Kinh Khổ
Mình thương Đảng quá chừng
1. Vừa rồi mình được mời về cơ quan cũ dự lễ kỷ niệm 40 năm thành lập công ty. Trong buổi giao lưu mình gặp lại ông Cầu. Tự nhiên nhớ lại thời trai trẻ bỡ ngỡ, từ trường đại học đi vào đời.
Ông Cầu lúc đó là bí thư đoàn, người vừa hồng vừa chuyên một cách
hoàn hảo. Ba đời bần cố nông, được đào tạo phó tiến sĩ ở Nga về. Bí thư
Cầu nhiệt huyết và chân thành như một lò lửa. Mình thuộc dạng chậm tiến
nên ít dám gần anh. Nhưng lần đó, một hình ảnh đập vào mắt mình khiến mình thay đổi. Đó là trong một buổi
Khuya đó, mình ngồi tâm sự với anh Cầu đến sáng. Sau bữa đó, dưới sự dìu dắt của anh, mình lọt vào mắt xanh của chi bộ, chuẩn bị được đứng vào hàng ngũ của Đảng quang vinh.
Đột ngột anh Cầu chuyển công tác và một người khác về thay, tên là ông Tín. Ở ông Tín cái gì cũng nhọn hoắt. Cái cằm nhọn, mắt sắc nhọn và tiếng cười lanh lảnh sắc như miểng chai vỡ. Ông Tín có cái trán rộng mênh mông rất giống Valadimia Ilich, câu nói cửa miệng của ông Tín ám ảnh mình một thời gian dài: “Sống theo hiến pháp và pháp luật”. Ông Tín con nhà cách mạng nòi, được đào tạo từ Ba Lan. Không biết ở nước ngoài ông học như thế nào nhưng khi về nước thì chuyên môn còn thua một người tập sự. Chuyên môn của ông bấy giờ là trưởng phòng tổ chức. Ông có cái công lớn là dội vào lòng nhiệt tình vào Đảng của mình một xô nước đá.
2. Quay lại buổi giao lưu. Ông Cầu đã về hưu vài năm nay. Mình đến cụng ly, buộc miệng hỏi:
“Anh về có sinh hoạt Đảng ở phường không?”.
Ông ghé tai mình hét to trong tiếng ồn ào “dzô… dzô…” của bữa tiệc:
“Từ ngày về hưu, mình cũng cho… “ấy”… hưu luôn!”.
Nói rồi ngửa mặt cười khành khạch đầy khoái chí. Mình bối rối, hỏi:
“Còn ông Tín, chắc cũng vậy?”.
Ông tu một hơi bia, lấy tay quẹt miệng, cười khùng khục:
“Ông Tín về hưu, có ma nào thèm đến nhà. Ổng phải chăm chỉ đi sinh hoạt là để kiếm người mà nói chuyện và thiên hạ biết là ổng còn sống đó thôi”.
3. Khuya, mình lảo đảo bước vào nhà. Vợ nhăn mặt, bịt mũi: “Uống nhiều, say quá rồi!”. Mình vào nhà vệ sinh, tự nhiên khóc rống lên. Mấy chục năm nay, chưa bao giờ mình khóc thống thiết như vậy!
Lần đầu tiên trong đời, mình thương Đảng quá chừng.
http://nguyenhoalu.wordpress.com/2014/01/12/minh-thuong-dang-qua-chung/
Bàn ra tán vào (1)
----------------------------------------------------------------------------------
Các tin đã đăng
- "Vài Chuyện Buồn 30 Tháng 4" - by Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Sinh Nhật Buồn" - by Khuất Đẩu / Trần Văn Giang (ghi lại).
- Sự thật về “Nước mắm Việt Hương” của Tàu (?) - by Kỳ Đỗ / Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Người Mỹ và người Việt khác nhau ở chỗ này !" - by Nguyễn Đắc Phúc / Trần Văn Giang (ghi lại)
- Lịch sử và hoài nghi _ Trần Thế Kỷ
Mình thương Đảng quá chừng
1. Vừa rồi mình được mời về cơ quan cũ dự lễ kỷ niệm 40 năm thành lập công ty. Trong buổi giao lưu mình gặp lại ông Cầu. Tự nhiên nhớ lại thời trai trẻ bỡ ngỡ, từ trường đại học đi vào đời.
Ông Cầu lúc đó là bí thư đoàn, người vừa hồng vừa chuyên một cách
hoàn hảo. Ba đời bần cố nông, được đào tạo phó tiến sĩ ở Nga về. Bí thư
Cầu nhiệt huyết và chân thành như một lò lửa. Mình thuộc dạng chậm tiến
nên ít dám gần anh. Nhưng lần đó, một hình ảnh đập vào mắt mình khiến mình thay đổi. Đó là trong một buổi
Khuya đó, mình ngồi tâm sự với anh Cầu đến sáng. Sau bữa đó, dưới sự dìu dắt của anh, mình lọt vào mắt xanh của chi bộ, chuẩn bị được đứng vào hàng ngũ của Đảng quang vinh.
Đột ngột anh Cầu chuyển công tác và một người khác về thay, tên là ông Tín. Ở ông Tín cái gì cũng nhọn hoắt. Cái cằm nhọn, mắt sắc nhọn và tiếng cười lanh lảnh sắc như miểng chai vỡ. Ông Tín có cái trán rộng mênh mông rất giống Valadimia Ilich, câu nói cửa miệng của ông Tín ám ảnh mình một thời gian dài: “Sống theo hiến pháp và pháp luật”. Ông Tín con nhà cách mạng nòi, được đào tạo từ Ba Lan. Không biết ở nước ngoài ông học như thế nào nhưng khi về nước thì chuyên môn còn thua một người tập sự. Chuyên môn của ông bấy giờ là trưởng phòng tổ chức. Ông có cái công lớn là dội vào lòng nhiệt tình vào Đảng của mình một xô nước đá.
2. Quay lại buổi giao lưu. Ông Cầu đã về hưu vài năm nay. Mình đến cụng ly, buộc miệng hỏi:
“Anh về có sinh hoạt Đảng ở phường không?”.
Ông ghé tai mình hét to trong tiếng ồn ào “dzô… dzô…” của bữa tiệc:
“Từ ngày về hưu, mình cũng cho… “ấy”… hưu luôn!”.
Nói rồi ngửa mặt cười khành khạch đầy khoái chí. Mình bối rối, hỏi:
“Còn ông Tín, chắc cũng vậy?”.
Ông tu một hơi bia, lấy tay quẹt miệng, cười khùng khục:
“Ông Tín về hưu, có ma nào thèm đến nhà. Ổng phải chăm chỉ đi sinh hoạt là để kiếm người mà nói chuyện và thiên hạ biết là ổng còn sống đó thôi”.
3. Khuya, mình lảo đảo bước vào nhà. Vợ nhăn mặt, bịt mũi: “Uống nhiều, say quá rồi!”. Mình vào nhà vệ sinh, tự nhiên khóc rống lên. Mấy chục năm nay, chưa bao giờ mình khóc thống thiết như vậy!
Lần đầu tiên trong đời, mình thương Đảng quá chừng.
http://nguyenhoalu.wordpress.com/2014/01/12/minh-thuong-dang-qua-chung/