Mỗi Ngày Một Chuyện
MỘT MIỀN RONG RÊU - CAO MỴ NHÂN
MỘT
MIỀN RONG RÊU - CAO MỴ NHÂN
Dòng sông Tràng Cát không biết phát xuất từ đâu và chảy tới đâu . Khi chúng tôi
dừng lại ở mặt đê bên kia sông , để chờ đò qua bên này sông , thì mặt trời đã
rớt hẳn xuống đáy sông , để lại một không gian mờ mờ nhàn nhạt ...
Chỉ có 3 chị em tôi đứng trên mặt đê ấy .
Chị lớn nhất của tôi 16 tuổi , chị thứ nhì 10 tuổi , còn tôi lên 8 .
Vậy mà sau này tôi nhớ một số chi tiết còn hơn các chị tôi .
Trên đê như vậy , tôi thấy dòng sông trước mặt như chia ra 2 phần rõ rệt
: bên phía đông tối sậm , bên phía tây lại sáng rực lên mầu của một
hoàng hôn bão bùng sắc lửa .
Có một chiếc thuyền trôi rất chậm . Mấy bóng đen ở bờ sông đối diện , cứ cúi
gập người xuống , kéo chiếc thuyền chở chi mà đầy nhóc , mấy bóng đen đó
, người nào người nấy phải quàng lên vai một giây chão được cột một đầu vào
chiếc thuyền , đầu giây bên này , thì trong tầm tay ...di chuyển thuyền
hàng .
Một giọng nói từ mấy người nêu trên vang xa :
Này muốn qua sông thì lội thôi, lòng sông cạn lắm , không có đò ngang sông này
đâu mà đợi .
3 chị em tôi bắt đầu lẫm dẫm trườn xuống sườn đê , rồi ngại ngần ngó xuống đáy
nước trong veo ... Ô , lòng sông đầy cát trắng , long lanh , mờ ảo vì
trời đang hạ nắng xuống dần dần ...
Lại có bóng người bên bờ cát ra sông . Chị lớn tôi hỏi thăm :
Dì ơi , có phải trong kia là làng Tràng Cát không ? Có phải ông Phó
Vu ở làng Tràng Cát không ? Làm sao qua được bên ấy
?
Không phải là phụ nữ lớn tuổi , có giọng nói trẻ hơn : đây là làng Tràng
Cát , ông Phó Vu ở giữa xóm đầu tiên . Sang sông đi , nước chỉ tới
bụng thôi .
3 chị em tôi dắt díu nhau , lõm bõm qua sông ...
Sang tới bên này sông , giải cát trắng chạy song song với dòng sông , như
đôi bạn chí thiết . , nhưng lui vào trong xa , là một bờ bãi cây vừng khô
khan , có những sợi lông gai nham nhám ...
Bãi cây vừng trồng trên bờ cát , cũng liền tù tì như cát , như sông , không có
khoảng cách phân chia .
Nhưng dòng sông , vạt cát thì vậy , liền tù tì , chứ bãi cây vừng cũng
phải chừa một vài lối đi cắt ngang bờ cát , để cho người từ làng ra sông
, hay từ sông vào làng , có thể xuất nhập thôn xóm dễ dàng , không phải
vạch cây lá vướng víu này kia ...
Chủ nhân tên Vu , giữ chức phó lý , tức phụ tá Lỳ trưởng , nên gọi
Phó Vu .
Chúng tôi đã đứng trước cửa nhà ông Phó Vu . Là một khu 2,3 căn nhà
ngói , quanh một sân vườn lớn , có hàng rào hoa ngâu bao quanh , cổng ngõ
làm theo kiểu tam quan gồm cửa lớn chính ở giữa , cửa phụ 2 bên nhỏ thôi
.
Nghe tiếng chó sủa , ông Phó Vu ra tận cửa đón chúng tôi .
Phó Vu mặc bộ đồ bằng vải đũi trắng bới tóc củ hành , và đặc biệt
răng đen . Ông Phó Vu mới 30 tuổi , nhưng có tới 3 bà vợ , 6, 7 đứa
con gái , chỉ có 1 con trai 3 tuổi , ông cõng nó trên lưng ,
nó ăn bánh rán toàn mật , rồi trét mật đó lên mái tóc và búi tóc bới của
ông , mới thần sầu chứ .
Ông nói bố mẹ tôi đang trên đường đi , tới sau , nhưng chị em tôi cứ đứng ở
cửa, Phó Vu nói sẵng :
" Vào nhà đi , ai ăn thịt chị em mày đâu . "
Tôi kịp nhìn thấy bộ răng đen đều đặn của ông , chết khiếp trước
cái miệng tối om khi ông Phó Vu nói " ăn thịt chị em mày
" .
Và cũng chỉ 7, 8 năm sau , tôi đã càng ngày càng thấy sự lố bịch , quê mùa ,
dốt nát của Phó Vu hồi đó .
Nhưng rồi mất hút cái dĩ vãng ngắn ngủi trong đời , nếu hôm nay tôi không ăn
mấy cái bánh tro do nhà tôi cúng Tết Đoan Ngọ ( 5/5. Âm
lịch ) như thường lệ , là một mâm những sôi chè , bánh ú tro , và
rượu nếp , trong Nam kêu là cơm rượu ...cùng tuỳ nghi nhà ai muốn thêm gì
hoa trái như mít , nhãn , chôm chôm ...
Cũng một thoáng đăm chiêu , ngó ra vườn sau , nghe bụi hoa ngâu
...Mỹ thơm mùi dân dã , bỗng nhớ hàng rào nhà ông Phó Vu năm
ấy , quá xa xưa...
Đồng thời nhớ " đoạn đường " 3 chị
em tôi từ nhà ông Phó Vu ra bờ sông Tràng Cát hôm sau , để mở mắt thật to
, ngó thẳng mặt trời đúng giờ Ngọ , xong mỗi đứa ngắt một bông hoa vừng , tức
là hoa mè trong Nam , nhắm mắt lại , sát hoa vừng lên mắt , giống như mọi
người làng Tràng Cát giữ tục lệ Tết Đoan Ngọ lạc hậu vầy
:
Mùng năm , tháng năm , đi hái hoa vừng
Đắp đi , đắp lại , mày đừng đau tao ...
Tức là đắp hoa vừng lên mắt ngày Tết Đoan Ngọ , để không bị đau mắt .
Ôi những tập tục , những lề thói ở riêng những miền rong rêu sâu thẳm ,
trên khắp nẻo đường đất nước , chắc còn nhiều lệ làng khác
nữa , mà bất cứ ai VN cũng ít nhiều gặp phải , nhưng chẳng ai đặt
nặng vấn đề , vì đó là ... thói quen từ thời nào của quê cha , đất tổ mỗi làng
xóm vậy thôi .
CAO MỴ NHÂN
(HNPD)
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
MỘT MIỀN RONG RÊU - CAO MỴ NHÂN
MỘT
MIỀN RONG RÊU - CAO MỴ NHÂN
Dòng sông Tràng Cát không biết phát xuất từ đâu và chảy tới đâu . Khi chúng tôi
dừng lại ở mặt đê bên kia sông , để chờ đò qua bên này sông , thì mặt trời đã
rớt hẳn xuống đáy sông , để lại một không gian mờ mờ nhàn nhạt ...
Chỉ có 3 chị em tôi đứng trên mặt đê ấy .
Chị lớn nhất của tôi 16 tuổi , chị thứ nhì 10 tuổi , còn tôi lên 8 .
Vậy mà sau này tôi nhớ một số chi tiết còn hơn các chị tôi .
Trên đê như vậy , tôi thấy dòng sông trước mặt như chia ra 2 phần rõ rệt
: bên phía đông tối sậm , bên phía tây lại sáng rực lên mầu của một
hoàng hôn bão bùng sắc lửa .
Có một chiếc thuyền trôi rất chậm . Mấy bóng đen ở bờ sông đối diện , cứ cúi
gập người xuống , kéo chiếc thuyền chở chi mà đầy nhóc , mấy bóng đen đó
, người nào người nấy phải quàng lên vai một giây chão được cột một đầu vào
chiếc thuyền , đầu giây bên này , thì trong tầm tay ...di chuyển thuyền
hàng .
Một giọng nói từ mấy người nêu trên vang xa :
Này muốn qua sông thì lội thôi, lòng sông cạn lắm , không có đò ngang sông này
đâu mà đợi .
3 chị em tôi bắt đầu lẫm dẫm trườn xuống sườn đê , rồi ngại ngần ngó xuống đáy
nước trong veo ... Ô , lòng sông đầy cát trắng , long lanh , mờ ảo vì
trời đang hạ nắng xuống dần dần ...
Lại có bóng người bên bờ cát ra sông . Chị lớn tôi hỏi thăm :
Dì ơi , có phải trong kia là làng Tràng Cát không ? Có phải ông Phó
Vu ở làng Tràng Cát không ? Làm sao qua được bên ấy
?
Không phải là phụ nữ lớn tuổi , có giọng nói trẻ hơn : đây là làng Tràng
Cát , ông Phó Vu ở giữa xóm đầu tiên . Sang sông đi , nước chỉ tới
bụng thôi .
3 chị em tôi dắt díu nhau , lõm bõm qua sông ...
Sang tới bên này sông , giải cát trắng chạy song song với dòng sông , như
đôi bạn chí thiết . , nhưng lui vào trong xa , là một bờ bãi cây vừng khô
khan , có những sợi lông gai nham nhám ...
Bãi cây vừng trồng trên bờ cát , cũng liền tù tì như cát , như sông , không có
khoảng cách phân chia .
Nhưng dòng sông , vạt cát thì vậy , liền tù tì , chứ bãi cây vừng cũng
phải chừa một vài lối đi cắt ngang bờ cát , để cho người từ làng ra sông
, hay từ sông vào làng , có thể xuất nhập thôn xóm dễ dàng , không phải
vạch cây lá vướng víu này kia ...
Chủ nhân tên Vu , giữ chức phó lý , tức phụ tá Lỳ trưởng , nên gọi
Phó Vu .
Chúng tôi đã đứng trước cửa nhà ông Phó Vu . Là một khu 2,3 căn nhà
ngói , quanh một sân vườn lớn , có hàng rào hoa ngâu bao quanh , cổng ngõ
làm theo kiểu tam quan gồm cửa lớn chính ở giữa , cửa phụ 2 bên nhỏ thôi
.
Nghe tiếng chó sủa , ông Phó Vu ra tận cửa đón chúng tôi .
Phó Vu mặc bộ đồ bằng vải đũi trắng bới tóc củ hành , và đặc biệt
răng đen . Ông Phó Vu mới 30 tuổi , nhưng có tới 3 bà vợ , 6, 7 đứa
con gái , chỉ có 1 con trai 3 tuổi , ông cõng nó trên lưng ,
nó ăn bánh rán toàn mật , rồi trét mật đó lên mái tóc và búi tóc bới của
ông , mới thần sầu chứ .
Ông nói bố mẹ tôi đang trên đường đi , tới sau , nhưng chị em tôi cứ đứng ở
cửa, Phó Vu nói sẵng :
" Vào nhà đi , ai ăn thịt chị em mày đâu . "
Tôi kịp nhìn thấy bộ răng đen đều đặn của ông , chết khiếp trước
cái miệng tối om khi ông Phó Vu nói " ăn thịt chị em mày
" .
Và cũng chỉ 7, 8 năm sau , tôi đã càng ngày càng thấy sự lố bịch , quê mùa ,
dốt nát của Phó Vu hồi đó .
Nhưng rồi mất hút cái dĩ vãng ngắn ngủi trong đời , nếu hôm nay tôi không ăn
mấy cái bánh tro do nhà tôi cúng Tết Đoan Ngọ ( 5/5. Âm
lịch ) như thường lệ , là một mâm những sôi chè , bánh ú tro , và
rượu nếp , trong Nam kêu là cơm rượu ...cùng tuỳ nghi nhà ai muốn thêm gì
hoa trái như mít , nhãn , chôm chôm ...
Cũng một thoáng đăm chiêu , ngó ra vườn sau , nghe bụi hoa ngâu
...Mỹ thơm mùi dân dã , bỗng nhớ hàng rào nhà ông Phó Vu năm
ấy , quá xa xưa...
Đồng thời nhớ " đoạn đường " 3 chị
em tôi từ nhà ông Phó Vu ra bờ sông Tràng Cát hôm sau , để mở mắt thật to
, ngó thẳng mặt trời đúng giờ Ngọ , xong mỗi đứa ngắt một bông hoa vừng , tức
là hoa mè trong Nam , nhắm mắt lại , sát hoa vừng lên mắt , giống như mọi
người làng Tràng Cát giữ tục lệ Tết Đoan Ngọ lạc hậu vầy
:
Mùng năm , tháng năm , đi hái hoa vừng
Đắp đi , đắp lại , mày đừng đau tao ...
Tức là đắp hoa vừng lên mắt ngày Tết Đoan Ngọ , để không bị đau mắt .
Ôi những tập tục , những lề thói ở riêng những miền rong rêu sâu thẳm ,
trên khắp nẻo đường đất nước , chắc còn nhiều lệ làng khác
nữa , mà bất cứ ai VN cũng ít nhiều gặp phải , nhưng chẳng ai đặt
nặng vấn đề , vì đó là ... thói quen từ thời nào của quê cha , đất tổ mỗi làng
xóm vậy thôi .
CAO MỴ NHÂN
(HNPD)