Mỗi Ngày Một Chuyện
NGÀY XƯA CỦA LÍNH - CAO MỴ NHÂN
NGÀY XƯA CỦA LÍNH - CAO MỴ
NHÂN
Phe ta thì rất nhiều
kỷ niệm, chỉ không có thì giờ hay không muốn kể thôi, chứ cấp nào cũng có... kể
cả tướng, đương nhiên...
Có 2 lý do to cối sầm,
tại sao phe ta có nhiều, rất nhiều kỷ niệm, như lá cây rừng, chiến công cũng vậy,
cũng nhiều như lá cây rừng...
Lý do thứ: ấy là phe
ta có một cuộc sống tinh thần, tình cảm rất là phong phú...
Lý do thứ : phe ta
quan cũng như lính, binh nhì giống như..., thiếu uý như..., vv! Chết chưa?
Dám ẩu thế này, thì hãy kể chứng minh xem sao nhé.
Trước nhất là mối thân
tình của huynh đệ chi binh, quân nhân các cấp, đối xử với nhau như người trong
nhà.
Thì quý vị cứ ngẫm thử
xem nào.
Giờ lý giải binh nhì
như... thượng cấp nhé: Trong hầm chỉ huy hành quân hôm đó, năm đó... Đại tá
Trung đoàn trưởng đã mất ngủ mấy đêm ngày rồi, mà tiếng súng giao tranh vẫn
chưa ngừng...
Đại tá không chịu ăn
uống gì, tân binh quân dịch con nhà lành, lại có chút thông minh, đã được phân
phối đi theo đại tá, làm những việc thường thường gì cũng được, mà lại giỏi đến
nỗi làm gì cũng xong một cách chu đáo...
Đại tá có ý hướng cho
mai này tân binh tăng cường ra tác chiến, hắn có khả năng ngang ngửa Trung đội
trưởng, nhưng mà... chưa, thiếu uý, chuẩn uý còn xếp hàng ở đơn vị, rồi Trung
sĩ I, trung sĩ để làm "kho" gì, quân số có thiếu, anh vẫn là con chốt
thôi nhé...
A lê xung phong thì
nhất định tinh thần hắn sáng chói một phương ...
Được tin tiểu đoàn Gà
Lôi tiến chiếm mục tiêu rồi, mà lại chỉ có vài "me xừ" bị trầy da nhẹ
thôi ...trời, Trung đoàn trưởng buông bản đồ, nhẩy cẫng lên ..,
Tân binh quân dịch,
hắn, cũng đu chân bám lên nửa vách hầm ...thiếu đường la cho bể tầng bao cát
...
Đại tá hỏi còn gì ăn
không? Hắn lập tức nói để em lo ngay, ôi chao hôm nay ông thầy phải ăn bù mấy
bữa tự nhịn đấy nhé.
Trong phút giây binh
lửa thế, mà Trung đoàn trưởng cũng nhớ ra là, chính hắn cũng có ăn gì đâu
...đại tá nghiêm mặt có nghĩa là hắn phải thi hành lệnh miệng:
Tao ăn bù, rồi chú mày
ăn gì? Có chi đưa ra đây, tao với chú mày cùng ăn nghe.
Trời ơi mới chỉ nghe thế
thôi mà hắn thương ông thầy đến phát khóc chứ.
Đại tá mỉm cười: mau
mau lên, ăn rồi còn ứng chiến nữa ...
Mấy vị quan nhỏ hơn
trong hầm định đùa hắn là "Thấy chưa, chú được ăn chung với Trung đoàn
trưởng đó nghe, bọn này ăn mì sau bếp cả rồi". Ý nói đói quá, thì cứ
xé bao mì ăn khô, không nước nôi gì hết.
Chẳng rõ bữa ăn có gì,
nhưng cầm cái muỗng thiếc méo xẹo vì cứ bạ đâu nhét đó, tay hắn run run vì cảm
động, chớ không phải vì sợ mô...
Biết được chuyện này
là do chính hắn, tân binh quân dịch sau tốt số, lại được về làm lính văn phòng,
phòng Chính Huấn QĐI/ QKI mới là hi hữu.
Còn vị Trung đoàn
trưởng đó là ai? Đó là một tay cầm quân không biết chán, tôi được nghe danh ông
quan Sáu ấy, từ khi ông là ông Năm, giữ cái trung đoàn mà cứ luôn luôn đi tăng
phái, toàn những mặt trận phải mạnh tay.
Nếu tôi nhớ tên ông
sai thì ...đỡ, mà lỡ đúng thì đừng la nhé. Khổ nỗi dung nhan ông lúc nào cũng bạc
mầu sương gió ...chiến chinh: Đại tá Nguyễn Th. Lp.
Quân nhân các cấp
huynh đệ chi binh VNCH, cả chốn biên phương lẫn nơi hậu tuyến, hễ nhớ lại
cái:
Thuở đăng đồ mai chưa
dạn gió
Hỏi ngày về chỉ độ đào
bông...
(Chinh
Phụ Ngâm. Đoàn Thị Điểm)
Là y như nhung nhớ
biết bao điều, luyến tiếc mãi không thôi cái hành trình binh lửa miên man...
Đến nỗi ngày đi mai
chưa vẹn nở, ngày về thì biền biệt đào hé nụ đơm hoa, nghĩa là hẹn lần hẹn lữa
tính tới cả năm, vài năm là thường .
Nhưng nói cho óng ả
văn chương thôi, chứ quân nhân các cấp huynh đệ chi binh không gặp thì thôi, hễ
gặp là "mê nhau như điếu đổ", nội cái việc úm ba la rủ nhau cà phê
thuốc lá, sau buổi quân hành, đã thú vị thế nào rồi .
Và, không có kỷ niệm
nào hơn hay kém kỷ niệm nào. Cũng như là...
"Ai công hầu, ai
khanh tướng, trong trần ai, ai dễ biết ai ...( Đặng Trần Thường 1759 -
1816 )".
Tôi chỉ mạn phép trích
câu đối có 5 chữ "ai", xin bỏ qua giai thoại không vui của người xưa,
giữa 2 cụ cố Ngô Thời Nhiệm và Đặng Trần Thường, kẻo bị ngộ nhận.
Thanh ra câu nói tôi
nhặt được ở bên trời:
Dĩ vãng quả không bao
giờ hết được, vì kỷ niệm cứ được xếp chồng chất lên nhau...
Nhất là những ngày xưa
của lính ...thân mến biết bao, ôi những ngày xưa thân ái...
CAO MỴ NHÂN
(HNPD)
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
NGÀY XƯA CỦA LÍNH - CAO MỴ NHÂN
NGÀY XƯA CỦA LÍNH - CAO MỴ
NHÂN
Phe ta thì rất nhiều
kỷ niệm, chỉ không có thì giờ hay không muốn kể thôi, chứ cấp nào cũng có... kể
cả tướng, đương nhiên...
Có 2 lý do to cối sầm,
tại sao phe ta có nhiều, rất nhiều kỷ niệm, như lá cây rừng, chiến công cũng vậy,
cũng nhiều như lá cây rừng...
Lý do thứ: ấy là phe
ta có một cuộc sống tinh thần, tình cảm rất là phong phú...
Lý do thứ : phe ta
quan cũng như lính, binh nhì giống như..., thiếu uý như..., vv! Chết chưa?
Dám ẩu thế này, thì hãy kể chứng minh xem sao nhé.
Trước nhất là mối thân
tình của huynh đệ chi binh, quân nhân các cấp, đối xử với nhau như người trong
nhà.
Thì quý vị cứ ngẫm thử
xem nào.
Giờ lý giải binh nhì
như... thượng cấp nhé: Trong hầm chỉ huy hành quân hôm đó, năm đó... Đại tá
Trung đoàn trưởng đã mất ngủ mấy đêm ngày rồi, mà tiếng súng giao tranh vẫn
chưa ngừng...
Đại tá không chịu ăn
uống gì, tân binh quân dịch con nhà lành, lại có chút thông minh, đã được phân
phối đi theo đại tá, làm những việc thường thường gì cũng được, mà lại giỏi đến
nỗi làm gì cũng xong một cách chu đáo...
Đại tá có ý hướng cho
mai này tân binh tăng cường ra tác chiến, hắn có khả năng ngang ngửa Trung đội
trưởng, nhưng mà... chưa, thiếu uý, chuẩn uý còn xếp hàng ở đơn vị, rồi Trung
sĩ I, trung sĩ để làm "kho" gì, quân số có thiếu, anh vẫn là con chốt
thôi nhé...
A lê xung phong thì
nhất định tinh thần hắn sáng chói một phương ...
Được tin tiểu đoàn Gà
Lôi tiến chiếm mục tiêu rồi, mà lại chỉ có vài "me xừ" bị trầy da nhẹ
thôi ...trời, Trung đoàn trưởng buông bản đồ, nhẩy cẫng lên ..,
Tân binh quân dịch,
hắn, cũng đu chân bám lên nửa vách hầm ...thiếu đường la cho bể tầng bao cát
...
Đại tá hỏi còn gì ăn
không? Hắn lập tức nói để em lo ngay, ôi chao hôm nay ông thầy phải ăn bù mấy
bữa tự nhịn đấy nhé.
Trong phút giây binh
lửa thế, mà Trung đoàn trưởng cũng nhớ ra là, chính hắn cũng có ăn gì đâu
...đại tá nghiêm mặt có nghĩa là hắn phải thi hành lệnh miệng:
Tao ăn bù, rồi chú mày
ăn gì? Có chi đưa ra đây, tao với chú mày cùng ăn nghe.
Trời ơi mới chỉ nghe thế
thôi mà hắn thương ông thầy đến phát khóc chứ.
Đại tá mỉm cười: mau
mau lên, ăn rồi còn ứng chiến nữa ...
Mấy vị quan nhỏ hơn
trong hầm định đùa hắn là "Thấy chưa, chú được ăn chung với Trung đoàn
trưởng đó nghe, bọn này ăn mì sau bếp cả rồi". Ý nói đói quá, thì cứ
xé bao mì ăn khô, không nước nôi gì hết.
Chẳng rõ bữa ăn có gì,
nhưng cầm cái muỗng thiếc méo xẹo vì cứ bạ đâu nhét đó, tay hắn run run vì cảm
động, chớ không phải vì sợ mô...
Biết được chuyện này
là do chính hắn, tân binh quân dịch sau tốt số, lại được về làm lính văn phòng,
phòng Chính Huấn QĐI/ QKI mới là hi hữu.
Còn vị Trung đoàn
trưởng đó là ai? Đó là một tay cầm quân không biết chán, tôi được nghe danh ông
quan Sáu ấy, từ khi ông là ông Năm, giữ cái trung đoàn mà cứ luôn luôn đi tăng
phái, toàn những mặt trận phải mạnh tay.
Nếu tôi nhớ tên ông
sai thì ...đỡ, mà lỡ đúng thì đừng la nhé. Khổ nỗi dung nhan ông lúc nào cũng bạc
mầu sương gió ...chiến chinh: Đại tá Nguyễn Th. Lp.
Quân nhân các cấp
huynh đệ chi binh VNCH, cả chốn biên phương lẫn nơi hậu tuyến, hễ nhớ lại
cái:
Thuở đăng đồ mai chưa
dạn gió
Hỏi ngày về chỉ độ đào
bông...
(Chinh
Phụ Ngâm. Đoàn Thị Điểm)
Là y như nhung nhớ
biết bao điều, luyến tiếc mãi không thôi cái hành trình binh lửa miên man...
Đến nỗi ngày đi mai
chưa vẹn nở, ngày về thì biền biệt đào hé nụ đơm hoa, nghĩa là hẹn lần hẹn lữa
tính tới cả năm, vài năm là thường .
Nhưng nói cho óng ả
văn chương thôi, chứ quân nhân các cấp huynh đệ chi binh không gặp thì thôi, hễ
gặp là "mê nhau như điếu đổ", nội cái việc úm ba la rủ nhau cà phê
thuốc lá, sau buổi quân hành, đã thú vị thế nào rồi .
Và, không có kỷ niệm
nào hơn hay kém kỷ niệm nào. Cũng như là...
"Ai công hầu, ai
khanh tướng, trong trần ai, ai dễ biết ai ...( Đặng Trần Thường 1759 -
1816 )".
Tôi chỉ mạn phép trích
câu đối có 5 chữ "ai", xin bỏ qua giai thoại không vui của người xưa,
giữa 2 cụ cố Ngô Thời Nhiệm và Đặng Trần Thường, kẻo bị ngộ nhận.
Thanh ra câu nói tôi
nhặt được ở bên trời:
Dĩ vãng quả không bao
giờ hết được, vì kỷ niệm cứ được xếp chồng chất lên nhau...
Nhất là những ngày xưa
của lính ...thân mến biết bao, ôi những ngày xưa thân ái...
CAO MỴ NHÂN
(HNPD)