Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...
MẢ CHA CHÚNG MÀY…_ Việt Nhân
MẢ CHA CHÚNG MÀY…_ Việt Nhân
(HNPĐ) Cũng được gọi là thành phần chóp bu lãnh đạo, tuy không thuộc hạng tứ trụ đại hán, nhưng nơi Nguyễn Chí Vịnh người ta ghét không thua gì Dũng Sang Hùng Trọng, cái ghét từ những câu nói sặc mùi nô dịch. Cũng có thể nói người ta chửi Dũng y tá bao nhiêu thì người ta chửi Vịnh ghẻ Tầu bấy nhiêu, cái trơ trẽn ôm chân thối của giặc có lẽ hắn hơn hẵn Trọng Lú, người ta cho rằng những gì hắn tuyên bố, chỉ mong lấy lòng và được hưởng ơn mưa móc từ thiên triều, hắn cũng muốn trở thành một thứ made in china! Hắn là con của Nguyễn Chí Thanh tên tướng phân bắc phân xanh mà người dân liên khu tư đã đặt vè mai mĩa.
Lần này cũng thế sau khi gặp tên Tầu hủi Mã Hiếu Thiên, để trả lời nhà báo QĐND hắn đã nói “…Chúng ta luôn phải nhớ nằm lòng kim chỉ nam “Độc lập dân tộc gắn liền với CNXH” mà Đảng ta và Bác Hồ đã chỉ ra. Bảo vệ vững chắc chế độ XHCN mới giữ được độc lập chủ quyền”, và “Việt Nam không còn bất cứ băn khoăn gì khi hợp tác với Trung Quốc trên mọi lĩnh vực, giải quyết với Trung Quốc mọi bất đồng”, quả thật câu sau đã nói lên hết cái tâm vong nô con người hắn. Người ta đồn Dũng y tá cũng là con của Nguyễn Chí Thanh, như vậy chúng là anh em(?), chúng tôi thì không tin là thế, nếu nói tên y tá là con Lê Đức Anh, thì hai khuôn mặt còn có thể nói là tạm giống nơi con mắt gian giảo.
Nhưng các tay cộng sản Việt, nhân thân chúng toàn là thứ năm cha ba mẹ, trốn chúa lộn chồng thì mọi chuyện như thế vẫn có thể xảy được, và quả đúng câu ngưu tầm ngưu mã tầm mã, thử nhìn từ già Hồ đến những kẻ sau này tư cách cùng bản chất chúng ra sao? Trở lại chuyện tên Nguyễn Chí Vịnh, đây không phải lần đầu hắn thở ra những câu thối như thế, những câu làm bực tai người nghe, chỉ cần đôi chút tự trọng cùng lòng yêu dân tộc, không ai có thể chấp nhận tên Vịnh là người đồng chủng với mình. Còn riêng mỗ tôi thật tình mà nói, chuyện gì mỗ tôi cũng có thể cùng anh em vui bên tách trà mà đấu chuyện, nhưng nếu đem chuyện những tay cộng gian như Vịnh ghẻ Tầu, hay Dũng y tá ra mà nói thì quả thật là làm khó mỗ tôi.
Vì chúng tèm lem thối hoắc lại thiếu tư cách, mà mình nói đúng với những gì mình nghĩ thì e thiên hạ cho mình thứ hàng tôm hàng cá, và muốn chửi chúng cho vừa cho xứng với chúng thì quả thật không còn từ nào để mà dùng, vì đã dùng hết từ lâu. Có lẽ phải bắt chước ông Đồ Nhọ dùng tới loại ngôn từ chợ búa với chúng thôi, vì thực tế như ông Đồ Nhọ nói, Việt Cộng từ trên xuống dưới là bọn cổ cầy vai bừa, chúng nó điếc khi chúng ta nói văn hoa. Còn chửi chúng theo lối thâm thúy thì chúng có đầu óc đâu mà hiểu, đành phải dùng ngôn ngữ của chúng thì chúng mới đọc được mới hiểu được, xin bà con hiểu cho nếu mỗ tôi càng ngày càng theo quan điểm với ông Đồ Nhọ.
Không phải không đủ chữ nghĩa, cũng không phải vì thiếu văn hóa mà phải dùng đến cách cuối cùng này, đã bao lần rồi, nói lịch sự tay đôi có, nói theo lối thâm thúy có, và có luôn kiểu móc họng, nhưng kết quả gặt hái được chỉ là hai chữ “trớt quớt”…Tại sao? Chắc không cần phải hỏi tại trăng tại sao nữa đâu, như ông Đồ Nhọ nói chúng là loại cổ cày vai bừa, còn mỗ tôi đã nhiều lần gọi chúng là loại đầu óc bã đậu, vậy đi với ma ta phải mặc áo giấy thôi quí vị ạ. Chuyện chúng tới nay là năm 2012, mà vẫn lôi cái chủ nghĩa “hố xả” ra mà làm kim chỉ nam, lôi con đường “bác đi” mà Hồ gian đã vạch để bắt dân tuân theo, thì còn gì có thể mong nơi chúng một nhận thức đúng đắn về chuyện đất nước.
Ông cụ Fugitive đọc tin trên trang Dân Trí, họ đã đăng lại lời tuyên bố của Vịnh, ông không kềm được cơn giận, mắt ông long lên “-Mả cha cái thằng này! Đúng là quân ăn cứt nó mới thở hơi thối như thế này”. Con người với cái tâm nô lệ của Vịnh đã khiến ông cụ tuổi gần chín mươi run lên vì giận, ngó mỗ tôi với cặp mắt đổi dần qua u uất, giọng buồn phiền ông nói “Đất nước hôm nay chỉ toàn một lũ ăn cứt Tầu, tao có chết lúc này thật là trời đầy tao, nếu thương tao xin cho tao chết sau khi nhìn thấy chúng đền tội, trong đời tao chỉ xin được một lần nhổ bãi nước bọt vào mặt thằng Hồ, đồ cái quân chó má, đất nước hôm nay vì chúng nó mà ra thế này…”
Đấy cái giận nó nói lên bằng lời như thế đấy! Mỗ tôi có cái dở là khi giận thì mặt tím tái lại nhưng lại không nói được ra câu, nên nhiều đứa bạn đùa nói cục giận chẹn cổ đã làm cho tôi câm không đúng lúc, và khi mọi chuyện đã qua thì câu phản bác trễ tràng liệu có còn cần? Trở lại chuyện ăn nói cùng lũ cộng gian, tôi có một ông anh bạn là nhà thơ Trạch Gầm, biết anh đã trên năm mươi năm, bao biến đổi cuộc đời gặp lại anh và đọc thơ anh, lúc đầu mỗ tôi ngập ngừng trên từng câu anh viết. Thơ anh xa lạ quá với một anh Trạch tôi biết, nói thẳng là sốc với những chữ anh dùng trong thơ của anh, toàn là tiếng chửi thề, thân sinh anh là nhà thơ nhà giáo cũng là nhà văn, thì chuyện có văn hóa nơi anh quá thừa.
Và anh đã nói cùng bọn cộng gian theo cách nói của riêng anh, xin phép anh được trích vài câu anh đã viết trong “cho tao chưởi mày một tiếng”, để thấy với chúng chỉ có cách nói như thế mới là đúng.
Đụ má, cho tao chưởi mầy một tiếng
Đất của ông cha sao mầy cắt cho Tàu,
Ngậm phải củ gì mà mầy cứng miệng
Đảng của mầy, chết mẹ... đảng tào lao!
Câu chuyện hôm nay, là nỗi lòng của mỗ tôi trong cái buồn thấy đất nước mình càng ngày càng nát be nát bét, mà cách đấu tranh chống cộng của chúng ta cả trong lẫn ngoài nước như anh em vẫn đùa nói là gãy súng rồi nay đành chống cộng bằng ngòi bút. Riêng phần mỗ tôi trong anh em vẫn có người trách quá nặng lời xách mé già này già nọ khi gọi HCM, thế xin hỏi chúng gọi mỗ tôi là Ngụy thì sao, và với một lũ sâu bọ lên làm người thử hỏi chúng có xứng tầm với ta không để mà lịch sự với chúng? Chấm dứt câu chuyện hôm nay xin mượn lời cụ Fugitive, mỗ tôi chửi lũ cộng gian bán nước - Mả cha cả lò nhà chúng mày! Việt Nhân
(HNPĐ)
MẢ CHA CHÚNG MÀY…_ Việt Nhân
MẢ CHA CHÚNG MÀY…_ Việt Nhân
(HNPĐ) Cũng được gọi là thành phần chóp bu lãnh đạo, tuy không thuộc hạng tứ trụ đại hán, nhưng nơi Nguyễn Chí Vịnh người ta ghét không thua gì Dũng Sang Hùng Trọng, cái ghét từ những câu nói sặc mùi nô dịch. Cũng có thể nói người ta chửi Dũng y tá bao nhiêu thì người ta chửi Vịnh ghẻ Tầu bấy nhiêu, cái trơ trẽn ôm chân thối của giặc có lẽ hắn hơn hẵn Trọng Lú, người ta cho rằng những gì hắn tuyên bố, chỉ mong lấy lòng và được hưởng ơn mưa móc từ thiên triều, hắn cũng muốn trở thành một thứ made in china! Hắn là con của Nguyễn Chí Thanh tên tướng phân bắc phân xanh mà người dân liên khu tư đã đặt vè mai mĩa.
Lần này cũng thế sau khi gặp tên Tầu hủi Mã Hiếu Thiên, để trả lời nhà báo QĐND hắn đã nói “…Chúng ta luôn phải nhớ nằm lòng kim chỉ nam “Độc lập dân tộc gắn liền với CNXH” mà Đảng ta và Bác Hồ đã chỉ ra. Bảo vệ vững chắc chế độ XHCN mới giữ được độc lập chủ quyền”, và “Việt Nam không còn bất cứ băn khoăn gì khi hợp tác với Trung Quốc trên mọi lĩnh vực, giải quyết với Trung Quốc mọi bất đồng”, quả thật câu sau đã nói lên hết cái tâm vong nô con người hắn. Người ta đồn Dũng y tá cũng là con của Nguyễn Chí Thanh, như vậy chúng là anh em(?), chúng tôi thì không tin là thế, nếu nói tên y tá là con Lê Đức Anh, thì hai khuôn mặt còn có thể nói là tạm giống nơi con mắt gian giảo.
Nhưng các tay cộng sản Việt, nhân thân chúng toàn là thứ năm cha ba mẹ, trốn chúa lộn chồng thì mọi chuyện như thế vẫn có thể xảy được, và quả đúng câu ngưu tầm ngưu mã tầm mã, thử nhìn từ già Hồ đến những kẻ sau này tư cách cùng bản chất chúng ra sao? Trở lại chuyện tên Nguyễn Chí Vịnh, đây không phải lần đầu hắn thở ra những câu thối như thế, những câu làm bực tai người nghe, chỉ cần đôi chút tự trọng cùng lòng yêu dân tộc, không ai có thể chấp nhận tên Vịnh là người đồng chủng với mình. Còn riêng mỗ tôi thật tình mà nói, chuyện gì mỗ tôi cũng có thể cùng anh em vui bên tách trà mà đấu chuyện, nhưng nếu đem chuyện những tay cộng gian như Vịnh ghẻ Tầu, hay Dũng y tá ra mà nói thì quả thật là làm khó mỗ tôi.
Vì chúng tèm lem thối hoắc lại thiếu tư cách, mà mình nói đúng với những gì mình nghĩ thì e thiên hạ cho mình thứ hàng tôm hàng cá, và muốn chửi chúng cho vừa cho xứng với chúng thì quả thật không còn từ nào để mà dùng, vì đã dùng hết từ lâu. Có lẽ phải bắt chước ông Đồ Nhọ dùng tới loại ngôn từ chợ búa với chúng thôi, vì thực tế như ông Đồ Nhọ nói, Việt Cộng từ trên xuống dưới là bọn cổ cầy vai bừa, chúng nó điếc khi chúng ta nói văn hoa. Còn chửi chúng theo lối thâm thúy thì chúng có đầu óc đâu mà hiểu, đành phải dùng ngôn ngữ của chúng thì chúng mới đọc được mới hiểu được, xin bà con hiểu cho nếu mỗ tôi càng ngày càng theo quan điểm với ông Đồ Nhọ.
Không phải không đủ chữ nghĩa, cũng không phải vì thiếu văn hóa mà phải dùng đến cách cuối cùng này, đã bao lần rồi, nói lịch sự tay đôi có, nói theo lối thâm thúy có, và có luôn kiểu móc họng, nhưng kết quả gặt hái được chỉ là hai chữ “trớt quớt”…Tại sao? Chắc không cần phải hỏi tại trăng tại sao nữa đâu, như ông Đồ Nhọ nói chúng là loại cổ cày vai bừa, còn mỗ tôi đã nhiều lần gọi chúng là loại đầu óc bã đậu, vậy đi với ma ta phải mặc áo giấy thôi quí vị ạ. Chuyện chúng tới nay là năm 2012, mà vẫn lôi cái chủ nghĩa “hố xả” ra mà làm kim chỉ nam, lôi con đường “bác đi” mà Hồ gian đã vạch để bắt dân tuân theo, thì còn gì có thể mong nơi chúng một nhận thức đúng đắn về chuyện đất nước.
Ông cụ Fugitive đọc tin trên trang Dân Trí, họ đã đăng lại lời tuyên bố của Vịnh, ông không kềm được cơn giận, mắt ông long lên “-Mả cha cái thằng này! Đúng là quân ăn cứt nó mới thở hơi thối như thế này”. Con người với cái tâm nô lệ của Vịnh đã khiến ông cụ tuổi gần chín mươi run lên vì giận, ngó mỗ tôi với cặp mắt đổi dần qua u uất, giọng buồn phiền ông nói “Đất nước hôm nay chỉ toàn một lũ ăn cứt Tầu, tao có chết lúc này thật là trời đầy tao, nếu thương tao xin cho tao chết sau khi nhìn thấy chúng đền tội, trong đời tao chỉ xin được một lần nhổ bãi nước bọt vào mặt thằng Hồ, đồ cái quân chó má, đất nước hôm nay vì chúng nó mà ra thế này…”
Đấy cái giận nó nói lên bằng lời như thế đấy! Mỗ tôi có cái dở là khi giận thì mặt tím tái lại nhưng lại không nói được ra câu, nên nhiều đứa bạn đùa nói cục giận chẹn cổ đã làm cho tôi câm không đúng lúc, và khi mọi chuyện đã qua thì câu phản bác trễ tràng liệu có còn cần? Trở lại chuyện ăn nói cùng lũ cộng gian, tôi có một ông anh bạn là nhà thơ Trạch Gầm, biết anh đã trên năm mươi năm, bao biến đổi cuộc đời gặp lại anh và đọc thơ anh, lúc đầu mỗ tôi ngập ngừng trên từng câu anh viết. Thơ anh xa lạ quá với một anh Trạch tôi biết, nói thẳng là sốc với những chữ anh dùng trong thơ của anh, toàn là tiếng chửi thề, thân sinh anh là nhà thơ nhà giáo cũng là nhà văn, thì chuyện có văn hóa nơi anh quá thừa.
Và anh đã nói cùng bọn cộng gian theo cách nói của riêng anh, xin phép anh được trích vài câu anh đã viết trong “cho tao chưởi mày một tiếng”, để thấy với chúng chỉ có cách nói như thế mới là đúng.
Đụ má, cho tao chưởi mầy một tiếng
Đất của ông cha sao mầy cắt cho Tàu,
Ngậm phải củ gì mà mầy cứng miệng
Đảng của mầy, chết mẹ... đảng tào lao!
Câu chuyện hôm nay, là nỗi lòng của mỗ tôi trong cái buồn thấy đất nước mình càng ngày càng nát be nát bét, mà cách đấu tranh chống cộng của chúng ta cả trong lẫn ngoài nước như anh em vẫn đùa nói là gãy súng rồi nay đành chống cộng bằng ngòi bút. Riêng phần mỗ tôi trong anh em vẫn có người trách quá nặng lời xách mé già này già nọ khi gọi HCM, thế xin hỏi chúng gọi mỗ tôi là Ngụy thì sao, và với một lũ sâu bọ lên làm người thử hỏi chúng có xứng tầm với ta không để mà lịch sự với chúng? Chấm dứt câu chuyện hôm nay xin mượn lời cụ Fugitive, mỗ tôi chửi lũ cộng gian bán nước - Mả cha cả lò nhà chúng mày! Việt Nhân
(HNPĐ)