Mỗi Ngày Một Chuyện
NGÀY THÁNG CUỐI NĂM - CAO MỴ NHÂN
NGÀY THÁNG CUỐI NĂM - CAO MỴ NHÂN
Mới có 3:30 pm trưa thôi, mà một nửa sân nắng đã úa vàng ...
Tôi ngồi trên chiếc giường đơn (single bed size), nhìn ra ngoài cửa sổ lớn của phòng tôi, mầu vàng nắng cuối năm nhạt như sắc áo lụa cũ, xếp đã lâu, để dưới đáy tủ.
Có lẽ ở trên đời, rất ít người ưu tư về ngày tháng cuối năm. Họ tất bật công tác, hoàn tất nhiệm vụ họ, để sớm được nghỉ ngơi vui Tết nhất với gia đình .
Chứ ai như mình, an nhàn ngồi trong cửa sổ nhìn ra ngoài chân mây ...nhung nhung, nhớ nhớ, mơ mơ, mộng mộng hoài đâu nhỉ ?
Còn anh thì đang ...mài kiếm bên trời, hay ngồi phân tích tình hình chính trị, kinh tế, xã hội USA đây?
Anh bảo: đã ở Mỹ thì phải ít nhiều theo sát tình hình chính trị, xã hội Mỹ, chứ cứ chui vào tháp ngà ...làm thơ, thì bao giờ mới là người Mỹ chính hiệu được?
Mình lại cãi rằng thì là:
Mình vô quốc tịch Mỹ, để hưởng phước lợi của nhà nước, chứ không thì cứ nhẩn nha, vô hay không cũng được.
Rõ ràng ở đời này, có những điều mà không thể không suy nghĩ, dù chỉ mơ màng bên cửa sổ ...nó không phải là một điều cấp bách, nhưng bị dồn vào thế cấp bách.
Ở khu chợ VN, nơi một chung cư cũng khá đông người Việt tị nạn, tức là những người thuộc VNCH xưa có một cặp vợ chồng già, tạm đặt ông bà Dưỡng.
Ông bà Dưỡng nuôi 2 cô con nuôi từ trước 30-4-1075.
Không có con ruột, ông bà Dưỡng khi bắt đầu lớn tuổi, đã đến cô nhi viện An Lạc, xin được nuôi 2 bé gái làm con nuôi ...
Trước ngày đổi đời nêu trên, hai cô bé này đã lớn ...nhưng còn đi học . Ông bà Dưỡng làm gì thì tôi chẳng biết .
Buổi sáng ngày 30-4-1975, dọc bờ sông Saigon vẫn còn mấy chiếc tầu Hải quân VNCH và một số tầu buôn sắp sửa nhổ neo, ra khơi, vượt biên di tản.
Ông bà Dưỡng chỉ kéo được đứa bé em đi theo xuống tầu nêu trên, đứa bé chị chạy chơi đâu, nên bị bỏ lại, nhưng sau liên lạc được, thì ông bà đã định cư ở Mỹ được 10 năm, 1985, bé em vừa vô đại học ...
Bé chị đã lớn, lập gia đình với một thanh niên, chẳng biết ở xứ nào ngoài bắc, nhưng đang ở chính căn nhà của ông bà Dưỡng vùng ngã tư Bảy Hiền Saigon.
Bé chị còn sinh được một cháu trai, cùng đang có bầu .
Ông bà Dưỡng mừng quá, vì dù sao cũng là cháu ngoại ông bà rồi .
Phần ông bà ở Mỹ, đi làm hãng may ...ki cóp tiền làm may chẳng bao nhiêu, nhưng vẫn là hơn người ở VN hồi đó.
Mỗi tháng ông bà Dưỡng còn được trợ cấp bịnh hoạn gì đó, nên đã có thể quà cáp, tiền bạc sơ sài cho bé chị phụ nuôi gia đình cô ta .
Rồi thư từ, hình ảnh đi về ...khiến tình cảm gia đình tăng lên đậm đà tình nghĩa ...
5 năm sau, bé em đã tốt nghiệp cử nhân gì đó, đã có việc làm, thậm chí có gia đình như bé chị ở VN.
Ông bà Dưỡng vẫn ở cái chung cư nghèo nàn kiểu Mỹ, nhưng vẫn là hơn ở VN.
Ông bà Dưỡng nay thực sự già rồi, cả 2 bên con cháu dù chỉ là nghĩa nữ, nghĩa ngoại vv...cũng đã ổn định .
Nhưng ông bà Dưỡng bỗng gặp 2 trở ngại ...to lớn đối với ông bà, ông bà vẫn chưa thi vô quốc tịch được, và cuộc sống heo hút ngay trên một đất nước giàu có, văn minh, ông bà vẫn lạc lõng, trong lúc bé em cùng chồng lại phải đổi đi tiểu bang xa ...
Ngày thở, đêm than ...ông bà Dưỡng sau khi bày tỏ với bé chị, ông bà quyết định trở về VN, muốn sống lại nơi ông bà có nhiều kỷ niệm là vùng ngã tư Bảy Hiền xưa trước khi xất bất bỏ hết ra đi 30-4-1975 ấy .
Để dành được 10 ngàn đô la, nghĩ rằng có thể sống tới chết cùng đứa con nuôi đầu đời là bé chị.
Ngày trở về thật tưng bừng, kẻ đón người chào, tưởng rằng tình dân tộc, nghĩa đồng bào trên hết. Thiếu đường ông bà Dưỡng sẽ được ...phỏng vấn đề tài những cánh chim lạc bầy trở về tổ ấm !
Song, nghĩ vậy mà không phải vậy, trước hết bé chị mong muốn được sửa nhà, lên mấy tấm tức mấy tầng , kế tới hội phụ lão cùng một loạt hội hè đình đám khác xin ông bà yểm trợ vv...
Chỉ trong vòng một năm, 10 ngàn đô la Mỹ đã sạch sành sanh ...
Lập tức bé chị khóc than sao bố mẹ không cứ ở Mỹ, về làm chi cho khổ, lại không có tiền cho nó hàng tháng chi dùng vạn việc trong nhà nó . Và nay còn thêm lo cho bố mẹ nữa, biết sao đây ?
Bé em thì đang thất nghiệp ở Mỹ, vợ chồng lục đục, chẳng biết tương lai sẽ thế nào. Tại sao hồi đầu bố mẹ về VN mà không hỏi ý kiến mọi người, Mỹ đâu có khó khăn gì khi bố mẹ đã ở Mỹ trên15 năm, thì chuyện thi vô quốc tịch dễ quá mà.
Thôi thì cái số cả, bây giờ làm gì có tiền để lo luật sư cho bố mẹ qua Mỹ lại chứ .
Thế là cái cục rối cứ to ù lên, khiến ông bà Dưỡng phải cầu cứu bà bạn thân tôi ở Colorado, để bây giờ cả hai ông bà đều thoi thóp thở ...
Và tôi chỉ biết ngang đây, vì bà bạn hơn tôi 15 tuổi đang bắt đầu quên lãng mọi chuyện, trong đó có chuyện ông bà Dưỡng từ Mỹ bỏ về VN, cách đây lâu mau thì chính bà bạn tôi cũng không nhớ nữa ...
Trong một tiếng đồng hồ, từ 3:30 pm tới 4.30 pm , nắng chiều đã tắt trên 3/4 sân cỏ trước nhà ...khuôn viên " xơ xác điêu tàn vì ai " của tôi, bỗng hiện ra một nỗi buồn, là hàng trăm hoa trinh nữ đã ngủ tự bao giờ...
Chỉ còn 15 phút nữa mặt trời lặn ở bờ tây, mà tôi vẫn có ý chờ tiếng gió thổi rất nhẹ, than thở: này người, có biết trăng thượng tuần trắng như múi sầu riêng, đang mọc ở phương đông, buồn bã vì tháng ngày cuối năm nhạt nhẽo quá không ? hãy kéo màn cửa lại, để khỏi mang cảm giác ...điêu tàn ...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
NGÀY THÁNG CUỐI NĂM - CAO MỴ NHÂN
NGÀY THÁNG CUỐI NĂM - CAO MỴ NHÂN
Mới có 3:30 pm trưa thôi, mà một nửa sân nắng đã úa vàng ...
Tôi ngồi trên chiếc giường đơn (single bed size), nhìn ra ngoài cửa sổ lớn của phòng tôi, mầu vàng nắng cuối năm nhạt như sắc áo lụa cũ, xếp đã lâu, để dưới đáy tủ.
Có lẽ ở trên đời, rất ít người ưu tư về ngày tháng cuối năm. Họ tất bật công tác, hoàn tất nhiệm vụ họ, để sớm được nghỉ ngơi vui Tết nhất với gia đình .
Chứ ai như mình, an nhàn ngồi trong cửa sổ nhìn ra ngoài chân mây ...nhung nhung, nhớ nhớ, mơ mơ, mộng mộng hoài đâu nhỉ ?
Còn anh thì đang ...mài kiếm bên trời, hay ngồi phân tích tình hình chính trị, kinh tế, xã hội USA đây?
Anh bảo: đã ở Mỹ thì phải ít nhiều theo sát tình hình chính trị, xã hội Mỹ, chứ cứ chui vào tháp ngà ...làm thơ, thì bao giờ mới là người Mỹ chính hiệu được?
Mình lại cãi rằng thì là:
Mình vô quốc tịch Mỹ, để hưởng phước lợi của nhà nước, chứ không thì cứ nhẩn nha, vô hay không cũng được.
Rõ ràng ở đời này, có những điều mà không thể không suy nghĩ, dù chỉ mơ màng bên cửa sổ ...nó không phải là một điều cấp bách, nhưng bị dồn vào thế cấp bách.
Ở khu chợ VN, nơi một chung cư cũng khá đông người Việt tị nạn, tức là những người thuộc VNCH xưa có một cặp vợ chồng già, tạm đặt ông bà Dưỡng.
Ông bà Dưỡng nuôi 2 cô con nuôi từ trước 30-4-1075.
Không có con ruột, ông bà Dưỡng khi bắt đầu lớn tuổi, đã đến cô nhi viện An Lạc, xin được nuôi 2 bé gái làm con nuôi ...
Trước ngày đổi đời nêu trên, hai cô bé này đã lớn ...nhưng còn đi học . Ông bà Dưỡng làm gì thì tôi chẳng biết .
Buổi sáng ngày 30-4-1975, dọc bờ sông Saigon vẫn còn mấy chiếc tầu Hải quân VNCH và một số tầu buôn sắp sửa nhổ neo, ra khơi, vượt biên di tản.
Ông bà Dưỡng chỉ kéo được đứa bé em đi theo xuống tầu nêu trên, đứa bé chị chạy chơi đâu, nên bị bỏ lại, nhưng sau liên lạc được, thì ông bà đã định cư ở Mỹ được 10 năm, 1985, bé em vừa vô đại học ...
Bé chị đã lớn, lập gia đình với một thanh niên, chẳng biết ở xứ nào ngoài bắc, nhưng đang ở chính căn nhà của ông bà Dưỡng vùng ngã tư Bảy Hiền Saigon.
Bé chị còn sinh được một cháu trai, cùng đang có bầu .
Ông bà Dưỡng mừng quá, vì dù sao cũng là cháu ngoại ông bà rồi .
Phần ông bà ở Mỹ, đi làm hãng may ...ki cóp tiền làm may chẳng bao nhiêu, nhưng vẫn là hơn người ở VN hồi đó.
Mỗi tháng ông bà Dưỡng còn được trợ cấp bịnh hoạn gì đó, nên đã có thể quà cáp, tiền bạc sơ sài cho bé chị phụ nuôi gia đình cô ta .
Rồi thư từ, hình ảnh đi về ...khiến tình cảm gia đình tăng lên đậm đà tình nghĩa ...
5 năm sau, bé em đã tốt nghiệp cử nhân gì đó, đã có việc làm, thậm chí có gia đình như bé chị ở VN.
Ông bà Dưỡng vẫn ở cái chung cư nghèo nàn kiểu Mỹ, nhưng vẫn là hơn ở VN.
Ông bà Dưỡng nay thực sự già rồi, cả 2 bên con cháu dù chỉ là nghĩa nữ, nghĩa ngoại vv...cũng đã ổn định .
Nhưng ông bà Dưỡng bỗng gặp 2 trở ngại ...to lớn đối với ông bà, ông bà vẫn chưa thi vô quốc tịch được, và cuộc sống heo hút ngay trên một đất nước giàu có, văn minh, ông bà vẫn lạc lõng, trong lúc bé em cùng chồng lại phải đổi đi tiểu bang xa ...
Ngày thở, đêm than ...ông bà Dưỡng sau khi bày tỏ với bé chị, ông bà quyết định trở về VN, muốn sống lại nơi ông bà có nhiều kỷ niệm là vùng ngã tư Bảy Hiền xưa trước khi xất bất bỏ hết ra đi 30-4-1975 ấy .
Để dành được 10 ngàn đô la, nghĩ rằng có thể sống tới chết cùng đứa con nuôi đầu đời là bé chị.
Ngày trở về thật tưng bừng, kẻ đón người chào, tưởng rằng tình dân tộc, nghĩa đồng bào trên hết. Thiếu đường ông bà Dưỡng sẽ được ...phỏng vấn đề tài những cánh chim lạc bầy trở về tổ ấm !
Song, nghĩ vậy mà không phải vậy, trước hết bé chị mong muốn được sửa nhà, lên mấy tấm tức mấy tầng , kế tới hội phụ lão cùng một loạt hội hè đình đám khác xin ông bà yểm trợ vv...
Chỉ trong vòng một năm, 10 ngàn đô la Mỹ đã sạch sành sanh ...
Lập tức bé chị khóc than sao bố mẹ không cứ ở Mỹ, về làm chi cho khổ, lại không có tiền cho nó hàng tháng chi dùng vạn việc trong nhà nó . Và nay còn thêm lo cho bố mẹ nữa, biết sao đây ?
Bé em thì đang thất nghiệp ở Mỹ, vợ chồng lục đục, chẳng biết tương lai sẽ thế nào. Tại sao hồi đầu bố mẹ về VN mà không hỏi ý kiến mọi người, Mỹ đâu có khó khăn gì khi bố mẹ đã ở Mỹ trên15 năm, thì chuyện thi vô quốc tịch dễ quá mà.
Thôi thì cái số cả, bây giờ làm gì có tiền để lo luật sư cho bố mẹ qua Mỹ lại chứ .
Thế là cái cục rối cứ to ù lên, khiến ông bà Dưỡng phải cầu cứu bà bạn thân tôi ở Colorado, để bây giờ cả hai ông bà đều thoi thóp thở ...
Và tôi chỉ biết ngang đây, vì bà bạn hơn tôi 15 tuổi đang bắt đầu quên lãng mọi chuyện, trong đó có chuyện ông bà Dưỡng từ Mỹ bỏ về VN, cách đây lâu mau thì chính bà bạn tôi cũng không nhớ nữa ...
Trong một tiếng đồng hồ, từ 3:30 pm tới 4.30 pm , nắng chiều đã tắt trên 3/4 sân cỏ trước nhà ...khuôn viên " xơ xác điêu tàn vì ai " của tôi, bỗng hiện ra một nỗi buồn, là hàng trăm hoa trinh nữ đã ngủ tự bao giờ...
Chỉ còn 15 phút nữa mặt trời lặn ở bờ tây, mà tôi vẫn có ý chờ tiếng gió thổi rất nhẹ, than thở: này người, có biết trăng thượng tuần trắng như múi sầu riêng, đang mọc ở phương đông, buồn bã vì tháng ngày cuối năm nhạt nhẽo quá không ? hãy kéo màn cửa lại, để khỏi mang cảm giác ...điêu tàn ...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)