Mỗi Ngày Một Chuyện
MẶT TRỜI LẶN - CAO MỴ NHÂN
MẶT TRỜI LẶN - CAO MỴ NHÂN
Nếu cậu đó 30 tuổi, khi tôi đến khu phố này, đầu thiên niên kỷ mới, tức là năm 2000, thì năm nay 2016, cậu ta đã 46 tuổi rồi .
46 tuổi là sắp 50, đã là nửa 100 năm, ở một nơi xa xôi đô thị, ngoài Bắc đã được tôn phong là cụ, trong Nam thì Bác .
Cách nào Bắc hay Nam, đều được xem như người già là cái chắc , gần 50 tuổi chứ phải nhỏ bé, trẻ trung gì đâu, tuổi tri thiên mệnh rồi, ...sợ chưa ?
Thế nhưng, tôi thấy cậu ta vẫn giữ nguyên phong cách " anh chàng 30 tuổi " của cái năm gia đình tôi mới dọn tới đây ...
Là cứ đúng 1 giờ trưa, dù nắng hay mưa nhỏ hạt ...cậu ta vẫn từ đầu phố phía xa kia, đi bộ thong thả ngang cửa nhà tôi, để đi thêm một quãng nữa, đằng cuối con đường thước thợ này, nơi có một khu buôn bán không sầm uất lắm, 4 góc của ngã tư đường Prairie và Rosecrans toàn hàng quán Mexico ...nhưng có nhiều cô gái Mễ tóc vàng, khá gần gụi với thanh niên bất cứ chủng tộc nào .
À thì ra cậu Mỹ trắng 30 tuổi, vẫn đi ngang cửa nhà tôi thủa đó, cũng biết chiêm ngưỡng những cô gái đẹp để ít nhiều biểu lộ sự trân quý giới ...thiếu nữ đương xuân . ..
Sinh hoạt cuộc sống gia đình của bất cứ ai, nếu không có những liên hệ thân tình, thì chẳng ai hơi đâu mất thì giờ chú ý đến nhau .
Do đó, suốt 16 năm qua, tôi có bao giờ thắc mắc gì ...thậm chí cũng chẳng biết là cậu ta độc thân, hay có gia đình .
Cùng một con đường Gerkin này , nhưng cậu ấy ở bên kia con lộ Marine, do đó, tôi lại càng chẳng quan tâm một khách nhàn tản...
Có chăng đôi khi cái ý nghĩ mà 2 cậu con trai tôi, hay nhìn nhau thắc mắc : " Tại sao ở Mỹ mà có người nhàn hạ đến thế , không phải làm việc ư, ngày nào cũng tản bộ đúng giờ trên đường vắng vẻ này nhỉ ? "
Nhưng tới hôm nay thì tôi phải chú ý rồi, số là tôi thấy cậu Mỹ trắng lâu nay đi qua cửa nhà tôi, bỗng đi chậm lại, không hăm hở kiểu vừa đi bộ, vừa hát hay huýt sáo nữa .
Trên đỉnh đầu ngày xưa, tức là 16 năm vừa qua, thay vì có mái tóc cắt ngắn, đôi khi còn cạo trọc luôn , thì nay có một chiếc mũ mầu trắng ngà bằng len, đan rất khéo, cậu Mỹ đó đội như mũ cao su, ôm chặt lấy đầu , và một chiếc áo lạnh ...nhìn thật heo may...ôi , buồn lạ .
Cậu ta đi như chậm lại, chịu khó chào hỏi khách bên đường, thật là ...đổi mới, nhưng trong chiều hướng già nua ...
Chỉ có những người già nua, mới bước chập chững như trẻ em sợ ngã, cậu dừng lại bên sân trước nhà tôi ." Good afternoon " tôi đâu đấy rồi, mới tự kể là mùa này chóng tối quá, đi bộ về tới nhà, là chuẩn bị ngắm mặt trời lặn ...
Tôi thất kinh hồn vía, định hỏi cậu có " Happy " với cuộc sống không ...bởi vì tôi phát hiện ra cậu là kẻ lơ là với cuộc sống quá chứ ...
Trong khi 30 năm trước, cuộc sống tôi là cả những mùa xuân nối tiếp nhau...dù kinh qua bao nỗi đắng cay cả ở trong nhà lẫn ngoài xã hội ...nên bất giác tôi cười ra tiếng luôn, tôi chỉ cái sân trước nhà tôi toàn lá rụng vì mấy hôm trời mưa ...nói với người khách đi bộ ngang nhà 16 năm qua, rằng : " Tôi thì thiếu giờ để quét dọn sân vườn..."
Cậu thanh niên Mỹ trắng 30 tuổi mất biến 16 năm ...vô tích sự, ngoại trừ việc mỗi ngày đi bộ, để gọi là phòng bịnh, nếu có, giờ đã trở thành ...chuẩn cao niên . ..có vẻ bình thản, ung dung như một nhà hiền triết...Đông phương .
Có lẽ nào ở trên đời lại có người lãng phí thời gian mà không hề tiếc nuối.
Tôi nhìn theo bóng cậu ta, bác hay chú hàng xóm vô tư, vô hại ...liên tưởng đến những cuộc chiến tranh mà đôi bên lâm chiến phải ...hy sinh hàng loạt lính tráng ,. Có những người hấp hối còn cố bày tỏ là họ muốn được cứu sống để phản công, hay không được sống lâu, thì xin một khắc khoải đợi chờ gặp mặt cha con chồng vợ vv...rồi hãy từ giã cuộc đời ...
Những ngày tôi làm công tác xã hội ở vùng địa đầu giới tuyến VN, có một lần nào, tiếng súng vãn, quân chưa được lệnh tiến hay lui, thì quả pháo thật to rớt trên miệng hố cá nhân kia ...
Đơn vị tải thương về bệnh xá hậu cứ, trong túi áo trận anh lính trẻ mới đến tuổi trưởng thành, có lá thư viết dở dang cho người thân.
Rất nhiều thư từ của lính gởi về cho cha con chồng vợ ...nhưng không ai tin được, lá thư người lính trẻ nêu trên, thổ lộ cái điều anh mong muốn có thêm thời gian để chiến đấu mạnh mẽ hơn , truy kích mau chóng bọn du kích VC hèn nhát, trốn chui trong làng xóm đánh phá đơn vị anh đang " trấn thủ lưu đồn " . ..
Cái lý tưởng Quốc Gia ở miền Nam chỉ kế sau niềm tin Thượng Đế một bậc, đôi với trường phái duy tâm ...chúng tôi, đã thực sự xây dựng được niềm tin cho đại đa số thanh niên miền Nam, để chưa và có lẽ không bao giờ có những thanh niên vô công rồi nghề, đợi ngày tắt trên thành phố, như cậu thanh niên Mỹ trắng nêu trên vừa thổ lộ .
Tôi không có ý so sánh, nhưng phải công nhận thanh niên miền Nam VN trước 30 -4 -1975, trong QL/VNCH đã rất xứng đáng với trách nhiệm bảo tồn chính nghĩa Quốc gia, giữ an ninh hạnh phúc cho hàng triệu gia đình quân nhân các cấp và đồng bào ở hậu phương thủa ấy .
Dĩ nhiên trường hợp trên chỉ là một hạt cát trong sa mạc, biết đâu chàng thanh niên đó cũng hùi hụi tiếc thời gian, song vì bịnh hoạn hay sao đó, đã phải ngó tháng năm buồn chán trôi qua một cách lạnh lùng .
Và khi đã là người bịnh rồi, thì chẳng còn gì để nói phải không quý vị ...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
MẶT TRỜI LẶN - CAO MỴ NHÂN
MẶT TRỜI LẶN - CAO MỴ NHÂN
Nếu cậu đó 30 tuổi, khi tôi đến khu phố này, đầu thiên niên kỷ mới, tức là năm 2000, thì năm nay 2016, cậu ta đã 46 tuổi rồi .
46 tuổi là sắp 50, đã là nửa 100 năm, ở một nơi xa xôi đô thị, ngoài Bắc đã được tôn phong là cụ, trong Nam thì Bác .
Cách nào Bắc hay Nam, đều được xem như người già là cái chắc , gần 50 tuổi chứ phải nhỏ bé, trẻ trung gì đâu, tuổi tri thiên mệnh rồi, ...sợ chưa ?
Thế nhưng, tôi thấy cậu ta vẫn giữ nguyên phong cách " anh chàng 30 tuổi " của cái năm gia đình tôi mới dọn tới đây ...
Là cứ đúng 1 giờ trưa, dù nắng hay mưa nhỏ hạt ...cậu ta vẫn từ đầu phố phía xa kia, đi bộ thong thả ngang cửa nhà tôi, để đi thêm một quãng nữa, đằng cuối con đường thước thợ này, nơi có một khu buôn bán không sầm uất lắm, 4 góc của ngã tư đường Prairie và Rosecrans toàn hàng quán Mexico ...nhưng có nhiều cô gái Mễ tóc vàng, khá gần gụi với thanh niên bất cứ chủng tộc nào .
À thì ra cậu Mỹ trắng 30 tuổi, vẫn đi ngang cửa nhà tôi thủa đó, cũng biết chiêm ngưỡng những cô gái đẹp để ít nhiều biểu lộ sự trân quý giới ...thiếu nữ đương xuân . ..
Sinh hoạt cuộc sống gia đình của bất cứ ai, nếu không có những liên hệ thân tình, thì chẳng ai hơi đâu mất thì giờ chú ý đến nhau .
Do đó, suốt 16 năm qua, tôi có bao giờ thắc mắc gì ...thậm chí cũng chẳng biết là cậu ta độc thân, hay có gia đình .
Cùng một con đường Gerkin này , nhưng cậu ấy ở bên kia con lộ Marine, do đó, tôi lại càng chẳng quan tâm một khách nhàn tản...
Có chăng đôi khi cái ý nghĩ mà 2 cậu con trai tôi, hay nhìn nhau thắc mắc : " Tại sao ở Mỹ mà có người nhàn hạ đến thế , không phải làm việc ư, ngày nào cũng tản bộ đúng giờ trên đường vắng vẻ này nhỉ ? "
Nhưng tới hôm nay thì tôi phải chú ý rồi, số là tôi thấy cậu Mỹ trắng lâu nay đi qua cửa nhà tôi, bỗng đi chậm lại, không hăm hở kiểu vừa đi bộ, vừa hát hay huýt sáo nữa .
Trên đỉnh đầu ngày xưa, tức là 16 năm vừa qua, thay vì có mái tóc cắt ngắn, đôi khi còn cạo trọc luôn , thì nay có một chiếc mũ mầu trắng ngà bằng len, đan rất khéo, cậu Mỹ đó đội như mũ cao su, ôm chặt lấy đầu , và một chiếc áo lạnh ...nhìn thật heo may...ôi , buồn lạ .
Cậu ta đi như chậm lại, chịu khó chào hỏi khách bên đường, thật là ...đổi mới, nhưng trong chiều hướng già nua ...
Chỉ có những người già nua, mới bước chập chững như trẻ em sợ ngã, cậu dừng lại bên sân trước nhà tôi ." Good afternoon " tôi đâu đấy rồi, mới tự kể là mùa này chóng tối quá, đi bộ về tới nhà, là chuẩn bị ngắm mặt trời lặn ...
Tôi thất kinh hồn vía, định hỏi cậu có " Happy " với cuộc sống không ...bởi vì tôi phát hiện ra cậu là kẻ lơ là với cuộc sống quá chứ ...
Trong khi 30 năm trước, cuộc sống tôi là cả những mùa xuân nối tiếp nhau...dù kinh qua bao nỗi đắng cay cả ở trong nhà lẫn ngoài xã hội ...nên bất giác tôi cười ra tiếng luôn, tôi chỉ cái sân trước nhà tôi toàn lá rụng vì mấy hôm trời mưa ...nói với người khách đi bộ ngang nhà 16 năm qua, rằng : " Tôi thì thiếu giờ để quét dọn sân vườn..."
Cậu thanh niên Mỹ trắng 30 tuổi mất biến 16 năm ...vô tích sự, ngoại trừ việc mỗi ngày đi bộ, để gọi là phòng bịnh, nếu có, giờ đã trở thành ...chuẩn cao niên . ..có vẻ bình thản, ung dung như một nhà hiền triết...Đông phương .
Có lẽ nào ở trên đời lại có người lãng phí thời gian mà không hề tiếc nuối.
Tôi nhìn theo bóng cậu ta, bác hay chú hàng xóm vô tư, vô hại ...liên tưởng đến những cuộc chiến tranh mà đôi bên lâm chiến phải ...hy sinh hàng loạt lính tráng ,. Có những người hấp hối còn cố bày tỏ là họ muốn được cứu sống để phản công, hay không được sống lâu, thì xin một khắc khoải đợi chờ gặp mặt cha con chồng vợ vv...rồi hãy từ giã cuộc đời ...
Những ngày tôi làm công tác xã hội ở vùng địa đầu giới tuyến VN, có một lần nào, tiếng súng vãn, quân chưa được lệnh tiến hay lui, thì quả pháo thật to rớt trên miệng hố cá nhân kia ...
Đơn vị tải thương về bệnh xá hậu cứ, trong túi áo trận anh lính trẻ mới đến tuổi trưởng thành, có lá thư viết dở dang cho người thân.
Rất nhiều thư từ của lính gởi về cho cha con chồng vợ ...nhưng không ai tin được, lá thư người lính trẻ nêu trên, thổ lộ cái điều anh mong muốn có thêm thời gian để chiến đấu mạnh mẽ hơn , truy kích mau chóng bọn du kích VC hèn nhát, trốn chui trong làng xóm đánh phá đơn vị anh đang " trấn thủ lưu đồn " . ..
Cái lý tưởng Quốc Gia ở miền Nam chỉ kế sau niềm tin Thượng Đế một bậc, đôi với trường phái duy tâm ...chúng tôi, đã thực sự xây dựng được niềm tin cho đại đa số thanh niên miền Nam, để chưa và có lẽ không bao giờ có những thanh niên vô công rồi nghề, đợi ngày tắt trên thành phố, như cậu thanh niên Mỹ trắng nêu trên vừa thổ lộ .
Tôi không có ý so sánh, nhưng phải công nhận thanh niên miền Nam VN trước 30 -4 -1975, trong QL/VNCH đã rất xứng đáng với trách nhiệm bảo tồn chính nghĩa Quốc gia, giữ an ninh hạnh phúc cho hàng triệu gia đình quân nhân các cấp và đồng bào ở hậu phương thủa ấy .
Dĩ nhiên trường hợp trên chỉ là một hạt cát trong sa mạc, biết đâu chàng thanh niên đó cũng hùi hụi tiếc thời gian, song vì bịnh hoạn hay sao đó, đã phải ngó tháng năm buồn chán trôi qua một cách lạnh lùng .
Và khi đã là người bịnh rồi, thì chẳng còn gì để nói phải không quý vị ...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)