Kinh Khổ
Lưu Trọng Văn - Cái đầu sắt và cái đầu...sáng
Gã đang phượt trên đỉnh Mường Lống cao 1400 mét của huyện Kì Sơn, Nghệ An nơi tháng giêng vừa qua phủ đầy tuyết trắng
Thôi
chết, gã vừa viết trên facebook của mình một bài phê te tua một đồng
chí nguyên viện trưởng viện nghiên cứu con người cũng có tên là Mai
Quỳnh Nam vì đồng chí này phát biểu trên báo rằng “Người lãnh đạo cần
phải có cái đầu sắt với bàn tay sạch mới đưa đất nước phát triển được”.
Chả biết tay nhà thơ Mai Quỳnh Nam với đồng chí nói lãnh đạo phải có...
đầu sắt này có là một không?
Gã đang phượt trên đỉnh Mường Lống cao 1400 mét của huyện Kì Sơn, Nghệ
An nơi tháng giêng vừa qua phủ đầy tuyết trắng thì gặp một tay chơi
phanh ngực khoe hình xăm một cô nàng. Tay chơi bảo quê ở Nam Đàn, hỏi
gã là ai.Khi nghe họ tên gã liên quan tới một thi nhân , tay chơi bèn
đôm đốp nổ rằng mình là bạn rượu thơ phú với nhà thơ Mai Quỳnh Nam cùng
quê Nam Đàn, Nghệ An.

Khi lên Sapa vào tu viện đổ nát ở Tà Phìn, gã nhận được cú điện thoại: Tôi là Mai Quỳnh Nam đây ông Văn ơi!
Gã độp ngay : Ông là nhà thơ...
Tôi cũng là...
Vậy hả? Tôi vừa nặng lời với ông đấy. Gã toẹt luôn cho khỏi vòng vo.
Tôi biết.Ông theo câu trích lời nói của tôi của Bùi Hoàng Tám trên “Dân
trí”, Tám trích không đầy đủ, nên không rõ ý của tôi ông ạ.
Vậy nguyên văn là thế nào?
Ông vào VOV sẽ rõ.
***
Gã từng đọc thơ của Mai Quỳnh Nam.Thơ kiệm lời và luôn ẩn ý.Gã cứ nghĩ
tay này chỉ chuyên thơ phú thôi ai dè còn làm lãnh đạo cả một viện quan
trọng có tên rất kêu là “Nghiên cứu Con người” nữa.
Bức tranh không còn trên tường
ám ảnh vẫn ở đó
nỗi sợ
quá khứ bị gỡ bỏ.
Hay ra phết!
Tang lễ
quá nhiều nghi thức
quá ít nước mắt
Đời ra phết!
Những cái bắt tay dưới gầm bàn
hết sức dã man
hoa hồng
không thể phi tang
giọt máu.
Rồi:
Rác trên Ti Vi
rác đang chuyển động
rác phát tán ở quy mô đại chúng.
Rồi nữa:
Những người dấn thân ít dần
họ tụ thành nhóm nhỏ
những kẻ hợm hĩnh
trương phình
trong nhóm lớn
quyền lực phi kiểm soát
hai nhóm ngược đường đi
trong cùng lát cắt phân kỳ
Chiến...ra phết!
Thôi rồi người trăn trở viết những câu thơ....chiến như thế lẽ nào lại
phát biểu những câu đầu sắt trời ơi, ngờ nghệch đến như thế?
Gã sòng phẳng.Cái gì ra cái đó.Nếu mình trích dẫn không đủ ý của người
ta mà đã ào ào phê người ta là điều tối kị. Thôi vào VOV xem nguyên văn
PGS.TS Mai Quỳnh Nam, Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu con người, Viện
Hàn lâm Khoa học và Xã hội Việt Nam nói thế nào. Nguyên văn như rày:
“Quốc hiệu đầu tiên của nước ta sau năm 1945 là phải xây dựng được
nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa. Thấu hiểu sâu sắc điều này, Chủ tịch Hồ
Chí Minh luôn đặt dân chủ lên hàng đầu. Nhưng để có được dân chủ không
dễ. Theo tôi, trách nhiệm của người lãnh đạo rất quan trọng. Quan
trọng ở chỗ người lãnh đạo nghĩ gì. Người cầm quyền nghĩ về dân thì dân
được lợi ích. Người lãnh đạo vì việc công, thành lãnh tụ của dư luận,
có một cái đầu sắt và bàn tay luôn sạch thì đất nước sẽ phát triển”.
À ra thế có đầu có đuôi. À ra thế... rõ ràng. Cái đầu sắt lúc này được
hiểu là sự cứng rắn, cương quyết, kỉ cương chứ không chỉ là độn đầy
....sắt với bê tông nữa.
Tuy vậy thật tâm mà nói gã vẫn không thể thích cái đầu sắt theo ý cứng
rắn, kỉ cương. Bởi gã luôn tâm niệm nhà lãnh đạo quốc gia trước hết cần
một cái đầu Sáng và chỉ cần cái đầu Sáng, rất Sáng thôi. Sáng thì mọi
việc nước non sẽ thông... Suốt.
Dù sao thì mỗi người có quan niệm của mình.Lúc này thì gã không có quyền
phê nhà thơ kiêm đồng chí Mai Quỳnh Nam nữa mà chỉ có thể tỏ bày sự
tôn trọng ý kiến khác với mình.
Lưu Trọng Văn
(FB Lưu Trọng Văn)
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
- "Vài Chuyện Buồn 30 Tháng 4" - by Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Sinh Nhật Buồn" - by Khuất Đẩu / Trần Văn Giang (ghi lại).
- Sự thật về “Nước mắm Việt Hương” của Tàu (?) - by Kỳ Đỗ / Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Người Mỹ và người Việt khác nhau ở chỗ này !" - by Nguyễn Đắc Phúc / Trần Văn Giang (ghi lại)
- Lịch sử và hoài nghi _ Trần Thế Kỷ
Lưu Trọng Văn - Cái đầu sắt và cái đầu...sáng
Gã đang phượt trên đỉnh Mường Lống cao 1400 mét của huyện Kì Sơn, Nghệ An nơi tháng giêng vừa qua phủ đầy tuyết trắng
Gã đang phượt trên đỉnh Mường Lống cao 1400 mét của huyện Kì Sơn, Nghệ
An nơi tháng giêng vừa qua phủ đầy tuyết trắng thì gặp một tay chơi
phanh ngực khoe hình xăm một cô nàng. Tay chơi bảo quê ở Nam Đàn, hỏi
gã là ai.Khi nghe họ tên gã liên quan tới một thi nhân , tay chơi bèn
đôm đốp nổ rằng mình là bạn rượu thơ phú với nhà thơ Mai Quỳnh Nam cùng
quê Nam Đàn, Nghệ An.

Khi lên Sapa vào tu viện đổ nát ở Tà Phìn, gã nhận được cú điện thoại: Tôi là Mai Quỳnh Nam đây ông Văn ơi!
Gã độp ngay : Ông là nhà thơ...
Tôi cũng là...
Vậy hả? Tôi vừa nặng lời với ông đấy. Gã toẹt luôn cho khỏi vòng vo.
Tôi biết.Ông theo câu trích lời nói của tôi của Bùi Hoàng Tám trên “Dân
trí”, Tám trích không đầy đủ, nên không rõ ý của tôi ông ạ.
Vậy nguyên văn là thế nào?
Ông vào VOV sẽ rõ.
***
Gã từng đọc thơ của Mai Quỳnh Nam.Thơ kiệm lời và luôn ẩn ý.Gã cứ nghĩ
tay này chỉ chuyên thơ phú thôi ai dè còn làm lãnh đạo cả một viện quan
trọng có tên rất kêu là “Nghiên cứu Con người” nữa.
Bức tranh không còn trên tường
ám ảnh vẫn ở đó
nỗi sợ
quá khứ bị gỡ bỏ.
Hay ra phết!
Tang lễ
quá nhiều nghi thức
quá ít nước mắt
Đời ra phết!
Những cái bắt tay dưới gầm bàn
hết sức dã man
hoa hồng
không thể phi tang
giọt máu.
Rồi:
Rác trên Ti Vi
rác đang chuyển động
rác phát tán ở quy mô đại chúng.
Rồi nữa:
Những người dấn thân ít dần
họ tụ thành nhóm nhỏ
những kẻ hợm hĩnh
trương phình
trong nhóm lớn
quyền lực phi kiểm soát
hai nhóm ngược đường đi
trong cùng lát cắt phân kỳ
Chiến...ra phết!
Thôi rồi người trăn trở viết những câu thơ....chiến như thế lẽ nào lại
phát biểu những câu đầu sắt trời ơi, ngờ nghệch đến như thế?
Gã sòng phẳng.Cái gì ra cái đó.Nếu mình trích dẫn không đủ ý của người
ta mà đã ào ào phê người ta là điều tối kị. Thôi vào VOV xem nguyên văn
PGS.TS Mai Quỳnh Nam, Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu con người, Viện
Hàn lâm Khoa học và Xã hội Việt Nam nói thế nào. Nguyên văn như rày:
“Quốc hiệu đầu tiên của nước ta sau năm 1945 là phải xây dựng được
nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa. Thấu hiểu sâu sắc điều này, Chủ tịch Hồ
Chí Minh luôn đặt dân chủ lên hàng đầu. Nhưng để có được dân chủ không
dễ. Theo tôi, trách nhiệm của người lãnh đạo rất quan trọng. Quan
trọng ở chỗ người lãnh đạo nghĩ gì. Người cầm quyền nghĩ về dân thì dân
được lợi ích. Người lãnh đạo vì việc công, thành lãnh tụ của dư luận,
có một cái đầu sắt và bàn tay luôn sạch thì đất nước sẽ phát triển”.
À ra thế có đầu có đuôi. À ra thế... rõ ràng. Cái đầu sắt lúc này được
hiểu là sự cứng rắn, cương quyết, kỉ cương chứ không chỉ là độn đầy
....sắt với bê tông nữa.
Tuy vậy thật tâm mà nói gã vẫn không thể thích cái đầu sắt theo ý cứng
rắn, kỉ cương. Bởi gã luôn tâm niệm nhà lãnh đạo quốc gia trước hết cần
một cái đầu Sáng và chỉ cần cái đầu Sáng, rất Sáng thôi. Sáng thì mọi
việc nước non sẽ thông... Suốt.
Dù sao thì mỗi người có quan niệm của mình.Lúc này thì gã không có quyền
phê nhà thơ kiêm đồng chí Mai Quỳnh Nam nữa mà chỉ có thể tỏ bày sự
tôn trọng ý kiến khác với mình.
Lưu Trọng Văn
(FB Lưu Trọng Văn)