Mỗi Ngày Một Chuyện
MƯA ĐẦU XUÂN - CAO MỴ NHÂN
MƯA ĐẦU XUÂN - CAO MỴ NHÂN
Mới vừa khai hạ, trời đã mưa sao buồn thế, trời như đang mặc áo mầu khói hương,
thủa còn ở VN, những ngày cuối tuần, tôi hay tới thiền viện của sư cô Trí Hải,
để chỉ nhìn cô mà không nói.
Tôn nữ thị Trúc cười một cách dí dỏm : " si quá rồi Cao Mỵ Nhân ơi !
"
Nay thì chẳng biết Trúc ở mô, còn sư cô Trí Hải đã về cõi Phật lâu rồi, lúc cô
đi cứu trợ ở một tỉnh thuộc miền Nam Trung phần.
Thật buồn khi nghĩ tới trường hợp tử biệt của cô, sư cô Trí Hải tức dịch giả
Tôn Nữ Phùng Khánh, với cuốn " Câu chuyện dòng sông " nguyên
tác của Hermann Hesse ( 1877 - 1962 ), trên đường từ nơi công tác cứu trợ
về Saigon.
Nghĩ thế nào, cô nói xe quay lại nơi vừa rời khỏi, và đó là giai đoạn ma ám, vì
chiếc xe ngược chiều đã tông vào xe cô, khiến cư cô Trí Hải lâm nạn .
Tôi được biết người từ Saigon ra nhận thi hài sư cô Trí Hải về an táng, là nữ
thi sĩ Tôn Nữ Hỷ Khương, bởi hai cô cùng dòng Tuy Lý Vương.
Chỉ im lặng mà nghe, mà nhớ thôi, bởi vì còn hỏi chi, còn nói chi nữa, khi đã
không còn, ôi dòng sông cạn nước nhưng tràn đầy niềm xúc cảm cao vời .
Những ngày tôi ở VN, tôi tới thiền viện chỉ ngồi lặng lẽ ngắm sắc áo mầu sông
mưa của sư cô Trí Hải, cái mầu da trời xám lợt ngoài kia, mưa đang lay
bay, khiến lòng thêm buồn bã ...
Không ai đoán được phút lâm chung của những người rất ư thanh thế ...Như sư cô
Trí Hải nêu trên, và các trường hợp sau đây:
Có lẽ nào nhị vị chí sĩ họ Ngô, là tổng thống thời đệ nhất Cộng Hoà và ông cố
vấn, lại mệnh chung trong nhục nhã của kẻ bất nhân kia.
Có lẽ nào đại tá thiết giáp binh và toàn bộ gia đình ông, trừ bé trai Bi, con
thứ 3 của ông bà ấy được chú tài xế dẫn chạy trốn, khi Việt Cộng đột nhập vô
căn cứ thiết giáp của VNCH ở Gò Vấp Tết Mậu Thân năm 1968 .
Mà phải nói rằng thời gian trước đó, Trung tá Nguyễn Tuấn, sau lên Đại tá, là
Thiết đoàn trưởng Thiết đoàn
4 kỵ binh đồn trú ở La Vang Quảng Trị, bấy giờ tôi mới ra trường, đi tập sự về
công tác xã hội, không thể nghĩ điều gia đình ông, sau lại chết thê thảm
nhất, trong mọi cái chết của gia đình quân nhân các cấp QL/VNCH
Có lẽ nào chuẩn tướng Phan Đình Soạn cùng đại tá Ngô Hán Đồng Pháo binh,
lại chứng kiến một tích tắc, khi ngồi trên trực thăng Mỹ, ra thăm đệ thất
hạm đội Hoa Kỳ đang neo ở ngoài khơi Đà Nẵng, rồi trở về thành phố, thì cánh
quạt trực thăng Mỹ đó đập vào cột ăng ten đài chỉ huy trên sân bay mẫu hạm, máy
bay rớt trong chớp mắt ...xuống đại dương.
Có lẽ nào, vâng có lẽ nào ...không đoán được sự thể, dẫu rằng ai cũng
biết những bất trắc ở đời ...rất bất ngờ .
Bởi thời chiến tranh, thì ...dựa lưng lên nỗi chết rồi, hàng trăm, hàng ngàn
quân nhân các cấp ra đi vĩnh viễn ...nhưng sự chết nó lạ lắm, nó khiến
người ta phải thực sự ...chán đời mới nên chết.
Có lẽ nào, thôi đừng bi quan chứ, mọi người được Thượng Đế sanh ra, đều mang
theo ý tưởng " mệnh trời ! " .
Song le, sự sống , sự chết phải được thể hiện không trong điều ta thán, thì
cuộc đời này ý nghĩa hơn.
Nghĩa là thế nào? Đầu xuân đã mưa buồn rồi, còn kể chuyện không lạc quan, làm
sao có thể kéo lại cái tinh thần hứng khởi cho bất cứ ai .
Mỗi mùa xuân ở các chùa thường cây lá đơm hoa, kết trái ...Ngày xưa ở tận miền
Bắc xa xôi, mẹ tôi đi lễ giao thừa ở chùa về, chỉ mang duy nhất một đoá ngọc
lan, hay chiếc lá chanh tươi mát về bảo là lộc ...chùa.
Sau này ở miền Nam, cây lá xum xuê hơn, nhưng cũng không phải tha hồ hái hoa,
bẻ lá chan hoà đâu, phải để cây cảnh cho chùa, chứ ...phá chùa sao ? Nhưng tới
khi qua Mỹ . Tôi không rõ các nơi thì sao, chứ ở Nam Cali là thôi, cả rừng lộc,
không phải vườn lộc hay sân lộc đâu.
Trước hết thì các bàn, kệ trên Tam bảo nặng trĩu trái cây, kế tới hoa
tươi đủ loại, vừa cắm trong lọ, vừa trưng trong giỏ cũng được, dựng bên cạnh
hay để dưới chân chư Phật vv...
Thành ra, lộc đầu xuân toàn là quả, các thứ quả theo thứ tự: quýt, cam, lê, táo
...thứ gì cũng nhiều và cũng đủ cỡ lớn, vừa , nhỏ ...
Chùa Diệu Pháp ở San Gabriel, là nơi tôi hay đến vãn cảnh, lạy Phật, thì năm
nào nhà chùa cũng thực hiện hàng ngàn bao lì xì mầu đỏ, trong đựng một tờ Sâm
và một đồng bạc kên, hên sui may rủi thì : 25 c 10 c hay tệ lắm 5c . Vị sư chú,
hay tăng sinh, đứng cạnh một núi quýt và một khay bao lì xì nêu trên, để sẽ
trao lộc Phật tới tận tay thiện nam tín nữ.
Sau Tết được một tuần hơn rồi, lòng đã lắng lại trước sự chuyển dịch của trời
đất ...quý vị đã tống hết cái cựu và đã nghênh hết cái tân của ngày tháng giao
mùa, hình như năm bắt đầu cũ từ từ ..., và sẽ cũ thêm nếu ai đó, và tôi đây,
không thay hình, đổi dáng cho mùa xuân ...
Xuân bắt đầu thổn thức mơ màng, bằng những cơn mưa ...nhỏ dịu buồn .
Mưa xuân như bụi nước, phủi nhẹ, những hạt mưa đó sẽ bay thôi ...
Hay mưa đừng kèm theo kỷ niệm, đừng kèm với suy tư , để tâm tình chứa chan xuân
tứ ...hồn nhiên, thanh thoát...ấm áp nhất trong năm .
CAO
MỴ NHÂN (HNPD)
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
MƯA ĐẦU XUÂN - CAO MỴ NHÂN
MƯA ĐẦU XUÂN - CAO MỴ NHÂN
Mới vừa khai hạ, trời đã mưa sao buồn thế, trời như đang mặc áo mầu khói hương,
thủa còn ở VN, những ngày cuối tuần, tôi hay tới thiền viện của sư cô Trí Hải,
để chỉ nhìn cô mà không nói.
Tôn nữ thị Trúc cười một cách dí dỏm : " si quá rồi Cao Mỵ Nhân ơi !
"
Nay thì chẳng biết Trúc ở mô, còn sư cô Trí Hải đã về cõi Phật lâu rồi, lúc cô
đi cứu trợ ở một tỉnh thuộc miền Nam Trung phần.
Thật buồn khi nghĩ tới trường hợp tử biệt của cô, sư cô Trí Hải tức dịch giả
Tôn Nữ Phùng Khánh, với cuốn " Câu chuyện dòng sông " nguyên
tác của Hermann Hesse ( 1877 - 1962 ), trên đường từ nơi công tác cứu trợ
về Saigon.
Nghĩ thế nào, cô nói xe quay lại nơi vừa rời khỏi, và đó là giai đoạn ma ám, vì
chiếc xe ngược chiều đã tông vào xe cô, khiến cư cô Trí Hải lâm nạn .
Tôi được biết người từ Saigon ra nhận thi hài sư cô Trí Hải về an táng, là nữ
thi sĩ Tôn Nữ Hỷ Khương, bởi hai cô cùng dòng Tuy Lý Vương.
Chỉ im lặng mà nghe, mà nhớ thôi, bởi vì còn hỏi chi, còn nói chi nữa, khi đã
không còn, ôi dòng sông cạn nước nhưng tràn đầy niềm xúc cảm cao vời .
Những ngày tôi ở VN, tôi tới thiền viện chỉ ngồi lặng lẽ ngắm sắc áo mầu sông
mưa của sư cô Trí Hải, cái mầu da trời xám lợt ngoài kia, mưa đang lay
bay, khiến lòng thêm buồn bã ...
Không ai đoán được phút lâm chung của những người rất ư thanh thế ...Như sư cô
Trí Hải nêu trên, và các trường hợp sau đây:
Có lẽ nào nhị vị chí sĩ họ Ngô, là tổng thống thời đệ nhất Cộng Hoà và ông cố
vấn, lại mệnh chung trong nhục nhã của kẻ bất nhân kia.
Có lẽ nào đại tá thiết giáp binh và toàn bộ gia đình ông, trừ bé trai Bi, con
thứ 3 của ông bà ấy được chú tài xế dẫn chạy trốn, khi Việt Cộng đột nhập vô
căn cứ thiết giáp của VNCH ở Gò Vấp Tết Mậu Thân năm 1968 .
Mà phải nói rằng thời gian trước đó, Trung tá Nguyễn Tuấn, sau lên Đại tá, là
Thiết đoàn trưởng Thiết đoàn
4 kỵ binh đồn trú ở La Vang Quảng Trị, bấy giờ tôi mới ra trường, đi tập sự về
công tác xã hội, không thể nghĩ điều gia đình ông, sau lại chết thê thảm
nhất, trong mọi cái chết của gia đình quân nhân các cấp QL/VNCH
Có lẽ nào chuẩn tướng Phan Đình Soạn cùng đại tá Ngô Hán Đồng Pháo binh,
lại chứng kiến một tích tắc, khi ngồi trên trực thăng Mỹ, ra thăm đệ thất
hạm đội Hoa Kỳ đang neo ở ngoài khơi Đà Nẵng, rồi trở về thành phố, thì cánh
quạt trực thăng Mỹ đó đập vào cột ăng ten đài chỉ huy trên sân bay mẫu hạm, máy
bay rớt trong chớp mắt ...xuống đại dương.
Có lẽ nào, vâng có lẽ nào ...không đoán được sự thể, dẫu rằng ai cũng
biết những bất trắc ở đời ...rất bất ngờ .
Bởi thời chiến tranh, thì ...dựa lưng lên nỗi chết rồi, hàng trăm, hàng ngàn
quân nhân các cấp ra đi vĩnh viễn ...nhưng sự chết nó lạ lắm, nó khiến
người ta phải thực sự ...chán đời mới nên chết.
Có lẽ nào, thôi đừng bi quan chứ, mọi người được Thượng Đế sanh ra, đều mang
theo ý tưởng " mệnh trời ! " .
Song le, sự sống , sự chết phải được thể hiện không trong điều ta thán, thì
cuộc đời này ý nghĩa hơn.
Nghĩa là thế nào? Đầu xuân đã mưa buồn rồi, còn kể chuyện không lạc quan, làm
sao có thể kéo lại cái tinh thần hứng khởi cho bất cứ ai .
Mỗi mùa xuân ở các chùa thường cây lá đơm hoa, kết trái ...Ngày xưa ở tận miền
Bắc xa xôi, mẹ tôi đi lễ giao thừa ở chùa về, chỉ mang duy nhất một đoá ngọc
lan, hay chiếc lá chanh tươi mát về bảo là lộc ...chùa.
Sau này ở miền Nam, cây lá xum xuê hơn, nhưng cũng không phải tha hồ hái hoa,
bẻ lá chan hoà đâu, phải để cây cảnh cho chùa, chứ ...phá chùa sao ? Nhưng tới
khi qua Mỹ . Tôi không rõ các nơi thì sao, chứ ở Nam Cali là thôi, cả rừng lộc,
không phải vườn lộc hay sân lộc đâu.
Trước hết thì các bàn, kệ trên Tam bảo nặng trĩu trái cây, kế tới hoa
tươi đủ loại, vừa cắm trong lọ, vừa trưng trong giỏ cũng được, dựng bên cạnh
hay để dưới chân chư Phật vv...
Thành ra, lộc đầu xuân toàn là quả, các thứ quả theo thứ tự: quýt, cam, lê, táo
...thứ gì cũng nhiều và cũng đủ cỡ lớn, vừa , nhỏ ...
Chùa Diệu Pháp ở San Gabriel, là nơi tôi hay đến vãn cảnh, lạy Phật, thì năm
nào nhà chùa cũng thực hiện hàng ngàn bao lì xì mầu đỏ, trong đựng một tờ Sâm
và một đồng bạc kên, hên sui may rủi thì : 25 c 10 c hay tệ lắm 5c . Vị sư chú,
hay tăng sinh, đứng cạnh một núi quýt và một khay bao lì xì nêu trên, để sẽ
trao lộc Phật tới tận tay thiện nam tín nữ.
Sau Tết được một tuần hơn rồi, lòng đã lắng lại trước sự chuyển dịch của trời
đất ...quý vị đã tống hết cái cựu và đã nghênh hết cái tân của ngày tháng giao
mùa, hình như năm bắt đầu cũ từ từ ..., và sẽ cũ thêm nếu ai đó, và tôi đây,
không thay hình, đổi dáng cho mùa xuân ...
Xuân bắt đầu thổn thức mơ màng, bằng những cơn mưa ...nhỏ dịu buồn .
Mưa xuân như bụi nước, phủi nhẹ, những hạt mưa đó sẽ bay thôi ...
Hay mưa đừng kèm theo kỷ niệm, đừng kèm với suy tư , để tâm tình chứa chan xuân
tứ ...hồn nhiên, thanh thoát...ấm áp nhất trong năm .
CAO
MỴ NHÂN (HNPD)