Mỗi Ngày Một Chuyện
NÉM TỪNG VIÊN SỎI - CAO MỴ NHÂN
NÉM TỪNG VIÊN SỎI - CAO MỴ NHÂN
Người
bạn trao cho tôi một túi gấm đựng toàn những viên sỏi trắng tinh, rồi ngó thật
lâu vào mắt tôi đang mờ lệ tủi hờn...
Bởi
vì người ấy sẽ rời xa tôi trong một lúc tâm hồn tôi đang mở rộng tới chân mây,
cảm thấy mình hạnh phúc nhất trên đời này.
Người
chủ túi gấm đựng sỏi thì thầm: " Lỡ mai mốt chúng ta không còn nhau nữa,
hãy mở túi sỏi này ra, tìm một dòng sông, hay một đáy giếng, thả xuống từng
viên sỏi tình tự này , cho tới khi hết túi sỏi, thì chắc chắn chúng ta lại gặp
nhau..."
Chủ
túi sỏi không ở xa...
Là
anh, vẫn luôn luôn ở cạnh mình...
Khi
anh đứng bên trái, sát trái tim, lúc anh kề bên phải, ngay khối óc mình.
Hay
là ra phía trước dẫn dắt mình, rồi lại chận sau lưng, đỡ tấm thân nhẹ bổng như
tơ mây, có thể bay cao, hoặc chúi rớt xuống dưới chân anh, vì sóng đời xô mình
mạnh quá...
Hỡi
anh thân kính ơi, chỉ cách đây vài dặm, là bờ biển Hermosa, mình có thể tới đó,
cùng nghe sóng dội dưới chân bờ đá thấp...
Nhưng
đang là mùa thu, ra đó làm chi cho lạnh lẽo, vả chăng túi sỏi cần được soi ngắm
từng viên một, trong khung cảnh an lành, yên ấm, tôi, là anh, không muốn đi tìm
chúng giữa lòng đại dương, Cao Mỵ Nhân, tới đây, có nhìn thấy gì không ?
Chưa
nhìn thấy gì cả.
Mỗi
viên sỏi trong túi gấm đó, tôi phải đổi một thời gian rất quý giá, nhưng không
dài lâu, để chỉ mong được ở cạnh nhau phút giây ngắn ngủi này, đừng khóc chứ ,
sao để nước mắt rơi ra vậy ?
Tôi
đã nấc lên, không trong vòng tay người, là anh thân kính, anh vô cùng huyễn
hoặc, sao anh biến tôi ra hình ảnh này, đắm say, tuyệt vọng, mình muốn hét to,
thật lớn tiếng hơn cả sấm sét cuồng phong, bão tố...
Anh
mỉm cười nhẹ nhàng, bao giờ cũng vậy, anh không bực bội, không khó chịu ngắm
mình trong mưa lũ kinh hoàng của nước mắt, anh nhẹ gật đầu : " Biết tất cả
rồi, hãy lau mặt đi, chúng ta ra đợi mặt trời chứ, Cao Mỵ Nhân, tôi gọi mãi tên
này, để nhớ rằng đó là người yêu tôi vĩnh cửu. "
Tôi
đã đứng đây, bờ biển Hermosa này, trước mắt là mặt trời, nhưng chung quanh tôi
là khoảng trống rộng mênh mông...
Không
có ai ở đây ...không có anh nơi này... cho tới cuối chân mây...vẫn chỉ mình tôi
đắm say anh hỡi ...
Chị
Duy Lam đã dặn mình từ lâu rồi, rằng buồn thì đừng ra bờ biển, có hạnh phúc
lắm, cũng vẫn bâng khuâng...
Nhưng
hôm qua, mình lại ra đây, Hermosa beach, lại cũng chỉ vì buồn, mình lưu lại
đây, để chờ cho cơn buồn trôi qua.
Rồi
về nhà, tìm dấu chân anh trên những dòng thơ dành tặng riêng anh, chưa hề muốn
sai sót từng kỷ niệm, dù chỉ một mình mình ấp ủ, mộng mơ...
Mặt
trời vẫn chưa đến, nơi anh thế nào, thấy phương nam mờ sương, mù khói, mình
không thoát ra được vòng khổ lụy êm đềm...
Lại
văng vẳng câu nói của mấy người quen khi họ chợt cảm nhận về mình, rằng chỉ anh
thôi, mình đã thực sự vui buồn trong mê loạn .
Lẩn
thẩn mở túi gấm ra, ngó vào lòng túi, những viên sỏi trắng tinh, long lanh, rực
rỡ ...
Sao
anh phải bỏ nhiều công sức ra trau truốt từng viên sỏi vậy, mặc dầu mình không
đòi hỏi, không giận hờn?
Có
cần chi phải biểu lộ ra, tình yêu là bày tỏ toàn vẹn nỗi nhớ nhung si dại rất
tình cờ, song đôi khi anh lầm tưởng mình cố ý để rối tinh lên..,
Và
điều đó đã khiến cả hai rơi vào lỗi lầm đối với nhau, đối với riêng tư nữa...
Tôi
trải chiếc khăn nhung mầu vàng chứa chan sắc nắng vừa chiếu lên nệm giường, đổ
y túi sỏi trắng muốt ra, rồi đếm thử xem tình anh chẵn lẻ thế
nào.
Từ
lâu tôi có thói quen tự an ủi mình, nếu tình đong đầy số chẵn, là tôi có anh ấm
áp tháng năm, còn lỡ lẻ đơn, ấy chính là chuỗi thở dài dù thoảng qua nhẹ nhàng,
cũng vẫn chẳng phải niềm vui thấp thoáng...
Ôi
sao những viên sỏi lại đẹp quá thế, trong sáng như pha lê, niềm hân hoan, hãnh diện chợt đến trong
tôi. ..tình anh nguyên bản là khối kim cương tuyệt vời, không vỡ nát, không
nhũn mềm nhuyễn thể ...
Cuộc
tình tuyệt tác, hoan hỉ thế ư, một trăm viên sỏi đủ một trăm lần thân yêu quý
mến kính trọng anh đến muôn đời, hay một trăm năm tình tự còn gì ...mơ ước
hơn...
Như
vậy tôi chả cần tìm một dòng sông, một đáy giếng, để một mình đứng lặng lẽ ném
từng viên sỏi thời gian làm chi, cầu mong anh trở lại với mình, ô, anh vẫn ở cạnh mình trong vô vàn thương
cảm, xa vời nhung nhớ thiết tha...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
NÉM TỪNG VIÊN SỎI - CAO MỴ NHÂN
NÉM TỪNG VIÊN SỎI - CAO MỴ NHÂN
Người
bạn trao cho tôi một túi gấm đựng toàn những viên sỏi trắng tinh, rồi ngó thật
lâu vào mắt tôi đang mờ lệ tủi hờn...
Bởi
vì người ấy sẽ rời xa tôi trong một lúc tâm hồn tôi đang mở rộng tới chân mây,
cảm thấy mình hạnh phúc nhất trên đời này.
Người
chủ túi gấm đựng sỏi thì thầm: " Lỡ mai mốt chúng ta không còn nhau nữa,
hãy mở túi sỏi này ra, tìm một dòng sông, hay một đáy giếng, thả xuống từng
viên sỏi tình tự này , cho tới khi hết túi sỏi, thì chắc chắn chúng ta lại gặp
nhau..."
Chủ
túi sỏi không ở xa...
Là
anh, vẫn luôn luôn ở cạnh mình...
Khi
anh đứng bên trái, sát trái tim, lúc anh kề bên phải, ngay khối óc mình.
Hay
là ra phía trước dẫn dắt mình, rồi lại chận sau lưng, đỡ tấm thân nhẹ bổng như
tơ mây, có thể bay cao, hoặc chúi rớt xuống dưới chân anh, vì sóng đời xô mình
mạnh quá...
Hỡi
anh thân kính ơi, chỉ cách đây vài dặm, là bờ biển Hermosa, mình có thể tới đó,
cùng nghe sóng dội dưới chân bờ đá thấp...
Nhưng
đang là mùa thu, ra đó làm chi cho lạnh lẽo, vả chăng túi sỏi cần được soi ngắm
từng viên một, trong khung cảnh an lành, yên ấm, tôi, là anh, không muốn đi tìm
chúng giữa lòng đại dương, Cao Mỵ Nhân, tới đây, có nhìn thấy gì không ?
Chưa
nhìn thấy gì cả.
Mỗi
viên sỏi trong túi gấm đó, tôi phải đổi một thời gian rất quý giá, nhưng không
dài lâu, để chỉ mong được ở cạnh nhau phút giây ngắn ngủi này, đừng khóc chứ ,
sao để nước mắt rơi ra vậy ?
Tôi
đã nấc lên, không trong vòng tay người, là anh thân kính, anh vô cùng huyễn
hoặc, sao anh biến tôi ra hình ảnh này, đắm say, tuyệt vọng, mình muốn hét to,
thật lớn tiếng hơn cả sấm sét cuồng phong, bão tố...
Anh
mỉm cười nhẹ nhàng, bao giờ cũng vậy, anh không bực bội, không khó chịu ngắm
mình trong mưa lũ kinh hoàng của nước mắt, anh nhẹ gật đầu : " Biết tất cả
rồi, hãy lau mặt đi, chúng ta ra đợi mặt trời chứ, Cao Mỵ Nhân, tôi gọi mãi tên
này, để nhớ rằng đó là người yêu tôi vĩnh cửu. "
Tôi
đã đứng đây, bờ biển Hermosa này, trước mắt là mặt trời, nhưng chung quanh tôi
là khoảng trống rộng mênh mông...
Không
có ai ở đây ...không có anh nơi này... cho tới cuối chân mây...vẫn chỉ mình tôi
đắm say anh hỡi ...
Chị
Duy Lam đã dặn mình từ lâu rồi, rằng buồn thì đừng ra bờ biển, có hạnh phúc
lắm, cũng vẫn bâng khuâng...
Nhưng
hôm qua, mình lại ra đây, Hermosa beach, lại cũng chỉ vì buồn, mình lưu lại
đây, để chờ cho cơn buồn trôi qua.
Rồi
về nhà, tìm dấu chân anh trên những dòng thơ dành tặng riêng anh, chưa hề muốn
sai sót từng kỷ niệm, dù chỉ một mình mình ấp ủ, mộng mơ...
Mặt
trời vẫn chưa đến, nơi anh thế nào, thấy phương nam mờ sương, mù khói, mình
không thoát ra được vòng khổ lụy êm đềm...
Lại
văng vẳng câu nói của mấy người quen khi họ chợt cảm nhận về mình, rằng chỉ anh
thôi, mình đã thực sự vui buồn trong mê loạn .
Lẩn
thẩn mở túi gấm ra, ngó vào lòng túi, những viên sỏi trắng tinh, long lanh, rực
rỡ ...
Sao
anh phải bỏ nhiều công sức ra trau truốt từng viên sỏi vậy, mặc dầu mình không
đòi hỏi, không giận hờn?
Có
cần chi phải biểu lộ ra, tình yêu là bày tỏ toàn vẹn nỗi nhớ nhung si dại rất
tình cờ, song đôi khi anh lầm tưởng mình cố ý để rối tinh lên..,
Và
điều đó đã khiến cả hai rơi vào lỗi lầm đối với nhau, đối với riêng tư nữa...
Tôi
trải chiếc khăn nhung mầu vàng chứa chan sắc nắng vừa chiếu lên nệm giường, đổ
y túi sỏi trắng muốt ra, rồi đếm thử xem tình anh chẵn lẻ thế
nào.
Từ
lâu tôi có thói quen tự an ủi mình, nếu tình đong đầy số chẵn, là tôi có anh ấm
áp tháng năm, còn lỡ lẻ đơn, ấy chính là chuỗi thở dài dù thoảng qua nhẹ nhàng,
cũng vẫn chẳng phải niềm vui thấp thoáng...
Ôi
sao những viên sỏi lại đẹp quá thế, trong sáng như pha lê, niềm hân hoan, hãnh diện chợt đến trong
tôi. ..tình anh nguyên bản là khối kim cương tuyệt vời, không vỡ nát, không
nhũn mềm nhuyễn thể ...
Cuộc
tình tuyệt tác, hoan hỉ thế ư, một trăm viên sỏi đủ một trăm lần thân yêu quý
mến kính trọng anh đến muôn đời, hay một trăm năm tình tự còn gì ...mơ ước
hơn...
Như
vậy tôi chả cần tìm một dòng sông, một đáy giếng, để một mình đứng lặng lẽ ném
từng viên sỏi thời gian làm chi, cầu mong anh trở lại với mình, ô, anh vẫn ở cạnh mình trong vô vàn thương
cảm, xa vời nhung nhớ thiết tha...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)