Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...
MỘT GIẤC MƠ _ Việt Nhân
(HNPĐ) “Đất nước hôm nay chỉ toàn một lũ ăn cứt Tầu, tao có chết lúc này thật là trời đầy tao, nếu thương tao xin cho tao chỉ phải chết sau khi nhìn thấy chúng đền tội, trong đời tao chỉ xin được một lần nhổ bãi nước bọt vào mặt thằng Hồ, đồ cái quân chó má, đất nước hôm nay vì chúng nó mà ra thế này.” Đó là câu nói của ông cụ Fugitive trong cơn giận dữ, mà mỗ tôi đã thưa chuyện lần rồi.
Nếu Mục sư Luther King của nước Mỹ, có giấc mơ được nhìn những đứa trẻ hai màu da đen trắng chung mái trường, thì tại sai mỗ tôi không thể gọi mong muốn của cụ Fugitive người Việt tôi, khi xin trời thương ông cho ông được nhìn bọn Hán nô sập trước khi ông nhắm mắt, để mà gọi đó là giấc mơ của ông. Được nhìn chúng đền tội, những tay tội đồ đem tang thương đến cho quê hương ông, đem tang tóc đến cho gia đình ông, khiến ông phải trốn chạy chúng năm 1954 rồi 1975. Trong hai lần trốn chạy đó có hàng triệu gia đình chia cắt, hàng triệu người vùi xác trong rừng sâu hay biển cả, cái đau đớn chỉ người trong cuộc, vào tuổi thế hệ ông mới thấm một cách đầy đủ để mà căm hận kẻ gây nên tội ác.
Khi câu chuyện mỗ tôi mượn câu chửi của cụ, để kết thúc bài mả cha chúng mày, lại vẫn có người lên ý chê trách sao quá nặng lời, với họ thì già Hồ dầu sao cũng là một người, đã đem đến danh tiếng cho dân Việt Nam(?). Lại còn nói là nhờ Hồ mà thế giới mới biết đến Việt Nam, và lập luận vào thời Hồ không có Hồ thì sẽ không có ai biết người Việt là ai(?) - Sao lại có ý nghĩ quái lạ như thế, hàm ý một sự mang ơn chăng, như vậy dân tộc của Hitler, Stalin, Polpot… đều phải nhớ ơn những tên đồ tể đó, vì đã cùng sắc dân và chủng tộc? Thôi đi, xin đừng bệnh hoạn như thế!
Trong chúng ta ít nhiều đã từng gặp các bài viết, chỉ trích cái lịch sự khi gọi Hồ bằng “ông” và không ít ý kiến nêu lên khá gay gắt, xin đơn cử ra đây một ý “…nhiều người viết bài đả kích quyết liệt tà quyền CS, muốn lật đổ chúng đi, nhưng một mực vẫn trịnh trọng xưng hô "Hồ Chủ tịch", "Bác Hồ", "Cụ Hồ", "ông Hồ Chí Minh", đây là một việc cực kỳ vô ý thức và gây phản tác dụng…”. Vậy đây một lần nữa xin cho mỗ tôi nói thật lòng, là không phải vì muốn vừa lòng theo lối cực đoan, nên đã dùng từ khá nặng mỗi khi nói đến nhân vật này, mà sự thật trong thâm tâm mỗ tôi vốn khinh Hồ - Và xin thứ lỗi cho mỗ tôi vốn là kẻ tâm có phục thì khẩu mới phục.
Ông cụ Fugitive tuổi đúng của cụ, mỗ tôi đã một lần nghe cụ nói nhưng rồi lại quên, nay vì lịch sự không dám hỏi lại, vả với từng tuổi đó đã gần chín mươi, liệu cái chính xác tuổi tác có còn cần thiết? Cụ vừa là chứng nhân vừa là nạn nhân của tội ác cộng sản, và người ta thường nói tuổi già gần đất xa trời, lời nói cùng cái tâm ước mong cuối đời là cái gì chân thật nhất, mà nay cụ vẫn muốn nhổ vào cái mặt Hồ. Cho thấy cái đau cái giận ấy nó phải to lớn lắm, cụ nói không đau sao được khi thấy những trò lừa cứ tiếp tục để tròng vào cổ dân tộc cái họa diệt vong cùng mất nước – Nước mắt người già vốn hiếm, nhưng hôm nay cụ lại khóc cho vận nước.
Nhớ lại năm xưa cũng bởi cái nô lệ triền miên, cùng cái khát khao độc lập tự chủ, mà người dân bị bọn cơ hội nó bịp, vận nước cứ thế trôi trong lừa đảo của kẻ vong nô mất gốc mưu bá đồ vương. Nào xưng là ái quốc mà trương lên cái bánh vẽ thế giới đại đồng, nào là nói dành độc lập tự chủ cho đất nước dân tộc, mà lại phét lác rằng xây nên thiên đường cộng sản, với vô gia đình vô tổ quốc. Nghe thật quá mỉa mai và mâu thuẫn của trò bịp bợm, xin đừng nói chúng là con người cộng sản, từ HCM đến Trọng Lú không có ai là có tư tưởng hay chủ nghĩa gì cả, có chăng chúng chỉ là một lũ theo chủ nghĩa cơ hội, lưu manh, cực kỳ gian xảo đóng vai người yêu nước.
Hồ chỉ là một kẻ cơ hội! Những đàn em Hồ cũng cùng một bè, và vận nước chúng ta đã đi vào đen tối, di lụy mãi cho đến ngày nay, là khi tay trùm Stalin vào năm 1950, giao Việt Nam vào tay Tầu cộng với lý do “các đồng chí TQ hiểu rõ người Á châu hơn”. Hân hoan với sự kết đôi này, vả lại Hồ Chí Minh đang say trong quyền lực vay mượn từ Nga Tầu, nên đã tuyệt đối trung thành với các đường lối của Mao, nói không ngoa chúng là tay sai đắc lực của Tầu. Từ những kẻ khởi thủy Hồ Đồng Chinh Duẩn, đến hôm nay là Trọng Sang Hùng Dũng, đều là một lũ ngu dốt, nhưng đói khát quyền lực và tiền bạc nên sẵn sàng đưa đất nước vào vòng nô lệ
Lịch sử vẫn còn đó với những chuyện, cướp chính quyền từ chính phủ Trần Trọng Kim, cùng công kháng chiến của các đảng phái Quốc Gia, vào mùa thu 1945 theo lệnh Cộng sản Đệ tam; Đem mô hình “thổ địa cải cách” của Tầu vào Việt Nam thực hiện dưới cái tên Cải cách Ruộng đất, gây hàng trăm ngàn người dân vô tội bị giết; Song song chuyện ruộng đất, Hồ đã gây nên những cuộc chiến không cần thiết trên vùng Việt Bắc cùng Điện Biên để Hồ được nhập cuộc cùng Mao; Rồi quyết định phân vùng chia đôi lãnh thổ VN của Mao trong hiệp định Geneve; Chuyện biển đảo Hoàng Sa-Trường Sa năm 1958 v.v…
Từ đầu đến nay những giả trá vẫn được che đậy! Đã 82 năm của cái An Nam cộng đảng thì vẫn y nguyên là tay sai của cộng đảng Tầu; 67 năm đọc tuyên ngôn độc lập, là ngày bắt đầu giai đoạn Bắc thuộc mới mà ngày nay nọi người đã thấy quá rõ. Và cuối cùng 37 năm đất nước thống nhất và cũng là giai đoạn chót công việc giải phóng mặt bằng để làm tốt việc chuyển giao nhượng địa; Rồi câu nói của Lê Duẩn vào năm 1976 cho người ta thấy được mặt thật bọn bịp “Ta đã thành công cắm lá cờ Mác Lê trên toàn cõi Việt Nam! Ta đánh đây là đánh cho Liên Xô, Trung Quốc”.
Nhà nước xã nghĩa bên nhà hôm nay là một quái thai, thực tế chúng là một chế độ tư bản man rợ, những tên chóp bu là những tên tư bản đỏ tài sản kếch xù, giàu có nhờ nhũng lạm quyền thế, lẫn bán đất bán biển và bán cả người dân đi làm lao nô làm gái. Để duy trì sự sống còn của chế độ, và cho chính chúng, cái danh cách mạng bịp, cái áo cộng sản cùng cái xác thối ở Ba Đình giúp chúng tồn tại! Một sự thật nhà nước cùng cái đảng tập hợp những tên buôn dân bán nước, nhưng phét lác là cứu nước yêu dân, đó là những gì đã cũ nhiều người đã biết, nhưng không phải ai cũng biết, chính vì thế chúng vẫn còn tồn tại đến ngày nay.
Việt Nhân (HNPĐ)
MỘT GIẤC MƠ _ Việt Nhân
(HNPĐ) “Đất nước hôm nay chỉ toàn một lũ ăn cứt Tầu, tao có chết lúc này thật là trời đầy tao, nếu thương tao xin cho tao chỉ phải chết sau khi nhìn thấy chúng đền tội, trong đời tao chỉ xin được một lần nhổ bãi nước bọt vào mặt thằng Hồ, đồ cái quân chó má, đất nước hôm nay vì chúng nó mà ra thế này.” Đó là câu nói của ông cụ Fugitive trong cơn giận dữ, mà mỗ tôi đã thưa chuyện lần rồi.
Nếu Mục sư Luther King của nước Mỹ, có giấc mơ được nhìn những đứa trẻ hai màu da đen trắng chung mái trường, thì tại sai mỗ tôi không thể gọi mong muốn của cụ Fugitive người Việt tôi, khi xin trời thương ông cho ông được nhìn bọn Hán nô sập trước khi ông nhắm mắt, để mà gọi đó là giấc mơ của ông. Được nhìn chúng đền tội, những tay tội đồ đem tang thương đến cho quê hương ông, đem tang tóc đến cho gia đình ông, khiến ông phải trốn chạy chúng năm 1954 rồi 1975. Trong hai lần trốn chạy đó có hàng triệu gia đình chia cắt, hàng triệu người vùi xác trong rừng sâu hay biển cả, cái đau đớn chỉ người trong cuộc, vào tuổi thế hệ ông mới thấm một cách đầy đủ để mà căm hận kẻ gây nên tội ác.
Khi câu chuyện mỗ tôi mượn câu chửi của cụ, để kết thúc bài mả cha chúng mày, lại vẫn có người lên ý chê trách sao quá nặng lời, với họ thì già Hồ dầu sao cũng là một người, đã đem đến danh tiếng cho dân Việt Nam(?). Lại còn nói là nhờ Hồ mà thế giới mới biết đến Việt Nam, và lập luận vào thời Hồ không có Hồ thì sẽ không có ai biết người Việt là ai(?) - Sao lại có ý nghĩ quái lạ như thế, hàm ý một sự mang ơn chăng, như vậy dân tộc của Hitler, Stalin, Polpot… đều phải nhớ ơn những tên đồ tể đó, vì đã cùng sắc dân và chủng tộc? Thôi đi, xin đừng bệnh hoạn như thế!
Trong chúng ta ít nhiều đã từng gặp các bài viết, chỉ trích cái lịch sự khi gọi Hồ bằng “ông” và không ít ý kiến nêu lên khá gay gắt, xin đơn cử ra đây một ý “…nhiều người viết bài đả kích quyết liệt tà quyền CS, muốn lật đổ chúng đi, nhưng một mực vẫn trịnh trọng xưng hô "Hồ Chủ tịch", "Bác Hồ", "Cụ Hồ", "ông Hồ Chí Minh", đây là một việc cực kỳ vô ý thức và gây phản tác dụng…”. Vậy đây một lần nữa xin cho mỗ tôi nói thật lòng, là không phải vì muốn vừa lòng theo lối cực đoan, nên đã dùng từ khá nặng mỗi khi nói đến nhân vật này, mà sự thật trong thâm tâm mỗ tôi vốn khinh Hồ - Và xin thứ lỗi cho mỗ tôi vốn là kẻ tâm có phục thì khẩu mới phục.
Ông cụ Fugitive tuổi đúng của cụ, mỗ tôi đã một lần nghe cụ nói nhưng rồi lại quên, nay vì lịch sự không dám hỏi lại, vả với từng tuổi đó đã gần chín mươi, liệu cái chính xác tuổi tác có còn cần thiết? Cụ vừa là chứng nhân vừa là nạn nhân của tội ác cộng sản, và người ta thường nói tuổi già gần đất xa trời, lời nói cùng cái tâm ước mong cuối đời là cái gì chân thật nhất, mà nay cụ vẫn muốn nhổ vào cái mặt Hồ. Cho thấy cái đau cái giận ấy nó phải to lớn lắm, cụ nói không đau sao được khi thấy những trò lừa cứ tiếp tục để tròng vào cổ dân tộc cái họa diệt vong cùng mất nước – Nước mắt người già vốn hiếm, nhưng hôm nay cụ lại khóc cho vận nước.
Nhớ lại năm xưa cũng bởi cái nô lệ triền miên, cùng cái khát khao độc lập tự chủ, mà người dân bị bọn cơ hội nó bịp, vận nước cứ thế trôi trong lừa đảo của kẻ vong nô mất gốc mưu bá đồ vương. Nào xưng là ái quốc mà trương lên cái bánh vẽ thế giới đại đồng, nào là nói dành độc lập tự chủ cho đất nước dân tộc, mà lại phét lác rằng xây nên thiên đường cộng sản, với vô gia đình vô tổ quốc. Nghe thật quá mỉa mai và mâu thuẫn của trò bịp bợm, xin đừng nói chúng là con người cộng sản, từ HCM đến Trọng Lú không có ai là có tư tưởng hay chủ nghĩa gì cả, có chăng chúng chỉ là một lũ theo chủ nghĩa cơ hội, lưu manh, cực kỳ gian xảo đóng vai người yêu nước.
Hồ chỉ là một kẻ cơ hội! Những đàn em Hồ cũng cùng một bè, và vận nước chúng ta đã đi vào đen tối, di lụy mãi cho đến ngày nay, là khi tay trùm Stalin vào năm 1950, giao Việt Nam vào tay Tầu cộng với lý do “các đồng chí TQ hiểu rõ người Á châu hơn”. Hân hoan với sự kết đôi này, vả lại Hồ Chí Minh đang say trong quyền lực vay mượn từ Nga Tầu, nên đã tuyệt đối trung thành với các đường lối của Mao, nói không ngoa chúng là tay sai đắc lực của Tầu. Từ những kẻ khởi thủy Hồ Đồng Chinh Duẩn, đến hôm nay là Trọng Sang Hùng Dũng, đều là một lũ ngu dốt, nhưng đói khát quyền lực và tiền bạc nên sẵn sàng đưa đất nước vào vòng nô lệ
Lịch sử vẫn còn đó với những chuyện, cướp chính quyền từ chính phủ Trần Trọng Kim, cùng công kháng chiến của các đảng phái Quốc Gia, vào mùa thu 1945 theo lệnh Cộng sản Đệ tam; Đem mô hình “thổ địa cải cách” của Tầu vào Việt Nam thực hiện dưới cái tên Cải cách Ruộng đất, gây hàng trăm ngàn người dân vô tội bị giết; Song song chuyện ruộng đất, Hồ đã gây nên những cuộc chiến không cần thiết trên vùng Việt Bắc cùng Điện Biên để Hồ được nhập cuộc cùng Mao; Rồi quyết định phân vùng chia đôi lãnh thổ VN của Mao trong hiệp định Geneve; Chuyện biển đảo Hoàng Sa-Trường Sa năm 1958 v.v…
Từ đầu đến nay những giả trá vẫn được che đậy! Đã 82 năm của cái An Nam cộng đảng thì vẫn y nguyên là tay sai của cộng đảng Tầu; 67 năm đọc tuyên ngôn độc lập, là ngày bắt đầu giai đoạn Bắc thuộc mới mà ngày nay nọi người đã thấy quá rõ. Và cuối cùng 37 năm đất nước thống nhất và cũng là giai đoạn chót công việc giải phóng mặt bằng để làm tốt việc chuyển giao nhượng địa; Rồi câu nói của Lê Duẩn vào năm 1976 cho người ta thấy được mặt thật bọn bịp “Ta đã thành công cắm lá cờ Mác Lê trên toàn cõi Việt Nam! Ta đánh đây là đánh cho Liên Xô, Trung Quốc”.
Nhà nước xã nghĩa bên nhà hôm nay là một quái thai, thực tế chúng là một chế độ tư bản man rợ, những tên chóp bu là những tên tư bản đỏ tài sản kếch xù, giàu có nhờ nhũng lạm quyền thế, lẫn bán đất bán biển và bán cả người dân đi làm lao nô làm gái. Để duy trì sự sống còn của chế độ, và cho chính chúng, cái danh cách mạng bịp, cái áo cộng sản cùng cái xác thối ở Ba Đình giúp chúng tồn tại! Một sự thật nhà nước cùng cái đảng tập hợp những tên buôn dân bán nước, nhưng phét lác là cứu nước yêu dân, đó là những gì đã cũ nhiều người đã biết, nhưng không phải ai cũng biết, chính vì thế chúng vẫn còn tồn tại đến ngày nay.
Việt Nhân (HNPĐ)