang 2176 Ontario East Montéal Québec Canada. trang 28 và 29) và Hoà Thượng viết tiếp “hai lần Ấn Quang đánh phá Việt Nam Quốc Tự như trên hỏi ai làm nhơ nhớp cho lịch sử Phật Giáo Việt Nam?- Ấn Quang!” (BT trang 33)
Bạch Thư tiếp: “ sự việc rỏ ràng như thanh thiên bạch nhật mà, nhóm tranh đấu Ấn Quang, được sự hổ tợ ngầm của Cộng Sản nằm vùng…(bỏ một đoạn) Cho đến nổi những vị Tăng không biết chút gì về việc tranh đấu, việc xây dựng Giáo Hội, cũng như các vị Tăng, Ni, Phật Tử ở xa, hay sau này cũng a dua, hùa theo sự tuyên truyền nhồi sọ của nhóm tranh đấu Ấn Quang và Cộng Sản nằm vùng trong suốt 30 năm nay thật tội nghiệp!
Nói thẳng thắn, cuộc chiến tranh Quốc Cộng tại Việt Nam, không có một tôn giáo, một đoàn thể nào, không bị Cộng Sản nằm vùng gây chia rẽ, phá hoại… (bỏ một đoạn) Phật Giáo cũng vậy Cộng Sản nằm vùng từ thượng tầng tơói hạ tầng càng dễ dàng hơn.( Nguồn bạch thư của Hoà Thưọng Thượng Thủ Tăng Già thế giới Thích Tâm Châu)
Và ngày 15-6-2013 tại Sydney Úc Châu các thầy; Sư, Tăng Ni sẽ cử hành “lễ kỷ niệm 50 năm pháp nạn” các thầy trong ban tổ chức sẽ cực lực lên án “Ngô Đình Diệm và Việt Nam Cộng hoà” rập khuôn theo Phật Giáo quốc doanh trong nước: “ Quan điểm gắn kết Phật giáo với dân tộc, thiết tưởng, cũng là một quan điểm căn bản của hoạt động kỷ niệm 50 năm Pháp nạn lịch sử 1963. Thời điểm Pháp nạn của Phật giáo Việt Nam cũng là thời điểm đen tối trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Chính sách kỳ thị, đàn áp, ngược đãi Phật giáo của chính quyền gia đình trị Ngô Đình Diệm là một chính sách phản dân, hại nước, đi ngược lại với quyền lợi của Tổ quốc. Trong khi đó, thời điểm khốn khó, nguy nan của Phật giáo miền Nam Việt Nam cũng là thời điểm đen tối của lịch sử Việt Nam hiện đại. Sự kiện pháp nạn năm 1963 thể hiện sự gắn kết mật thiết vận mệnh giữa Phật giáo Việt Nam và dân tộc Việt Nam. Vì vậy, kỷ niệm Pháp nạn lịch sử năm 1963 cũng phải trên tinh thần của sự gắn kết đó.(nguồn Tôn Giáo và Dân Tộc online)
Về phía lãnh đạo TP.HCM có sự hiện diện của ông Nguyễn Văn Đua, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM; Hứa Ngọc Thuận, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM; Huỳnh Ngọc Thành, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo TP.HCM; Nguyễn Văn Rảnh, Trưởng ban Dân vận Thành ủy TP.HCM; Nguyễn Thanh Chín, UV Thường trực HĐND TP.HCM; Đỗ Quang Trung, Phó Chánh Văn phòng Thành ủy TP.HCM; Trần Trung Tính, Phó Chủ tịch UBMTTQVN TP.HCM; Lê Hoàng Vân, Trưởng phòng Phật giáo Ban Tôn giáo TP.HCM; bà Đỗ Thị Lệ, Bí thư Quận ủy Q.3; ông Nguyễn Văn Diệu, Chủ tịch UBND Q.3; bà Võ Thị Mỹ Ngọc, Chủ tịch UBMTTQVN Q.3 cùng đại diện chính quyền phường 6 sở tại. Lễ kỳ niệm 50 năm tổ chức tại khu tưởng niệm Thích Quảng Đức góc lê văn duyệt phan đình phùng ( nguồn www.vuontam.net) Còn tiếp
Võ Long Ẩn
11/6/2013
( Tác Giả Gửi HNPD )
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
Lễ kỹ niệm 50 năm “pháp nạn” ….Tiếp theo - Võ Long Ẩn
Tất cả trong chúng, ta bất cứ từng lớp nào trong xã hội, những vấn đề gắn liền với dấu tích lịch sử đều mong muốn là chứng minh sự thật, chỉ có sự thật mới tồn tại, sự thật đánh giá tư cách đạo đức của cá nhân, đoàn thể hay giáo hội đứng ra tổ chức ngày “lễ kỹ niệm 50 năm pháp nạn”
“Pháp nạn” đó có thật, hay ngụy tạo mời quý vị sẽ tiếp tục lần, theo dấu vết của chứng tích “pháp nạn” mà Hoà Thượng Thích Bảo Lạc đang đứng ra tổ chức trong ngày 15 tháng 6 năm 2013 tại Sydney, Úc Châu.
Nhưng trước hết chúng ta quay lại cái chết đầy nghi vấn của vị cao tăng mà đã khiến cho “Đông Tây nhoà lệ.Ngài siêu thăng giông tố nổi từ đây”
Người ta thường gắn cho Hoà Thưọng hai chữ “tự thiêu” nhưng ngài không “tự” mà trái lại ngài bị, một “nhà sư tưới xăng và châm lửa đốt ngài” nhà sư trẻ này là ai ? từ đâu đến? mà có hành động sát nhân giết người giữa thanh thiên bạch nhựt ,mà không bị truy tố ra toà đẻ xét xử phân minh.
Điểm khiếm khuyết của chánh quyền, lúc bấy giờ là đã không ráo riết truy tìm ra thủ phạm giết người, để truy tố ra toà, về tộ cố sát Hoà Thượng Thích Quảng Đức.
Tội cố sát là dùng vật liệu (xăng). Hành động, tưới vào người khác, rồi dùng vật liệu (quẹt lửa) đốt thiêu sống Hoà Thượng. Hai thứ vũ khí , cùng hành động giết người trước mặt công chúng là đầy đủ nhân chứng, vật chứng (Public eyes witness)
Kèm theo sự việc Hoà Thượng đả không còn cảm giác, với phản những ứng bình thường của hệ thần kinh phản cảm, như khi lửa đốt nóng ngài, không có một phản ứng tự nhiên như quơ tay, cong ngưòi hay hai chân duổi thẳng… mà vẩn chấp tay ngồi thế “kiết già”. Nghĩa là toàn bộ hệ thần kinh đã bị tê liệt, một xác không hồn, ngài đã bị đầu độc, rồi đám bất lương đội lớp “hai nhà sư ” của giáo hội Phật Giáo dìu ngài ra trước pháp trường thực hiện cuộc hành quyết (thiêu) mà nhà sư trẻ kia là thủ phạm cố sát.
Câu hỏi được nêu lên là một nhà sư mà phạm tội sát sanh (giết người) một trong ngũ giới cấm quan trọng của Phật Giáo ??? .Về trách nhiệm của quý vị Giáo Hội cũng đồng loả với “nhà sư trẻ giết người qua hành động tưới xăng châm lửa” để thiêu sống vị cao tăng trong hàng giáo phẫm .Sự đồng loả đó là không truy tố tên giết người ra trước công lý phân xử, minh bạch. Sự đồng loả đó là kích động đẩy thêm 20 sinh linh vào vòng lửa. Sự đồng loả đó là phát động chiến dịch: Tuyệt thực, xuống đường bạo động liên tục, khắp các tỉnh thành của chính quyền VNCH để lật đổ cho bằng được các chính quyền nối tiếp do nhân dân bầu hợp pháp, hợp hiến… Những bạo loạn của Giáo Hội quý thầy lãnh đạo và phát động , nơi hậu phương, ngày càng tăng cao bao nhiêu. Thì ngoài tuyền tuyến những trận đánh ác liệt, của người lính VNCH, làm nhiệm vụ bảo vệ an lành cho nhân nhân miền Nam trong đó có quý thầy cùng Phật Tử của giáo hội.
Những trận đánh biển người của đội cộng sản tăng lên đến cấp sư đoàn nơi địa đầu chiến tuyến . Vùng nông thôn Việt cộng nằm vùng, du kích cán bộ cộng sản hoạt động mạnh trên mọi phương diện, tăng trưởng đồng nhịp độ với sự cộng tác của quý thầy tạo nổi loạn nơi thành phố, cả thủ đô…
Sự đồng loả đó là quý thầy thành lập những ổ vân động “tự thiêu”:
Những vị quan tâm thời cuộc chắc còn nhớ, sau khi Hoà thượng Tích Quảng Đức “tự” thiêu ngày 11-6-1963 vấn đề Phật Giáo niềm Nam Việt Nam đã được Liên Hiệp Quốc (LHQ) quan tâm.
Ngày 11-10-1963, do lời yêu cầu của một số quốc gia Á Phi, một phái đoàn LHQ được thành lập với nhiệm vụ “điều tra về vụ chính quyền Ngô Đình Diệm, bị tố cáo đàn áp Phật Giáo” tại miền Nam VN.
Phái đoàn LHQ gồm 7 người: Abdul Rahman Pashwak xứ A Phú Hãn,trưởng phái đoàn, Sergio Correa Da Costa, xứ Ba Tây, Senerat Guenewardene xứ Costa Rice,Louis Ignacio, xứ Dahoney, Ahmed Taibi Benihima, xứ Maroc và Martrika Prasad Koirala , xứ Nepal.
Phái đoàn đến Saigon ngày 24-10-63, họ đích thân mở cuộc điều tra sâu rộng, tỉ mỉ tại chổ, với hy vọng có thể đưa ra một bản phúc trình lên án chính quyền Ngô Đình Diêm đàn áp Phật Giáo tại miền Nam Việt Nam như những lời tố cáo của Sư , Sải tranh đấu chống chế độ.
Bản phúc trình được đúc kết và đệ trình Hội Đồng Liên Hiệp Quốc, ngày 7-12-1963. Nó đã làm cho Hội Đồng Liên Hiệp Quốc, nhất là những thành viên đã đứng ra tố cáo chính quyền Ngô Đình Diệm đàn áp Phật Giáo, phải suy nghĩ.
Bởi vì : Toàn bộ bản phúc trình đã không có mọt câu nào kết luận hoặc ám chỉ rằng Phật Giáo đã bị đàn áp bởi chính quyền Ngô Đình Diệm.
Bản phúc trình cũng không tìm được chứng tích những tàn bạo về phía chính quyền , liên quan đến một cuộc đàn áp Phật Gíáo tại miền Nam. ( Nguồn Việt Nam Chính Sử của Ls Nguyễn Văn Chức nhà xuất bản Alpha Hoa Kỳ 1992 trang 429)
Nhưng bản phúc trình, đã tìm được chứng tích của sự gian lận, hiểm độc về phía những kẻ đấu tranh nhân danh chiêu bài bảo vệ Phật Pháp.
Chứng tích gian lận ấy nằm trong các vụ tự thiêu.
Người ta khám phá ra rằng : Nhóm đấu tranh của Thượng Tọa Thích Trí Quang có cả một kế hoạch cực kỳ tinh vi và cũng cực kỳ tàn ác, để thực hiện những cuộc tự thiêu theo đúng sách lược đã đưọc đề ra. Một tổ tự thiêu, cũng được gọi là một ban tuyển mộ tự thiêu, đã được thành lập, để tuyển một ứng viên tự thiêu. Những ứng viên này bị lừa bịp, bị tẩy não, bị nhồi sộ rồi bị xô vào lửa.
Dưới đây là một ví dụ điển hình, được ghi lại trên giấy trắng mực đen trong bản phúc trình của phái đoàn Liên Hiệp Quốc:
‘’Nhân chứng số 8,một tăng sĩ 19 tuổi khai như sau: “ trong thời gian này (tháng 10-63), tôi có nghe nói về những hành động tàn bạo của chính quyền, đối với Phật Tử. Như : sư sải và ni cô bị đánh đập, tay chân họ bị bẻ gẫy, họ bị trấn nước trôi sông, họ bị moi gan mổ ruột…Tôi băn khoăn…Một hôm , một sinh viên , tự nhận là thành phần của hội sinh viên đến gặp tôi và rủ tôi gia nhập phong trào Phật Giáo. Tôi nhận lời, vì nghĩ rằng đó là đấu tranh cho đạo pháp… Ngày 22-10 anh sinh viên đến gặp tôi, và lần này anh cho biết anh tên là Linh. Linh nói với tôi rằng hội Phật Giáo hoạt động cho cộng sản. Ngày 22-10 Linh đưa tôi đến một ngôi trường để gặp hai người. Hai người này cho biết họ cần mười (10) người tình nguyện tự thiêu và có chấp nhận là một trong số 10 người đó hay không.
Tôi chấp nhận, bởi vì tôi băn khăn xúc động về những điều mà tôi đã nghe được, liên quang đến sự đối xử của chính quyền đối với các tăng ni Phật tử…
Họ cho tôi biết: Một nhà sư tên Phan Mỹ, sẽ tự thiêu trước nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế. và một nhà sư khác sẽ tự thiêu trước nhà thờ Tân Định đường Hai Bà Trưng. Họ bảo tôi cũng sẽ làm như vậy, tại địa điểm hành lễ mừng ngày Quốc Khánh, bởi vì lúc đó sẽ có đông người đến tham dự, kể cả những người điều tra trong phái đoàn Liên Hiệp Quốc. Tôi hỏi họ làm thế nào để lọt vào địa điểm đó, bởi vì địa điểm đã bị nhân viên công lực bao vây và canh gác.Họ cho tôi biết: mọi sự sẽ do tổ cổ võ tự sát thu xếp. Tôi hỏi thu xếp cách nào.Họ nói: ngày 26-10, tôi sẽ được cấp phát một bộ đồ Tây trắng và một chiếc áo cà sa màu vàng có tẩm xăng. Họ sẽ cung cấp cho tôi mọt chiếc xe hơi, có dấu hiệu để có thể đi lọt vào được bên trong nơi hành lễ, khi xe lọt vào rồi thì tôi sẽ bước ra khỏi xe như mọi người, chiếc xe sẽ được tài xế lái đi chổ khác.
Lúc đó tôi sẽ ngồi xuống đất,mặt chiếc áo cà sa vàng vào, quẹt diêm và châm lửa trên người. Họ cũng cho biết : Trước đó họ sẽ cho tôi uống một vài viên thuốc để không cảm thấy đau đớn. Ngày 24-10 người sinh viên lại đến chùa trao cho tôi ba bức thư. Bức thứ nhất gởi cho Tổng thống Việt Nam Cộng Hoà, đòi tự do tín ngưỡng, và đòi thả tất cả những sinh viên và tăng ni đã bị bắt giữ. Bức thứ hai, gởi cho Thượng tọa Tích Thiện Hoà,chùa Ấn Quang, tố cáo Thượng tọa tố cáo Thượng tọa đã phản bội tăng ni và Phật tử (nhà sư đáng kính này đã đứng lên tố cáo những trò chính trị của Thích Trí Quang và đồng bọn và kêu gọi Phật tử, hảy bỏ đường phố trở về với đạo) Bức thứ ba gởi cho phái đoàn Liên Hiệp Quốc, nói rỏ lý do tại sao tôi tự hủy. Những bức thư này đã được soạn ra từ trước họ bảo tôi ký tên vào đó. Tôi không ngần ngại tôi ký ngay”. ( Phúc trình của Phái Đoàn Liên Hiệp Quốc, do Marguerite Higins trích dẫn trong cuốn Our Viet Nam Nightmare, trang 80) (nguồn tài liệu sưu tâm như đã nêu trên)
Nhân chứng số 8 đã may mắn được cứu thoát, khi anh đã nhìn thấy sự lừa bịp của những nhà sư bất lương lãnh đạo cuộc tranh đấu với mục đích duy nhất là lật đổ các chính quyền Việt Nam Cộng Hoà. Các nhà sư tham mưu của cuộc tranh đấu “Chống đàn áp Phật Giáo, bảo vệ đạo pháp này là ai, từ đâu đến hành động tàn nhẩn gian ác… Họ không chừa bất cứ một thủ đọan gian manh, lừa dối, tẩy não, nhồi sọ đầy dã man để đẩy 20 sinh mạng vào lửa, một cuộc chơi không chút tính người.
Trong tạp chí Il Borghese, cựu bộ trưởng Ivan Mteo Lamardo, người đã viếng thăm miền Nam VN mùa thu năm 1963. Cũng kể lại một trường hợp tương tự. Kẻ được tuyển mộ để tự thiêu là tăng sĩ Phạm Ngọc Cầm. Tăng sĩ Cầm sống ở miền quê. Ông được tổ “cổ động tự sát” đến thăm và kể cho ông nghe những tàn bạo của chính quyền Ngô Đình Diệm đối với Phật Giáo, như đốt phá chùa chiền, tra tấn các tăng ni… Họ thuyết phục ông nên hy sinh vì đạo pháp. Ông chấp nhận, ông được đưa lên Saigon. Bọn người trao cho ông một bình nhựa đựng xăng, một con dao nhọn. Ông sẽ dấu bình xăng trong chiếc áo cà sa và khi hành sự, sẽ dùng con dao chọc thủng bình xăng rồi châm lửa (nguồn Marguertie Higgins, sách viện dẫn trang 81-) ( Việt Nam Chính Sử của LS Nguyễn Văn Chức nhà xuất bản Alpha 1992 trang 433-434. tác giả sưu tầm)
Tăng sĩ Phạm Ngọc Cầm được cứu thoát do một sự tình cờ và có dịp nhìn thấy sự thật, là ông đã bị lừa bịp, bị nhồi sọ, bị tẩy nảo ông đã bị nhồi sọ và súyt nửa ông mị xô vào lửa bởi một lũ bất lương giết người không nương tay đội lớp Phật Giáo.
Câu hỏi được đặt ra ở đây là trong 50 năm qua nhóm tranh đấu nhân danh bảo vệ đạo pháp của Ấn Quang vẫn chưa ăn năn sám hối tội giết người 21 sinh linh, bị đẩy họ vào lửa đỏ, trong đó có vị cao Tăng Thích Quảng Đức.
Giáo lý Phật Giáo cấm sát sanh, như vậy cuộc vận động tự thiêu là một hành động dã man nhất đối với nhân loại. Sát sanh để hô hào tranh đấu ”bảo vệ đạo pháp” của quý thầy cũng giống như cuộc tàn sát của do Việt cộng chủ mưu trong dịp Tết Mâu Thân 1968. Cuộc “đấu tranh bảo vệ Phật Giáo” và cuộc “đấu tranh giải phóng miền Nam” Tuy hai cơ cấu tổ chức khác nhau nhình thức tàn ác giống y hai quái thai song sinh.
Như vậy người đứng đầu cuộc đấu tranh này là ai, từ đâu đến ? Xin trả lời là vị cao tăng của giáo hội Phật Giáo Ấn Quang, là Thích Trí Quang là một cán bộ Việt Minh, đã từng hoạt động cho Việt Minh 9 năm tại vùng đất của Việt Minh. Trong 9 năm đó ông đã được đào tạo, được huấn luyện nhuần nhuyễn, một ý thức sâu sắc thấm nhuần về kế hoạch xách động, gây bạo loạn, biểu tình và kích động lòng hận thù…để giết người bằng lửa.
Ông đã quen thuộc với cái “đạo đức” của một cán bộ cộng sản thuần túy, là dụng cứu cánh để biện minh cho phương tiện. Dù phương tiện ấy là tàn bạo,vô lương tâm nhất, ngược lại với luân lý đạo đức mà đức Phật Thích Ca rao giảng với chúng sanh để noi gương theo đức tính của ngài.
Lời tâm tình trong “Bạch thư” của một vị cao tăng đức cao trọng vọng suýt cũng “bị thiêu” như hoà thượng Thích Quảng Đức mời quý độc giả đọc những tâm tư của vị cao tăng…” tôi về tới Việt Nam Quốc Tự, bước chân vào cửa văn phòng Viện Trưởng Viện Hoá Đạo của tôi thì có một biểu ngữ nền vàng chữ đỏ ghi ‘MUỐN QUẦN CHÚNG TUÂN THEO KỶ LUẬT THÌ PHẢI THEO QUẦN CHÚNG” Tôi vào tới bàn giấy của tôi thì có một đỉa máu và một con dao và một huyết thư “YÊU CẦU CÁC THƯỌNG TOẠ TRONG VIỆN HOÁ ĐẠO KHÔNG ĐƯỢC THEO HÒA THƯỢNG THÍCH TÂM CHÂU”
Tôi định lên chánh địện Việt Nam Quốc Tự để lễ Phật, tại đây có mấy vị Tăng thanh niên, không cho tôi và chánh điện Việt Nam Quốc Tự và hăm doạ, ai muốn vào chùa hãy bước qua xác của họ.
Tôi vô cùng chán nản , tôi không biết cách nào vãn hồi trật tự được. Tôi trở về chùa Từ Quang. Về chùa Từ Quang cũng một đỉa máu, một con dao và một huyết thư “ CẤM TÔI KHÔNG ĐƯỢC HOẠT ĐỘNG NỮA” Và, người trong chùa cho biết là họ hăm doạ là họ sẽ đốt xe và ám sát. Và, chính các vị Tăng thanh niên đang tụ tập tại Niêm Phật Đường Quảng Đức (chợ Vườn Chuối) Định sang chùa Từ Quang giết tôi. May có Sư Cô Vân, biết được, cấp báo cho tôi biết. Tôi trốn thoát.
Từ đó tôi phải đi nghỉ nay nhà này, mai nhà khác nay tại Nhu Đạo Quang Trung, mai tại Nha Tuyên Úy Phật Giáo.
Từ đó Việt Nam Quốc Tự bị Tăng Ni và quần chúng theo Cộng Sản nắm giữ, thao túng liên tục ngày này qua ngày khác, ra đường Trần Quốc Toản, ngã 6 Saigon-chợ Lớn biểu tình, đả đảo và đốt hình nộm Thống Thống Mỹ, Tướng Thiệu, Tướng Kỳ. Tôi không dám tới làm việc tại Việt Nam Quốc Tự nữa ( nguồn: Bạch Thư của Hoà Thượng Thích Tâm Châu về vấn đề chia rẽ của Ấn Quang và Việt Nam Quốc Tư phát hành chùa Từ Quang 2176 Ontario East Montéal Québec Canada. trang 28 và 29) và Hoà Thượng viết tiếp “hai lần Ấn Quang đánh phá Việt Nam Quốc Tự như trên hỏi ai làm nhơ nhớp cho lịch sử Phật Giáo Việt Nam?- Ấn Quang!” (BT trang 33)
Bạch Thư tiếp: “ sự việc rỏ ràng như thanh thiên bạch nhật mà, nhóm tranh đấu Ấn Quang, được sự hổ tợ ngầm của Cộng Sản nằm vùng…(bỏ một đoạn) Cho đến nổi những vị Tăng không biết chút gì về việc tranh đấu, việc xây dựng Giáo Hội, cũng như các vị Tăng, Ni, Phật Tử ở xa, hay sau này cũng a dua, hùa theo sự tuyên truyền nhồi sọ của nhóm tranh đấu Ấn Quang và Cộng Sản nằm vùng trong suốt 30 năm nay thật tội nghiệp!
Nói thẳng thắn, cuộc chiến tranh Quốc Cộng tại Việt Nam, không có một tôn giáo, một đoàn thể nào, không bị Cộng Sản nằm vùng gây chia rẽ, phá hoại… (bỏ một đoạn) Phật Giáo cũng vậy Cộng Sản nằm vùng từ thượng tầng tơói hạ tầng càng dễ dàng hơn.( Nguồn bạch thư của Hoà Thưọng Thượng Thủ Tăng Già thế giới Thích Tâm Châu)
Và ngày 15-6-2013 tại Sydney Úc Châu các thầy; Sư, Tăng Ni sẽ cử hành “lễ kỷ niệm 50 năm pháp nạn” các thầy trong ban tổ chức sẽ cực lực lên án “Ngô Đình Diệm và Việt Nam Cộng hoà” rập khuôn theo Phật Giáo quốc doanh trong nước: “ Quan điểm gắn kết Phật giáo với dân tộc, thiết tưởng, cũng là một quan điểm căn bản của hoạt động kỷ niệm 50 năm Pháp nạn lịch sử 1963. Thời điểm Pháp nạn của Phật giáo Việt Nam cũng là thời điểm đen tối trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Chính sách kỳ thị, đàn áp, ngược đãi Phật giáo của chính quyền gia đình trị Ngô Đình Diệm là một chính sách phản dân, hại nước, đi ngược lại với quyền lợi của Tổ quốc. Trong khi đó, thời điểm khốn khó, nguy nan của Phật giáo miền Nam Việt Nam cũng là thời điểm đen tối của lịch sử Việt Nam hiện đại. Sự kiện pháp nạn năm 1963 thể hiện sự gắn kết mật thiết vận mệnh giữa Phật giáo Việt Nam và dân tộc Việt Nam. Vì vậy, kỷ niệm Pháp nạn lịch sử năm 1963 cũng phải trên tinh thần của sự gắn kết đó.(nguồn Tôn Giáo và Dân Tộc online)
Về phía lãnh đạo TP.HCM có sự hiện diện của ông Nguyễn Văn Đua, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM; Hứa Ngọc Thuận, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM; Huỳnh Ngọc Thành, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo TP.HCM; Nguyễn Văn Rảnh, Trưởng ban Dân vận Thành ủy TP.HCM; Nguyễn Thanh Chín, UV Thường trực HĐND TP.HCM; Đỗ Quang Trung, Phó Chánh Văn phòng Thành ủy TP.HCM; Trần Trung Tính, Phó Chủ tịch UBMTTQVN TP.HCM; Lê Hoàng Vân, Trưởng phòng Phật giáo Ban Tôn giáo TP.HCM; bà Đỗ Thị Lệ, Bí thư Quận ủy Q.3; ông Nguyễn Văn Diệu, Chủ tịch UBND Q.3; bà Võ Thị Mỹ Ngọc, Chủ tịch UBMTTQVN Q.3 cùng đại diện chính quyền phường 6 sở tại. Lễ kỳ niệm 50 năm tổ chức tại khu tưởng niệm Thích Quảng Đức góc lê văn duyệt phan đình phùng ( nguồn www.vuontam.net) Còn tiếp
Võ Long Ẩn
11/6/2013
( Tác Giả Gửi HNPD )