Mỗi Ngày Một Chuyện
NÉT PHÙ ĐIÊU - CAO MỴ NHÂN
NÉT
PHÙ ĐIÊU - CAO MỴ
NHÂN
Một người bạn ở phương nam gởi cho mình
một cái " túp", nhưng dài như một cuốn phim, thật nhiều diễn viên điện ảnh... đại hội, thấy toàn
thân quen cả.
Ở hải ngoại, chỉ đi tới các hội hè đình
đám "bất quá tam" lần, là như gặp nhau từ tiền kiếp rồi, chúng ta lại
mở... hụi ngay lập tức.
Thí dụ: Nếu không lập hội thì thôi. Lập
hội là phải có người ra kẻ vào, đi đi, đứng đứng, hát ca vui vẻ... chứ vắng như
chùa bà Đanh, thì thà đóng cửa ở nhà coi TV khỏe hơn.
Vả lại lập hội mặc dầu nói là để gặp gỡ,
tương thân, tương ái cho đỡ nhớ nhung cái nơi mà ít nhiều mình đã sinh hoạt một
thời trong quá khứ.
Chẳng hạn như quê cha đất tổ, hay trường
lớp , hay công tư sở thủa xa xưa... Chưa kể những hội hè nhỏ, để cho họ
cũng có một chút kỷ niệm với thời nay .
Chứ chẳng lẽ ai nơi tha hương cũng có hội, có hàng, mà mình
" thế này", không có hội, ngó sao tiện hè.
Anh sẽ bảo: " Không có hội, thì ở nhà
làm ...thơ, ai biểu đi lăng quăng, vừa lòng thì thôi, hola
vui vẻ, kể chuyện suốt ngày, không vừa ý là y như phê phán nặng nhẹ là răng ?
Ố la la, không răng rứa chi hết, tại sao
ai ở khung trời phương nam ấy, cũng có mặt, mà anh lại trốn đi mô ?
Trời, đã nói hội là để thương thân tương
ái, những ai cảm thấy cần có hội để vỗ về tâm tư tình cảm mình đang chùng
xuống, như mối tơ rối mù, tối hù...thì nên đi tới đó lắm, ít ra cũng có được
một lúc thoải mái hơn ở nhà.
Hơn ở nhà là thế nào?
Có phải ở những nơi đó, có ông này bà nọ
quen biết xưa, có cơ hội biểu diễn tài năng riêng như ca, múa, hài, kịch vv...đồng
thời ta cũng được xem tài riêng của bạn ta nữa chứ.
Đặc biệt là ta còn thấy rõ sự suy nghĩ,
sức chịu đựng chuỗi tháng năm dài, mà ta không còn được thi thố khả năng, tài
năng thực chất của ta.
Anh lại thẳng thắn hỏi tiếp: " Như thế
nào, tôi tối tăm lắm, chưa hiểu câu nói trên định diễn tả gì, cần nói rõ hơn?
"
Rõ hơn gì nữa, anh mới thật không cho
người ta làm dáng tư duy gì cả.
Là thế này này, phàm cuộc hội ngộ nào ở
hải ngoại lâu nay, chúng ta cũng muốn có một cái khung lễ nghĩa thủy chung như
" ngày xưa ta trẻ ta chơi, beng beng..." , ta biết ta nghĩ thế nào,
định thế nào cho ít nhất cuộc sống ta có ý nghĩa...
Anh lắc đầu liên tục: " Vẫn đi từ bế
tắc này tới bế tắc khác, tôi, là anh đó, người luôn đi sát hội hè đình đám vòng
quanh hải ngoại, tôi thấy chúng ta đã giữ được cái chân lý con người của chúng
ta, nếu không muốn nhắc tới điều gọi là
" Đạo làm người " ở đời, vẫn là
tương thân tương ái thôi, nhưng nó có nền, có nếp, có trên, có dưới, có người
già, người trẻ vv...
Ta vẫn giữ đúng lễ nghi quan cách của ta,
vẫn đầy đủ thủ tục dạo đầu, có chào cờ mặc niệm vv...Chỉ những lúc đó ta mới
thấy hồn thiêng sông núi chúng ta hiển linh...
Rồi ta có những phần phát biểu của quý
niên trưởng, quý vị cao niên, cho ta cảm giác ta chưa mất gốc, ta từ đâu đến,
tại sao ta có mặt nơi này ?
Đừng vội khoát tay cho qua đi nhé, bởi vì
để chương trình không rơi vào khô hạn lòng yêu nước, tất nhiên là Việt Nam Cộng
Hoà rồi.
Quý niên trưởng ta đã tự giác cho mình chỉ
diễn tả quan niệm, quan điểm trong vòng
từ 5 đến 10 phút, thế vẫn bị xem như dài quá đấy .
Bây giờ lại " điện tử " hoá, ban
tổ chức nào cũng xếp đặt quý niên trương nói trong vòng từ 2 tới 4 phút thôi .
Trời đất, thế thì, quý niên trưởng chỉ cần đứng tại chỗ, giơ tay lên : "
hê lô" là đã đủ hết giờ phát biểu rồi .
Do đó, tôi bắt đầu ngắm phe ta lên đài,
tức là phe ta lên bục nói, tay vừa cầm micro, đã thấy một bàn tay đưa ra chờ
nhận lại cái máy vì âm đa diện đó .
Hình ảnh quý diễn giả vẫn chưa tan loãng
trong trí óc tôi...
Thì đâu phải ai cũng thích nói đâu. Chỉ có
quý vị năng nổ, hay quý vị thật lòng muốn gởi gấm nỗi lòng mình cho thế hệ mai
sau, mới muốn cầm micro lâu hơn một chút .
Tôi chạnh nhớ cái giây phút gặp lại vị bạn
cao niên, mà ngày xưa " khi ta còn trẻ ta chơi, beng beng ..." ngài
hào hoa phong nhã hết chịu nổi, nay ngài đứng trước hàng hàng lớp lớp 3 thế hệ
: cha ( đã thành ông) con ( đã thành bố trẻ ) và cháu ( đang tuổi vị thành
niên), chúng ta đã tặng cho các cháu là " hậu duệ " các thứ ngành
nghề của chúng ta, để duy trì, xây dựng một ngày mai, một tương lai quang phục
quê nhà ...thì ...
" Bố" đó cứ cười ngất, vị bạn
cao niên của tôi, cười không chịu dừng để thở cho khỏe nữa, tôi cũng chẳng muốn
hỏi thăm ông thú vị điều gì, đến nỗi mọi người cùng khoá bạn ông, cách đây
thiếu 365 ngày là đúng 20 năm, ngạc nhiên.
Tới lúc tôi làm lơ luôn, thì ...ngài bạn,
mà cách đây hơn nửa thế kỷ, đã từng nghe ông ca tụng " khi ấy là trung uý
chuyên hát bài " Hoa Biển" , còn tôi vẫn đang đi học trung học "
Tò Vò "rằng: Ôi , tình bạn của chúng ta đẹp như văn hoá. Thì ông lại tự
trả lời cái sự cười của ông như sau:
" Khổ quá, nhìn đi, ai cũng già cả
rồi "
Tôi quắc mắt hỏi ông: " Quan anh là
con Chúa, mà ông là con Chúa thật, quan muốn thế nào, Khoá các quan đều đĩnh số
5 như trung tá Khâm Biệt khu Thủ đô, như trung tá phát ngôn viên Lê Trung Hiền,
như đủ các thứ trung tá hải lục không quân ngồi kia, ai làm việc như cái máy
mãi, thì cũng phải cũ đi, già đi ...quan muốn cứ như xưa hả?
Thay vì có thể ông sẽ " mắng tôi một
trận, vì tôi đã không theo hệ thống quân giai, hay quần dài, vì buổi đó quý phu
nhân hiện diện có vị mặc đầm le lói quá chứ , quan 5 chánh võ phòng Phủ Thủ
Tướng lại tiếp tục cười ...bò ra thêm .
Tôi bèn chiến
tranh tâm lý ông chánh võ phòng ấy :
" Quan cười mãi , mà chỉ có Cao Mỵ
Nhân đứng cạnh ông đây , tôi có cảm tưởng ông đang chê
tôi vỉa cà cộ .
No, no, cô là thế hệ gạch nối giữa chúng
tôi và giới trẻ kia, thua tôi đúng hai chục tuổi, vậy mà cũng ...
Già chứ gì ? Bắt buộc thôi. Vậy quan 5
chánh võ phòng X muốn
gởi thông điệp gì, cho ai, như thế nào ?
Cô cứ dồn tôi vào chỗ bí .
Thì đừng cười dù không ngạo mạn, vẫn làm
cho thiên hạ dòm chừng kìa ...
Đoạn tất cả quý vị hiện diện phải hoan ca
trong buổi tái ngộ từ nhiều nơi trên thế giới về .
Trái với niên trưởng họ Hà ( tức là Hà Bá
thôi), chánh hiệu ông họ Nguyễn, chuyên trị tàu 5 lẻ mấy trở lên, mới tải được
gia cang thẳng Guam trực chỉ từ khi lập quốc tị nạn Bolsa, tôi lại ...buồn mới
là ...hài chứ.
Tôi thấy tôi đang có vẻ khóc thời gian, mơ
mộng mà đau thương thế sao ?
Có thể, vì thế hệ quý niên trưởng đã nay ở
mai đi dần dần sắp hết . Tới thế hệ chúng tôi cũng bắt đầu thưa nắng, vắng
trăng non trên đỉnh trời buồn từ lúc nào không hay
Cái " túp", không, chính là cuốn
phim không mang tên đỏm đáng kiểu : Xuân cạn chiến hào, Tình thù tị nạn, Ca
khúc lưu vong vv..." Túp " chỉ nói về một khoá học bồi dưỡng cho nghề
điều hợp an ninh trên khắp các ngả đường miền nam trước 30-4-1975 .
Nhưng nay văn ôn võ luyện làm chi nhỉ ?
Để ta vẫn thích ứng bất cứ hoàn cảnh nào,
ta tự đặt ta vào những nguyên tắc sống cho trong sáng cao đẹp dù ở thời bình
cũng như trong thời loạn lạc .
Cũng y vị quan 5 họ Nguyễn,ông đang ẩn
mình ở cái nơi với đầy đủ non cao biển rộng, là phương nam viễn Tây này , tôi
bắt đầu nhìn ra những nét phù điêu trên dung nhan, nhân diện, những người quen
xưa, lỡ lâu ngày không gặp lại, tri kỷ một thời xuân sắc cũng đổi thay ít nhiều
.
Làm sao trường sinh mà không sương gió,
hay bất tử mà chẳng nắng mưa chớ.
Thôi thì chúng ta, ý quên, bạn vàng, cũng
không hoàn toàn đúng, chúng ta là những biểu hiện, biểu tượng của đất trời vũ
trụ, có đủ tiến trình sinh lão, xin giữ niềm tin yêu trong cuộc sống là đắc
sách, và cũng đúng phương châm " đắc đạo "
khách tha phương lỡ vận bên trời,
thương người như thể thương thân ...vậy mà ...
CAO MỴ
NHÂN (HNPD)
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
NÉT PHÙ ĐIÊU - CAO MỴ NHÂN
NÉT
PHÙ ĐIÊU - CAO MỴ
NHÂN
Một người bạn ở phương nam gởi cho mình
một cái " túp", nhưng dài như một cuốn phim, thật nhiều diễn viên điện ảnh... đại hội, thấy toàn
thân quen cả.
Ở hải ngoại, chỉ đi tới các hội hè đình
đám "bất quá tam" lần, là như gặp nhau từ tiền kiếp rồi, chúng ta lại
mở... hụi ngay lập tức.
Thí dụ: Nếu không lập hội thì thôi. Lập
hội là phải có người ra kẻ vào, đi đi, đứng đứng, hát ca vui vẻ... chứ vắng như
chùa bà Đanh, thì thà đóng cửa ở nhà coi TV khỏe hơn.
Vả lại lập hội mặc dầu nói là để gặp gỡ,
tương thân, tương ái cho đỡ nhớ nhung cái nơi mà ít nhiều mình đã sinh hoạt một
thời trong quá khứ.
Chẳng hạn như quê cha đất tổ, hay trường
lớp , hay công tư sở thủa xa xưa... Chưa kể những hội hè nhỏ, để cho họ
cũng có một chút kỷ niệm với thời nay .
Chứ chẳng lẽ ai nơi tha hương cũng có hội, có hàng, mà mình
" thế này", không có hội, ngó sao tiện hè.
Anh sẽ bảo: " Không có hội, thì ở nhà
làm ...thơ, ai biểu đi lăng quăng, vừa lòng thì thôi, hola
vui vẻ, kể chuyện suốt ngày, không vừa ý là y như phê phán nặng nhẹ là răng ?
Ố la la, không răng rứa chi hết, tại sao
ai ở khung trời phương nam ấy, cũng có mặt, mà anh lại trốn đi mô ?
Trời, đã nói hội là để thương thân tương
ái, những ai cảm thấy cần có hội để vỗ về tâm tư tình cảm mình đang chùng
xuống, như mối tơ rối mù, tối hù...thì nên đi tới đó lắm, ít ra cũng có được
một lúc thoải mái hơn ở nhà.
Hơn ở nhà là thế nào?
Có phải ở những nơi đó, có ông này bà nọ
quen biết xưa, có cơ hội biểu diễn tài năng riêng như ca, múa, hài, kịch vv...đồng
thời ta cũng được xem tài riêng của bạn ta nữa chứ.
Đặc biệt là ta còn thấy rõ sự suy nghĩ,
sức chịu đựng chuỗi tháng năm dài, mà ta không còn được thi thố khả năng, tài
năng thực chất của ta.
Anh lại thẳng thắn hỏi tiếp: " Như thế
nào, tôi tối tăm lắm, chưa hiểu câu nói trên định diễn tả gì, cần nói rõ hơn?
"
Rõ hơn gì nữa, anh mới thật không cho
người ta làm dáng tư duy gì cả.
Là thế này này, phàm cuộc hội ngộ nào ở
hải ngoại lâu nay, chúng ta cũng muốn có một cái khung lễ nghĩa thủy chung như
" ngày xưa ta trẻ ta chơi, beng beng..." , ta biết ta nghĩ thế nào,
định thế nào cho ít nhất cuộc sống ta có ý nghĩa...
Anh lắc đầu liên tục: " Vẫn đi từ bế
tắc này tới bế tắc khác, tôi, là anh đó, người luôn đi sát hội hè đình đám vòng
quanh hải ngoại, tôi thấy chúng ta đã giữ được cái chân lý con người của chúng
ta, nếu không muốn nhắc tới điều gọi là
" Đạo làm người " ở đời, vẫn là
tương thân tương ái thôi, nhưng nó có nền, có nếp, có trên, có dưới, có người
già, người trẻ vv...
Ta vẫn giữ đúng lễ nghi quan cách của ta,
vẫn đầy đủ thủ tục dạo đầu, có chào cờ mặc niệm vv...Chỉ những lúc đó ta mới
thấy hồn thiêng sông núi chúng ta hiển linh...
Rồi ta có những phần phát biểu của quý
niên trưởng, quý vị cao niên, cho ta cảm giác ta chưa mất gốc, ta từ đâu đến,
tại sao ta có mặt nơi này ?
Đừng vội khoát tay cho qua đi nhé, bởi vì
để chương trình không rơi vào khô hạn lòng yêu nước, tất nhiên là Việt Nam Cộng
Hoà rồi.
Quý niên trưởng ta đã tự giác cho mình chỉ
diễn tả quan niệm, quan điểm trong vòng
từ 5 đến 10 phút, thế vẫn bị xem như dài quá đấy .
Bây giờ lại " điện tử " hoá, ban
tổ chức nào cũng xếp đặt quý niên trương nói trong vòng từ 2 tới 4 phút thôi .
Trời đất, thế thì, quý niên trưởng chỉ cần đứng tại chỗ, giơ tay lên : "
hê lô" là đã đủ hết giờ phát biểu rồi .
Do đó, tôi bắt đầu ngắm phe ta lên đài,
tức là phe ta lên bục nói, tay vừa cầm micro, đã thấy một bàn tay đưa ra chờ
nhận lại cái máy vì âm đa diện đó .
Hình ảnh quý diễn giả vẫn chưa tan loãng
trong trí óc tôi...
Thì đâu phải ai cũng thích nói đâu. Chỉ có
quý vị năng nổ, hay quý vị thật lòng muốn gởi gấm nỗi lòng mình cho thế hệ mai
sau, mới muốn cầm micro lâu hơn một chút .
Tôi chạnh nhớ cái giây phút gặp lại vị bạn
cao niên, mà ngày xưa " khi ta còn trẻ ta chơi, beng beng ..." ngài
hào hoa phong nhã hết chịu nổi, nay ngài đứng trước hàng hàng lớp lớp 3 thế hệ
: cha ( đã thành ông) con ( đã thành bố trẻ ) và cháu ( đang tuổi vị thành
niên), chúng ta đã tặng cho các cháu là " hậu duệ " các thứ ngành
nghề của chúng ta, để duy trì, xây dựng một ngày mai, một tương lai quang phục
quê nhà ...thì ...
" Bố" đó cứ cười ngất, vị bạn
cao niên của tôi, cười không chịu dừng để thở cho khỏe nữa, tôi cũng chẳng muốn
hỏi thăm ông thú vị điều gì, đến nỗi mọi người cùng khoá bạn ông, cách đây
thiếu 365 ngày là đúng 20 năm, ngạc nhiên.
Tới lúc tôi làm lơ luôn, thì ...ngài bạn,
mà cách đây hơn nửa thế kỷ, đã từng nghe ông ca tụng " khi ấy là trung uý
chuyên hát bài " Hoa Biển" , còn tôi vẫn đang đi học trung học "
Tò Vò "rằng: Ôi , tình bạn của chúng ta đẹp như văn hoá. Thì ông lại tự
trả lời cái sự cười của ông như sau:
" Khổ quá, nhìn đi, ai cũng già cả
rồi "
Tôi quắc mắt hỏi ông: " Quan anh là
con Chúa, mà ông là con Chúa thật, quan muốn thế nào, Khoá các quan đều đĩnh số
5 như trung tá Khâm Biệt khu Thủ đô, như trung tá phát ngôn viên Lê Trung Hiền,
như đủ các thứ trung tá hải lục không quân ngồi kia, ai làm việc như cái máy
mãi, thì cũng phải cũ đi, già đi ...quan muốn cứ như xưa hả?
Thay vì có thể ông sẽ " mắng tôi một
trận, vì tôi đã không theo hệ thống quân giai, hay quần dài, vì buổi đó quý phu
nhân hiện diện có vị mặc đầm le lói quá chứ , quan 5 chánh võ phòng Phủ Thủ
Tướng lại tiếp tục cười ...bò ra thêm .
Tôi bèn chiến
tranh tâm lý ông chánh võ phòng ấy :
" Quan cười mãi , mà chỉ có Cao Mỵ
Nhân đứng cạnh ông đây , tôi có cảm tưởng ông đang chê
tôi vỉa cà cộ .
No, no, cô là thế hệ gạch nối giữa chúng
tôi và giới trẻ kia, thua tôi đúng hai chục tuổi, vậy mà cũng ...
Già chứ gì ? Bắt buộc thôi. Vậy quan 5
chánh võ phòng X muốn
gởi thông điệp gì, cho ai, như thế nào ?
Cô cứ dồn tôi vào chỗ bí .
Thì đừng cười dù không ngạo mạn, vẫn làm
cho thiên hạ dòm chừng kìa ...
Đoạn tất cả quý vị hiện diện phải hoan ca
trong buổi tái ngộ từ nhiều nơi trên thế giới về .
Trái với niên trưởng họ Hà ( tức là Hà Bá
thôi), chánh hiệu ông họ Nguyễn, chuyên trị tàu 5 lẻ mấy trở lên, mới tải được
gia cang thẳng Guam trực chỉ từ khi lập quốc tị nạn Bolsa, tôi lại ...buồn mới
là ...hài chứ.
Tôi thấy tôi đang có vẻ khóc thời gian, mơ
mộng mà đau thương thế sao ?
Có thể, vì thế hệ quý niên trưởng đã nay ở
mai đi dần dần sắp hết . Tới thế hệ chúng tôi cũng bắt đầu thưa nắng, vắng
trăng non trên đỉnh trời buồn từ lúc nào không hay
Cái " túp", không, chính là cuốn
phim không mang tên đỏm đáng kiểu : Xuân cạn chiến hào, Tình thù tị nạn, Ca
khúc lưu vong vv..." Túp " chỉ nói về một khoá học bồi dưỡng cho nghề
điều hợp an ninh trên khắp các ngả đường miền nam trước 30-4-1975 .
Nhưng nay văn ôn võ luyện làm chi nhỉ ?
Để ta vẫn thích ứng bất cứ hoàn cảnh nào,
ta tự đặt ta vào những nguyên tắc sống cho trong sáng cao đẹp dù ở thời bình
cũng như trong thời loạn lạc .
Cũng y vị quan 5 họ Nguyễn,ông đang ẩn
mình ở cái nơi với đầy đủ non cao biển rộng, là phương nam viễn Tây này , tôi
bắt đầu nhìn ra những nét phù điêu trên dung nhan, nhân diện, những người quen
xưa, lỡ lâu ngày không gặp lại, tri kỷ một thời xuân sắc cũng đổi thay ít nhiều
.
Làm sao trường sinh mà không sương gió,
hay bất tử mà chẳng nắng mưa chớ.
Thôi thì chúng ta, ý quên, bạn vàng, cũng
không hoàn toàn đúng, chúng ta là những biểu hiện, biểu tượng của đất trời vũ
trụ, có đủ tiến trình sinh lão, xin giữ niềm tin yêu trong cuộc sống là đắc
sách, và cũng đúng phương châm " đắc đạo "
khách tha phương lỡ vận bên trời,
thương người như thể thương thân ...vậy mà ...
CAO MỴ
NHÂN (HNPD)