Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...
MƠ ƯỚC MÙA GIÁNG SINH - Việt Nhân
(HNPĐ) Hôm nay ngày Chúa Giáng Sinh, khung cảnh nơi nơi đều được khoác lên những chiếc áo rực rỡ, các cơ quan truyền thông cùng báo chí, tràn ngập các ca khúc, bài vở ca tụng tình yêu Thiên Chúa, “Sáng danh Chúa trên các từng trời rất cao, bình an dưới đất, ân trạch cho loài người”. Người ta vui mà đón mừng vì người ta tin thật sự nơi tình yêu Thiên Chúa, sự xuống thế làm người của Chúa là để cứu rỗi nhân loại, ra khỏi sự tối tăm của điều ác – Mỗ tôi tính đến nay đã tập tành làm con cái Chúa trên hai chục năm rồi, từ ngày ra tù, và nhất là từ khi sang đến đất nước này trong tình thương của Chúa, và với vòng tay rộng mở của Hội Thánh, cái vui thì đã hẳn nhưng mỗ tôi vẫn không làm được như lời Chúa, là bị vả má bên này thì đưa luôn má bên kia.
Khó quá! Hơn hai mươi năm theo Chúa, là cả phần ba cuộc đời mỗ tôi chứ ít gì đâu, vậy mà sao trong đầu vẫn cứ răng đòi răng, mắt đòi mắt, có phải chăng Chúa đã tạo ra thằng mỗ tôi cứng đầu, luôn với một sự đòi hỏi rạch ròi ân oán? Hôm nay ngày lễ Giáng Sinh không còn là ngày của riêng một tôn giáo, nó đã gần như ngày vui chung của nhân loại, trong đó có cả người dân xứ xã nghĩa An Nam, cái xứ mà ông nhà nước quái thai vừa ngồi vào cái ghế nhân quyền hội quốc liên, tuyên bố cái tự do tôn giáo xứ ông là số một. Ông nói theo cái lý của ông và người dân cũng thấy thế, xứ ông là xứ cộng sản có patent, có license hẳn hoi, an ninh, côn an, trật tự, chỉ cần hê lên một tiếng là túa ra tận tình săn sóc thằng dân, chúng được dạy là một trăm đứa chỉ phải lo lấy một người dân.
Đảng An Nam cộng có câu nói để đời, cùng thằng dân sau ngày bị phỏng dái tháng Tư, là hạt gạo ăn vào mồm chẳng có Chúa nào cho sất, chỉ có bác và đảng cho hay không mà thôi! Rồi chúng chứng minh rằng mình có lý, đi bóp cổ thằng dân bắt phải nhá bo bo, mà chúng xin của người ta nuôi ngựa đem về bắt ăn, còn gạo thì đem đi trả nợ súng đạn cho khựa. Vậy ra hạt gạo chúng nói đây là ý đó, đất nước chiến tranh cũng chúng, dân đen được sống hay chết cũng chúng, thả ra hay bắt nhốt cũng chúng… Với súng trong tay mà vẹm cho rằng, bác và đảng của chúng quyền uy hơn Chúa? Rồi đây đạo thờ Hồ cáo được cấy vào não bộ những đứa trẻ gốc là hạt giống đỏ, đến những đứa vì cuộc sống mà cơ hội chọn con đường làm loài đỏ đít, thì đất nước An Nam xã nghĩa là đất của loài Lucifer, và nay điều đó đã rõ.
Hãy làm đẹp lòng đảng thì cuộc sống riêng sẽ được “thăng hoa”, đó là câu đảng và nhà nước hôm nay dạy cho lớp trẻ, chả trách chúng quyết bán linh hồn cho quỉ dữ, chúng sống với cái ác, chúng đã không còn là con người mà là loài quái thú. Một nhà nước ra sức phá hủy mọi giá trị đạo đức con người, nay chúng rầm rộ tổ chức một mùa giáng sinh, thì có tin được không đó là chuyện chúng mừng đấng cứu chuộc, xuống thế làm người cứu rỗi nhân loại, hay chỉ là trò điếm của bọn vô thần? Tin bên quê nhà cho hay, nhà nước không bỏ lỡ dịp như thế này để khoe mẽ, các thành phố lớn sẽ lại tổ chức rầm rộ vui chơi, có người hỏi cái vui chơi đó cho ai đây, một xã hội hôm nay chỉ còn hai phía giàu nghèo cách biệt như trời cùng vực - Chúng muốn người cùng khổ được vui chơi trong ngày chúa giáng sinh, đừng có mà mơ!
Hôm tuần đầu của mùa vọng, một người tranh đấu trẻ trong nước anh Lê Thăng Long, vừa ra tù nói nếu được làm tổng bí thư An Nam cộng đảng, chỉ trong 11 tháng anh sẽ làm cho bộ mặt đất nước cùng dân tộc Việt Nam thay đổi. Những gì anh nói là muốn cho mọi người biết con người anh đầy nhiệt huyết, muốn cống hiến nhằm thay đổi cái đảng Lucifer này, “Tôi muốn vào đảng không phải là để tìm kiếm danh lợi cho bản thân mà hoàn toàn là vì tôi muốn cống hiến cho dân tộc Việt Nam, tôi muốn vào để giúp Đảng tiếp tục cải cách…” anh muốn làm bí thư hay cố vấn cải cách cho bí thư, hoàn toàn làm tự nguyện không lương. Như phần trên đã thưa, thực tế tuổi trẻ hôm nay, mong được làm thứ đít đỏ, vì đó là cơ hội lớn để cuộc đời được nhiều đặc quyền, đặc lợi, tất cả khởi đầu phải là từ cái đỏ của đảng.
Riêng phần con Chúa ôi, cái tâm của con không được như anh này, con biết chúa quý điều thật lòng, chúa không ưa điều giả trá, nên khi con nói ra thì đó là những gì tự trong lòng con muốn mà tỏ bày, nếu có những điều không đẹp lòng Chúa, xin thương mà tha tội. Và đây cũng xin được xem là lời xưng tội của con! Con không có tài nên càng cần có Chúa, đó là con cũng thương dân của con, đất nước của con, nhưng con không có nhiều thời gian, con già rồi nên chỉ xin một tháng thôi, vả dân con khổ đã quá lâu, nay bắt phải thêm một tháng thì đó cũng là quá sức họ chịu. Con sẽ làm gì, và con muốn Chúa làm gì cho dân tộc con, và cho con?
Chắc chắn Chúa sẽ hỏi con câu đó -Dạ xin thưa cùng Chúa, phần con xin có đủ quyền lực để giết chúng sạch, không chừa một con tốt đỏ, Ếch Lú Sâu cùng bọn cá tra phải giết ba đời nhà chúng, con muốn máu chúng nhuộm đỏ biển Đông như ngày nào dân con bị chúng đẩy ra biển mà chết. Còn phần Chúa xin ban cho dân tộc con một người biết sống vì dân vì nước, để dẫn dắt họ, như Kinh Thánh đã nói có một Moise hướng đạo cho dân Israel – Sau cùng chỉ một điều nhỏ nhoi thôi, chỗ của con là nơi hỏa ngục xin cho con được vừa ý, còn gì vui bằng tận mắt mình nhìn từ già Hồ, đến những thằng hôm nay bị nướng trong lửa luyện ngục.
Việt Nhân (HNPĐ)
MƠ ƯỚC MÙA GIÁNG SINH - Việt Nhân
(HNPĐ) Hôm nay ngày Chúa Giáng Sinh, khung cảnh nơi nơi đều được khoác lên những chiếc áo rực rỡ, các cơ quan truyền thông cùng báo chí, tràn ngập các ca khúc, bài vở ca tụng tình yêu Thiên Chúa, “Sáng danh Chúa trên các từng trời rất cao, bình an dưới đất, ân trạch cho loài người”. Người ta vui mà đón mừng vì người ta tin thật sự nơi tình yêu Thiên Chúa, sự xuống thế làm người của Chúa là để cứu rỗi nhân loại, ra khỏi sự tối tăm của điều ác – Mỗ tôi tính đến nay đã tập tành làm con cái Chúa trên hai chục năm rồi, từ ngày ra tù, và nhất là từ khi sang đến đất nước này trong tình thương của Chúa, và với vòng tay rộng mở của Hội Thánh, cái vui thì đã hẳn nhưng mỗ tôi vẫn không làm được như lời Chúa, là bị vả má bên này thì đưa luôn má bên kia.
Khó quá! Hơn hai mươi năm theo Chúa, là cả phần ba cuộc đời mỗ tôi chứ ít gì đâu, vậy mà sao trong đầu vẫn cứ răng đòi răng, mắt đòi mắt, có phải chăng Chúa đã tạo ra thằng mỗ tôi cứng đầu, luôn với một sự đòi hỏi rạch ròi ân oán? Hôm nay ngày lễ Giáng Sinh không còn là ngày của riêng một tôn giáo, nó đã gần như ngày vui chung của nhân loại, trong đó có cả người dân xứ xã nghĩa An Nam, cái xứ mà ông nhà nước quái thai vừa ngồi vào cái ghế nhân quyền hội quốc liên, tuyên bố cái tự do tôn giáo xứ ông là số một. Ông nói theo cái lý của ông và người dân cũng thấy thế, xứ ông là xứ cộng sản có patent, có license hẳn hoi, an ninh, côn an, trật tự, chỉ cần hê lên một tiếng là túa ra tận tình săn sóc thằng dân, chúng được dạy là một trăm đứa chỉ phải lo lấy một người dân.
Đảng An Nam cộng có câu nói để đời, cùng thằng dân sau ngày bị phỏng dái tháng Tư, là hạt gạo ăn vào mồm chẳng có Chúa nào cho sất, chỉ có bác và đảng cho hay không mà thôi! Rồi chúng chứng minh rằng mình có lý, đi bóp cổ thằng dân bắt phải nhá bo bo, mà chúng xin của người ta nuôi ngựa đem về bắt ăn, còn gạo thì đem đi trả nợ súng đạn cho khựa. Vậy ra hạt gạo chúng nói đây là ý đó, đất nước chiến tranh cũng chúng, dân đen được sống hay chết cũng chúng, thả ra hay bắt nhốt cũng chúng… Với súng trong tay mà vẹm cho rằng, bác và đảng của chúng quyền uy hơn Chúa? Rồi đây đạo thờ Hồ cáo được cấy vào não bộ những đứa trẻ gốc là hạt giống đỏ, đến những đứa vì cuộc sống mà cơ hội chọn con đường làm loài đỏ đít, thì đất nước An Nam xã nghĩa là đất của loài Lucifer, và nay điều đó đã rõ.
Hãy làm đẹp lòng đảng thì cuộc sống riêng sẽ được “thăng hoa”, đó là câu đảng và nhà nước hôm nay dạy cho lớp trẻ, chả trách chúng quyết bán linh hồn cho quỉ dữ, chúng sống với cái ác, chúng đã không còn là con người mà là loài quái thú. Một nhà nước ra sức phá hủy mọi giá trị đạo đức con người, nay chúng rầm rộ tổ chức một mùa giáng sinh, thì có tin được không đó là chuyện chúng mừng đấng cứu chuộc, xuống thế làm người cứu rỗi nhân loại, hay chỉ là trò điếm của bọn vô thần? Tin bên quê nhà cho hay, nhà nước không bỏ lỡ dịp như thế này để khoe mẽ, các thành phố lớn sẽ lại tổ chức rầm rộ vui chơi, có người hỏi cái vui chơi đó cho ai đây, một xã hội hôm nay chỉ còn hai phía giàu nghèo cách biệt như trời cùng vực - Chúng muốn người cùng khổ được vui chơi trong ngày chúa giáng sinh, đừng có mà mơ!
Hôm tuần đầu của mùa vọng, một người tranh đấu trẻ trong nước anh Lê Thăng Long, vừa ra tù nói nếu được làm tổng bí thư An Nam cộng đảng, chỉ trong 11 tháng anh sẽ làm cho bộ mặt đất nước cùng dân tộc Việt Nam thay đổi. Những gì anh nói là muốn cho mọi người biết con người anh đầy nhiệt huyết, muốn cống hiến nhằm thay đổi cái đảng Lucifer này, “Tôi muốn vào đảng không phải là để tìm kiếm danh lợi cho bản thân mà hoàn toàn là vì tôi muốn cống hiến cho dân tộc Việt Nam, tôi muốn vào để giúp Đảng tiếp tục cải cách…” anh muốn làm bí thư hay cố vấn cải cách cho bí thư, hoàn toàn làm tự nguyện không lương. Như phần trên đã thưa, thực tế tuổi trẻ hôm nay, mong được làm thứ đít đỏ, vì đó là cơ hội lớn để cuộc đời được nhiều đặc quyền, đặc lợi, tất cả khởi đầu phải là từ cái đỏ của đảng.
Riêng phần con Chúa ôi, cái tâm của con không được như anh này, con biết chúa quý điều thật lòng, chúa không ưa điều giả trá, nên khi con nói ra thì đó là những gì tự trong lòng con muốn mà tỏ bày, nếu có những điều không đẹp lòng Chúa, xin thương mà tha tội. Và đây cũng xin được xem là lời xưng tội của con! Con không có tài nên càng cần có Chúa, đó là con cũng thương dân của con, đất nước của con, nhưng con không có nhiều thời gian, con già rồi nên chỉ xin một tháng thôi, vả dân con khổ đã quá lâu, nay bắt phải thêm một tháng thì đó cũng là quá sức họ chịu. Con sẽ làm gì, và con muốn Chúa làm gì cho dân tộc con, và cho con?
Chắc chắn Chúa sẽ hỏi con câu đó -Dạ xin thưa cùng Chúa, phần con xin có đủ quyền lực để giết chúng sạch, không chừa một con tốt đỏ, Ếch Lú Sâu cùng bọn cá tra phải giết ba đời nhà chúng, con muốn máu chúng nhuộm đỏ biển Đông như ngày nào dân con bị chúng đẩy ra biển mà chết. Còn phần Chúa xin ban cho dân tộc con một người biết sống vì dân vì nước, để dẫn dắt họ, như Kinh Thánh đã nói có một Moise hướng đạo cho dân Israel – Sau cùng chỉ một điều nhỏ nhoi thôi, chỗ của con là nơi hỏa ngục xin cho con được vừa ý, còn gì vui bằng tận mắt mình nhìn từ già Hồ, đến những thằng hôm nay bị nướng trong lửa luyện ngục.
Việt Nhân (HNPĐ)