Mỗi Ngày Một Chuyện
NAM Ô CHRISTMAS CUỐI - CAO MỴ NHÂN
NAM Ô CHRISTMAS CUỐI - CAO MỴ NHÂN
Ngay
trong thời điểm nửa cuối tháng 12/1972, người dân miền nam nói chung, hay quân
nhân các cấp VNCH nói riêng, đã có thể hình dung ra cái xã hội cô đơn trước dư luận thế giới
là bị quân đồng minh, đại để như Hoa Kỳ bỏ rơi.
Người
miền nam rất thực tế, biết là đang bảo vệ chính nghĩa quốc gia, tự do đấy,
nhưng nếu không còn Mỹ hỗ trợ súng đạn, thì cũng đành, chứ chỉ với lý tưởng
không thôi, cũng khó tiến công mạnh được.
Thế
nên sau khi " 4 bên " ký kết bản hiệp định đình chiến ở Paris ngày
27/1/1973, các chiến sĩ VNCH chẳng ai vui gì.
Nói
thì bảo là hiếu chiến, chứ quân nhân miền nam có phương tiện là nhất định đánh
thắng Cộng Sản, vì không ai muốn sống với bọn cướp ngày đó cả.
Chúng
tôi ở Đà Nẵng, một đô thị lớn sau Saigon về mặt xã hội, nhưng lại đầy đủ cơ chế
quân sự, với các địa danh lịch sử quân sự hoàn chỉnh nhất: Sân bay quân, dân sự
hàng quốc tế, 6 bãi biển viễn dương ... vv...
Do
đó sự hiện diện của quân đồng minh đầy đủ nhất .
Xin
đan cử về vũng biển Nam Ô, nơi Thuỷ quân Lục chiến Mỹ đổ bộ đầu tiên vào VN
3/1965 .
Tôi
chỉ kể về Nam Ô, nơi được quân đội Hoa Kỳ đặt là Thượng Hải VN, để tả lại những
ngày tháng cuối cùng quân Mỹ ở đó, vào dịp Giáng Sinh 1972, thời điểm trận đánh
bom Hà Nội và các tỉnh Bắc Việt, mà csvn thần thánh hoá là Điện Biên Phủ trên
không ( Từ 18/12 đến 30/12 - năm 1972 ) .
Sự
kiện dẫn tới việc các bên tham chiến phải trở lại bàn hội nghị Paris, để giải
quyết cho xong chiến tranh Mỹ với CS trên phòng tuyến VN.
Ban
Cố vấn Quân Sự MACV phối
hợp với phần hành liên hệ VNCH...chúng tôi được lệnh phải thực hiện liên tiếp
những bảng huy hiệu các đơn vị VNCH tham chiến cùng các đơn vị Hoa Kỳ, để tặng
cho các quân nhân Mỹ về nước, theo hiệp định Paris là 60 ngày sau khi hiệp định đó ký, thì rút
quân ...
Nhưng
quân đội Mỹ bình thường cũng có những đợt đổi quân, nay sẵn thời
gian rút quân sau ngày 27/1/1973 đó, các toán nhỏ cứ thay phiên từ từ rời khỏi
miền Nam, trong đó có nhiều kỷ niệm tại Nam Ô buồn rầu, quạnh vắng...
Các
quán bar bắt đầu trưng đèn kết hoa quanh chỗ cây thông, có ông Noel đầy bông
gòn trắng xoá như tuyết ...
Nam
Ô vốn là một ...rừng thông, nên dân bán quán tha hồ chặt thông về dựng cây Noel
từ đầu tháng Dec, Christmas cuối cùng của quân đội Mỹ ở VN năm 1972.
Những
thanh niên Mỹ rất trẻ, cuối giờ làm việc, đã thay những bộ y phục dân sự, kéo
nhau tới các quán bar nêu trên , thậm chí có người còn mặc cả bộ đồ vest tới
quán như đi dạ hội, mới ...tội nghiệp làm sao .
Tất
nhiên ở trong thành phố Đà Nẵng còn rộn rịp không khí Merry Christmas hơn nhiều
lần nữa.
Nhưng
tôi vẫn chỉ kể về làng trại Nam Ô thôi.
Các
cô bán quán mặc sức nói năng đùa rỡn, và dù Mỹ có ở Mỹ hay đi năm châu thế
giới, vẫn ...chết chìm ở những hóc bò tó VN.
Những
quân nhân Mỹ ấy, đã cám cảnh buồn hết muốn nói ở khung trời mà trước mặt là đèo
Hải Vân mù mịt sương giá, sau lưng là những bụi thông, lẩn khuất những bụi tre
...
Cũng
chẳng biết những dân chài thấp thoáng trong thôn vắng đó, thực sự là ai.
Tất
nhiên bọn VC nằm vùng đủ lưu manh để không vội xuất hiện ở những nơi quán bar
Nam Ô, cách Đà Nẵng độ vài chục cây số .
Nên
có thể nói dịp lễ Giáng Sinh ở VN heo hút thế, với khung cảnh rất buồn trên dọc
đường quốc lộ dưới chân đèo Hải Vân, sẽ in vào tâm khảm những chiến binh Mỹ,
nếu họ còn sống sót cho tới ít tuần sau, họ được lên máy bay to ù bay thẳng về
Hoa Kỳ.
Nhưng
cũng không hiếm người xấu số, dù đã gọi là ngưng chiến, mà vẫn trở về cùng vòng
hoa tím trên cờ Mỹ .
Chỉ
vài tháng sau Noel 1972, cuối cùng ở VN, nếu bạn trở lại Nam Ô, nơi gọi là Thượng
Hải buồn phiền miền Nam, bạn sẽ gặp một cảnh hoang tàn không khác các nơi đã
một thời có những người lính Mỹ tới lui.
Bởi
tất cả những gì Mỹ xây dựng một cách dã chiến trên đất nước tha phương, nó đã
bay biến không còn một dấu tích.
Những
quán bar Nam Ô, một phần giải toả thành nhà xóm vạn chài, một vài cái trở thành
quán nước hoàn toàn quê mùa bên đường, đón khách thành phố ra biển chơi.
Thế
rồi Nam Ô trở lại cuộc sống làng chài như trước đó 8 năm ( 1965 - 1973 ), quạnh hiu, heo hút ...
và chuyện chặt cây thông làm " Christmas tree " đã tự đẩy vô kho cổ
tích. ..
CAO MỴ NHÂN (HNPD)
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
NAM Ô CHRISTMAS CUỐI - CAO MỴ NHÂN
NAM Ô CHRISTMAS CUỐI - CAO MỴ NHÂN
Ngay
trong thời điểm nửa cuối tháng 12/1972, người dân miền nam nói chung, hay quân
nhân các cấp VNCH nói riêng, đã có thể hình dung ra cái xã hội cô đơn trước dư luận thế giới
là bị quân đồng minh, đại để như Hoa Kỳ bỏ rơi.
Người
miền nam rất thực tế, biết là đang bảo vệ chính nghĩa quốc gia, tự do đấy,
nhưng nếu không còn Mỹ hỗ trợ súng đạn, thì cũng đành, chứ chỉ với lý tưởng
không thôi, cũng khó tiến công mạnh được.
Thế
nên sau khi " 4 bên " ký kết bản hiệp định đình chiến ở Paris ngày
27/1/1973, các chiến sĩ VNCH chẳng ai vui gì.
Nói
thì bảo là hiếu chiến, chứ quân nhân miền nam có phương tiện là nhất định đánh
thắng Cộng Sản, vì không ai muốn sống với bọn cướp ngày đó cả.
Chúng
tôi ở Đà Nẵng, một đô thị lớn sau Saigon về mặt xã hội, nhưng lại đầy đủ cơ chế
quân sự, với các địa danh lịch sử quân sự hoàn chỉnh nhất: Sân bay quân, dân sự
hàng quốc tế, 6 bãi biển viễn dương ... vv...
Do
đó sự hiện diện của quân đồng minh đầy đủ nhất .
Xin
đan cử về vũng biển Nam Ô, nơi Thuỷ quân Lục chiến Mỹ đổ bộ đầu tiên vào VN
3/1965 .
Tôi
chỉ kể về Nam Ô, nơi được quân đội Hoa Kỳ đặt là Thượng Hải VN, để tả lại những
ngày tháng cuối cùng quân Mỹ ở đó, vào dịp Giáng Sinh 1972, thời điểm trận đánh
bom Hà Nội và các tỉnh Bắc Việt, mà csvn thần thánh hoá là Điện Biên Phủ trên
không ( Từ 18/12 đến 30/12 - năm 1972 ) .
Sự
kiện dẫn tới việc các bên tham chiến phải trở lại bàn hội nghị Paris, để giải
quyết cho xong chiến tranh Mỹ với CS trên phòng tuyến VN.
Ban
Cố vấn Quân Sự MACV phối
hợp với phần hành liên hệ VNCH...chúng tôi được lệnh phải thực hiện liên tiếp
những bảng huy hiệu các đơn vị VNCH tham chiến cùng các đơn vị Hoa Kỳ, để tặng
cho các quân nhân Mỹ về nước, theo hiệp định Paris là 60 ngày sau khi hiệp định đó ký, thì rút
quân ...
Nhưng
quân đội Mỹ bình thường cũng có những đợt đổi quân, nay sẵn thời
gian rút quân sau ngày 27/1/1973 đó, các toán nhỏ cứ thay phiên từ từ rời khỏi
miền Nam, trong đó có nhiều kỷ niệm tại Nam Ô buồn rầu, quạnh vắng...
Các
quán bar bắt đầu trưng đèn kết hoa quanh chỗ cây thông, có ông Noel đầy bông
gòn trắng xoá như tuyết ...
Nam
Ô vốn là một ...rừng thông, nên dân bán quán tha hồ chặt thông về dựng cây Noel
từ đầu tháng Dec, Christmas cuối cùng của quân đội Mỹ ở VN năm 1972.
Những
thanh niên Mỹ rất trẻ, cuối giờ làm việc, đã thay những bộ y phục dân sự, kéo
nhau tới các quán bar nêu trên , thậm chí có người còn mặc cả bộ đồ vest tới
quán như đi dạ hội, mới ...tội nghiệp làm sao .
Tất
nhiên ở trong thành phố Đà Nẵng còn rộn rịp không khí Merry Christmas hơn nhiều
lần nữa.
Nhưng
tôi vẫn chỉ kể về làng trại Nam Ô thôi.
Các
cô bán quán mặc sức nói năng đùa rỡn, và dù Mỹ có ở Mỹ hay đi năm châu thế
giới, vẫn ...chết chìm ở những hóc bò tó VN.
Những
quân nhân Mỹ ấy, đã cám cảnh buồn hết muốn nói ở khung trời mà trước mặt là đèo
Hải Vân mù mịt sương giá, sau lưng là những bụi thông, lẩn khuất những bụi tre
...
Cũng
chẳng biết những dân chài thấp thoáng trong thôn vắng đó, thực sự là ai.
Tất
nhiên bọn VC nằm vùng đủ lưu manh để không vội xuất hiện ở những nơi quán bar
Nam Ô, cách Đà Nẵng độ vài chục cây số .
Nên
có thể nói dịp lễ Giáng Sinh ở VN heo hút thế, với khung cảnh rất buồn trên dọc
đường quốc lộ dưới chân đèo Hải Vân, sẽ in vào tâm khảm những chiến binh Mỹ,
nếu họ còn sống sót cho tới ít tuần sau, họ được lên máy bay to ù bay thẳng về
Hoa Kỳ.
Nhưng
cũng không hiếm người xấu số, dù đã gọi là ngưng chiến, mà vẫn trở về cùng vòng
hoa tím trên cờ Mỹ .
Chỉ
vài tháng sau Noel 1972, cuối cùng ở VN, nếu bạn trở lại Nam Ô, nơi gọi là Thượng
Hải buồn phiền miền Nam, bạn sẽ gặp một cảnh hoang tàn không khác các nơi đã
một thời có những người lính Mỹ tới lui.
Bởi
tất cả những gì Mỹ xây dựng một cách dã chiến trên đất nước tha phương, nó đã
bay biến không còn một dấu tích.
Những
quán bar Nam Ô, một phần giải toả thành nhà xóm vạn chài, một vài cái trở thành
quán nước hoàn toàn quê mùa bên đường, đón khách thành phố ra biển chơi.
Thế
rồi Nam Ô trở lại cuộc sống làng chài như trước đó 8 năm ( 1965 - 1973 ), quạnh hiu, heo hút ...
và chuyện chặt cây thông làm " Christmas tree " đã tự đẩy vô kho cổ
tích. ..
CAO MỴ NHÂN (HNPD)