Mỗi Ngày Một Chuyện
MƯA BÓNG MÂY - CAO MỴ NHÂN
MƯA BÓNG MÂY - CAO MỴ NHÂN
Mưa
bóng mây...
Tức
là một đám mây mờ bay qua khung trời đang
nắng,
thì bất chợt mây tan ra thành mưa...
Cơn
mưa rất ngắn, rất mau thì đúng hơn, thoắt tạnh, hình như những giọt nước vừa
rơi xuống mặt đường, sân nhà vv...đã khô liền sau đó.
Tôi
chưa kịp che đầu, để ra sân cất mấy món đồ phơi ngoài đó, thì mưa đã tạnh. Sân
đã khô ran...
Anh
ở xa quá, không biết anh đã từng thấy một cơn mưa vội vã như thế chưa? Mình
nghĩ là những ngày anh còn ở VN, quê hương miền nhiệt đới, thế nào anh cũng gặp
cơn mưa đó rồi.
Vậy
anh có biết mình ví anh như cơn mưa bóng mây đó không?
Và
bây giờ mình mới nhớ rằng những cơn mưa bóng mây không hoàn toàn giống nhau
đâu. Có cơn mưa lâu hơn, có cơn mưa mau hơn. Có lẽ tuỳ theo đám mây lớn, nhỏ đó
thôi.
Ô,
nếu vậy thì mình mong anh là một đám mây lớn, để mưa lâu, mưa dài cho mình hứng
mãi những giọt mưa rơi nhanh như ma đuổi vậy.
Anh
ở xa lắc xa lơ, nên mỗi lần nhung nhớ anh, thì mình lại ...hờn anh quá đỗi.
Vì
sao biết không? Vì anh chẳng chịu làm lớn dậy đám mây mờ, cho mưa lâu, mưa mãi, dù chỉ là mưa bóng mây rơi trong thời gian
ngắn ngủi thôi.
Mưa
bóng mây thì không làm ướt đất được, còn tăng thêm độ nồng, độ ấm của nắng vẫn
đang chiếu rỡ ràng trên ngọn cỏ lá cây...
Đồng
thời làm cho đất ước mơ những giọt nước mát trong veo tưới lên thân thể mình,
mặt đất ...
Ôi,
sao buồn quá thế ?
Tôi
ngồi chắp lại những đoạn phim từ thủa bé tới bây giờ, thấy buồn nhiều hơn là
vui, mưa bóng mây trên một đoạn đường đê ở bên sông Hồng lặng lẽ ...
Cách
đây đã già nửa trăm năm, bữa đó mẹ tôi cho tôi theo mẹ đi một chợ nhỏ ở bên kia
sông Hồng.
Một
chợ quê trống tuếch, chỉ có mái lá và những cột tre chống đỡ quạnh hiu.
Đò
chưa tới bờ bên kia, cơn mưa đã đổ ập xuống, thật nhanh, nhưng rồi tạnh ngay,
nhưng cũng ướt tóc những khách giang sông buổi ấy, tôi nghe thật rõ một giọng
nói kẻ cả lắm:
" Ồ, mưa bóng mây ấy mà ".
Từ
đó, tôi biết mưa bóng mây thế nào, và cứ thế hình ảnh cơn mưa bóng mây cùng tôi
lớn dần theo tuổi tác .
Dĩ
nhiên còn nhiều, rất nhiều lần mưa bóng mây khác mà tôi đã gặp trên đường đời.
Nhưng
tôi chỉ có lần mưa bóng mây duy nhất đó đi cùng mẹ tôi, nên tôi cũng nghĩ mẹ
tôi là một cơn mưa bóng mây trong đời mình, để rồi không gặp nữa...
Tuy
nhiên, nếu đem so sánh những cơn mưa bóng mây nêu trên, thì cái ý nghĩa của cơn
mưa ngắn ngủi mà tôi đan cử, lại khác hẳn.
Là
tôi chỉ được một lần cùng mẹ, gặp cơn mưa bóng mây, ở quê xa, thủa còn bé.
Còn
với anh, có thể tôi cùng gặp những cơn mưa bóng mây, trong tâm hồn, cho dẫu cả
ngoài thực tế, nhưng cũng như phút giây hạnh ngộ rất ngắn.
Còn
có nghĩa là cuộc tình vụn vặt, như những đám mây mờ, sẽ chỉ làm mưa trong chốc
lát.
Không,
rõ ràng tôi không thấy vậy, có nỗi gì khó nói ở đời này, lòng sủng ái đã vượt
lên, đôi khi đau thương, mà đôi khi cũng bất tuyệt.
Có
một lần kia, khi đọc cuốn truyện ký " Trên sông Hồng cuồn cuộn " của
nhà văn bác sĩ Nguyễn Tường Bách, bút hiệu Viễn Sơn, tôi thưa với cụ:
"
Cháu có một lần qua sông Hồng cụ ạ..."
Cụ
Viễn Sơn cười, cho rằng tôi tưởng tượng:
"
Có thật không, cô qua sông Hồng thời gian nào, có gì đặc biệt đối với cô, con
sông tuổi thơ, trưởng thành, và hoá lão của đời tôi đấy..."
Tôi
biết là cụ Nguyễn Tường Bách, người con thứ 7 trong giòng họ Nguyễn Tường,
chẳng tin sự kiện tôi có biết và qua sông Hồng ở tận ngoài Bắc VN.
Tôi
cũng chẳng biết phải tả thế nào về con sông có tiếng sóng như 2 bàn tay úp lại,
vỗ ùm ụp, đã khiến tôi quá sợ khi theo mẹ tôi đi chợ thủa ấy.
Thì
làng quê ngoài Bắc hay ở đâu chẳng có mầu xanh của tre, của ruộng lúa, có mái
tranh vv...tôi bỗng nhớ kiểu trẻ thơ, điều gì gây cho mình xúc động nhất:
"
Thưa cụ, buổi trưa qua sông Hồng năm đó, cháu gặp một cơn mưa bóng mây..."
Nào
đâu ngờ cụ Bách lại reo lên:
Ố
Ô, lâu quá tôi nghe lại cái tiếng mưa bóng mây...
Cụ
Bách còn gật đầu: " Thôi không nhớ chuyện này, thì nhớ chuyện khác, cũng
...tốt. Mưa bóng mây ở những làng quê có sân vườn là vui nhất ".
Tôi
định hỏi thêm tại sao mưa bóng mây phải ở sân vườn mới vui, nhưng thôi, dài
dòng vô ích, khi cụ Viễn Sơn Nguyễn Tường Bách chỉ nhớ và nhắc tới con sông
Hồng có sóng nổi cuồn cuộn ...
Chắc
ngày mai anh sẽ tặng cho mình một hình ảnh sông Hồng khi đọc bài này. Anh có
biết rằng mình chỉ khổ vì tưởng tượng anh như một dòng sông dài, mình đi tìm
mãi một bến đậu...còn sông Hồng, sông Hương chỉ làm sóng gió cho thơ thôi ...
Sao
lại nghĩ anh là cơn mưa bóng mây...thoáng hiện trong đời mình vậy?
Song,
nếu có là mưa bóng mây, thì cũng như mưa bụi, mưa phùn, vì cũng như cơn mưa
lành " đại hạn phùng cam vũ ", hay mưa giông bất chợt, đều cho ta
nước mát gió êm.
Chớ
đừng là mưa bão dai dẳng khủng khiếp quá, làm sao có thể tận hưởng nguồn ...thơ
vừa ướt át vừa cuồng nhiệt được chứ.
Anh
sẽ thản nhiên cười nụ: " Thà cứ là cơn mưa bóng mây như tôi, nhẹ nhàng và
thơ mộng mãi mãi ..."
CAO MỴ NHÂN (HNPD)
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
MƯA BÓNG MÂY - CAO MỴ NHÂN
MƯA BÓNG MÂY - CAO MỴ NHÂN
Mưa
bóng mây...
Tức
là một đám mây mờ bay qua khung trời đang
nắng,
thì bất chợt mây tan ra thành mưa...
Cơn
mưa rất ngắn, rất mau thì đúng hơn, thoắt tạnh, hình như những giọt nước vừa
rơi xuống mặt đường, sân nhà vv...đã khô liền sau đó.
Tôi
chưa kịp che đầu, để ra sân cất mấy món đồ phơi ngoài đó, thì mưa đã tạnh. Sân
đã khô ran...
Anh
ở xa quá, không biết anh đã từng thấy một cơn mưa vội vã như thế chưa? Mình
nghĩ là những ngày anh còn ở VN, quê hương miền nhiệt đới, thế nào anh cũng gặp
cơn mưa đó rồi.
Vậy
anh có biết mình ví anh như cơn mưa bóng mây đó không?
Và
bây giờ mình mới nhớ rằng những cơn mưa bóng mây không hoàn toàn giống nhau
đâu. Có cơn mưa lâu hơn, có cơn mưa mau hơn. Có lẽ tuỳ theo đám mây lớn, nhỏ đó
thôi.
Ô,
nếu vậy thì mình mong anh là một đám mây lớn, để mưa lâu, mưa dài cho mình hứng
mãi những giọt mưa rơi nhanh như ma đuổi vậy.
Anh
ở xa lắc xa lơ, nên mỗi lần nhung nhớ anh, thì mình lại ...hờn anh quá đỗi.
Vì
sao biết không? Vì anh chẳng chịu làm lớn dậy đám mây mờ, cho mưa lâu, mưa mãi, dù chỉ là mưa bóng mây rơi trong thời gian
ngắn ngủi thôi.
Mưa
bóng mây thì không làm ướt đất được, còn tăng thêm độ nồng, độ ấm của nắng vẫn
đang chiếu rỡ ràng trên ngọn cỏ lá cây...
Đồng
thời làm cho đất ước mơ những giọt nước mát trong veo tưới lên thân thể mình,
mặt đất ...
Ôi,
sao buồn quá thế ?
Tôi
ngồi chắp lại những đoạn phim từ thủa bé tới bây giờ, thấy buồn nhiều hơn là
vui, mưa bóng mây trên một đoạn đường đê ở bên sông Hồng lặng lẽ ...
Cách
đây đã già nửa trăm năm, bữa đó mẹ tôi cho tôi theo mẹ đi một chợ nhỏ ở bên kia
sông Hồng.
Một
chợ quê trống tuếch, chỉ có mái lá và những cột tre chống đỡ quạnh hiu.
Đò
chưa tới bờ bên kia, cơn mưa đã đổ ập xuống, thật nhanh, nhưng rồi tạnh ngay,
nhưng cũng ướt tóc những khách giang sông buổi ấy, tôi nghe thật rõ một giọng
nói kẻ cả lắm:
" Ồ, mưa bóng mây ấy mà ".
Từ
đó, tôi biết mưa bóng mây thế nào, và cứ thế hình ảnh cơn mưa bóng mây cùng tôi
lớn dần theo tuổi tác .
Dĩ
nhiên còn nhiều, rất nhiều lần mưa bóng mây khác mà tôi đã gặp trên đường đời.
Nhưng
tôi chỉ có lần mưa bóng mây duy nhất đó đi cùng mẹ tôi, nên tôi cũng nghĩ mẹ
tôi là một cơn mưa bóng mây trong đời mình, để rồi không gặp nữa...
Tuy
nhiên, nếu đem so sánh những cơn mưa bóng mây nêu trên, thì cái ý nghĩa của cơn
mưa ngắn ngủi mà tôi đan cử, lại khác hẳn.
Là
tôi chỉ được một lần cùng mẹ, gặp cơn mưa bóng mây, ở quê xa, thủa còn bé.
Còn
với anh, có thể tôi cùng gặp những cơn mưa bóng mây, trong tâm hồn, cho dẫu cả
ngoài thực tế, nhưng cũng như phút giây hạnh ngộ rất ngắn.
Còn
có nghĩa là cuộc tình vụn vặt, như những đám mây mờ, sẽ chỉ làm mưa trong chốc
lát.
Không,
rõ ràng tôi không thấy vậy, có nỗi gì khó nói ở đời này, lòng sủng ái đã vượt
lên, đôi khi đau thương, mà đôi khi cũng bất tuyệt.
Có
một lần kia, khi đọc cuốn truyện ký " Trên sông Hồng cuồn cuộn " của
nhà văn bác sĩ Nguyễn Tường Bách, bút hiệu Viễn Sơn, tôi thưa với cụ:
"
Cháu có một lần qua sông Hồng cụ ạ..."
Cụ
Viễn Sơn cười, cho rằng tôi tưởng tượng:
"
Có thật không, cô qua sông Hồng thời gian nào, có gì đặc biệt đối với cô, con
sông tuổi thơ, trưởng thành, và hoá lão của đời tôi đấy..."
Tôi
biết là cụ Nguyễn Tường Bách, người con thứ 7 trong giòng họ Nguyễn Tường,
chẳng tin sự kiện tôi có biết và qua sông Hồng ở tận ngoài Bắc VN.
Tôi
cũng chẳng biết phải tả thế nào về con sông có tiếng sóng như 2 bàn tay úp lại,
vỗ ùm ụp, đã khiến tôi quá sợ khi theo mẹ tôi đi chợ thủa ấy.
Thì
làng quê ngoài Bắc hay ở đâu chẳng có mầu xanh của tre, của ruộng lúa, có mái
tranh vv...tôi bỗng nhớ kiểu trẻ thơ, điều gì gây cho mình xúc động nhất:
"
Thưa cụ, buổi trưa qua sông Hồng năm đó, cháu gặp một cơn mưa bóng mây..."
Nào
đâu ngờ cụ Bách lại reo lên:
Ố
Ô, lâu quá tôi nghe lại cái tiếng mưa bóng mây...
Cụ
Bách còn gật đầu: " Thôi không nhớ chuyện này, thì nhớ chuyện khác, cũng
...tốt. Mưa bóng mây ở những làng quê có sân vườn là vui nhất ".
Tôi
định hỏi thêm tại sao mưa bóng mây phải ở sân vườn mới vui, nhưng thôi, dài
dòng vô ích, khi cụ Viễn Sơn Nguyễn Tường Bách chỉ nhớ và nhắc tới con sông
Hồng có sóng nổi cuồn cuộn ...
Chắc
ngày mai anh sẽ tặng cho mình một hình ảnh sông Hồng khi đọc bài này. Anh có
biết rằng mình chỉ khổ vì tưởng tượng anh như một dòng sông dài, mình đi tìm
mãi một bến đậu...còn sông Hồng, sông Hương chỉ làm sóng gió cho thơ thôi ...
Sao
lại nghĩ anh là cơn mưa bóng mây...thoáng hiện trong đời mình vậy?
Song,
nếu có là mưa bóng mây, thì cũng như mưa bụi, mưa phùn, vì cũng như cơn mưa
lành " đại hạn phùng cam vũ ", hay mưa giông bất chợt, đều cho ta
nước mát gió êm.
Chớ
đừng là mưa bão dai dẳng khủng khiếp quá, làm sao có thể tận hưởng nguồn ...thơ
vừa ướt át vừa cuồng nhiệt được chứ.
Anh
sẽ thản nhiên cười nụ: " Thà cứ là cơn mưa bóng mây như tôi, nhẹ nhàng và
thơ mộng mãi mãi ..."
CAO MỴ NHÂN (HNPD)