Mỗi Ngày Một Chuyện
NGHĨ VỀ NHAU - CAO MỴ NHÂN
NGHĨ VỀ NHAU - CAO MỴ NHÂN
Hầu như tôi không thích mở đầu bất cứ một câu chuyện nào trên giấy trắng mực
đen , bằng chữ tôi ...đáng ghét này .
Số là tôi đang rất buồn vì những chuyện viển vông . Bà O Hạ cho rằng tôi yêu
đời quá , cùng lúc với yêu mình quá , nên bất cứ một chuyện gì không đáng vướng
bận , cũng để tâm trong lòng .
Bà O tôi nói rằng : ở VN bây giờ , hình như người ta không yêu đời , và cũng
không yêu chính người ta nữa .
Người ta ở đây là đám đông . Còn hai thành phần thiểu số bên cạnh
đám đông ấy , là :
Những người làm việc nhà nước , những người dính dáng tới nhà nước .
Đám thứ hai cũng thiểu số thôi , là những người đang cố gắng sửa chữa lại
cái lỗi lầm của xã hội thời đại do bọn bạo quyền gây ra , nhưng đôi khi
có vị rơi vào chủ nghĩa anh hùng cá nhân , bởi vì mấy lý do
sau :
Không hoàn toàn tin ai có ý tưởng , hoài bão giống mình .
Không biết được những người đến với mình là thật hay giả .
Không ước định được hành trình đấu tranh .
Thành quả lưng chừng .
Bởi nhìn qua thành tích đạt được của mỗi người , hình thức rất
khách quan , và đơn giản . ..
Rồi thì tiếp tục , hay tạm nghỉ , tự xuất ngoại hay được gọi là
" bị trục xuất, được thương lượng vv..."
Cuối cùng vẫn là sự chờ đợi từ nhiều phía .
Nhưng phía nào thì , theo thiển ý thô sơ , tầm xoàng của tôi , phải
có sự hỗ trợ từ bên ngoài . Mà mạnh khí thế nhất vẫn là được Mỹ Quốc viện
trợ .
Tôi phải viện dẫn điều trên , để tiếp tục ...bàn về việc tại
sao bây giờ người ta sống như ...tự nhiên , như chỉ có hôm nay ...
Trước nhất giới thanh niên và trung niên bình thường , đám đông luôn có
mặt ở những quán nhậu , quán nước ...bất cứ giờ nào sớm ,trưa , chiều ,
tối, a thần sầu vào men rượu , hơi bia ...
Quý vị cao niên chỉ còn ...làm cố vấn cho các hội đoàn , có
khi chỉ để gọi là thêm vào các cuộc biểu tình thôi .
Như vậy thì làm sao xoay chuyển được cơ đồ ?
Đúng là một cánh én không dựng được mùa xuân . Phải có nhiều cánh én ,
mùa xuân mới nở hoa .
Trở lại cái đám đông , nói theo một chút " chính trị " ,
thì cứ tạm chia ra 2 phần
1/ giới quân sự VNCH .
Ở Hải ngoại thì tương đối đã thành nếp . Các hội đoàn thuộc QL/VNCH vẫn
sinh hoạt một cách truyền thống , nhưng có phát triển .
Ở Quốc Nội thì khó mà tập trung được , vì vẫn là thành phần đối thủ
của bạo quyền CSVN .
2/ giới dân sự chung chung. Không phân biệt được rõ ràng người sống
ở miền Nam trước 30-4-1975 , và người ở tổng hợp Chế độ mới sau ngày trên
.
Đó chính là đấm đông mà bà O Hạ của tôi nhận xét là đang sống chỉ biết có hôm
nay , vì người ta chán quá đi rồi , cuộc sống chẳng còn ý nghĩa thiêng
liêng gì cả .
Vô hình chung họ , đám đông trở thành tàn bạo , ác nghiệt ...họ nghĩ
rằng :
1/ Họ chẳng còn gì để mất , cả trong lý thuyết lẫn ngoài thực tế .
2/ Họ không có việc gì để làm . Các sinh viên đổ xô vào học này , học nọ
, rút cuộc ra trường không có việc làm .
Việc làm đã dành cho con cháu bạo quyền , hay là mua một chỗ làm nhưng vẫn có
thể mất việc bất cứ lúc nào , nên phải nịnh bợ , phải điếu đóm mới giữ được chỗ
làm .
Rồi có việc đi làm , hằng ngày tan sở ra , vẫn phải đi nhậu , đi đêm , mới duy
trì được cái việc đang làm đó .
Cho nên sự ích kỷ và tàn ác cao độ , bây giờ họ không tin tưởng bạo quyền như
công an , bảo vệ. ..vv, họ tự giải quyết bằng dao , súng , xăng ,
acit vv...
Đi đường , chỉ sơ ý nhìn nhau khác thường là lập tức đưa dao nhọn đủ loại ra
hành xử .
Một xã hội vô tổ chức , dã man ...đốt nhau vì thù hằn liên tục khắp nơi .
Còn nhiều tệ nạn hơn nữa .
Vậy thì viễn ảnh đất nước bị phân tán mỏng , rồi ...mất hẳn lúc nào
không hay .
Nhân dịp kỷ niệm Ngày Quân Lực , tôi thường nói là " Ngày Sinh Nhật
Anh "sắp tới 19/6 hằng năm , các hội đoàn Hải ngoại sẽ làm lễ kỷ
niệm ,.
Huynh đệ chi binh lại thực sự thương và buồn cho chiến hữu bạn bè kẹt ở trong
nước , những thương binh còn sót lại cùng gia đình họ , và ngày một, ngày hai
sẽ vắng mặt vĩnh viễn , nhưng còn thấy nhau thì vẫn ngậm ngùi .
Người ta có thể chỉ với tấm lòng đơn điệu , nhưng vẫn nghĩ về nhau là đã
tạm đủ , Nên chi ở " Sân chơi dành cho lính HNPĐ lại quanh năm
nghĩ về nhau , quanh năm gặp gỡ nhau , chắc quý huynh đệ chi binh cũng
cảm thấy ấm lòng chứ nhỉ ?
Bởi sân chơi dành cho lính này , người chủ trương là
Chủ Biên ...tôi , quan niệm như một lời nguyền sông núi , đam mê
binh nghiệp , rằng :
" Vẫn nghe âm hưởng đâu đây , tiếng súng của một thời trận mạc
..."
Xin gởi về nhau kỷ niệm Ngày Quân Lực 19/6 cùng ý chí nhất quán : Quang
phục quê hương .
CAO MỴ NHÂN (HNPD)
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
NGHĨ VỀ NHAU - CAO MỴ NHÂN
NGHĨ VỀ NHAU - CAO MỴ NHÂN
Hầu như tôi không thích mở đầu bất cứ một câu chuyện nào trên giấy trắng mực
đen , bằng chữ tôi ...đáng ghét này .
Số là tôi đang rất buồn vì những chuyện viển vông . Bà O Hạ cho rằng tôi yêu
đời quá , cùng lúc với yêu mình quá , nên bất cứ một chuyện gì không đáng vướng
bận , cũng để tâm trong lòng .
Bà O tôi nói rằng : ở VN bây giờ , hình như người ta không yêu đời , và cũng
không yêu chính người ta nữa .
Người ta ở đây là đám đông . Còn hai thành phần thiểu số bên cạnh
đám đông ấy , là :
Những người làm việc nhà nước , những người dính dáng tới nhà nước .
Đám thứ hai cũng thiểu số thôi , là những người đang cố gắng sửa chữa lại
cái lỗi lầm của xã hội thời đại do bọn bạo quyền gây ra , nhưng đôi khi
có vị rơi vào chủ nghĩa anh hùng cá nhân , bởi vì mấy lý do
sau :
Không hoàn toàn tin ai có ý tưởng , hoài bão giống mình .
Không biết được những người đến với mình là thật hay giả .
Không ước định được hành trình đấu tranh .
Thành quả lưng chừng .
Bởi nhìn qua thành tích đạt được của mỗi người , hình thức rất
khách quan , và đơn giản . ..
Rồi thì tiếp tục , hay tạm nghỉ , tự xuất ngoại hay được gọi là
" bị trục xuất, được thương lượng vv..."
Cuối cùng vẫn là sự chờ đợi từ nhiều phía .
Nhưng phía nào thì , theo thiển ý thô sơ , tầm xoàng của tôi , phải
có sự hỗ trợ từ bên ngoài . Mà mạnh khí thế nhất vẫn là được Mỹ Quốc viện
trợ .
Tôi phải viện dẫn điều trên , để tiếp tục ...bàn về việc tại
sao bây giờ người ta sống như ...tự nhiên , như chỉ có hôm nay ...
Trước nhất giới thanh niên và trung niên bình thường , đám đông luôn có
mặt ở những quán nhậu , quán nước ...bất cứ giờ nào sớm ,trưa , chiều ,
tối, a thần sầu vào men rượu , hơi bia ...
Quý vị cao niên chỉ còn ...làm cố vấn cho các hội đoàn , có
khi chỉ để gọi là thêm vào các cuộc biểu tình thôi .
Như vậy thì làm sao xoay chuyển được cơ đồ ?
Đúng là một cánh én không dựng được mùa xuân . Phải có nhiều cánh én ,
mùa xuân mới nở hoa .
Trở lại cái đám đông , nói theo một chút " chính trị " ,
thì cứ tạm chia ra 2 phần
1/ giới quân sự VNCH .
Ở Hải ngoại thì tương đối đã thành nếp . Các hội đoàn thuộc QL/VNCH vẫn
sinh hoạt một cách truyền thống , nhưng có phát triển .
Ở Quốc Nội thì khó mà tập trung được , vì vẫn là thành phần đối thủ
của bạo quyền CSVN .
2/ giới dân sự chung chung. Không phân biệt được rõ ràng người sống
ở miền Nam trước 30-4-1975 , và người ở tổng hợp Chế độ mới sau ngày trên
.
Đó chính là đấm đông mà bà O Hạ của tôi nhận xét là đang sống chỉ biết có hôm
nay , vì người ta chán quá đi rồi , cuộc sống chẳng còn ý nghĩa thiêng
liêng gì cả .
Vô hình chung họ , đám đông trở thành tàn bạo , ác nghiệt ...họ nghĩ
rằng :
1/ Họ chẳng còn gì để mất , cả trong lý thuyết lẫn ngoài thực tế .
2/ Họ không có việc gì để làm . Các sinh viên đổ xô vào học này , học nọ
, rút cuộc ra trường không có việc làm .
Việc làm đã dành cho con cháu bạo quyền , hay là mua một chỗ làm nhưng vẫn có
thể mất việc bất cứ lúc nào , nên phải nịnh bợ , phải điếu đóm mới giữ được chỗ
làm .
Rồi có việc đi làm , hằng ngày tan sở ra , vẫn phải đi nhậu , đi đêm , mới duy
trì được cái việc đang làm đó .
Cho nên sự ích kỷ và tàn ác cao độ , bây giờ họ không tin tưởng bạo quyền như
công an , bảo vệ. ..vv, họ tự giải quyết bằng dao , súng , xăng ,
acit vv...
Đi đường , chỉ sơ ý nhìn nhau khác thường là lập tức đưa dao nhọn đủ loại ra
hành xử .
Một xã hội vô tổ chức , dã man ...đốt nhau vì thù hằn liên tục khắp nơi .
Còn nhiều tệ nạn hơn nữa .
Vậy thì viễn ảnh đất nước bị phân tán mỏng , rồi ...mất hẳn lúc nào
không hay .
Nhân dịp kỷ niệm Ngày Quân Lực , tôi thường nói là " Ngày Sinh Nhật
Anh "sắp tới 19/6 hằng năm , các hội đoàn Hải ngoại sẽ làm lễ kỷ
niệm ,.
Huynh đệ chi binh lại thực sự thương và buồn cho chiến hữu bạn bè kẹt ở trong
nước , những thương binh còn sót lại cùng gia đình họ , và ngày một, ngày hai
sẽ vắng mặt vĩnh viễn , nhưng còn thấy nhau thì vẫn ngậm ngùi .
Người ta có thể chỉ với tấm lòng đơn điệu , nhưng vẫn nghĩ về nhau là đã
tạm đủ , Nên chi ở " Sân chơi dành cho lính HNPĐ lại quanh năm
nghĩ về nhau , quanh năm gặp gỡ nhau , chắc quý huynh đệ chi binh cũng
cảm thấy ấm lòng chứ nhỉ ?
Bởi sân chơi dành cho lính này , người chủ trương là
Chủ Biên ...tôi , quan niệm như một lời nguyền sông núi , đam mê
binh nghiệp , rằng :
" Vẫn nghe âm hưởng đâu đây , tiếng súng của một thời trận mạc
..."
Xin gởi về nhau kỷ niệm Ngày Quân Lực 19/6 cùng ý chí nhất quán : Quang
phục quê hương .
CAO MỴ NHÂN (HNPD)