Mỗi Ngày Một Chuyện
MÓN QUÀ TINH THẦN - CAO MỴ NHÂN
MÓN QUÀ TINH THẦN - CAO MỴ
NHÂN
Viết cho anh, để khoe cái ngày Mother`s Day (2016).
Bà chủ tiệm hoa kia ở gần nhà, là khách của con dâu tôi, mỗi năm bà ta tặng
cô nàng một giỏ hoa đủ mầu, đúng "Ngày Mẹ".
Rồi nàng ta lại tức tốc lái xe về nhà, lễ mễ ôm cái giỏ hoa ấy, tiếp
tục câu: "happy Mother`s Day" như một cái máy lễ nghĩa ở
đời.
Cô nàng tên Hạnh, nhưng để phù hợp với không khí Huê Kỳ, hơn nữa để khách dễ
gọi, từ khi hành nghề thẩm mỹ, nàng dâu tôi đã là Hanna tân tiến, trẻ
trung.
Phải công nhận là mỗi lần lễ lạc của USA, nhà tôi lại chan hoà bánh kẹo
hoa hoét . ..do khách tới làm đẹp ở tiệm con dâu tôi tặng.
Huống chi hôm nay Ngày Của Mẹ, thì chồng nó và cậu em trai chồng nó,
làm nghề ...Thầy, mà thua xa nàng ta chỉ có bằng Thợ . .. , quà cáp đầy
bàn.
Tôi thì nhất định là vui rồi , vì tôi vốn chủ trương : " nhất
nghệ tinh , nhất thân vinh ".
Thấy ngày nghỉ ngộ nghĩnh, đúng chủ nhật thứ 2 của tháng 5 dl, tôi gạ 2 cậu con đều ...xài computer cả chục năm hơn, kiếm ăn bằng cái nghề đó, là: thôi hôm nay, 2 đứa chẳng cần cho má quà cáp gì, chỉ cần chỉ cho má xử dụng sơ sài cái vụ I Meo...I Mốc (Email) đi, chứ thời đại vi tính này, mà má cứ viết tay mãi, quê quá.
Hai cậu con nhìn nhau, rồi thay phiên trả lời:
Má đâu có ai quen kiểu phải email, mà học, rắc rối lắm. Vả lại tụi con có biết xài chữ ...Việt đâu, hay má dùng English.
Chắc cậu ta ngại dạy cho mẹ thôi, chứ chữ nào chả là chữ . ..trên cái máy.
Cậu em thì tỏ ra biết việc lắm: có phải má muốn email cho những bài thơ của má đi nhanh không? Thôi, thôi, má học làm gì, lâu nay má vẫn có thơ đăng báo Việt Nam mà.
Tức quá, không biết nói thế nào cho chúng thông, tôi ngồi thừ người ra. Hai cậu quý tử của tôi, lúc nào cũng như bận rộn lắm ...
Ba mẹ con lại tiếp tục đàm thoại.
Thế cái chú bác San Diego đâu rồi?
Cái gì, đã chú, thì không bác, chúng mày càng ngày càng mất Văn hoá VN là sao vậy. Chú hay bác, không biết, người ta đâu có rảnh hoài, mà cơm nhà việc người chứ.
Đã không chỉ cho má thì thôi, còn thầy bầy bảo mẹ đi nhờ vả. Mà mày cũng nói sai rồi, chú bác ấy nói là chỉ kêu chữ Diego thôi, nếu thêm San là thành Thánh biết chưa.
Nhưng chú bác ấy cũng ...thánh, mới giúp má được, vì mất công lắm.
Ấy, còn có chú bác khác định phái một bạn computer từ San Diego lên, chỉ cho má làm công việc biết cách chuyển tải bài vở đi nữa đấy. Nhưng may quá, đã có một phương cách gởi thơ văn rồi, cũng nhờ các ...thánh tướng đó thôi.
Hèn chi tụi con thấy má cứ ôm cái IPad cả ngày.
Nhưng công việc trong nhà vẫn nhất cử nhất động có thay đổi gì đâu, còn mau hơn nữa, vì má muốn thu xếp thật nhanh, để làm quen với ...chữ nghĩa mới.
Hai cậu con tôi ngạc nhiên lắm, phục tôi đã đành, mà thần phục các chú bác như chúng gọi vậy, khi thấy tôi tiến bộ hơn tôi cách đây mới có nửa năm.
Nghĩ lại nhiều lúc tôi ốt dột quá, vâng, nửa năm về trước, Mr. Diego cứ phải chịu đựng "một bà già giết giặc dốt nát, lạc hậu" là tôi, khi đọc thơ có độ chưa đầy 20 câu, qua phone, để nhờ chú bác đó, nói kiểu 2 cậu con tôi, ghi chép, rồi sửa sang lại, đoạn post lên giai phẩm "Lá Cải ".
Mỗi lần như thế là tôi vừa khổ thân, vừa khổ tâm, vì trong lòng tôi, tôi thực sự không muốn Chủ Biên ...tôi, và người hùng một thủa ...vất vả vì sự kém cỏi của tôi, mà nguyên do là tôi vừa lười biếng, vừa ỷ lại.
Bên cạnh sự tháo vát, mau mắn của bản tính tôi, tôi vẫn duy trì sự ỷ lại một cách ...thân tình.
Khốn nỗi đã không thân thiết nhau thì thôi, khi xem nhau như người nhà, là tôi cảm thấy phải có sự đồng thuận, thông cảm tuyệt đối, mới dắt nhau vượt qua những ...phiền bực ở đời.
Có một điều quý hiếm, là "chú bác" ấy, quá trẻ trong phong cách, nhưng rất già trong kinh nghiệm, và, họ thận trọng ngoài thực tế, nhưng rất cởi mở trong suy tư, tâm lý.
Có lẽ thế, họ mới nhẫn nại và thích thú tổ chức, chăm sóc cái sân chơi dành cho huynh đệ chi binh và thân hữu này.
Con trai tôi vui vẻ một cách hồn nhiên, giống những chú bác mà chúng chưa được diện kiến một lần:
Tụi con thấy má có món quà hết sức giá trị, nếu chúng con dành tặng má, chắc cũng không bằng.
Đó là tự dưng má được sinh hoạt vui vẻ, lạc quan, trong một xã hội thu nhỏ, ở đó có những người "chú bác" lâu nay, có vẻ thông cảm má hơn tụi con nữa. Như vậy vui hơn tặng phẩm vật chất bình thường rồi.
Tôi ngẫm nghĩ: có thể lắm, nhất là điều ...linh cảm tuyệt vời, tôi dự định viết lách gì, sắp xếp bài vở thế nào, thì lập tức mở điện báo ra, thấy sự kiện đúng y mình muốn.
Nên, khoe món quà tinh thần ...bất hủ, để thay lời cám ơn đấy nhé.
CAO MỴ NHÂN (HNPD)
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
MÓN QUÀ TINH THẦN - CAO MỴ NHÂN
MÓN QUÀ TINH THẦN - CAO MỴ
NHÂN
Viết cho anh, để khoe cái ngày Mother`s Day (2016).
Bà chủ tiệm hoa kia ở gần nhà, là khách của con dâu tôi, mỗi năm bà ta tặng
cô nàng một giỏ hoa đủ mầu, đúng "Ngày Mẹ".
Rồi nàng ta lại tức tốc lái xe về nhà, lễ mễ ôm cái giỏ hoa ấy, tiếp
tục câu: "happy Mother`s Day" như một cái máy lễ nghĩa ở
đời.
Cô nàng tên Hạnh, nhưng để phù hợp với không khí Huê Kỳ, hơn nữa để khách dễ
gọi, từ khi hành nghề thẩm mỹ, nàng dâu tôi đã là Hanna tân tiến, trẻ
trung.
Phải công nhận là mỗi lần lễ lạc của USA, nhà tôi lại chan hoà bánh kẹo
hoa hoét . ..do khách tới làm đẹp ở tiệm con dâu tôi tặng.
Huống chi hôm nay Ngày Của Mẹ, thì chồng nó và cậu em trai chồng nó,
làm nghề ...Thầy, mà thua xa nàng ta chỉ có bằng Thợ . .. , quà cáp đầy
bàn.
Tôi thì nhất định là vui rồi , vì tôi vốn chủ trương : " nhất
nghệ tinh , nhất thân vinh ".
Thấy ngày nghỉ ngộ nghĩnh, đúng chủ nhật thứ 2 của tháng 5 dl, tôi gạ 2 cậu con đều ...xài computer cả chục năm hơn, kiếm ăn bằng cái nghề đó, là: thôi hôm nay, 2 đứa chẳng cần cho má quà cáp gì, chỉ cần chỉ cho má xử dụng sơ sài cái vụ I Meo...I Mốc (Email) đi, chứ thời đại vi tính này, mà má cứ viết tay mãi, quê quá.
Hai cậu con nhìn nhau, rồi thay phiên trả lời:
Má đâu có ai quen kiểu phải email, mà học, rắc rối lắm. Vả lại tụi con có biết xài chữ ...Việt đâu, hay má dùng English.
Chắc cậu ta ngại dạy cho mẹ thôi, chứ chữ nào chả là chữ . ..trên cái máy.
Cậu em thì tỏ ra biết việc lắm: có phải má muốn email cho những bài thơ của má đi nhanh không? Thôi, thôi, má học làm gì, lâu nay má vẫn có thơ đăng báo Việt Nam mà.
Tức quá, không biết nói thế nào cho chúng thông, tôi ngồi thừ người ra. Hai cậu quý tử của tôi, lúc nào cũng như bận rộn lắm ...
Ba mẹ con lại tiếp tục đàm thoại.
Thế cái chú bác San Diego đâu rồi?
Cái gì, đã chú, thì không bác, chúng mày càng ngày càng mất Văn hoá VN là sao vậy. Chú hay bác, không biết, người ta đâu có rảnh hoài, mà cơm nhà việc người chứ.
Đã không chỉ cho má thì thôi, còn thầy bầy bảo mẹ đi nhờ vả. Mà mày cũng nói sai rồi, chú bác ấy nói là chỉ kêu chữ Diego thôi, nếu thêm San là thành Thánh biết chưa.
Nhưng chú bác ấy cũng ...thánh, mới giúp má được, vì mất công lắm.
Ấy, còn có chú bác khác định phái một bạn computer từ San Diego lên, chỉ cho má làm công việc biết cách chuyển tải bài vở đi nữa đấy. Nhưng may quá, đã có một phương cách gởi thơ văn rồi, cũng nhờ các ...thánh tướng đó thôi.
Hèn chi tụi con thấy má cứ ôm cái IPad cả ngày.
Nhưng công việc trong nhà vẫn nhất cử nhất động có thay đổi gì đâu, còn mau hơn nữa, vì má muốn thu xếp thật nhanh, để làm quen với ...chữ nghĩa mới.
Hai cậu con tôi ngạc nhiên lắm, phục tôi đã đành, mà thần phục các chú bác như chúng gọi vậy, khi thấy tôi tiến bộ hơn tôi cách đây mới có nửa năm.
Nghĩ lại nhiều lúc tôi ốt dột quá, vâng, nửa năm về trước, Mr. Diego cứ phải chịu đựng "một bà già giết giặc dốt nát, lạc hậu" là tôi, khi đọc thơ có độ chưa đầy 20 câu, qua phone, để nhờ chú bác đó, nói kiểu 2 cậu con tôi, ghi chép, rồi sửa sang lại, đoạn post lên giai phẩm "Lá Cải ".
Mỗi lần như thế là tôi vừa khổ thân, vừa khổ tâm, vì trong lòng tôi, tôi thực sự không muốn Chủ Biên ...tôi, và người hùng một thủa ...vất vả vì sự kém cỏi của tôi, mà nguyên do là tôi vừa lười biếng, vừa ỷ lại.
Bên cạnh sự tháo vát, mau mắn của bản tính tôi, tôi vẫn duy trì sự ỷ lại một cách ...thân tình.
Khốn nỗi đã không thân thiết nhau thì thôi, khi xem nhau như người nhà, là tôi cảm thấy phải có sự đồng thuận, thông cảm tuyệt đối, mới dắt nhau vượt qua những ...phiền bực ở đời.
Có một điều quý hiếm, là "chú bác" ấy, quá trẻ trong phong cách, nhưng rất già trong kinh nghiệm, và, họ thận trọng ngoài thực tế, nhưng rất cởi mở trong suy tư, tâm lý.
Có lẽ thế, họ mới nhẫn nại và thích thú tổ chức, chăm sóc cái sân chơi dành cho huynh đệ chi binh và thân hữu này.
Con trai tôi vui vẻ một cách hồn nhiên, giống những chú bác mà chúng chưa được diện kiến một lần:
Tụi con thấy má có món quà hết sức giá trị, nếu chúng con dành tặng má, chắc cũng không bằng.
Đó là tự dưng má được sinh hoạt vui vẻ, lạc quan, trong một xã hội thu nhỏ, ở đó có những người "chú bác" lâu nay, có vẻ thông cảm má hơn tụi con nữa. Như vậy vui hơn tặng phẩm vật chất bình thường rồi.
Tôi ngẫm nghĩ: có thể lắm, nhất là điều ...linh cảm tuyệt vời, tôi dự định viết lách gì, sắp xếp bài vở thế nào, thì lập tức mở điện báo ra, thấy sự kiện đúng y mình muốn.
Nên, khoe món quà tinh thần ...bất hủ, để thay lời cám ơn đấy nhé.
CAO MỴ NHÂN (HNPD)