Mỗi Ngày Một Chuyện

MỘT VÙNG TRỜI - CAO MỴ NHÂN

(HNPD) Tiếng trống xoá tan tục lụy, tiếng phong cầm giựt ngang chấm dứt một trường khúc, một đoạn đời, tiếng guitar xen vào khuấy động niềm riêng...

       
      Cuối bài có Zingarella với danh ca Enrico Macias

    MỘT VÙNG TRỜI   -    CAO MỴ NHÂN 

 

Thế là mình xa anh một ngày rồi. 

Anh đừng cười chứ, mình dư biết lâu nay, mình vẫn xa anh, chứ có gần bao giờ đâu, mà than xa với chả cách. 

Nhưng vì thế này, lâu nay mình vốn chỉ ở nhà. Tức là vẫn đóng đô ở một chỗ, là căn nhà này, vẫn liên lạc với anh từ căn nhà này, thành nghĩ ở gần, chứ xa với gần gì đâu. 

Nơi mình tới chỉ cách đây có 2 ngã tư đường lớn, có đèn xanh đỏ ...

Mình sẽ phải xa anh một tuần theo dự trù, tới một căn nhà khác cũng tương tự như nhà này thôi, và cũng ngồi chơi xơi nước như đang ngồi chơi xơi nước lâu nay ở nhà này. 

Ôi lỉnh kỉnh, nếu không muốn nói là ấm ớ hội tề. 

 

Trưa nay chiếc xe quen tới chở mình qua ngôi nhà thứ hai, nói thế cho dễ hiểu, mình mang túi xách đựng mấy thứ gọi là cần thiết gồm IPad , IPhone...để khả dĩ liên lạc với anh, dù anh đã sẵn câu trả lời: 

"No, no...cứ rong chơi thỏa thích đi, tôi không có yêu cầu liên lạc với tôi, đã 3 tháng nay, không thấy à? Ngôi nhà thứ nhất, tôi còn chưa đặt chân tới, nói chi chuyện ngôi nhà thứ hai? Mơ màng quá người thơ ơi". 

Sự việc đã khiến mình tức anh ách, mà không trả lời được. 

Mai đây sẽ có dịp ngồi nhớ lại, bấy giờ tất cả ...người cho cũng như kẻ nhận đã và đang từ từ bước vào quá khứ. 

Ố ô, nói gì thế, mọi người chung quanh và cả chúng ta đang sống tốt tươi đó thôi. 

Tôi, là nhân vật anh trong mỗi ngày một chuyện, dù đáng yêu hay đáng giận, chứ không phải đáng ghét đâu nhá, bỗng thấy mình chưng hửng trước những mất mát to lớn...người cho đi nào đó, đã không còn, và người nhận về, đã biết thế nào là đơn chiếc...vì : 

"Từ đây mãi mãi không thấy nhau...

Từ đây mãi mãi không thấy nhau ..."

 

Dù chưa nói ra, hay là chưa tỏ thái độ bực tức, nghiêm khắc rằng: " Tại sao đang trong bình yên tâm tư, đang trong xum vầy xã giao vui vẻ thế này, mà cứ lâu lâu lại đọc câu thần chú của Guillaume Apollinaire, qua Bùi Giáng, rồi Phạm Duy...suy tụng L' Adieu, một loài hoa chỉ có trong tiềm thức tưởng tượng, mơ mộng thôi, làm gì có nó trong cuộc đời này chứ. 

Thì cứ xem như thế đi, chúng ta đang lúc nào cũng nhớ nhau trong mơ hồ đây này. 

Hỡi anh thân kính, nó chẳng phải còn là mơ hồ nữa, nó hiển hiện ra trước mắt chúng ta như khối tình sầu từ kiếp trước trở về, nếu không đòi anh, thì cũng đòi mình chắc chắn.

Ngay từ thật sớm, anh gởi đến cho mình một bông hoa trắng muốt ca tụng mối yêu thương hồn nhiên, trong sáng...

Tại sao tình anh có thể tinh khiết, thanh thoát thế, mà lúc nào mình cũng thấy tâm hồn như ngây ngất, đắm say, như muốn chìm hẳn vào cõi mộng vô cùng ...

 

Ngày tháng cứ trầm luân trong không gian mù mịt ...

Vũ trụ đã mở ra xa bát ngát đường mây...cánh chim buồn muôn thủa không bay hết được một vùng trời ...

Ngày thứ hai mình rời căn nhà thứ nhất, căn nhà cư ngụ lâu nay, để tới căn nhà thứ hai này, mình muốn đổi qua khuôn viên tươi mát hơn, để thôi nhớ nhung anh. 

Ôi, đang trong đầm ấm, dịu dàng thế, mà lại trốn tránh hình ảnh đã in sâu đậm vào tâm thức mình, mình đành để rơi những giọt nước mắt ...vô tư. 

Qua nỗi buồn vơi, sẽ hồn nhiên trở lại, sẽ yêu đời hơn, và yêu người hơn nữa chứ. 

Anh có biết ngôi nhà thứ hai này, không có cây thiên tuế, mà cũng chẳng có những chậu hoa quỳnh...như bên ngôi nhà thứ nhất của mình, vậy mà vẫn nhớ anh chi lạ...

 

Nhưng nơi đây là một làng nhỏ ngày xưa, cách đây cả hơn một thế kỷ, làng El Camino ...

Song tất cả những dấu vết của thời gian trên trăm năm đó, nó chỉ còn tên tuổi nơi đất đai, giấy tờ để lại, hay một vài tập tục như mỗi năm có một ngày hội, như các gia đình ở đâu xa, về dự lễ hội thật hân hoan theo mấy cây đàn và cái trống nhạc .

Những thành viên của họ vẫn giữ được một điệu  nhảy rất dễ khiến tất cả đều có thể đứng thành một vòng rồi nhảy liên tục, rộn ràng không thấy chán. 

Có thể nói lỡ ai chán đời, chỉ cần đến ngó đám hội đó một lúc, là phấn khởi, hoan ca, yêu đời ngay thôi. 

Tiếng trống xoá tan tục lụy,  tiếng phong cầm giựt ngang chấm dứt một trường khúc, một đoạn đời,  tiếng guitar xen vào khuấy động niềm riêng...

 Thế là chẳng ai còn mơ màng được nữa ...

 

Nhưng, tiếng trống vang lên như thôi thúc, accordion nhập  cuộc giành phần thắng không gian, guitar  phụ họa kéo thời  gian đứng lại...

Mình phải trở về ngôi nhà thứ nhất mau chóng thôi, điều gì cũng khiến mình nôn nóng, nhung nhớ anh thêm ...đừng trốn chạy, bởi vì anh đã hiện diện trên suốt hành trình cuộc đời mình rồi...

               

CAO MỴ NHÂN (HNPD)


Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

MỘT VÙNG TRỜI - CAO MỴ NHÂN

(HNPD) Tiếng trống xoá tan tục lụy, tiếng phong cầm giựt ngang chấm dứt một trường khúc, một đoạn đời, tiếng guitar xen vào khuấy động niềm riêng...

       
      Cuối bài có Zingarella với danh ca Enrico Macias

    MỘT VÙNG TRỜI   -    CAO MỴ NHÂN 

 

Thế là mình xa anh một ngày rồi. 

Anh đừng cười chứ, mình dư biết lâu nay, mình vẫn xa anh, chứ có gần bao giờ đâu, mà than xa với chả cách. 

Nhưng vì thế này, lâu nay mình vốn chỉ ở nhà. Tức là vẫn đóng đô ở một chỗ, là căn nhà này, vẫn liên lạc với anh từ căn nhà này, thành nghĩ ở gần, chứ xa với gần gì đâu. 

Nơi mình tới chỉ cách đây có 2 ngã tư đường lớn, có đèn xanh đỏ ...

Mình sẽ phải xa anh một tuần theo dự trù, tới một căn nhà khác cũng tương tự như nhà này thôi, và cũng ngồi chơi xơi nước như đang ngồi chơi xơi nước lâu nay ở nhà này. 

Ôi lỉnh kỉnh, nếu không muốn nói là ấm ớ hội tề. 

 

Trưa nay chiếc xe quen tới chở mình qua ngôi nhà thứ hai, nói thế cho dễ hiểu, mình mang túi xách đựng mấy thứ gọi là cần thiết gồm IPad , IPhone...để khả dĩ liên lạc với anh, dù anh đã sẵn câu trả lời: 

"No, no...cứ rong chơi thỏa thích đi, tôi không có yêu cầu liên lạc với tôi, đã 3 tháng nay, không thấy à? Ngôi nhà thứ nhất, tôi còn chưa đặt chân tới, nói chi chuyện ngôi nhà thứ hai? Mơ màng quá người thơ ơi". 

Sự việc đã khiến mình tức anh ách, mà không trả lời được. 

Mai đây sẽ có dịp ngồi nhớ lại, bấy giờ tất cả ...người cho cũng như kẻ nhận đã và đang từ từ bước vào quá khứ. 

Ố ô, nói gì thế, mọi người chung quanh và cả chúng ta đang sống tốt tươi đó thôi. 

Tôi, là nhân vật anh trong mỗi ngày một chuyện, dù đáng yêu hay đáng giận, chứ không phải đáng ghét đâu nhá, bỗng thấy mình chưng hửng trước những mất mát to lớn...người cho đi nào đó, đã không còn, và người nhận về, đã biết thế nào là đơn chiếc...vì : 

"Từ đây mãi mãi không thấy nhau...

Từ đây mãi mãi không thấy nhau ..."

 

Dù chưa nói ra, hay là chưa tỏ thái độ bực tức, nghiêm khắc rằng: " Tại sao đang trong bình yên tâm tư, đang trong xum vầy xã giao vui vẻ thế này, mà cứ lâu lâu lại đọc câu thần chú của Guillaume Apollinaire, qua Bùi Giáng, rồi Phạm Duy...suy tụng L' Adieu, một loài hoa chỉ có trong tiềm thức tưởng tượng, mơ mộng thôi, làm gì có nó trong cuộc đời này chứ. 

Thì cứ xem như thế đi, chúng ta đang lúc nào cũng nhớ nhau trong mơ hồ đây này. 

Hỡi anh thân kính, nó chẳng phải còn là mơ hồ nữa, nó hiển hiện ra trước mắt chúng ta như khối tình sầu từ kiếp trước trở về, nếu không đòi anh, thì cũng đòi mình chắc chắn.

Ngay từ thật sớm, anh gởi đến cho mình một bông hoa trắng muốt ca tụng mối yêu thương hồn nhiên, trong sáng...

Tại sao tình anh có thể tinh khiết, thanh thoát thế, mà lúc nào mình cũng thấy tâm hồn như ngây ngất, đắm say, như muốn chìm hẳn vào cõi mộng vô cùng ...

 

Ngày tháng cứ trầm luân trong không gian mù mịt ...

Vũ trụ đã mở ra xa bát ngát đường mây...cánh chim buồn muôn thủa không bay hết được một vùng trời ...

Ngày thứ hai mình rời căn nhà thứ nhất, căn nhà cư ngụ lâu nay, để tới căn nhà thứ hai này, mình muốn đổi qua khuôn viên tươi mát hơn, để thôi nhớ nhung anh. 

Ôi, đang trong đầm ấm, dịu dàng thế, mà lại trốn tránh hình ảnh đã in sâu đậm vào tâm thức mình, mình đành để rơi những giọt nước mắt ...vô tư. 

Qua nỗi buồn vơi, sẽ hồn nhiên trở lại, sẽ yêu đời hơn, và yêu người hơn nữa chứ. 

Anh có biết ngôi nhà thứ hai này, không có cây thiên tuế, mà cũng chẳng có những chậu hoa quỳnh...như bên ngôi nhà thứ nhất của mình, vậy mà vẫn nhớ anh chi lạ...

 

Nhưng nơi đây là một làng nhỏ ngày xưa, cách đây cả hơn một thế kỷ, làng El Camino ...

Song tất cả những dấu vết của thời gian trên trăm năm đó, nó chỉ còn tên tuổi nơi đất đai, giấy tờ để lại, hay một vài tập tục như mỗi năm có một ngày hội, như các gia đình ở đâu xa, về dự lễ hội thật hân hoan theo mấy cây đàn và cái trống nhạc .

Những thành viên của họ vẫn giữ được một điệu  nhảy rất dễ khiến tất cả đều có thể đứng thành một vòng rồi nhảy liên tục, rộn ràng không thấy chán. 

Có thể nói lỡ ai chán đời, chỉ cần đến ngó đám hội đó một lúc, là phấn khởi, hoan ca, yêu đời ngay thôi. 

Tiếng trống xoá tan tục lụy,  tiếng phong cầm giựt ngang chấm dứt một trường khúc, một đoạn đời,  tiếng guitar xen vào khuấy động niềm riêng...

 Thế là chẳng ai còn mơ màng được nữa ...

 

Nhưng, tiếng trống vang lên như thôi thúc, accordion nhập  cuộc giành phần thắng không gian, guitar  phụ họa kéo thời  gian đứng lại...

Mình phải trở về ngôi nhà thứ nhất mau chóng thôi, điều gì cũng khiến mình nôn nóng, nhung nhớ anh thêm ...đừng trốn chạy, bởi vì anh đã hiện diện trên suốt hành trình cuộc đời mình rồi...

               

CAO MỴ NHÂN (HNPD)


BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm