Truyện Ngắn & Phóng Sự
Lính Không Quân
Kể từ sau khi đọc xong cuốn “Đời Phi Công” của Toàn Phong, mỗi buổi sáng thay vì chạy bộ như thường lệ thì tôi lại giang thẳng 2 tay nghiêng cánh sắt, khi nghiêng bên phải lúc nghiêng trái ...
Kể từ sau khi đọc xong cuốn “Đời Phi Công” của Toàn Phong, mỗi buổi sáng thay vì chạy bộ như thường lệ thì tôi lại giang thẳng 2 tay nghiêng cánh sắt, khi nghiêng bên phải lúc nghiêng trái chạy vòng vòng, môi chúm lại phát ra những tiếng “ù ù”, chúi đầu về phía trước bắn súng miệng : “pằng-pằng”.
Mê KQ đến như thế nên khi Thiếu Tá Nguyễn Cao Kỳ đến trường Pétrus Ký thuyết trình và chiêu dụ thanh niên chọn con đường “đi mây về gió” là tôi nạp đơn tình nguyện liền mặc dù lúc đó mới đang học lớp đệ nhất. Vì thiếu kinh nghiệm không biết uống 2 lít nước trước khi bước lên bàn cân nên bị loại vì không đủ tiêu chuẩn 50 kg.
Thua keo này ta bày keo khác, vừa hoàn thành “tú-đúp” lại nạp đơn liền, rút kinh nghiệm, kỳ này tôi uống thật nhiều nước, một lít nước nặng 1 kg chứ ít sao.
Có lẽ ông trung sĩ có phận sự cân đo biết được “tẩy” của những chàng nhẹ ký nhưng nặng tình với KQ nên ông ta tà-tà không đi đâu mà vội ! Chỉ tội nghiệp cho người đứng trên bàn cân thì ôm bụng nhăn nhó đau khổ có thể tức nước vỡ bờ.
Nói ra các bạn đừng cười, thủa thiếu thời tôi mê KQ không phải vì bảo vệ vùng trời Tổ Quốc thân yêu mà vì thấy KQ được nhiều “người yêu” quá !
Yêu anh có cái mũ ca-lô đội lệch, bộ áo liền quần với nhiều “phec-mơ-tuya”, yêu anh có dao găm cùng 2 khẩu súng lủng lẳng hai bên, thương anh bay đêm với khúc bánh mì dắt túi.
Bạn bè cùng khám sức khỏe đã nhận được giấy gọi trình diện tại trại Phi Long TSN, còn tôi, đã bao ngày đợi mong chẳng thấy bóng “em” đâu nên tôi đầu quân vào Võ Bị.
Chính vì mối tình dở dang với nàng KQ, “tình chỉ đẹp khi còn dang dở” nên dù đã là Võ Bị, là TQLC, tôi vẫn yêu mến KQ, rất vui và hãnh diện được làm quen với những chàng KQ tử tế và hình như họ … đều như thế cả.
Người đầu tiên tôi phải kể là tên Nguyễn xuân Thanh, tuy cùng chung lớp cùng trường Lycée Pétrus Ký nhưng nó Nam-Kỳ tôi rau muống, một tên Bê-Ka duy nhất trong lớp nên tên Xuân Thanh và đồng bọn ác ôn hành hạ tôi vô cùng khốn đốn, thấy mặt tôi là chúng la “B..K ăn cá rô cây” hay tệ hơn là chúng ca bài cải lương mà tôi nhớ suốt đời :
– “Ớ cái thằng nhỏ, mày đau làm sao mà dưới đ … có cộng rau … ”
Người xưa có nói : “trăm năm trả thù vẫn chưa muộn” nên tôi chờ sau khi ra trường, đi Võ Bị rồi tình nguyện về TQLC mới đi tìm tung tích hắn khắp 4 vùng chiến thuật nhưng vẫn chưa gặp, nghe nói nó đi KQ, nó bay trực thăng hay lái “bà già” ?
Thiên bất dung gian, gần 50 năm sau bất ngờ đụng nhau trên đường Bolsa khi “bà già” lái nó bằng Honda Accord từ Oklahoma đường xa vạn dặm về Little Sài Gòn để dự đại hội KQ.64, thế là ác chiến xẩy ra tại chiến trường “bún chả Hà Nội”.
Tác giả: MX Tô văn Cáp DQT chuyen
Lính Không Quân
Kể từ sau khi đọc xong cuốn “Đời Phi Công” của Toàn Phong, mỗi buổi sáng thay vì chạy bộ như thường lệ thì tôi lại giang thẳng 2 tay nghiêng cánh sắt, khi nghiêng bên phải lúc nghiêng trái ...
Kể từ sau khi đọc xong cuốn “Đời Phi Công” của Toàn Phong, mỗi buổi sáng thay vì chạy bộ như thường lệ thì tôi lại giang thẳng 2 tay nghiêng cánh sắt, khi nghiêng bên phải lúc nghiêng trái chạy vòng vòng, môi chúm lại phát ra những tiếng “ù ù”, chúi đầu về phía trước bắn súng miệng : “pằng-pằng”.
Mê KQ đến như thế nên khi Thiếu Tá Nguyễn Cao Kỳ đến trường Pétrus Ký thuyết trình và chiêu dụ thanh niên chọn con đường “đi mây về gió” là tôi nạp đơn tình nguyện liền mặc dù lúc đó mới đang học lớp đệ nhất. Vì thiếu kinh nghiệm không biết uống 2 lít nước trước khi bước lên bàn cân nên bị loại vì không đủ tiêu chuẩn 50 kg.
Thua keo này ta bày keo khác, vừa hoàn thành “tú-đúp” lại nạp đơn liền, rút kinh nghiệm, kỳ này tôi uống thật nhiều nước, một lít nước nặng 1 kg chứ ít sao.
Có lẽ ông trung sĩ có phận sự cân đo biết được “tẩy” của những chàng nhẹ ký nhưng nặng tình với KQ nên ông ta tà-tà không đi đâu mà vội ! Chỉ tội nghiệp cho người đứng trên bàn cân thì ôm bụng nhăn nhó đau khổ có thể tức nước vỡ bờ.
Nói ra các bạn đừng cười, thủa thiếu thời tôi mê KQ không phải vì bảo vệ vùng trời Tổ Quốc thân yêu mà vì thấy KQ được nhiều “người yêu” quá !
Yêu anh có cái mũ ca-lô đội lệch, bộ áo liền quần với nhiều “phec-mơ-tuya”, yêu anh có dao găm cùng 2 khẩu súng lủng lẳng hai bên, thương anh bay đêm với khúc bánh mì dắt túi.
Bạn bè cùng khám sức khỏe đã nhận được giấy gọi trình diện tại trại Phi Long TSN, còn tôi, đã bao ngày đợi mong chẳng thấy bóng “em” đâu nên tôi đầu quân vào Võ Bị.
Chính vì mối tình dở dang với nàng KQ, “tình chỉ đẹp khi còn dang dở” nên dù đã là Võ Bị, là TQLC, tôi vẫn yêu mến KQ, rất vui và hãnh diện được làm quen với những chàng KQ tử tế và hình như họ … đều như thế cả.
Người đầu tiên tôi phải kể là tên Nguyễn xuân Thanh, tuy cùng chung lớp cùng trường Lycée Pétrus Ký nhưng nó Nam-Kỳ tôi rau muống, một tên Bê-Ka duy nhất trong lớp nên tên Xuân Thanh và đồng bọn ác ôn hành hạ tôi vô cùng khốn đốn, thấy mặt tôi là chúng la “B..K ăn cá rô cây” hay tệ hơn là chúng ca bài cải lương mà tôi nhớ suốt đời :
– “Ớ cái thằng nhỏ, mày đau làm sao mà dưới đ … có cộng rau … ”
Người xưa có nói : “trăm năm trả thù vẫn chưa muộn” nên tôi chờ sau khi ra trường, đi Võ Bị rồi tình nguyện về TQLC mới đi tìm tung tích hắn khắp 4 vùng chiến thuật nhưng vẫn chưa gặp, nghe nói nó đi KQ, nó bay trực thăng hay lái “bà già” ?
Thiên bất dung gian, gần 50 năm sau bất ngờ đụng nhau trên đường Bolsa khi “bà già” lái nó bằng Honda Accord từ Oklahoma đường xa vạn dặm về Little Sài Gòn để dự đại hội KQ.64, thế là ác chiến xẩy ra tại chiến trường “bún chả Hà Nội”.
Tác giả: MX Tô văn Cáp DQT chuyen