Mỗi Ngày Một Chuyện
MỘT NGÀY... - CAO MỴ NHÂN
MỘT NGÀY... - CAO MỴ NHÂN
Cắt
lá tỉa hoa sân trước, rồi nhổ cỏ quét rác vườn sau, suốt cả ngày nay, mà nào
anh có biết, cứ tưởng mình sớm thơ, tối phú, rong chơi không chán thôi à.
3
tiếng đồng hồ buổi trưa nắng gắt mà vẫn không hết việc, sân trước nhà mình lại
ở dưới một gốc cây vừa cao, vừa lớn, tàng lá xum xoe...quanh năm lá rụng phủ
đầy sân, không nhiều thì ít ...
Bóng
mát trên đường ai cũng thích, nhưng quét lá thường xuyên, thì thật khổ, vì còn
phải hốt bỏ vô thùng rác "cây", để ngày mai sẽ đem ra hè đường, sẵn
sàng cho xe rác thành phố đổ tập trung, rồi xe mang rác đi đâu trút chẳng biết.
Ở
một nước văn minh như Hoa Kỳ, thì đổ rác cũng tiện nghi, từ bao đựng tới thùng
lớn, thùng nhỏ, đều sạch sẽ.
Tất
nhiên rác thì phải bẩn thỉu rồi, nhưng là thứ bẩn thỉu chấp nhận được, tức là
những thứ rác không thể xay ở cái sink chỗ rửa chén như vỏ tôm, ruột cá vv...
Chắc
nhà nhà trong thành phố đều theo nguyên tắc chung, mỗi nhà 3 cái thùng lớn :
Thùng
mầu xanh lá cây để chứa các thứ thuộc về phạm vì Vườn, thùng mầu xanh dương, đựng các thứ
có thể tái chế lại như sách vở báo chí, lon hộp nhôm nhựa vv...thùng mầu nâu là
tất cả những rác rến đủ loại.
Mới
kể tới đây, anh đã thân mến chuyển cho mình đôi lời góp ý :
"Vậy
chớ đầu thừa đuôi thẹo của dăm ba mối tình vụn vặt, thì bỏ nơi nào?
Tôi
định háy anh một cái, dù là háy viễn liên, người ta đang lý luận Rác, anh lại
nỡ trưng dẫn " tình tứ chuyện " ra làm gì cho vẩn đục nguồn thơ chứ .
Số
là tôi chỉ muốn nhân cơ hội nói về cái gọi là " lao động vinh quang"
mà thủa binh minh của chế độ bạo quyền cộng sản VN, muốn đưa ta vào mê hồn trận
của Karl Marx, do Hồ tặc chủ thích khoe khoang thành tích vận dụng cách mạng vô
sản, thay cho các con đường chống Pháp ngoại xâm, hầu đổi mới quê hương nhược
tiểu từ ngàn xưa để lại.
Nhưng
nếu ông ta, Hồ chủ toạc, vận dụng xong rồi, ông ta nói cho mọi người biết :
"Ta
lừa Trung Xô hữu nghị xong, ta trở về cùng nhau xây dựng đất tổ cho con cháu
nhờ, thì có lẽ ít ai tức hộc máu mồm mắng chưởi cái Bên Cướp Cuộc dài dài .
Đằng
này, vừa ngốn trọn chiếc bánh hình chữ S của Mẹ VN, hậu duệ Hồ, đã nhơn nhơn
trước mắt mọi người là: " Ta đánh Mỹ cho Nga Tàu xong rồi, giờ tiến nhanh
tiến mạnh lên xã hội chủ nghĩa ".
Sự
kiện khiến mẹ VN ở miền Nam hồi đó, từ 1975 trở đi, đã lạ hoắc cái chế độ mà
nửa đêm phải xếp hàng mua " mỡ lợn" mỗi nhà một dẻo, không thì làm sao
chiên xào ngày mai được đây?
Ôi
chuyện dài nhiều tập của "tà phủ Xếp Hàng Cả Ngày" XHCN, không thế
nào kể hết được.
Nhưng
cũng phải "phát biểu" một chút về lao động chớ .
Cái
đám nữ tù chính trị chúng tôi, gồm hơn 100 sĩ quan nữ Quân nhân VNCH, và gần
200 nữ sĩ quan Cảnh sát QGVN, tuy được tập trung tại Trung Tâm Huấn Luyện Quang
Trung của VNCH thật, gọi là gần thành phố, mà có "đứa" nào tưởng
tượng là có ngày quý tiểu thư ta phải hò nhau đào một cái hố rộng hơn cái nong,
cái nong là má cái nia, cái nia là cô cái mẹt ...
Thôi
quý vị cứ tưởng tượng mấy cái hố đó có đường kính 2m sâu độ 1 m hơn, vì sức đàn bà làm sao
sâu quá, leo lên không nổi, sau đó tìm ba cái cây gỗ cũ đâu đó gác qua, lợp mấy
miếng carton, hoặc tôn cũ che lên, làm mái, biến nó thành nhà cầu cho chúng tôi xử
dụng hằng ngày.
Chu
choa, lẽ ra tôi không kể đâu, vì phe tôi toàn nữ lưu thơm phưng phức, về nhà
còn dấu bớt chuyện này đi, sợ gia đình tội, chúng bạn không thuộc giới cải tạo
cười ...
Song,
chỉ vì hôm nay tôi đã tự ý làm cái việc quét dọn hoa lá tàn rơi, chuẩn bị đón
thu về, nên đã lỡ tiết lộ thì nói ra cho đúng, 5 nhà nhốt tù bọn tôi, mỗi nhà
phải vài tháng một lần lấp cầu cũ, và đào cầu mới cho bạn tù chung xử dụng .
Quý
vị sẽ hỏi : " Thế tại sao bị hay là được nhốt ở ven đô Saigon, mà lại là
trung tâm huấn luyện Quang Trung của VNCH xưa, với đầy đủ tiện nghi như bếp,
nhà ăn, phòng tắm, cầu tiêu máy móc mà không xài, lại khùng điên đào đất khoét
vườn, làm cầu làm
cống vậy ?
Xin
thưa, vì bạo quyền cộng sản VN muốn khoe thành tích nghèo nàn mạt rệp ra, hay
là muốn phô trương " lao động là vinh quang " kiểu tồi tệ vậy, nên đã
niêm phong tất cả phòng ốc giàu sang của VNCH, để tù nữ cũng như tù nam là phải
biết vô sản từ chuyện bài
tiết vô sản lên.
Sau
này, khi đã ra tù rồi, không muốn nghĩ tới, để quên dần những việc chẳng hay ho
gì của chế độ Cộng sản ...iu vịt mà Bên Cướp Cuộc cứ hãnh diện "ta man rợ
thắng Mỹ giàu sang văn mình" vì nhân dân ta một lòng gậm khoai mì cứu Nga Tàu như lời bí thư Lê Duẩn thốt ra
rất ...thần thánh ngu muội .
Thật
quả, tôi cứ muốn quên được chút nào hay chút nấy, năm tháng lưu vong nhưng đầy
nhân cách hôm nay, tôi chỉ thích làm thơ...ca tụng người hùng của tôi, những
huynh đệ chi binh trong đại tộc KaKi VNCH.
Nhưng
sau 3 tiếng đồng hồ thoáng mát nơi khuôn viên "xơ xác điêu tàn vì ai"
của tôi, tôi lại phừng lên nỗi tức những ngày tháng tồi tệ trong tù cải tạo, mà
viết ra cho mọi người thấy.
Và
để cám ơn Thượng Đế tối cao, là đa số chúng tôi đã hiện diện ở các quốc gia tự
do khắp thế giới rồi.
Viết
tới đây, mình lại ...hờn anh quá, đành rằng anh khổ vạn lần mình ở mấy trại tù
CSVN, nhưng anh phải biết cái điều là mình ...khổ quá đi rồi, chớ khiến mình ...khổ
thêm nữa chứ .
Anh
đang nghiêm mặt:
"Thì cái nào nó ra cái nấy, đừng
quay qua, quẹo lại nhá, sao không thuê Mễ 50$/ một buổi, nó làm cho láng cóng
sân vườn, lanh chanh làm làm lụng lụng,rồi mệt phờ, lại đổ hô người này kẻ nọ
không thương mình".
Con
trai tôi nó tâm sự là: "Má biết không, con đang tức giận nó lắm, nhưng nó
bỗng ...cười với con, thế là con quên tuốt má ạ" ý nói vợ cậu ta "sô
kề" với cậu ta, cậu ta bèn okay ngay lập tức vậy.
Tức
là tôi cũng muốn anh " sô kề " thông cảm tôi đa đoan thế nào chứ gì?
Nhưng,
tôi làm vườn nhà tôi cơ mà, sao bắt anh " sô kề " chứ.
Thôi
cũng được, anh cứ rõ như ban ngày thế, mình mới biết điều sai, đúng ở đời, thế
anh sẽ làm gì khi mùa thu đang thực sự tới rồi .
Tất
nhiên tôi, là anh, không làm thơ, nên không cần heo may lá vàng, tôi cần mọi
người bình an trong ơn Chúa, hãy tha thứ
cho
nhau nếu có lỡ lầm ...
Cao
Mỵ Nhân đã tự bắt lỗi rồi lại tự tha thứ mình nhiều lần quá, nên thật khó cho
kẻ đối diện mỗi lần bước qua một chặng đường gian khổ cả về vật chất lẫn tinh
thần ...
Buổi
tối nằm ngủ một giấc đầy, châu thân như giãn ra, mình có vẻ bớt hờn anh, dù anh cũng chẳng nói một lời hàm
thụ vuốt ve rằng..."thi sĩ thường gọi lá vàng cho mùa thu đến sớm".
Phương
nam đang khói tản, sương bay, nhưng nắng vàng chứa chan tình ý quá ...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
MỘT NGÀY... - CAO MỴ NHÂN
MỘT NGÀY... - CAO MỴ NHÂN
Cắt
lá tỉa hoa sân trước, rồi nhổ cỏ quét rác vườn sau, suốt cả ngày nay, mà nào
anh có biết, cứ tưởng mình sớm thơ, tối phú, rong chơi không chán thôi à.
3
tiếng đồng hồ buổi trưa nắng gắt mà vẫn không hết việc, sân trước nhà mình lại
ở dưới một gốc cây vừa cao, vừa lớn, tàng lá xum xoe...quanh năm lá rụng phủ
đầy sân, không nhiều thì ít ...
Bóng
mát trên đường ai cũng thích, nhưng quét lá thường xuyên, thì thật khổ, vì còn
phải hốt bỏ vô thùng rác "cây", để ngày mai sẽ đem ra hè đường, sẵn
sàng cho xe rác thành phố đổ tập trung, rồi xe mang rác đi đâu trút chẳng biết.
Ở
một nước văn minh như Hoa Kỳ, thì đổ rác cũng tiện nghi, từ bao đựng tới thùng
lớn, thùng nhỏ, đều sạch sẽ.
Tất
nhiên rác thì phải bẩn thỉu rồi, nhưng là thứ bẩn thỉu chấp nhận được, tức là
những thứ rác không thể xay ở cái sink chỗ rửa chén như vỏ tôm, ruột cá vv...
Chắc
nhà nhà trong thành phố đều theo nguyên tắc chung, mỗi nhà 3 cái thùng lớn :
Thùng
mầu xanh lá cây để chứa các thứ thuộc về phạm vì Vườn, thùng mầu xanh dương, đựng các thứ
có thể tái chế lại như sách vở báo chí, lon hộp nhôm nhựa vv...thùng mầu nâu là
tất cả những rác rến đủ loại.
Mới
kể tới đây, anh đã thân mến chuyển cho mình đôi lời góp ý :
"Vậy
chớ đầu thừa đuôi thẹo của dăm ba mối tình vụn vặt, thì bỏ nơi nào?
Tôi
định háy anh một cái, dù là háy viễn liên, người ta đang lý luận Rác, anh lại
nỡ trưng dẫn " tình tứ chuyện " ra làm gì cho vẩn đục nguồn thơ chứ .
Số
là tôi chỉ muốn nhân cơ hội nói về cái gọi là " lao động vinh quang"
mà thủa binh minh của chế độ bạo quyền cộng sản VN, muốn đưa ta vào mê hồn trận
của Karl Marx, do Hồ tặc chủ thích khoe khoang thành tích vận dụng cách mạng vô
sản, thay cho các con đường chống Pháp ngoại xâm, hầu đổi mới quê hương nhược
tiểu từ ngàn xưa để lại.
Nhưng
nếu ông ta, Hồ chủ toạc, vận dụng xong rồi, ông ta nói cho mọi người biết :
"Ta
lừa Trung Xô hữu nghị xong, ta trở về cùng nhau xây dựng đất tổ cho con cháu
nhờ, thì có lẽ ít ai tức hộc máu mồm mắng chưởi cái Bên Cướp Cuộc dài dài .
Đằng
này, vừa ngốn trọn chiếc bánh hình chữ S của Mẹ VN, hậu duệ Hồ, đã nhơn nhơn
trước mắt mọi người là: " Ta đánh Mỹ cho Nga Tàu xong rồi, giờ tiến nhanh
tiến mạnh lên xã hội chủ nghĩa ".
Sự
kiện khiến mẹ VN ở miền Nam hồi đó, từ 1975 trở đi, đã lạ hoắc cái chế độ mà
nửa đêm phải xếp hàng mua " mỡ lợn" mỗi nhà một dẻo, không thì làm sao
chiên xào ngày mai được đây?
Ôi
chuyện dài nhiều tập của "tà phủ Xếp Hàng Cả Ngày" XHCN, không thế
nào kể hết được.
Nhưng
cũng phải "phát biểu" một chút về lao động chớ .
Cái
đám nữ tù chính trị chúng tôi, gồm hơn 100 sĩ quan nữ Quân nhân VNCH, và gần
200 nữ sĩ quan Cảnh sát QGVN, tuy được tập trung tại Trung Tâm Huấn Luyện Quang
Trung của VNCH thật, gọi là gần thành phố, mà có "đứa" nào tưởng
tượng là có ngày quý tiểu thư ta phải hò nhau đào một cái hố rộng hơn cái nong,
cái nong là má cái nia, cái nia là cô cái mẹt ...
Thôi
quý vị cứ tưởng tượng mấy cái hố đó có đường kính 2m sâu độ 1 m hơn, vì sức đàn bà làm sao
sâu quá, leo lên không nổi, sau đó tìm ba cái cây gỗ cũ đâu đó gác qua, lợp mấy
miếng carton, hoặc tôn cũ che lên, làm mái, biến nó thành nhà cầu cho chúng tôi xử
dụng hằng ngày.
Chu
choa, lẽ ra tôi không kể đâu, vì phe tôi toàn nữ lưu thơm phưng phức, về nhà
còn dấu bớt chuyện này đi, sợ gia đình tội, chúng bạn không thuộc giới cải tạo
cười ...
Song,
chỉ vì hôm nay tôi đã tự ý làm cái việc quét dọn hoa lá tàn rơi, chuẩn bị đón
thu về, nên đã lỡ tiết lộ thì nói ra cho đúng, 5 nhà nhốt tù bọn tôi, mỗi nhà
phải vài tháng một lần lấp cầu cũ, và đào cầu mới cho bạn tù chung xử dụng .
Quý
vị sẽ hỏi : " Thế tại sao bị hay là được nhốt ở ven đô Saigon, mà lại là
trung tâm huấn luyện Quang Trung của VNCH xưa, với đầy đủ tiện nghi như bếp,
nhà ăn, phòng tắm, cầu tiêu máy móc mà không xài, lại khùng điên đào đất khoét
vườn, làm cầu làm
cống vậy ?
Xin
thưa, vì bạo quyền cộng sản VN muốn khoe thành tích nghèo nàn mạt rệp ra, hay
là muốn phô trương " lao động là vinh quang " kiểu tồi tệ vậy, nên đã
niêm phong tất cả phòng ốc giàu sang của VNCH, để tù nữ cũng như tù nam là phải
biết vô sản từ chuyện bài
tiết vô sản lên.
Sau
này, khi đã ra tù rồi, không muốn nghĩ tới, để quên dần những việc chẳng hay ho
gì của chế độ Cộng sản ...iu vịt mà Bên Cướp Cuộc cứ hãnh diện "ta man rợ
thắng Mỹ giàu sang văn mình" vì nhân dân ta một lòng gậm khoai mì cứu Nga Tàu như lời bí thư Lê Duẩn thốt ra
rất ...thần thánh ngu muội .
Thật
quả, tôi cứ muốn quên được chút nào hay chút nấy, năm tháng lưu vong nhưng đầy
nhân cách hôm nay, tôi chỉ thích làm thơ...ca tụng người hùng của tôi, những
huynh đệ chi binh trong đại tộc KaKi VNCH.
Nhưng
sau 3 tiếng đồng hồ thoáng mát nơi khuôn viên "xơ xác điêu tàn vì ai"
của tôi, tôi lại phừng lên nỗi tức những ngày tháng tồi tệ trong tù cải tạo, mà
viết ra cho mọi người thấy.
Và
để cám ơn Thượng Đế tối cao, là đa số chúng tôi đã hiện diện ở các quốc gia tự
do khắp thế giới rồi.
Viết
tới đây, mình lại ...hờn anh quá, đành rằng anh khổ vạn lần mình ở mấy trại tù
CSVN, nhưng anh phải biết cái điều là mình ...khổ quá đi rồi, chớ khiến mình ...khổ
thêm nữa chứ .
Anh
đang nghiêm mặt:
"Thì cái nào nó ra cái nấy, đừng
quay qua, quẹo lại nhá, sao không thuê Mễ 50$/ một buổi, nó làm cho láng cóng
sân vườn, lanh chanh làm làm lụng lụng,rồi mệt phờ, lại đổ hô người này kẻ nọ
không thương mình".
Con
trai tôi nó tâm sự là: "Má biết không, con đang tức giận nó lắm, nhưng nó
bỗng ...cười với con, thế là con quên tuốt má ạ" ý nói vợ cậu ta "sô
kề" với cậu ta, cậu ta bèn okay ngay lập tức vậy.
Tức
là tôi cũng muốn anh " sô kề " thông cảm tôi đa đoan thế nào chứ gì?
Nhưng,
tôi làm vườn nhà tôi cơ mà, sao bắt anh " sô kề " chứ.
Thôi
cũng được, anh cứ rõ như ban ngày thế, mình mới biết điều sai, đúng ở đời, thế
anh sẽ làm gì khi mùa thu đang thực sự tới rồi .
Tất
nhiên tôi, là anh, không làm thơ, nên không cần heo may lá vàng, tôi cần mọi
người bình an trong ơn Chúa, hãy tha thứ
cho
nhau nếu có lỡ lầm ...
Cao
Mỵ Nhân đã tự bắt lỗi rồi lại tự tha thứ mình nhiều lần quá, nên thật khó cho
kẻ đối diện mỗi lần bước qua một chặng đường gian khổ cả về vật chất lẫn tinh
thần ...
Buổi
tối nằm ngủ một giấc đầy, châu thân như giãn ra, mình có vẻ bớt hờn anh, dù anh cũng chẳng nói một lời hàm
thụ vuốt ve rằng..."thi sĩ thường gọi lá vàng cho mùa thu đến sớm".
Phương
nam đang khói tản, sương bay, nhưng nắng vàng chứa chan tình ý quá ...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)