Mỗi Ngày Một Chuyện
NGÀY ĐẦU NĂM - CAO MỴ NHÂN
NGÀY
ĐẦU NĂM - CAO MỴ
NHÂN
Thật khó mà tìm được một mùa xuân hoàn
toàn như ý trong đời. Vâng, tôi đã từng nghe nhiều lần trong đời, ở nhiều nơi,
và của nhiều quý vị khác nhau.
Song điểm giống nhau khi quý vị được hay
phải thốt ra câu nói ấy, là ngay trong khi nói đã có ý tha thứ hay bao dung cho chính mình, người không bằng lòng mùa xuân nào đó ...mà vẫn phải
chấp nhận chút gì khiếm khuyểt, lẽ ra thì đã hoàn toàn như ý rồi .
Thế nên khi được nghe " giai thoại
" về mùa xuân hoàn toàn như ý quý vị, thì tôi đã nửa trăm năm trang trải tình đời, và chắc quý vị đang
cùng chỗ đứng với tôi cũng đều gật đầu :
" Làm sao cõi đời này có được điều
như ý chớ. Tất cả chỉ tương đối thôi, tương đối hay so so là OK lắm rồi
..."
Mùng Một Tết, đầu năm, không khí đã khác
hẳn, có cảm giác như bầu trời trong sáng, khí trời trong lành, và tâm hồn rộng
mở bao la...
Tôi chưa bao giờ cảm thấy chán Tết, mà cứ
lâng lâng đợi chờ ...Làm như mùa xuân sẽ vĩnh cửu trong đời mình .
Và như thế, hình như tôi cứ phải gấp rút
làm việc gì đang chưa xong, kể cả ...chơi.
Ngày xưa ba tôi bảo rằng: Làm con gái phải
biết thong dong, thanh thản, dịu dàng, chớ có bao giờ chưa đi đã chạy, chưa nói
đã cười ...là ngó không được đấy.
Ô đúng rồi, các cụ ngày xưa đã khẳng định:
Ra giêng, ngày rộng, tháng dài ...
Thậm chí còn: Tháng giêng là tháng ăn
chơi...
Tức là không làm việc gì trong cái tháng
giêng âm lịch cả. Nói thế thì ngày xưa trước 30-4-1975, các chiến sĩ VNCH ở
miền nam, không đi hành quân, kích giặc à?
Anh đang cười mình, nói vẻ khôi hài : Sống
...cả đời giữa chốn ba quân mà sao nghe truyền thuyết ưa lười vậy, thay vì ngày
rộng, tháng dài để xếp dọn hành lý cho " phu tế " đi mịch công hầu,
tức là đi lập công danh, chứ không phải di Nevada đen đỏ đâu nhá .
Ố ô, quên rồi sao, chẳng những các anh đi,
mà các anh còn ở lại các chốt dọc theo biên phòng nữa kìa .
Có một lần chúng tôi đi công tác "
Cây Mùa Xuân Chiến Sĩ " vào đúng ngày mùng một Tết trời ạ .
Đi Khâm Đức thì theo đường chim bay, tức
là theo phi vụ trực thăng, chỉ độ hơn nửa giờ kể cả pilot ngắm cảnh...khởi hành
từ Đà Nẵng.
Ý nói quý quan bay muốn biểu diễn đường
bay cho phái đoàn dân sự thưởng lãm ...
Quý vị là những bậc nữ lưu vừa xong tuổi trẻ, nhưng vẫn thích
phiêu lưu, song trưởng phái đoàn là 2 ông nghị thành phố nào đó trong nam ra
mặc đồ vest kèm cravat, vì chẳng lẽ mặc jean, đi bata, ngày tư ngày tết mà lại
thuộc giới quan tham, quan thị nữa.
Chuyện đã xa cả mấy mươi năm, nhưng vì
không khí Tết khiến vời vợi nhớ .
Như trên tôi đã trình bầy rằng tôi rất
thích không khí Tết VN, nó khiến chúng ta chuẩn bị và mong chờ những may mắn
tốt đẹp, mà thủa thật xa xưa người ta chỉ mong mọi chuyện hanh thông, vạn sự
như ý thôi.
Muốn thế người ta đã phải chắt chiu phương
tiện, nói nôm na là dành dụm từ cả năm mới có được phút giây thoải mải tết nhất
bình thường.
Bên cạnh đó, vẫn có những , gia cảnh cùng cực, khốn khổ, phải trốn nợ, phải khất nợ, hay
phải đón xuân trong nỗi tủi hờn số phận.
Thế nhưng dân tộc ta, vẫn có cảnh phong
lưu bi hài mà chẳng quốc gia nào có được, ấy là vui cảnh Tết nghèo bẵng chữ
nghĩa thơ ca, câu đối vv...
Chiều ba mươi, nợ hỏi tít mù, co cẳng đạp
thằng Bần ra cửa
Sáng mùng một, rượu say tuý luý, giơ tay
bồng ông Phúc vào nhà .
(
Nguyễn Công Trứ )
Lỡ có thằng Bần, tức là sự nghèo, tới đòi
nợ, phải đạp nó ra khỏi cửa gấp trong ngày cuối năm cũ. Để may mắn gặp ông
Phúc, tức là sự giàu sang, thì mời ông vô nhà ngày đầu năm mới, chính là ngày
mồng Một Tết đấy .
Mùng Một Tết là ngày đầu tiên của một năm,
là bước khởi hành một đoạn đường mới trên hành trình cuộc đời bất cứ ai của dân
tộc ta, nước xử dụng nguyệt lịch .
Nhưng nay một phần dân tộc đã ra khỏi cái
lãnh thổ hình chữ S, những người tha hương đã mặc nhiên theo dương lịch để
thích nghi với cuộc sống đương đại ở quê người, chúng ta quả có bâng khuâng nhớ
về những vùng trời quá khứ, thủa còn thơ, đã lớn, đã già tuỳ theo tình trạng cá
nhân lúc rời quê hương bản quán, ra đi xứ lạ quê người .
Song le, thời đại của văn minh, khoa học,
mọi sự việc đều đã nâng cấp canh tân, tiên tiến ...
Con người được học hỏi, được làm
việc...được thấy thành quả của chính mình, có lẽ quý vị và chúng tôi, 30 Tết
không cần thiết phải đạp thằng Bần ra khỏi cửa, và mùng 1 Tết cũng không cần
bồng bế ông Phúc vô nhà nữa .
Là bởi vì đôi bàn tay ta còn phải ...bấm
phím để chào mừng ngày mới, chào mừng năm mới Mậu Tuất căn cơ, thân tín và
trung thực với mỗi người .
Xin Cung Chúc Tân Xuân quý vị an khang
thịnh vượng mỗi ngày như 365 ngày trước mặt .
CAO MỴ
NHÂN (HNPD)
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
NGÀY ĐẦU NĂM - CAO MỴ NHÂN
NGÀY
ĐẦU NĂM - CAO MỴ
NHÂN
Thật khó mà tìm được một mùa xuân hoàn
toàn như ý trong đời. Vâng, tôi đã từng nghe nhiều lần trong đời, ở nhiều nơi,
và của nhiều quý vị khác nhau.
Song điểm giống nhau khi quý vị được hay
phải thốt ra câu nói ấy, là ngay trong khi nói đã có ý tha thứ hay bao dung cho chính mình, người không bằng lòng mùa xuân nào đó ...mà vẫn phải
chấp nhận chút gì khiếm khuyểt, lẽ ra thì đã hoàn toàn như ý rồi .
Thế nên khi được nghe " giai thoại
" về mùa xuân hoàn toàn như ý quý vị, thì tôi đã nửa trăm năm trang trải tình đời, và chắc quý vị đang
cùng chỗ đứng với tôi cũng đều gật đầu :
" Làm sao cõi đời này có được điều
như ý chớ. Tất cả chỉ tương đối thôi, tương đối hay so so là OK lắm rồi
..."
Mùng Một Tết, đầu năm, không khí đã khác
hẳn, có cảm giác như bầu trời trong sáng, khí trời trong lành, và tâm hồn rộng
mở bao la...
Tôi chưa bao giờ cảm thấy chán Tết, mà cứ
lâng lâng đợi chờ ...Làm như mùa xuân sẽ vĩnh cửu trong đời mình .
Và như thế, hình như tôi cứ phải gấp rút
làm việc gì đang chưa xong, kể cả ...chơi.
Ngày xưa ba tôi bảo rằng: Làm con gái phải
biết thong dong, thanh thản, dịu dàng, chớ có bao giờ chưa đi đã chạy, chưa nói
đã cười ...là ngó không được đấy.
Ô đúng rồi, các cụ ngày xưa đã khẳng định:
Ra giêng, ngày rộng, tháng dài ...
Thậm chí còn: Tháng giêng là tháng ăn
chơi...
Tức là không làm việc gì trong cái tháng
giêng âm lịch cả. Nói thế thì ngày xưa trước 30-4-1975, các chiến sĩ VNCH ở
miền nam, không đi hành quân, kích giặc à?
Anh đang cười mình, nói vẻ khôi hài : Sống
...cả đời giữa chốn ba quân mà sao nghe truyền thuyết ưa lười vậy, thay vì ngày
rộng, tháng dài để xếp dọn hành lý cho " phu tế " đi mịch công hầu,
tức là đi lập công danh, chứ không phải di Nevada đen đỏ đâu nhá .
Ố ô, quên rồi sao, chẳng những các anh đi,
mà các anh còn ở lại các chốt dọc theo biên phòng nữa kìa .
Có một lần chúng tôi đi công tác "
Cây Mùa Xuân Chiến Sĩ " vào đúng ngày mùng một Tết trời ạ .
Đi Khâm Đức thì theo đường chim bay, tức
là theo phi vụ trực thăng, chỉ độ hơn nửa giờ kể cả pilot ngắm cảnh...khởi hành
từ Đà Nẵng.
Ý nói quý quan bay muốn biểu diễn đường
bay cho phái đoàn dân sự thưởng lãm ...
Quý vị là những bậc nữ lưu vừa xong tuổi trẻ, nhưng vẫn thích
phiêu lưu, song trưởng phái đoàn là 2 ông nghị thành phố nào đó trong nam ra
mặc đồ vest kèm cravat, vì chẳng lẽ mặc jean, đi bata, ngày tư ngày tết mà lại
thuộc giới quan tham, quan thị nữa.
Chuyện đã xa cả mấy mươi năm, nhưng vì
không khí Tết khiến vời vợi nhớ .
Như trên tôi đã trình bầy rằng tôi rất
thích không khí Tết VN, nó khiến chúng ta chuẩn bị và mong chờ những may mắn
tốt đẹp, mà thủa thật xa xưa người ta chỉ mong mọi chuyện hanh thông, vạn sự
như ý thôi.
Muốn thế người ta đã phải chắt chiu phương
tiện, nói nôm na là dành dụm từ cả năm mới có được phút giây thoải mải tết nhất
bình thường.
Bên cạnh đó, vẫn có những , gia cảnh cùng cực, khốn khổ, phải trốn nợ, phải khất nợ, hay
phải đón xuân trong nỗi tủi hờn số phận.
Thế nhưng dân tộc ta, vẫn có cảnh phong
lưu bi hài mà chẳng quốc gia nào có được, ấy là vui cảnh Tết nghèo bẵng chữ
nghĩa thơ ca, câu đối vv...
Chiều ba mươi, nợ hỏi tít mù, co cẳng đạp
thằng Bần ra cửa
Sáng mùng một, rượu say tuý luý, giơ tay
bồng ông Phúc vào nhà .
(
Nguyễn Công Trứ )
Lỡ có thằng Bần, tức là sự nghèo, tới đòi
nợ, phải đạp nó ra khỏi cửa gấp trong ngày cuối năm cũ. Để may mắn gặp ông
Phúc, tức là sự giàu sang, thì mời ông vô nhà ngày đầu năm mới, chính là ngày
mồng Một Tết đấy .
Mùng Một Tết là ngày đầu tiên của một năm,
là bước khởi hành một đoạn đường mới trên hành trình cuộc đời bất cứ ai của dân
tộc ta, nước xử dụng nguyệt lịch .
Nhưng nay một phần dân tộc đã ra khỏi cái
lãnh thổ hình chữ S, những người tha hương đã mặc nhiên theo dương lịch để
thích nghi với cuộc sống đương đại ở quê người, chúng ta quả có bâng khuâng nhớ
về những vùng trời quá khứ, thủa còn thơ, đã lớn, đã già tuỳ theo tình trạng cá
nhân lúc rời quê hương bản quán, ra đi xứ lạ quê người .
Song le, thời đại của văn minh, khoa học,
mọi sự việc đều đã nâng cấp canh tân, tiên tiến ...
Con người được học hỏi, được làm
việc...được thấy thành quả của chính mình, có lẽ quý vị và chúng tôi, 30 Tết
không cần thiết phải đạp thằng Bần ra khỏi cửa, và mùng 1 Tết cũng không cần
bồng bế ông Phúc vô nhà nữa .
Là bởi vì đôi bàn tay ta còn phải ...bấm
phím để chào mừng ngày mới, chào mừng năm mới Mậu Tuất căn cơ, thân tín và
trung thực với mỗi người .
Xin Cung Chúc Tân Xuân quý vị an khang
thịnh vượng mỗi ngày như 365 ngày trước mặt .
CAO MỴ
NHÂN (HNPD)