Mỗi Ngày Một Chuyện
MỘT NGÀY Ở SANTA MONICA - CAO MỴ NHÂN
MỘT NGÀY Ở SANTA MONICA - CAO
MỴ NHÂN
Được sinh ra ở tận lâm nguyên cực bắc nước Việt Nam , Chapa , dưới
chân rặng núi. Fang si pang , thuộc tỉnh Lao Kay , nay đổi là Hoàng Liên
Sơn .
Thế mà khi bắt đầu lớn lên , tôi lại toàn ở các thành phố biển , khiến tôi có
vẻ quen thuộc những bầu không khí ...mặn , của các thành phố biển ấy.
Tới khi sang Hoa Kỳ , tôi càng chôn chân nơi những bãi cát dọc miền viễn
tây California . Bằng chứng là tôi đã ở thành phố này , mà hễ chạy xe ra hướng
west, bất cứ con đường nào , cũng gặp một bờ biển , như Hermosa beach , Redondo
beach , Rancho Palos Verdes , nếu ngó ra đại dương , bên tay phải , là
bãi biển đẹp nhất tiểu bang này : Santa Monica .
Ngày tôi vừa tới Mỹ , ông xã tôi bảo là : cuộc sống ở Hoa Kỳ thì
không bó buộc gì cả , miễn làm sao tồn tại được trong khuôn khổ luật lệ
Hợp Chủng Quốc này thôi .
Thủa đó , cuối năm 1991 , là mùa hoa HO rực nở vàng cả một khung trời Nam Cali
, quả tình là thế , đi đâu quanh khu chợ VN , cũng bắt gặp người không quen thì
biết , hay có thể nói một phần Saigon đã như được bốc qua đây , chỗ nào cũng
được nghe tiếng Việt , cũng đã đông tiệm ăn VN.
Ông xã tôi , thì xin lỗi quý vị , lỡ ở Mỹ từ những năm ...lập quốc tị nạn Bolsa,
nên có vẻ quên dần dĩ vãng , ông không thích những thăm hỏi lề mề của một
thời sinh trưởng nơi quê nhà , nên ông thường tách ra khỏi những thăm viếng
quá tải của bạn bè tôi .
Thành muốn được yên ấm kiểu gia đình đoàn tụ giống thời nào ở VN , tôi
phải chịu khó lui vào quá khứ , cho quên lãng dần đi những thói quen
không cần thiết như là làm thơ gởi đăng báo, như điện
thoại thăm hỏi bạn cũ từ 10 đời ở thật xa .
..
Do đó , giai đoạn đầu ở Mỹ của tôi là một chuỗi ngày đi chơi đó đây , không
ngơi nghỉ . Và , Santa Monica là nơi đến mỗi cuối tuần của gia đình tôi
hồi sơ khởi tha hương ấy .
Tại sao không bờ biển nào , mà cứ phải Santa Monica ? Xin thưa vì ông xã
tôi bảo rằng : ở đấy , bãi biển tổng hợp nhiều sắc dân tới chơi .
Santa Monica Beachside , Santa Monica Beach , gì cũng được , miễn là cứ tới cái
bờ cát trắng tinh , với những cây " dừa Mỹ. "
cao vồng , gió cuộn ngả nghiêng . .., đó chính là hình thức biển lạnh ở
miền viễn tây này .
Tiếng Mỹ liên tục đã đành , mà tiếng của người Tàu , Nhật , Ấn độ , ỈRan , Thái
Lan , Phi Luật Tân ...rồi còn vv...các thứ ngôn ngữ khác nữa . ..cất lên , rất
tự nhiên , rất linh hoạt , không phải giữ gìn một chi tiết gì về tắm biển
, về ăn uống , về âu yếm , về tranh cãi , vv...
Nhưng có một hình ảnh rất cá biệt , ấy là trên lòng đường , tôi xin nhấn mạnh
lòng đường , chớ không phải lề đường , một chú Ba Tàu đang
hào hứng dùng một chồng chén để ném từng cái lên miệng , rồi từ
miệng hất từng cái lên đầu.
Điều quan trọng là những cái chén được hất lên đầu , cứ tự xếp thành một chồng
trên đầu mới là hi hữu .
Tất cả những sinh hoạt ... Văn nghệ , trò chơi ...đều không xin tiền
khách du , ai muốn tặng thì cứ việc thẩy những tờ bạc hay đồng kên vô
những cái mũ , cái túi xách đặt bên cạnh người trình diễn , đàn hát vv...
Sau đó , tôi cũng có nhiều dịp đi ngang qua đoạn đường Santa Monica ,
nhưng không ghé lại làm gì .
Thế rồi mới đó mà đã 15 năm , bằng thời gian cô Kiều tái ngộ chàng Kim ,
ông xã tôi đã bị đau phổi nặng rồi , chúng tôi nghĩ đưa ông đi chơi cho khuây
khỏa .
Không ai bảo ai , con trai tôi lái xe thẳng tới bờ biển Santa Monica ,
nơi ông đã cho mẹ con tôi đi chơi đầu tiên ở Hoa Kỳ .
Ngồi trong một cửa hàng ăn uống , nhìn ra ngoài , bãi biển vẫn đẹp như ngày nào
mới đến Mỹ ...Nhưng lòng ai cũng bâng khuâng chi lạ .
Tất cả chúng tôi đều nghĩ : buổi đó là ngày lập lại một cuộc tình buồn
sắp lịm tắt . Chỉ còn 2 tuần nữa là lễ Giáng Sinh , ông xã tôi bảo rằng
" anh muốn chờ lễ nửa đêm ..."
Còn 5 ngày nữa là Christmas , ông xã tôi vào nhà thương ...hồi Chuông tan
lễ Nửa Đêm từ ngôi nhà nguyện của bệnh viện Mary ' s Hospital thong
thả vang ngân , ông xã tôi đã một mình hướng về Thượng Đế Tối Cao ,
rồi từ giã cõi đời sau 69 năm rong chơi không biết chán ở Chốn Bụi Hồng này ...
Một tuần nay , bà O Hạ của gia đình tôi từ Huế qua thăm họ hàng , mới từ Phi
trường LAX về nhà , mặt O đã nặng trịch nỗi buồn ...
O nhớ ông xã tôi , người cháu ...hiền nhất nhà , O thút thít khóc , rồi nói :
sinh tử là lẽ vô thường , có ai trên đời đoán trước được tương lai mô , nhiều
người trẻ hơn O , điệu đàng hơn O , mà đi gần hết rồi .
50 năm đúng bây biết không , tau thủa đó ba chục hơn , chừ tám chục hơn ,
chúng nó thằng mô cũng quanh tám chục hay hơn rồi , tau biểu chúng nó ăn năn
đi , hồi hướng công đức , cho yên lòng mọi người , nhưng chúng nó ngoan cố quá
. Chúng nó nói là tụi tê thả đàn trẻ 15 tuổi vô đánh Huế , nhưng có tới 3
tiểu đoàn chính quy Bắc Việt theo 3 ngả vô Huế cái năm Mậu Thân đó
lận .
Chúng chết vì bom Mỹ cũng nhiều lắm , thằng tê bây chừ e cũng sắp đi rồi quá ,
nhưng bay biết không , hắn chỉ mơ ước một điều thôi , là hắn muốn được người
Huế quên , tức là tha lỗi cho hắn , nhưng hắn không phải nói lời xin lỗi .
..mới "ngụy " chớ . Ngụy ở đây là ngụy tặc đó .
Tôi gạt đi , thôi vứt hết mấy chuyện đó đi đã . Con con nó sắp sửa đưa O tới
biển Santa Monica rồi đấy , đây là lần thứ ba con đến biển này có dính
dáng về ông xã con đó O. Vì O là o ruột của xã con , nên biết kỷ niệm này
.
Bà O Hạ ngó biển sụt sịt khóc , thằng Bê có biết o Hạ đang đứng ở
cửa biến mà vợ mi nói là mi thích nhứt vì đẹp nhứt bờ tây nước Mỹ
không ?
O tiếc là không được gặp con lúc mi còn sống mi nờ , o còn tâm địa
mô mà khen biển với trời ni , khi mi đã bỏ cả nỗi buồn lại cho chúng tau mang
rồi .
Cuộc đời thật lạ lắm , khi còn tại thế , có thể không ưa nhau , tới lúc âm
dương cách trở , lại than thở đủ điều . ..nhưng thôi cũng chẳng nên vướng
bận chi cho ...mệt ...
Bỗng một giọng hát rất hoan ca dập dồn ...phá tung không gian , cùng duy
nhất cây phong cầm , mà sao âm thanh như thức dậy cả một trời xuân , chúng tôi
nhìn qua phía một tốp trung niên Mexico , tiếng Hispanic nhộn
nhịp , tưng bừng vang dội , khiến người nào buồn đến sót sa cũng phải mỉm
cười vui vẻ , lạc quan ngay .
Bà O Hạ vẫn giữ cái tư tưởng đấu tranh không mệt mỏi của tuổi
trẻ xa lắc xa lơ : Bay ơi , tau coi bản đồ , cái nước thật to trên đầu
nước nó , Mexico , là USA này , thì làm sao chúng nó mất nước được , còn mình
thì bọn Tàu Cộng sắp chiếm hết nơi...
Trời ơi tau đang nản muốn chết đây , sinh viên học sinh thời nay chỉ toàn
dao với búa thôi mi nờ , còn sư thì tau biết nói răng chừ , sư ở chỗ mô ai mà
biết .
Sư về chùa làm lễ xong tới nơi đọc giáo chỉ coi có điểm chi không ưng ý , là
tức khắc ...ly khai . Tau đố mi kiếm được một đường lối chung cho Phật giáo VN
bây chừ .
Một phụ nữ nửa Ấn Độ , nửa Trung Á , theo tiếng kèn trong suốt như tiếng sáo
đang gọi " rắn " về , tức là con rắn chả biết thật hay giả theo âm
nhạc huyền bí mê hoặc , nó gồng từng khúc trong cái lồng bằng sắt
sơn trắng , người phụ nữ cũng co thắt cái bụng , mà bộ xiêm y cứ tướng sẽ rớt
ra đến nơi , nhưng chiếc xiêm ảo thuật đó không thể rớt ngoài trời được .
Bà O tôi thở dài : Chán quá mi nờ , đi mô cũng chán ri hở trời ...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
MỘT NGÀY Ở SANTA MONICA - CAO MỴ NHÂN
MỘT NGÀY Ở SANTA MONICA - CAO
MỴ NHÂN
Được sinh ra ở tận lâm nguyên cực bắc nước Việt Nam , Chapa , dưới
chân rặng núi. Fang si pang , thuộc tỉnh Lao Kay , nay đổi là Hoàng Liên
Sơn .
Thế mà khi bắt đầu lớn lên , tôi lại toàn ở các thành phố biển , khiến tôi có
vẻ quen thuộc những bầu không khí ...mặn , của các thành phố biển ấy.
Tới khi sang Hoa Kỳ , tôi càng chôn chân nơi những bãi cát dọc miền viễn
tây California . Bằng chứng là tôi đã ở thành phố này , mà hễ chạy xe ra hướng
west, bất cứ con đường nào , cũng gặp một bờ biển , như Hermosa beach , Redondo
beach , Rancho Palos Verdes , nếu ngó ra đại dương , bên tay phải , là
bãi biển đẹp nhất tiểu bang này : Santa Monica .
Ngày tôi vừa tới Mỹ , ông xã tôi bảo là : cuộc sống ở Hoa Kỳ thì
không bó buộc gì cả , miễn làm sao tồn tại được trong khuôn khổ luật lệ
Hợp Chủng Quốc này thôi .
Thủa đó , cuối năm 1991 , là mùa hoa HO rực nở vàng cả một khung trời Nam Cali
, quả tình là thế , đi đâu quanh khu chợ VN , cũng bắt gặp người không quen thì
biết , hay có thể nói một phần Saigon đã như được bốc qua đây , chỗ nào cũng
được nghe tiếng Việt , cũng đã đông tiệm ăn VN.
Ông xã tôi , thì xin lỗi quý vị , lỡ ở Mỹ từ những năm ...lập quốc tị nạn Bolsa,
nên có vẻ quên dần dĩ vãng , ông không thích những thăm hỏi lề mề của một
thời sinh trưởng nơi quê nhà , nên ông thường tách ra khỏi những thăm viếng
quá tải của bạn bè tôi .
Thành muốn được yên ấm kiểu gia đình đoàn tụ giống thời nào ở VN , tôi
phải chịu khó lui vào quá khứ , cho quên lãng dần đi những thói quen
không cần thiết như là làm thơ gởi đăng báo, như điện
thoại thăm hỏi bạn cũ từ 10 đời ở thật xa .
..
Do đó , giai đoạn đầu ở Mỹ của tôi là một chuỗi ngày đi chơi đó đây , không
ngơi nghỉ . Và , Santa Monica là nơi đến mỗi cuối tuần của gia đình tôi
hồi sơ khởi tha hương ấy .
Tại sao không bờ biển nào , mà cứ phải Santa Monica ? Xin thưa vì ông xã
tôi bảo rằng : ở đấy , bãi biển tổng hợp nhiều sắc dân tới chơi .
Santa Monica Beachside , Santa Monica Beach , gì cũng được , miễn là cứ tới cái
bờ cát trắng tinh , với những cây " dừa Mỹ. "
cao vồng , gió cuộn ngả nghiêng . .., đó chính là hình thức biển lạnh ở
miền viễn tây này .
Tiếng Mỹ liên tục đã đành , mà tiếng của người Tàu , Nhật , Ấn độ , ỈRan , Thái
Lan , Phi Luật Tân ...rồi còn vv...các thứ ngôn ngữ khác nữa . ..cất lên , rất
tự nhiên , rất linh hoạt , không phải giữ gìn một chi tiết gì về tắm biển
, về ăn uống , về âu yếm , về tranh cãi , vv...
Nhưng có một hình ảnh rất cá biệt , ấy là trên lòng đường , tôi xin nhấn mạnh
lòng đường , chớ không phải lề đường , một chú Ba Tàu đang
hào hứng dùng một chồng chén để ném từng cái lên miệng , rồi từ
miệng hất từng cái lên đầu.
Điều quan trọng là những cái chén được hất lên đầu , cứ tự xếp thành một chồng
trên đầu mới là hi hữu .
Tất cả những sinh hoạt ... Văn nghệ , trò chơi ...đều không xin tiền
khách du , ai muốn tặng thì cứ việc thẩy những tờ bạc hay đồng kên vô
những cái mũ , cái túi xách đặt bên cạnh người trình diễn , đàn hát vv...
Sau đó , tôi cũng có nhiều dịp đi ngang qua đoạn đường Santa Monica ,
nhưng không ghé lại làm gì .
Thế rồi mới đó mà đã 15 năm , bằng thời gian cô Kiều tái ngộ chàng Kim ,
ông xã tôi đã bị đau phổi nặng rồi , chúng tôi nghĩ đưa ông đi chơi cho khuây
khỏa .
Không ai bảo ai , con trai tôi lái xe thẳng tới bờ biển Santa Monica ,
nơi ông đã cho mẹ con tôi đi chơi đầu tiên ở Hoa Kỳ .
Ngồi trong một cửa hàng ăn uống , nhìn ra ngoài , bãi biển vẫn đẹp như ngày nào
mới đến Mỹ ...Nhưng lòng ai cũng bâng khuâng chi lạ .
Tất cả chúng tôi đều nghĩ : buổi đó là ngày lập lại một cuộc tình buồn
sắp lịm tắt . Chỉ còn 2 tuần nữa là lễ Giáng Sinh , ông xã tôi bảo rằng
" anh muốn chờ lễ nửa đêm ..."
Còn 5 ngày nữa là Christmas , ông xã tôi vào nhà thương ...hồi Chuông tan
lễ Nửa Đêm từ ngôi nhà nguyện của bệnh viện Mary ' s Hospital thong
thả vang ngân , ông xã tôi đã một mình hướng về Thượng Đế Tối Cao ,
rồi từ giã cõi đời sau 69 năm rong chơi không biết chán ở Chốn Bụi Hồng này ...
Một tuần nay , bà O Hạ của gia đình tôi từ Huế qua thăm họ hàng , mới từ Phi
trường LAX về nhà , mặt O đã nặng trịch nỗi buồn ...
O nhớ ông xã tôi , người cháu ...hiền nhất nhà , O thút thít khóc , rồi nói :
sinh tử là lẽ vô thường , có ai trên đời đoán trước được tương lai mô , nhiều
người trẻ hơn O , điệu đàng hơn O , mà đi gần hết rồi .
50 năm đúng bây biết không , tau thủa đó ba chục hơn , chừ tám chục hơn ,
chúng nó thằng mô cũng quanh tám chục hay hơn rồi , tau biểu chúng nó ăn năn
đi , hồi hướng công đức , cho yên lòng mọi người , nhưng chúng nó ngoan cố quá
. Chúng nó nói là tụi tê thả đàn trẻ 15 tuổi vô đánh Huế , nhưng có tới 3
tiểu đoàn chính quy Bắc Việt theo 3 ngả vô Huế cái năm Mậu Thân đó
lận .
Chúng chết vì bom Mỹ cũng nhiều lắm , thằng tê bây chừ e cũng sắp đi rồi quá ,
nhưng bay biết không , hắn chỉ mơ ước một điều thôi , là hắn muốn được người
Huế quên , tức là tha lỗi cho hắn , nhưng hắn không phải nói lời xin lỗi .
..mới "ngụy " chớ . Ngụy ở đây là ngụy tặc đó .
Tôi gạt đi , thôi vứt hết mấy chuyện đó đi đã . Con con nó sắp sửa đưa O tới
biển Santa Monica rồi đấy , đây là lần thứ ba con đến biển này có dính
dáng về ông xã con đó O. Vì O là o ruột của xã con , nên biết kỷ niệm này
.
Bà O Hạ ngó biển sụt sịt khóc , thằng Bê có biết o Hạ đang đứng ở
cửa biến mà vợ mi nói là mi thích nhứt vì đẹp nhứt bờ tây nước Mỹ
không ?
O tiếc là không được gặp con lúc mi còn sống mi nờ , o còn tâm địa
mô mà khen biển với trời ni , khi mi đã bỏ cả nỗi buồn lại cho chúng tau mang
rồi .
Cuộc đời thật lạ lắm , khi còn tại thế , có thể không ưa nhau , tới lúc âm
dương cách trở , lại than thở đủ điều . ..nhưng thôi cũng chẳng nên vướng
bận chi cho ...mệt ...
Bỗng một giọng hát rất hoan ca dập dồn ...phá tung không gian , cùng duy
nhất cây phong cầm , mà sao âm thanh như thức dậy cả một trời xuân , chúng tôi
nhìn qua phía một tốp trung niên Mexico , tiếng Hispanic nhộn
nhịp , tưng bừng vang dội , khiến người nào buồn đến sót sa cũng phải mỉm
cười vui vẻ , lạc quan ngay .
Bà O Hạ vẫn giữ cái tư tưởng đấu tranh không mệt mỏi của tuổi
trẻ xa lắc xa lơ : Bay ơi , tau coi bản đồ , cái nước thật to trên đầu
nước nó , Mexico , là USA này , thì làm sao chúng nó mất nước được , còn mình
thì bọn Tàu Cộng sắp chiếm hết nơi...
Trời ơi tau đang nản muốn chết đây , sinh viên học sinh thời nay chỉ toàn
dao với búa thôi mi nờ , còn sư thì tau biết nói răng chừ , sư ở chỗ mô ai mà
biết .
Sư về chùa làm lễ xong tới nơi đọc giáo chỉ coi có điểm chi không ưng ý , là
tức khắc ...ly khai . Tau đố mi kiếm được một đường lối chung cho Phật giáo VN
bây chừ .
Một phụ nữ nửa Ấn Độ , nửa Trung Á , theo tiếng kèn trong suốt như tiếng sáo
đang gọi " rắn " về , tức là con rắn chả biết thật hay giả theo âm
nhạc huyền bí mê hoặc , nó gồng từng khúc trong cái lồng bằng sắt
sơn trắng , người phụ nữ cũng co thắt cái bụng , mà bộ xiêm y cứ tướng sẽ rớt
ra đến nơi , nhưng chiếc xiêm ảo thuật đó không thể rớt ngoài trời được .
Bà O tôi thở dài : Chán quá mi nờ , đi mô cũng chán ri hở trời ...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)