Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...
Một sáng ngoài phố - Việt Nhân
(HNPĐ) Vừa bước ra khỏi cửa tiệm thuốc tây là gặp ngay vợ chồng
anh chị bạn là dân Quốc gia Hành chánh mình thời trước, anh chị lôi cho bằng
được thằng mỗ tôi, vào cái quán ngay góc đường Moran xóm báo. Đây là cố tật của
người Saigon xưa khó bỏ, và cũng là cái mừng gặp cố tri, đi đâu bận gì cũng gác
lại tính sau, gặp nhau là phải ngồi với nhau cho hết bát phở ly nước, rồi mới
trả ai về việc nấy.
Chưa kịp trả lời câu chị vợ hỏi thăm sức khỏe, thì anh chồng tiếp
luôn: Tôi nói thì chỉ có cái bệnh nó cấm anh viết thôi, xem cả Tiểu Thuyết lẫn
Saigon Nhỏ dạo này thấy vắng ‘Người lính viết’ cùng ‘Chuyện phải nói’, vợ tôi
thì đùa có thể chửi quá mà bị mất job… Nay gặp anh đây mừng lắm, còn được thấy
nhau là vui rồi, ở cái tuổi mình có không muốn cũng chẳng được, nay đứa này mai
đứa kia bỏ bạn mà đi, tất cả thằng nào cũng ôm một đống bệnh, cả một đời bị vật
te tua bầm dập, không bệnh gì cả đó mới là cái lạ.
Cám ơn anh chị chuyện cũng là vậy, đã mấy tháng qua thằng mỗ tôi
người ngợm vật vờ như cò bợ gặp mưa, bà thầy thuốc Ấn Độ ở nhà thương Fountian
Valley đang trông coi thằng mỗ tôi, cứ lắc đầu ra chiều không êm, rồi lên lịch
đi phòng Lab hàng tuần, tái khám hàng tháng, lại còn dặn dò nghe đầy cả hai
tai. Ngay cô chủ tiệm thuốc, lúc nãy đưa thuốc cho mỗ tôi cũng y chang một thể:
Chú phải dẹp tất cả, ngưng mọi việc để nghỉ ngơi.
Dẹp thì buồn chết, nhưng rồi cũng phải đi đến chuyện ngưng viết
cho hai tờ báo giấy, sau nhiều hôm cơn bệnh nó vật…Cám ơn câu nói của chị lúc
chia tay rằng cái sức khỏe là trọng ‘phải biết tử tế với chính mình’, vả lại
quyết định vậy cũng là đúng, chuyện viết tiếp hay dẹp thấy ra cũng như nhau
thôi, xét ra mấy tờ báo không có online, thì chỉ loay hoay dân cư trong vùng
mua đọc, mà Little Saigon ngày nay, tuy du sinh đít đỏ lẫn vịt cộng người đông tiền
lắm, nhưng chuyện bỏ ra vài đồng, mua báo để đọc bài mỗ tôi chửi đảng, chắc
chắn là không có chuyện đó rồi.
Vậy sẵn đây xin tạm biệt các đọc giả báo giấy của Ngọc Văn và Tư
Bến Nghé, mong rằng một mai mấy cái tên đó sẽ lại xuất hiện… Nói nào ngay mong
vậy thôi, so báo mạng tràn ngập tin tức nhanh nhậy, báo giấy hiện nay vướng chi
phí in ấn ngày càng cao, cầm cự được mạng sống là giỏi, đừng nói đến ăn nên làm
ra. Chuyện đã vậy cho nên nay quý vị nào vẫn quý mến mỗ tôi, xin cứ lên mạng
thoải mái đọc free những bài của Việt Nhân, sẽ cố gắng đều đặn mỗi tuần một
chuyện, và cũng xin được nói trước, nếu vì say thuốc mà viết có tệ xin hãy
lượng tình.
Thời internet chỉ mấy ông bà già phe mình, là còn cái thú tay này
tờ báo giấy, bên tay kia ly café tách trà mà thôi, nhưng dạo này cũng đã bắt
đầu bớt đi để tìm lên mạng. Đến cụ Fugitive tuổi chín bó lẻ ba, vẫn đều đều
hàng ngày ôm nàng laptop lướt mạng, chả thế không lạ mỗi lần ghé tiệm Văn Bút,
cô chủ than: Ế quá anh ơi, lấy có năm bảy tờ mà bán không hết. Vậy là cuối cùng
cái cần chọn giữ lại là mỗi bài phiếm trên mạng!
Bài viết trên mạng, nháy mắt nó bay cùng khắp, ngay chị trong câu
chuyện cũng cười, là qua người bạn tận bên trời Úc, mà chị tìm lên mạng đọc bài
‘con ngựa bà’ của mỗ tôi, sát bên hay cách nửa bán cầu vẫn cùng lúc đọc những
câu chuyện quê nhà. Như chuyện ả chủ tịt cái gọi là cuốc hội xã nghĩa, đang là
cái chú ý của dư luận!
Chị bạn cười hỏi: Anh lôi cái gốc gác nhân thân Ngân Đù ra mà bêu
không sợ một mai ả ngồi ghế tổng bí sẽ sai ‘Tô mẹ mìn’ sang tận mẽo lượm anh về
trị tội hay sao? Mỗ tôi cười cùng chị: Sợ quá mà mỗ tôi phát ốm đấy không thấy
sao, mà cái gì cho chị thấy là có chuyện Ngân Đù thay Trọng Lú, chả lẽ dân nước
Việt mả táng hàm chó thật sao? Chị trả lời: Thì cũng đọc những lời bàn Mao Tôn
Cương của dân mạng.
Không dưng dân mạng máng cho ả này cái chữ ‘đù’ đằng sau cái tên
khai sanh, và chữ đù mang nghĩa gì ý gì thì quá rõ nghĩa, nhất là để gọi một ả
cộng cái, loài quen lối sống tập thể chung chạ. Không chỉ mình ả, nói chung tất
cả bọn chóp bu xã nghĩa đều thế, có lẽ vậy mà chúng thích lắm ôm lấy hai chữ
‘cách mạng’ để bọc nhân thân, ngay cả Hồ cũng chỉ là con rối của giặc phương
Bắc. Ghế chúng ngồi là do Tầu cộng ban cho, đương nhiên là phải làm chủ vui để
được ngồi cao, nghề thái thú ăn cơm chúa phải múa chỉ cần có thế!
Những gì có lợi cho chủ thì làm, bất lợi cho chủ thì chận, để giữ
ghế ả ngồi thì chuyện phải là một cận thần trung thành và đắc lực của thiên
triều, cũng như cái cuốc hội xã nghĩa phải là công cụ của Bắc Kinh là điều dễ hiểu.
Chuyện mới đây khi đại biểu Hà Nội (Nguyễn Anh Trí) chất vấn (Vương Đình Huệ)
phó thủ tướng: Bắc Vân Phong, Vân Đồn, Phú Quốc sẽ phát triển tới mức nào
nếu chúng ta cho làm đặc khu, và việc phát triển đặc khu như thế thì vấn
đề an ninh toàn vẹn lãnh thổ sẽ được tính như thế nào? Không thể để ăn nói
lung tung mà đêm dài lắm mộng, ả đã bịt miệng người nói lẫn bịt tai người nghe
bằng câu: Đề nghị đại biểu cho phó thủ tướng có thời gian chuẩn bị và sẽ trả
lời câu hỏi của đại biểu bằng văn bản.
Nhìn vào thực tế cho thấy có lẽ cuốc hội xã nghĩa, không còn cần
phải thông qua cái luật đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt làm gì nữa, khi hiện
nay đất các vùng này đã bị dân Tầu cộng bằng mọi cách thu tóm tất cả, Nên
chuyện ba đặc khu dù có luật hay không nay mai chúng cũng sẽ xuất hiện, hợp
cùng cả trăm đốm ghẻ Tầu đã có sẵn trên mảnh đất hình chữ S, và cái cần hiện
nay là dự án cao tốc phải được cuốc hội xã nghĩa thông qua, dĩ nhiên là do công
ty Tầu cộng đảm nhiệm. Nước Việt sẽ chính là điểm xuất phát ‘một đường một đai’
của Tập Cận Bình!
Tập đoàn xây dựng Thái Bình Dương đang tập trung vào những dự án
dọc theo một đai một đường, cho nên thấy quá rõ tập đoàn này rồi đây nó sẽ nắm
lấy công việc xây dựng con đường cao tốc xuyên Việt. Trước đây ngày
07/03/2019, chủ tập đoàn Thái Bình Dương (Jiehe Yan), cũng đã gặp trực tiếp các
quan chức của bộ giao thông vận tải nhà nước xã nghĩa, với mô hình đầu tư cho
dự án, lúc đó dư luận đã ồn ào phản đối, dĩ nhiên lũ Ba Đình bỏ ngoài tai, như
ngày nào chúng cho Tầu cộng vào Nhân Cơ khai thác bauxite.
Trước khi đi ngày 04/07/2019 đã có cuộc gặp giữa ả và Hùng Ba, tay
đặc sứ được cho là cố vấn cho Ba Đình tháo gỡ những khó khăn đang vướng do dân
Việt bài Tầu, và Bắc Kinh sắp xếp cho ả ngày 08/07/2019 tại thành phố Nam Kinh,
tỉnh Giang Tô gặp Jiehe Yan. Ả tuyên bố: Quốc hội Việt Nam sẽ cùng
Chính phủ tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư, làm ăn, mở rộng
sản xuất, ổn định tại Việt Nam trên cơ sở hai bên cùng có lợi… Hoan nghênh Tập
đoàn Xây dựng Thái Bình Dương tham gia vào các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng tại
Việt Nam…
Chuyến đi của ả chủ tịt cuốc hội xã nghĩa kỳ
này, chỉ là vai trò xúc tiến việc hình thành 3 đặc khu và dự án cao tốc
mà thôi, còn nói chuyện ả đi Tầu là để chạy thay Lú nay mai, e rằng đó chỉ là
dân mạng nói đùa… Ả mà ngồi ghế bí tịt thì cầm chắc tất cả đàn bà con gái xứ xã
nghĩa, đẻ con cho chệt mà sống, không cần phải lặn lội xa xôi xứ người làm đĩ
chi cho cực!
Chia tay anh chị bạn, chân bước giữa phố xứ
người đang ngập cái nắng hè rực rỡ, nhưng lòng không một chút vui… Phận người
vận nước vẫn cứ buộc lấy nhau, không biết sẽ còn đến bao giờ!
Việt Nhân (HNPĐ)
Một sáng ngoài phố - Việt Nhân
(HNPĐ) Vừa bước ra khỏi cửa tiệm thuốc tây là gặp ngay vợ chồng
anh chị bạn là dân Quốc gia Hành chánh mình thời trước, anh chị lôi cho bằng
được thằng mỗ tôi, vào cái quán ngay góc đường Moran xóm báo. Đây là cố tật của
người Saigon xưa khó bỏ, và cũng là cái mừng gặp cố tri, đi đâu bận gì cũng gác
lại tính sau, gặp nhau là phải ngồi với nhau cho hết bát phở ly nước, rồi mới
trả ai về việc nấy.
Chưa kịp trả lời câu chị vợ hỏi thăm sức khỏe, thì anh chồng tiếp
luôn: Tôi nói thì chỉ có cái bệnh nó cấm anh viết thôi, xem cả Tiểu Thuyết lẫn
Saigon Nhỏ dạo này thấy vắng ‘Người lính viết’ cùng ‘Chuyện phải nói’, vợ tôi
thì đùa có thể chửi quá mà bị mất job… Nay gặp anh đây mừng lắm, còn được thấy
nhau là vui rồi, ở cái tuổi mình có không muốn cũng chẳng được, nay đứa này mai
đứa kia bỏ bạn mà đi, tất cả thằng nào cũng ôm một đống bệnh, cả một đời bị vật
te tua bầm dập, không bệnh gì cả đó mới là cái lạ.
Cám ơn anh chị chuyện cũng là vậy, đã mấy tháng qua thằng mỗ tôi
người ngợm vật vờ như cò bợ gặp mưa, bà thầy thuốc Ấn Độ ở nhà thương Fountian
Valley đang trông coi thằng mỗ tôi, cứ lắc đầu ra chiều không êm, rồi lên lịch
đi phòng Lab hàng tuần, tái khám hàng tháng, lại còn dặn dò nghe đầy cả hai
tai. Ngay cô chủ tiệm thuốc, lúc nãy đưa thuốc cho mỗ tôi cũng y chang một thể:
Chú phải dẹp tất cả, ngưng mọi việc để nghỉ ngơi.
Dẹp thì buồn chết, nhưng rồi cũng phải đi đến chuyện ngưng viết
cho hai tờ báo giấy, sau nhiều hôm cơn bệnh nó vật…Cám ơn câu nói của chị lúc
chia tay rằng cái sức khỏe là trọng ‘phải biết tử tế với chính mình’, vả lại
quyết định vậy cũng là đúng, chuyện viết tiếp hay dẹp thấy ra cũng như nhau
thôi, xét ra mấy tờ báo không có online, thì chỉ loay hoay dân cư trong vùng
mua đọc, mà Little Saigon ngày nay, tuy du sinh đít đỏ lẫn vịt cộng người đông tiền
lắm, nhưng chuyện bỏ ra vài đồng, mua báo để đọc bài mỗ tôi chửi đảng, chắc
chắn là không có chuyện đó rồi.
Vậy sẵn đây xin tạm biệt các đọc giả báo giấy của Ngọc Văn và Tư
Bến Nghé, mong rằng một mai mấy cái tên đó sẽ lại xuất hiện… Nói nào ngay mong
vậy thôi, so báo mạng tràn ngập tin tức nhanh nhậy, báo giấy hiện nay vướng chi
phí in ấn ngày càng cao, cầm cự được mạng sống là giỏi, đừng nói đến ăn nên làm
ra. Chuyện đã vậy cho nên nay quý vị nào vẫn quý mến mỗ tôi, xin cứ lên mạng
thoải mái đọc free những bài của Việt Nhân, sẽ cố gắng đều đặn mỗi tuần một
chuyện, và cũng xin được nói trước, nếu vì say thuốc mà viết có tệ xin hãy
lượng tình.
Thời internet chỉ mấy ông bà già phe mình, là còn cái thú tay này
tờ báo giấy, bên tay kia ly café tách trà mà thôi, nhưng dạo này cũng đã bắt
đầu bớt đi để tìm lên mạng. Đến cụ Fugitive tuổi chín bó lẻ ba, vẫn đều đều
hàng ngày ôm nàng laptop lướt mạng, chả thế không lạ mỗi lần ghé tiệm Văn Bút,
cô chủ than: Ế quá anh ơi, lấy có năm bảy tờ mà bán không hết. Vậy là cuối cùng
cái cần chọn giữ lại là mỗi bài phiếm trên mạng!
Bài viết trên mạng, nháy mắt nó bay cùng khắp, ngay chị trong câu
chuyện cũng cười, là qua người bạn tận bên trời Úc, mà chị tìm lên mạng đọc bài
‘con ngựa bà’ của mỗ tôi, sát bên hay cách nửa bán cầu vẫn cùng lúc đọc những
câu chuyện quê nhà. Như chuyện ả chủ tịt cái gọi là cuốc hội xã nghĩa, đang là
cái chú ý của dư luận!
Chị bạn cười hỏi: Anh lôi cái gốc gác nhân thân Ngân Đù ra mà bêu
không sợ một mai ả ngồi ghế tổng bí sẽ sai ‘Tô mẹ mìn’ sang tận mẽo lượm anh về
trị tội hay sao? Mỗ tôi cười cùng chị: Sợ quá mà mỗ tôi phát ốm đấy không thấy
sao, mà cái gì cho chị thấy là có chuyện Ngân Đù thay Trọng Lú, chả lẽ dân nước
Việt mả táng hàm chó thật sao? Chị trả lời: Thì cũng đọc những lời bàn Mao Tôn
Cương của dân mạng.
Không dưng dân mạng máng cho ả này cái chữ ‘đù’ đằng sau cái tên
khai sanh, và chữ đù mang nghĩa gì ý gì thì quá rõ nghĩa, nhất là để gọi một ả
cộng cái, loài quen lối sống tập thể chung chạ. Không chỉ mình ả, nói chung tất
cả bọn chóp bu xã nghĩa đều thế, có lẽ vậy mà chúng thích lắm ôm lấy hai chữ
‘cách mạng’ để bọc nhân thân, ngay cả Hồ cũng chỉ là con rối của giặc phương
Bắc. Ghế chúng ngồi là do Tầu cộng ban cho, đương nhiên là phải làm chủ vui để
được ngồi cao, nghề thái thú ăn cơm chúa phải múa chỉ cần có thế!
Những gì có lợi cho chủ thì làm, bất lợi cho chủ thì chận, để giữ
ghế ả ngồi thì chuyện phải là một cận thần trung thành và đắc lực của thiên
triều, cũng như cái cuốc hội xã nghĩa phải là công cụ của Bắc Kinh là điều dễ hiểu.
Chuyện mới đây khi đại biểu Hà Nội (Nguyễn Anh Trí) chất vấn (Vương Đình Huệ)
phó thủ tướng: Bắc Vân Phong, Vân Đồn, Phú Quốc sẽ phát triển tới mức nào
nếu chúng ta cho làm đặc khu, và việc phát triển đặc khu như thế thì vấn
đề an ninh toàn vẹn lãnh thổ sẽ được tính như thế nào? Không thể để ăn nói
lung tung mà đêm dài lắm mộng, ả đã bịt miệng người nói lẫn bịt tai người nghe
bằng câu: Đề nghị đại biểu cho phó thủ tướng có thời gian chuẩn bị và sẽ trả
lời câu hỏi của đại biểu bằng văn bản.
Nhìn vào thực tế cho thấy có lẽ cuốc hội xã nghĩa, không còn cần
phải thông qua cái luật đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt làm gì nữa, khi hiện
nay đất các vùng này đã bị dân Tầu cộng bằng mọi cách thu tóm tất cả, Nên
chuyện ba đặc khu dù có luật hay không nay mai chúng cũng sẽ xuất hiện, hợp
cùng cả trăm đốm ghẻ Tầu đã có sẵn trên mảnh đất hình chữ S, và cái cần hiện
nay là dự án cao tốc phải được cuốc hội xã nghĩa thông qua, dĩ nhiên là do công
ty Tầu cộng đảm nhiệm. Nước Việt sẽ chính là điểm xuất phát ‘một đường một đai’
của Tập Cận Bình!
Tập đoàn xây dựng Thái Bình Dương đang tập trung vào những dự án
dọc theo một đai một đường, cho nên thấy quá rõ tập đoàn này rồi đây nó sẽ nắm
lấy công việc xây dựng con đường cao tốc xuyên Việt. Trước đây ngày
07/03/2019, chủ tập đoàn Thái Bình Dương (Jiehe Yan), cũng đã gặp trực tiếp các
quan chức của bộ giao thông vận tải nhà nước xã nghĩa, với mô hình đầu tư cho
dự án, lúc đó dư luận đã ồn ào phản đối, dĩ nhiên lũ Ba Đình bỏ ngoài tai, như
ngày nào chúng cho Tầu cộng vào Nhân Cơ khai thác bauxite.
Trước khi đi ngày 04/07/2019 đã có cuộc gặp giữa ả và Hùng Ba, tay
đặc sứ được cho là cố vấn cho Ba Đình tháo gỡ những khó khăn đang vướng do dân
Việt bài Tầu, và Bắc Kinh sắp xếp cho ả ngày 08/07/2019 tại thành phố Nam Kinh,
tỉnh Giang Tô gặp Jiehe Yan. Ả tuyên bố: Quốc hội Việt Nam sẽ cùng
Chính phủ tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư, làm ăn, mở rộng
sản xuất, ổn định tại Việt Nam trên cơ sở hai bên cùng có lợi… Hoan nghênh Tập
đoàn Xây dựng Thái Bình Dương tham gia vào các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng tại
Việt Nam…
Chuyến đi của ả chủ tịt cuốc hội xã nghĩa kỳ
này, chỉ là vai trò xúc tiến việc hình thành 3 đặc khu và dự án cao tốc
mà thôi, còn nói chuyện ả đi Tầu là để chạy thay Lú nay mai, e rằng đó chỉ là
dân mạng nói đùa… Ả mà ngồi ghế bí tịt thì cầm chắc tất cả đàn bà con gái xứ xã
nghĩa, đẻ con cho chệt mà sống, không cần phải lặn lội xa xôi xứ người làm đĩ
chi cho cực!
Chia tay anh chị bạn, chân bước giữa phố xứ
người đang ngập cái nắng hè rực rỡ, nhưng lòng không một chút vui… Phận người
vận nước vẫn cứ buộc lấy nhau, không biết sẽ còn đến bao giờ!
Việt Nhân (HNPĐ)