Mỗi Ngày Một Chuyện
MỘT HẠT MƯA SA - CAO MỴ NHÂN
MỘT HẠT MƯA SA - CAO MỴ NHÂN
Hôm nay tôi xin phép quý vị kể một chuyện nhà, mà cũng là chuyện đời luôn...
Lẽ ra hôm nay thứ bảy, cuối tuần thì phải kể chuyện vui, để tất cả những ai ở
đời nghe phấn khởi một chút chứ, kể chuyện không vui thì ...tào luôn.
Số là tôi có người chị gái kế tôi, ngày xưa cũng học ở trường Trưng Vương như
tôi, và đặc biệt là 2 chị em học chung một lớp.
Chị ấy tên Cao Mỹ Nhân, tức chữ My có dấu " ngã", nên ở nhà kêu là Mỹ
.
Còn tôi tên Cao Mỵ Nhân, tức My có dấu " nặng ", ở nhà kêu là Mỵ cho
gọn.
Học hết năm đệ tứ tức lớp 9 bây giờ, thì chị đi lấy chồng, cho khỏi phải học
hành, mệt.
Nguyên chị Mỹ tôi có người kia thương yêu chị lắm, bấy giờ anh ta đang học ở Võ
bị Đà Lạt. Nhưng vì anh Đà Lạt này cứ ù ơ ví dầu mãi, vả lại anh Đà Lạt nghĩ
chị Mỹ tôi mới học lớp 9, gấp gáp chi đâu, Anh cũng có hẹn là ra trường sẽ làm
đám cưới.
Bấy giờ nhà ba tôi ở trong Phi trường Tân Sơn Nhứt.
Một buổi sáng kia, chị đi bộ từ nhà ra cổng Phi trường để sẽ đón xe xuống phố
xá Saigon làm chi tôi quên rồi. Thì có một chiếc Vespa xịch tới ...
Người lái xe là một thanh niên thơm phức nước hoa, anh Vespa chưa hỏi han
nhiều, chị Mỹ tôi lúng túng quá, rảo bước đi thật mau để khỏi phải trả lời.
Nhưng có lẽ là duyên tiền định thôi, sui khiến sao một chiếc guốc chị bị đứt
phựt quai ...
Chị Mỹ tôi vừa mắc cở, vừa tức ... Thì có lẽ Trời định cho anh Vespa phải chịu
...trách nhiệm làm đứt quai guốc chị ...
Anh Vespa xin lỗi dù chẳng có lỗi lầm gì cả, nếu là tôi, tôi sẽ quay lưng chạy
chân đất về nhà ngay, chị Mỹ tôi thì sắp sửa muốn khóc, nên anh Vespa thấy
...thương chị tôi quá, đề nghị chở về nhà hay đi tới hàng bán guốc đóng quai
khác.
Tới điểm đó mà chị Mỹ tôi còn không quyết định được, anh Vespa bèn đề nghị lần
nữa, là đi đóng quai guốc mới.
Quý vị cũng biết là tiệm guốc đẹp nhất bấy giờ ở tận Đa Kao, trong khi 2 người
còn dậm chân ở đoạn đường chưa ra tới Lăng Cha Cả.
Thế thì sau cuộc " hành hương bất tử đến điện thờ thần ...ái tình cấp
phường " 2 anh chị dự trù lập gia đình năm 1958, đã trở thành tình cảm cấp
...quốc gia rồi.
Anh Vespa đi tìm họ hàng đến xin ra mắt ba tôi.
Tất nhiên là có màn kê khai và xác nhận lý lịch, trong đó có gia phả họ hàng,
và nhất là bằng cấp với công ăn việc làm, nếu còn đi học thì phải xác nhận đầy
đủ trường, lớp vv...
Nói cho đúng nguyên tắc thôi, chứ thời nay thì có lẽ chỉ cần " hai đứa
mình thực tình thương nhau là đã 80 % chuẩn bị đám cưới rồi."
Do đó anh Đà Lạt được thông báo cho yên phần đi lập công danh, còn chị Mỹ tôi
với 10 xe hơi mầu trắng trong đó có một xe hoa thuê trên đường Nguyễn Huệ
Saigon. Chú rể và hai phù rể đều xài đồ veste trắng ...cô dâu cùng phù dâu đều
gấm Thượng Hải .
Đám cưới xong rồi thì dọn nhà riêng, dù đi thuê thôi, chứng tỏ anh Vespa thân
tự lập thân.
Ba tôi vốn là người từng làm công chức thời tây, nhưng vẫn mang chút đa nghi
Đông phương, sẵn xe sở, ba tôi nhờ tài xế thẳng đường rong ruổi tới cơ quan số
3 Bến Bạch Đằng, Saigon.
Ba tôi vô chỗ tiếp khách liên lạc giấy tờ. Ba tôi đưa cho nhân viên phần
hành tên anh rể tôi, cẩn thận đưa thêm cái thiệp đám cưới nữa.
Chờ hoài, tới lúc nhân viên đó ra, nhân viên lắc đầu. Ba tôi kể lại là ông toát
mồ hôi lạnh ra. Nhưng định bụng sẽ không tiết lộ cho ai biết, tới khi chuyện rõ
trắng rõ đen mới thôi.
Bỗng có một vị công chức cao niên, ông ta quày quả mời ba tôi vô phòng ông, ông
đó là người chủ hôn cho bên nhà trai hôm trước, và cứ nghe anh rể tôi kêu là
Bác Tám.
Ông Bác Tám bảo là anh rể tôi quên không dặn ở nhà nếu có việc cần tới sở, thì
phải nói tên Nguyễn Văn X, chứ tên trên thiệp đám cưới chỉ là hộ tịch, lãnh
lương thôi, họ Đào .
Ông Bác Tám đó nói tiếp: " Chẳng dấu gì ông, là ba tôi, đây là Phủ Đặc uỷ
Trung ương tình báo, nên nhân viên cần có vài tên phụ cho phù hợp công tác
."
Ba tôi cám ơn, đi về, đồng thời ba tôi nâng đỡ tinh thần anh rể tôi lắm.
Anh rể tôi cũng được đi công tác ở ngoại quốc, xen lẫn nơi các toà đại sứ VNCH.
Sau đó về nước, và cứ khi ẩn khi hiện trong công tác, đối với Thanh niên độc
thân thì rất mạo hiểm nhưng thực sự vui.
Thế rồi thì ...đi tù cải tạo sau 30-4- 1975.
Rồi ra tù và đi tị nạn theo diện HO.
Anh rể và chị Mỹ tôi ra đi xứ người chỉ có 2 ông bà, không có con ruột, mà cũng
chắng có con nuôi .
Hai ông bà lúc nào cũng như chim liền cánh, tha thiết bên nhau suốt ngày, suốt
tháng...đúng nghĩa sống cho nhau, sống vì nhau, chẳng khi nào tỏ vẻ buồn phiền
vì hoàn cảnh neo đơn hiu quạnh ...
Nay thì cơ sự đang chuyển sang một ngã rẽ, anh năm nay 83 còn chị tôi thua anh
mấy tuổi .
Cách đây hơn 3 tuần, bỗng anh rể tôi thức dậy, tưởng là bình thường sẽ đi
tập thể dục cùng chị Mỹ tôi như hằng ngày vậy.
Nhưng anh rể Vespa xưa đã ngã xuống, bất tỉnh luôn. Chị tôi phải 911 đưa vô nhà
thương.
Anh rể tôi tỉnh dậy và đòi về nhà, bệnh viện xác nhận không phải tai biến mạch
máu não, nhưng khám bệnh toàn bộ luôn, tất cả lục phủ ngũ tạng đều bình thường,
nhưng ăn vô thì sặc.
Do đó Bác sĩ quyết định khám mọi cách bộ phổi . Tìm ra bịnh phổi dơ, nhiễm
trùng bởi sặc thức ăn.
Thế là đục một lỗ ở bụng để đưa thức ăn vô dạ dày, cho không bị sặc vì ăn.
Hơn 2 tuần loay hoay với đủ thứ chẩn bịnh, 3 lần soi tim, cứ được khen "
good ", rồi 3 lần soi đầu, cũng " good ". Nhưng vì bụng mới có
cái lỗ dẫn thức ăn thay cho cái miệng bởi ...bị lầm khí quản là thực quản, nên
tiêu hoá vẫn ...bình thường qua tã lót.
Thế rồi thì anh rể ...mê đi một tuần nay.
Trước khi ở giai đoạn mê man bất tỉnh này, ngày nào anh rể tôi cũng nhìn chị
tôi và lặng lẽ khóc ...tôi nghĩ không phải ông thương hay sợ bản thân ông đâu,
ông thương bà vợ đã già rồi, mà phải sống bơ vơ những tháng năm còn lại, không
nơi nương tựa đúng nghĩa.
Vị Bác sĩ cũng đúng nghĩa " lương y như từ mẫu " đã hỏi chị tôi là:
nếu ông khỏi bịnh thì đưa về nhà, bà có chăm sóc được không ?
Chị tôi quả quyết chị làm được .
Bác sĩ lại bảo: hay là đưa vô một dạng vừa dưỡng lão, vừa chữa bịnh, nhưng phải
có ai chở chị đi thăm, chăm sóc hàng ngày . Chị tôi chưa kịp trả lời, thì ai
đứng đó cũng nghe một tiếng nấc, và kịp thấy đôi dòng nước mắt lại chảy ra trên
gương mặt đã mê ..,hoàn toàn. ..của anh rể tôi.
Và mấy ngày nay thì anh rể tôi chỉ là một thân xác có lẽ vô tri.
Bác sĩ bảo là phải đục thêm một lỗ ở cổ họng hay gì đó để anh rể tôi ...tự thở,
chứ cứ ống nọ ống kia vv...thì làm sao sống ...bình thường được ...
Chị Mỹ tôi ngẫm nghĩ rồi nói rằng: " Thôi đừng đục thêm gì nữa, anh rể tôi
chắc chết quá. Nếu vậy thì để cho anh rể tôi đi thanh thản, chứ đau đớn nhiều
rồi .
Bác sĩ khen chị tôi can đảm và sáng suốt, vì có đục lỗ để thở cũng chỉ được vài
ngày, thôi thì tôi, là bác sĩ cho để ông ấy, tức anh rể tôi đến sáng thứ bảy
này, chờ những người thân tới nhìn mặt lần cuối cùng.
Rồi Bác sĩ sẽ rút tất cả giây nhợ, thuốc men, cho gia đình mời thầy đến
tụng kinh và chuẩn bị tang lễ.
Sau 26 ngày nằm trong bệnh viện, mà anh rể tôi không bao giờ nghĩ tới cái chết,
còn nói để anh khỏi bịnh rồi về đổi một xe mới hơn, đẹp hơn chở chị tôi đi
chơi, vì anh vẫn là người lái xe chở cả anh chị đi đó đi đây lâu nay ...
Chia xẻ nỗi buồn phiền, khổ hạnh của một cặp vợ chồng già, không con không cái,
thấy cuộc đời lắm nỗi truân chuyên quá.
Tôi viết bài này để chị tôi có lý do không cho đôi mắt chị phải đẫm lệ u buồn,
hay mở mắt thật lớn ngó ra không gian vô định ...
Một chuyện buồn mà tôi chứng kiến từ đầu tới cuối , chị tôi trong ngày tiếp
nhận cuộc sống lẻ loi kể từ hôm nay : thứ bảy 11/2/2017. Cám ơn quý vị đã
...đọc .
CAO MỴ NHÂN (HNPD)
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
MỘT HẠT MƯA SA - CAO MỴ NHÂN
MỘT HẠT MƯA SA - CAO MỴ NHÂN
Hôm nay tôi xin phép quý vị kể một chuyện nhà, mà cũng là chuyện đời luôn...
Lẽ ra hôm nay thứ bảy, cuối tuần thì phải kể chuyện vui, để tất cả những ai ở
đời nghe phấn khởi một chút chứ, kể chuyện không vui thì ...tào luôn.
Số là tôi có người chị gái kế tôi, ngày xưa cũng học ở trường Trưng Vương như
tôi, và đặc biệt là 2 chị em học chung một lớp.
Chị ấy tên Cao Mỹ Nhân, tức chữ My có dấu " ngã", nên ở nhà kêu là Mỹ
.
Còn tôi tên Cao Mỵ Nhân, tức My có dấu " nặng ", ở nhà kêu là Mỵ cho
gọn.
Học hết năm đệ tứ tức lớp 9 bây giờ, thì chị đi lấy chồng, cho khỏi phải học
hành, mệt.
Nguyên chị Mỹ tôi có người kia thương yêu chị lắm, bấy giờ anh ta đang học ở Võ
bị Đà Lạt. Nhưng vì anh Đà Lạt này cứ ù ơ ví dầu mãi, vả lại anh Đà Lạt nghĩ
chị Mỹ tôi mới học lớp 9, gấp gáp chi đâu, Anh cũng có hẹn là ra trường sẽ làm
đám cưới.
Bấy giờ nhà ba tôi ở trong Phi trường Tân Sơn Nhứt.
Một buổi sáng kia, chị đi bộ từ nhà ra cổng Phi trường để sẽ đón xe xuống phố
xá Saigon làm chi tôi quên rồi. Thì có một chiếc Vespa xịch tới ...
Người lái xe là một thanh niên thơm phức nước hoa, anh Vespa chưa hỏi han
nhiều, chị Mỹ tôi lúng túng quá, rảo bước đi thật mau để khỏi phải trả lời.
Nhưng có lẽ là duyên tiền định thôi, sui khiến sao một chiếc guốc chị bị đứt
phựt quai ...
Chị Mỹ tôi vừa mắc cở, vừa tức ... Thì có lẽ Trời định cho anh Vespa phải chịu
...trách nhiệm làm đứt quai guốc chị ...
Anh Vespa xin lỗi dù chẳng có lỗi lầm gì cả, nếu là tôi, tôi sẽ quay lưng chạy
chân đất về nhà ngay, chị Mỹ tôi thì sắp sửa muốn khóc, nên anh Vespa thấy
...thương chị tôi quá, đề nghị chở về nhà hay đi tới hàng bán guốc đóng quai
khác.
Tới điểm đó mà chị Mỹ tôi còn không quyết định được, anh Vespa bèn đề nghị lần
nữa, là đi đóng quai guốc mới.
Quý vị cũng biết là tiệm guốc đẹp nhất bấy giờ ở tận Đa Kao, trong khi 2 người
còn dậm chân ở đoạn đường chưa ra tới Lăng Cha Cả.
Thế thì sau cuộc " hành hương bất tử đến điện thờ thần ...ái tình cấp
phường " 2 anh chị dự trù lập gia đình năm 1958, đã trở thành tình cảm cấp
...quốc gia rồi.
Anh Vespa đi tìm họ hàng đến xin ra mắt ba tôi.
Tất nhiên là có màn kê khai và xác nhận lý lịch, trong đó có gia phả họ hàng,
và nhất là bằng cấp với công ăn việc làm, nếu còn đi học thì phải xác nhận đầy
đủ trường, lớp vv...
Nói cho đúng nguyên tắc thôi, chứ thời nay thì có lẽ chỉ cần " hai đứa
mình thực tình thương nhau là đã 80 % chuẩn bị đám cưới rồi."
Do đó anh Đà Lạt được thông báo cho yên phần đi lập công danh, còn chị Mỹ tôi
với 10 xe hơi mầu trắng trong đó có một xe hoa thuê trên đường Nguyễn Huệ
Saigon. Chú rể và hai phù rể đều xài đồ veste trắng ...cô dâu cùng phù dâu đều
gấm Thượng Hải .
Đám cưới xong rồi thì dọn nhà riêng, dù đi thuê thôi, chứng tỏ anh Vespa thân
tự lập thân.
Ba tôi vốn là người từng làm công chức thời tây, nhưng vẫn mang chút đa nghi
Đông phương, sẵn xe sở, ba tôi nhờ tài xế thẳng đường rong ruổi tới cơ quan số
3 Bến Bạch Đằng, Saigon.
Ba tôi vô chỗ tiếp khách liên lạc giấy tờ. Ba tôi đưa cho nhân viên phần
hành tên anh rể tôi, cẩn thận đưa thêm cái thiệp đám cưới nữa.
Chờ hoài, tới lúc nhân viên đó ra, nhân viên lắc đầu. Ba tôi kể lại là ông toát
mồ hôi lạnh ra. Nhưng định bụng sẽ không tiết lộ cho ai biết, tới khi chuyện rõ
trắng rõ đen mới thôi.
Bỗng có một vị công chức cao niên, ông ta quày quả mời ba tôi vô phòng ông, ông
đó là người chủ hôn cho bên nhà trai hôm trước, và cứ nghe anh rể tôi kêu là
Bác Tám.
Ông Bác Tám bảo là anh rể tôi quên không dặn ở nhà nếu có việc cần tới sở, thì
phải nói tên Nguyễn Văn X, chứ tên trên thiệp đám cưới chỉ là hộ tịch, lãnh
lương thôi, họ Đào .
Ông Bác Tám đó nói tiếp: " Chẳng dấu gì ông, là ba tôi, đây là Phủ Đặc uỷ
Trung ương tình báo, nên nhân viên cần có vài tên phụ cho phù hợp công tác
."
Ba tôi cám ơn, đi về, đồng thời ba tôi nâng đỡ tinh thần anh rể tôi lắm.
Anh rể tôi cũng được đi công tác ở ngoại quốc, xen lẫn nơi các toà đại sứ VNCH.
Sau đó về nước, và cứ khi ẩn khi hiện trong công tác, đối với Thanh niên độc
thân thì rất mạo hiểm nhưng thực sự vui.
Thế rồi thì ...đi tù cải tạo sau 30-4- 1975.
Rồi ra tù và đi tị nạn theo diện HO.
Anh rể và chị Mỹ tôi ra đi xứ người chỉ có 2 ông bà, không có con ruột, mà cũng
chắng có con nuôi .
Hai ông bà lúc nào cũng như chim liền cánh, tha thiết bên nhau suốt ngày, suốt
tháng...đúng nghĩa sống cho nhau, sống vì nhau, chẳng khi nào tỏ vẻ buồn phiền
vì hoàn cảnh neo đơn hiu quạnh ...
Nay thì cơ sự đang chuyển sang một ngã rẽ, anh năm nay 83 còn chị tôi thua anh
mấy tuổi .
Cách đây hơn 3 tuần, bỗng anh rể tôi thức dậy, tưởng là bình thường sẽ đi
tập thể dục cùng chị Mỹ tôi như hằng ngày vậy.
Nhưng anh rể Vespa xưa đã ngã xuống, bất tỉnh luôn. Chị tôi phải 911 đưa vô nhà
thương.
Anh rể tôi tỉnh dậy và đòi về nhà, bệnh viện xác nhận không phải tai biến mạch
máu não, nhưng khám bệnh toàn bộ luôn, tất cả lục phủ ngũ tạng đều bình thường,
nhưng ăn vô thì sặc.
Do đó Bác sĩ quyết định khám mọi cách bộ phổi . Tìm ra bịnh phổi dơ, nhiễm
trùng bởi sặc thức ăn.
Thế là đục một lỗ ở bụng để đưa thức ăn vô dạ dày, cho không bị sặc vì ăn.
Hơn 2 tuần loay hoay với đủ thứ chẩn bịnh, 3 lần soi tim, cứ được khen "
good ", rồi 3 lần soi đầu, cũng " good ". Nhưng vì bụng mới có
cái lỗ dẫn thức ăn thay cho cái miệng bởi ...bị lầm khí quản là thực quản, nên
tiêu hoá vẫn ...bình thường qua tã lót.
Thế rồi thì anh rể ...mê đi một tuần nay.
Trước khi ở giai đoạn mê man bất tỉnh này, ngày nào anh rể tôi cũng nhìn chị
tôi và lặng lẽ khóc ...tôi nghĩ không phải ông thương hay sợ bản thân ông đâu,
ông thương bà vợ đã già rồi, mà phải sống bơ vơ những tháng năm còn lại, không
nơi nương tựa đúng nghĩa.
Vị Bác sĩ cũng đúng nghĩa " lương y như từ mẫu " đã hỏi chị tôi là:
nếu ông khỏi bịnh thì đưa về nhà, bà có chăm sóc được không ?
Chị tôi quả quyết chị làm được .
Bác sĩ lại bảo: hay là đưa vô một dạng vừa dưỡng lão, vừa chữa bịnh, nhưng phải
có ai chở chị đi thăm, chăm sóc hàng ngày . Chị tôi chưa kịp trả lời, thì ai
đứng đó cũng nghe một tiếng nấc, và kịp thấy đôi dòng nước mắt lại chảy ra trên
gương mặt đã mê ..,hoàn toàn. ..của anh rể tôi.
Và mấy ngày nay thì anh rể tôi chỉ là một thân xác có lẽ vô tri.
Bác sĩ bảo là phải đục thêm một lỗ ở cổ họng hay gì đó để anh rể tôi ...tự thở,
chứ cứ ống nọ ống kia vv...thì làm sao sống ...bình thường được ...
Chị Mỹ tôi ngẫm nghĩ rồi nói rằng: " Thôi đừng đục thêm gì nữa, anh rể tôi
chắc chết quá. Nếu vậy thì để cho anh rể tôi đi thanh thản, chứ đau đớn nhiều
rồi .
Bác sĩ khen chị tôi can đảm và sáng suốt, vì có đục lỗ để thở cũng chỉ được vài
ngày, thôi thì tôi, là bác sĩ cho để ông ấy, tức anh rể tôi đến sáng thứ bảy
này, chờ những người thân tới nhìn mặt lần cuối cùng.
Rồi Bác sĩ sẽ rút tất cả giây nhợ, thuốc men, cho gia đình mời thầy đến
tụng kinh và chuẩn bị tang lễ.
Sau 26 ngày nằm trong bệnh viện, mà anh rể tôi không bao giờ nghĩ tới cái chết,
còn nói để anh khỏi bịnh rồi về đổi một xe mới hơn, đẹp hơn chở chị tôi đi
chơi, vì anh vẫn là người lái xe chở cả anh chị đi đó đi đây lâu nay ...
Chia xẻ nỗi buồn phiền, khổ hạnh của một cặp vợ chồng già, không con không cái,
thấy cuộc đời lắm nỗi truân chuyên quá.
Tôi viết bài này để chị tôi có lý do không cho đôi mắt chị phải đẫm lệ u buồn,
hay mở mắt thật lớn ngó ra không gian vô định ...
Một chuyện buồn mà tôi chứng kiến từ đầu tới cuối , chị tôi trong ngày tiếp
nhận cuộc sống lẻ loi kể từ hôm nay : thứ bảy 11/2/2017. Cám ơn quý vị đã
...đọc .
CAO MỴ NHÂN (HNPD)