Mỗi Ngày Một Chuyện
MẶT TRỜI VÀNG - CAO MỴ NHÂN
MẶT TRỜI VÀNG - CAO MỴ NHÂN
Trưa
nay trên trời nhiều mây trắng quá.
Qua
khung cửa sổ lớn, nhìn về phương nam, chỉ có 2 mầu mây trắng trên nền trời xanh
tươi sáng...Không gian rộng rãi và trong vắt, ngày tháng đang giữa mùa xuân, mà
sao trời lạnh lẽo chi lạ.
Cả
một khung hình trời xanh mây trắng, không vướng víu một mái nhà, một vòm cây,
hay một chùm hoa, vì mình đang
ngó
lên khoảng trống trên cao...
Mình
muốn thấy một cánh chim bay nơi khoảng trống đó, một cánh chim trời, không cần
gần lắm, xa tít mù khơi cũng được, nhưng phải hiện rõ đôi cánh đang phấp phới
cuốn không gian lại, cho trái đất gần gũi hơn, để người nhớ người, không phải
kiếm tìm mòn mỏi buồn thương...
Mới
vắng tin anh có một tuần, mà tưởng đồng hồ không chạy nữa, mình cứ chôn chân ở
điểm khời hành, để đọc lại tâm tình, cho trái tim không rơi vào ...quên lãng.
Ố
ô, mình mà quên lãng được điều chi ... nên càng nhớ anh đang rời đổi một khung
trời cách mình cả mấy giờ xe chạy.
Thế
giới càng văn minh, trái tim càng đần độn, lười biếng, không muốn nhớ nhung,
thổn thức ...
Trái
tim mình thuộc loại nhó nhung, thổn thức quá độ, nên mình chẳng văn minh, tiến
bộ được.
Anh
cười mình sao dại thế, như người ta là có thể lên thiên đàng được, khi chẳng
còn vướng bận cảnh ta bà.
Sao
mình lại tìm chốn lao xao, để du tấm thân nhàn hạ, thảnh thơi vào bơ phờ, khổ
luỵ .
Đó
là sự tự nguyện hay mối cảm hoài tâm tư chẳng biết.
Hoặc
đó cũng là tính ham hố rong chơi...
Hôm
qua, khi tờ lịch tháng ba được rà soát, mình đã chấm vào đó mấy điểm cần ghi
nhớ, cho riêng mình, nhưng lại dính tới những cuộc tình thơ ...
Mình
có những ngày kỷ niệm không quên được, nhưng không phải là một ...danh nhân,
hay " tên tuổi" ngoài xã hội, nên chả ai cần...dòm tới.
Ấy
thế mà, biết không phải là người của đám đông, mình vẫn muốn mấy đấng kim bằng,
nhất là vị thân tín nhất ...nhớ tới mình trong một ngày đáng nhớ.
Năm
1994, khi theo phái đoàn Văn Bút VN Hải Ngoại đi họp PEN INT ở Praha Tiệp Khắc,
rồi qua mấy thành phố bên Đức, để trình bầy về " Dòng thơ trong tù "
.
Tất
nhiên là trong tù cải tạo vncs, tôi là một trong 3 diễn giả
nguyên
tù cải tạo, mỗi người mang theo một cuốn sách viết khi tới Hoa Kỳ, nhị vị kia
là giáo sư Nguyễn Sỹ Tế, và Thi sĩ Trung tá Cung Trầm Tưởng .
Cuốn
tạp văn của tôi tên Chốn Bụi Hồng, hầu hết bài viết trong đó ghi lại thời gian
đi tù cải tạo ở VN. Bìa sau có ghi phần giới thiệu việc viết lách của tôi, từ
thủa nảo nao tới bấy giờ .
Nên
có đoạn ghi các tác phẩm sẽ phát hành sau.
Thi
sĩ triết gia Lê Trọng Phương, thuộc giới trẻ ở Bonn hỏi tôi:
Có
tên tập thơ " Em còn không Mai A ", nói là tập thơ này mỗi năm chỉ
viết một bài vào đúng ngày 25/3 , kể từ 25/3/1960, và sẽ kết thúc vào lúc nào
không làm được thơ nữa .
Như
vậy là thế nào ?
À,
là mỗi năm vào ngày 25/3 , sẽ ghi kỷ niệm có chi hiện diện hôm đó, thì đương
nhiên viết vô bài thơ rồi.
Thí
dụ: 25/3/1984, khi tôi đã xong chuyện tù cải tạo, về Saigon, thường dự hội thơ
với quý nữ sĩ Quỳnh Dao.
Thi
sĩ Tôn Nữ Hỷ Khương với tôi hay nhắc đến món ăn sáng gồm bánh mì với trứng
"ốp la " và ly cà phê sữa .
Đơn
giản vậy, mà 2 chị em cứ mơ ước mãi. Sau Thi sĩ Tôn nữ Hỷ Khương nhất định thực
hiện việc ăn sáng nêu trên ở nhà chị, thế là tôi có bài thơ:
Em
Còn Không Mai A năm đó .
Để
kỷ niệm riêng, tôi đã gọi quả trứng gà " ốp la " đó, là " Mặt
trời vàng ". Thành có đoạn thơ sau:
...Người
tình nào đã xa
Quên thời
gian hò hẹn
Mai A ơi,
Mai A
Tuổi hồn
nhiên vẫn đến
Anh bắt đầu
ngày mới
Mặt trời
vàng trên tay
Cho thơ
nhiều hứng khởi
Hăm lăm
tháng ba này ...". (CMN)
Như
vậy chuyện kể hôm nay chỉ là một trong những chuyện kể bình thường, hay là
những bài văn hư cấu với bất cứ ai ở đời, đôi khi thật mà đôi khi không thật.
Vả
chăng tập thơ kỷ niệm những ngày sinh của tôi theo thứ tự từ năm 1960, là tôi
bắt đầu mộng mơ...
Thì
mỗi người ở đời có một điều ghi nhớ, tôi ghi nhớ bằng một bài thơ thể loại 5
chữ, nơi mỗi bài thơ ấy có tự sự nào đó.
Ba
năm nay anh trong thơ kỷ niệm " Em Còn Không Mai A " với mấy hình ảnh
luôn thể hiện trong thơ, là trái tim và bông hồng vàng.
Đồng
thời có những nhân vật không nhất thiết là ai, nam nữ, tuổi tác, sự kiện tỏ bày
... thay cho trang nhật ký "sinh nhật " vậy thôi.
Người
mang tên Mai A, chắc chắn sẽ một mình đọc lại bao nhiêu bài thơ nhỏ, như ôn lại
hết cuộc đời mình, hỡi anh thân kính, biểt đâu anh sẽ là người kết thúc cho tập
thơ vô cùng lãng mạn và thương nhớ này, nhưng mình chưa muốn kết thúc, chưa
muốn xuất bản, vì còn ham hố sống cùng thơ cho đời thêm ý nghĩa nữa...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
MẶT TRỜI VÀNG - CAO MỴ NHÂN
MẶT TRỜI VÀNG - CAO MỴ NHÂN
Trưa
nay trên trời nhiều mây trắng quá.
Qua
khung cửa sổ lớn, nhìn về phương nam, chỉ có 2 mầu mây trắng trên nền trời xanh
tươi sáng...Không gian rộng rãi và trong vắt, ngày tháng đang giữa mùa xuân, mà
sao trời lạnh lẽo chi lạ.
Cả
một khung hình trời xanh mây trắng, không vướng víu một mái nhà, một vòm cây,
hay một chùm hoa, vì mình đang
ngó
lên khoảng trống trên cao...
Mình
muốn thấy một cánh chim bay nơi khoảng trống đó, một cánh chim trời, không cần
gần lắm, xa tít mù khơi cũng được, nhưng phải hiện rõ đôi cánh đang phấp phới
cuốn không gian lại, cho trái đất gần gũi hơn, để người nhớ người, không phải
kiếm tìm mòn mỏi buồn thương...
Mới
vắng tin anh có một tuần, mà tưởng đồng hồ không chạy nữa, mình cứ chôn chân ở
điểm khời hành, để đọc lại tâm tình, cho trái tim không rơi vào ...quên lãng.
Ố
ô, mình mà quên lãng được điều chi ... nên càng nhớ anh đang rời đổi một khung
trời cách mình cả mấy giờ xe chạy.
Thế
giới càng văn minh, trái tim càng đần độn, lười biếng, không muốn nhớ nhung,
thổn thức ...
Trái
tim mình thuộc loại nhó nhung, thổn thức quá độ, nên mình chẳng văn minh, tiến
bộ được.
Anh
cười mình sao dại thế, như người ta là có thể lên thiên đàng được, khi chẳng
còn vướng bận cảnh ta bà.
Sao
mình lại tìm chốn lao xao, để du tấm thân nhàn hạ, thảnh thơi vào bơ phờ, khổ
luỵ .
Đó
là sự tự nguyện hay mối cảm hoài tâm tư chẳng biết.
Hoặc
đó cũng là tính ham hố rong chơi...
Hôm
qua, khi tờ lịch tháng ba được rà soát, mình đã chấm vào đó mấy điểm cần ghi
nhớ, cho riêng mình, nhưng lại dính tới những cuộc tình thơ ...
Mình
có những ngày kỷ niệm không quên được, nhưng không phải là một ...danh nhân,
hay " tên tuổi" ngoài xã hội, nên chả ai cần...dòm tới.
Ấy
thế mà, biết không phải là người của đám đông, mình vẫn muốn mấy đấng kim bằng,
nhất là vị thân tín nhất ...nhớ tới mình trong một ngày đáng nhớ.
Năm
1994, khi theo phái đoàn Văn Bút VN Hải Ngoại đi họp PEN INT ở Praha Tiệp Khắc,
rồi qua mấy thành phố bên Đức, để trình bầy về " Dòng thơ trong tù "
.
Tất
nhiên là trong tù cải tạo vncs, tôi là một trong 3 diễn giả
nguyên
tù cải tạo, mỗi người mang theo một cuốn sách viết khi tới Hoa Kỳ, nhị vị kia
là giáo sư Nguyễn Sỹ Tế, và Thi sĩ Trung tá Cung Trầm Tưởng .
Cuốn
tạp văn của tôi tên Chốn Bụi Hồng, hầu hết bài viết trong đó ghi lại thời gian
đi tù cải tạo ở VN. Bìa sau có ghi phần giới thiệu việc viết lách của tôi, từ
thủa nảo nao tới bấy giờ .
Nên
có đoạn ghi các tác phẩm sẽ phát hành sau.
Thi
sĩ triết gia Lê Trọng Phương, thuộc giới trẻ ở Bonn hỏi tôi:
Có
tên tập thơ " Em còn không Mai A ", nói là tập thơ này mỗi năm chỉ
viết một bài vào đúng ngày 25/3 , kể từ 25/3/1960, và sẽ kết thúc vào lúc nào
không làm được thơ nữa .
Như
vậy là thế nào ?
À,
là mỗi năm vào ngày 25/3 , sẽ ghi kỷ niệm có chi hiện diện hôm đó, thì đương
nhiên viết vô bài thơ rồi.
Thí
dụ: 25/3/1984, khi tôi đã xong chuyện tù cải tạo, về Saigon, thường dự hội thơ
với quý nữ sĩ Quỳnh Dao.
Thi
sĩ Tôn Nữ Hỷ Khương với tôi hay nhắc đến món ăn sáng gồm bánh mì với trứng
"ốp la " và ly cà phê sữa .
Đơn
giản vậy, mà 2 chị em cứ mơ ước mãi. Sau Thi sĩ Tôn nữ Hỷ Khương nhất định thực
hiện việc ăn sáng nêu trên ở nhà chị, thế là tôi có bài thơ:
Em
Còn Không Mai A năm đó .
Để
kỷ niệm riêng, tôi đã gọi quả trứng gà " ốp la " đó, là " Mặt
trời vàng ". Thành có đoạn thơ sau:
...Người
tình nào đã xa
Quên thời
gian hò hẹn
Mai A ơi,
Mai A
Tuổi hồn
nhiên vẫn đến
Anh bắt đầu
ngày mới
Mặt trời
vàng trên tay
Cho thơ
nhiều hứng khởi
Hăm lăm
tháng ba này ...". (CMN)
Như
vậy chuyện kể hôm nay chỉ là một trong những chuyện kể bình thường, hay là
những bài văn hư cấu với bất cứ ai ở đời, đôi khi thật mà đôi khi không thật.
Vả
chăng tập thơ kỷ niệm những ngày sinh của tôi theo thứ tự từ năm 1960, là tôi
bắt đầu mộng mơ...
Thì
mỗi người ở đời có một điều ghi nhớ, tôi ghi nhớ bằng một bài thơ thể loại 5
chữ, nơi mỗi bài thơ ấy có tự sự nào đó.
Ba
năm nay anh trong thơ kỷ niệm " Em Còn Không Mai A " với mấy hình ảnh
luôn thể hiện trong thơ, là trái tim và bông hồng vàng.
Đồng
thời có những nhân vật không nhất thiết là ai, nam nữ, tuổi tác, sự kiện tỏ bày
... thay cho trang nhật ký "sinh nhật " vậy thôi.
Người
mang tên Mai A, chắc chắn sẽ một mình đọc lại bao nhiêu bài thơ nhỏ, như ôn lại
hết cuộc đời mình, hỡi anh thân kính, biểt đâu anh sẽ là người kết thúc cho tập
thơ vô cùng lãng mạn và thương nhớ này, nhưng mình chưa muốn kết thúc, chưa
muốn xuất bản, vì còn ham hố sống cùng thơ cho đời thêm ý nghĩa nữa...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)