Mỗi Ngày Một Chuyện
NGÓ XUỐNG HÀO SEN - CAO MỴ NHÂN
NGÓ XUỐNG HÀO SEN - CAO MỴ NHÂN
Qua
trung thu rồi, thì mùa sen chính ở Huế đã vãn, mùa sen tuyển cho vua chúa những
hạt tròn trịa gần như đều nhau, tôi nghe bà dì tôi nói thế, chứ có đi rình bên
hồ Tịnh Tâm, để coi người trong hoàng tộc ra lựa sen...100 hột, cứ là in nhau
từ vỏ lụa, đến tim sen đều đặn, cha ơi, sen cũng kỹ tính như người vậy.
Anh
là nam nhi mà lời thưa, lẽ thốt kỹ càng như các mệ trong đại nội, giận dai ơi
là dai, nhưng xét cho cùng, anh phải rứa, mình mới phục anh được ...
Song
le, thiệt cho mình là không có cơ hội trực tiếp đùa rỡn với anh được nữa. Lắm
khi mình muốn nghe tiếng nói khó chịu rất Huế của anh, hay là giọng cười tưởng
như không dứt niềm vui thân quen bên tai ...đã bâng khuâng theo nắng gió bên
ngoài, để lại cho mình nguyên si nỗi nhớ ...
Bà
o Hộ vốn nhà ở trên thành, có mảnh vườn thoại thoải dốc, bé bằng 4 chiếc chiếu
đâu lại, vừa phone cho mình, bảo rằng: "O có thể chờ con dăm ba năm nữa,
nhưng có lẽ chẳng nên kéo dài thêm thời gian trông ngóng...Nó làm cho cả đôi bên
hao tổn sức khỏe vì hẹn hò, mong đợi mà thôi ..."
Ôi
chao, chuyện đó là cả một đại dương cách trở, một khác biệt cuộc sống, còn anh
với mình, chẳng quan san thiên lý, cũng không hề mâu thuẫn lẽ tồn vong.. . Thì
có chi phải ngậm bồ hòn làm ngọt mãi chứ ?
Mà
thôi không nhắc tới chuyện này...vì trước mặt mình là chiếc cầu nhỏ xây ngang
hào thành, nơi cửa Thượng Tứ, cô bạn thủa mình còn thiếu nữ, đã ngó xuống hào
sen khóc nức nở, vì chuyện không thành đôi với người mà bạn mình mong ước...
Có
lẽ sen là biểu tượng của Huế như nhiều người đã nhận định, và cũng không ít lần
anh vẽ cho mình những bông sen mơ hồ trong suy nghĩ, như có ý dẫn mình về những
miền trong sáng, bình yên ...
Đó
cũng là một trong những lý do anh tịnh ngôn, vô lẽ sự kiện thanh cao thế, mà mình
lại có thể khóc được sao? Nhưng mình đã khóc thật ...rơi nhiều lệ tủi hờn rồi,
không hề hay chưa hề giận anh bao giờ...có lẽ cho tới chết, mình vẫn tôn sùng
và ước muốn nghe lại giọng nói của anh, có thể trong khi đôi mi mình khép lại
từ từ:
"Anh
Thân Kính, anh vô cùng huyễn hoặc..."
Tự
anh, mình đã bất ngờ thích mầu trắng của tất cả những loài hoa hiện hữu trên
thế gian này. Đóa bạch hồng hôm nay còn nằm nguyên vẹn trên mặt bàn, cẩm
chướng, cúc trắng vv...anh đã từng để nó trong "khuôn viên" riêng ở
bất cứ trang văn, bài thơ nào của mình, khiến tự nhiên mình phải giữ gìn phẩm
chất nhiều hơn cho lời viết khỏi đi vào sơ xuất, lầm lạc...
Thế
mà đêm qua mình lại lạc anh trong giấc mơ ...mình đứng bơ vơ giữa một sân ga...
Những
người trễ hẹn như mình nói rằng họ đã thấy anh lên chuyến tàu nào đó... Họ chỉ
tay, mình chỉ kịp nhìn thấy chiếc lưng anh, thì tỉnh dậy ...
Thế
là anh đã xa mình rồi, đúng ra, anh vẫn có gần mình đâu mà nói chuyện gần xa,
hay lạc lõng chứ !
Bạn
nào bạn nấy của mình đều chung một ý nghĩ và câu nói: "Này Mỵ ơi, lớp
chúng mình đi nhiều quá!"
Thay
vì lơ đãng, mình sẽ hỏi "đi đâu?".
Nhưng
mình thuộc loại không lơ đãng, nên mình cười mỉm:
"Bạn
ơi, bạn có nghe phương châm hiện đại này không?
Trong
bàn tiệc ở khu nhà sang trọng kia, có một bà U 70 nghĩa là còn trẻ chán, lại sợ
hãi tuổi cổ lai hy, bèn buồn rầu tâm sự, rằng thiên hạ nói: "Bảy tính
tháng, tám tính ngày" đấy.
Ố
ô, nghĩ làm chi chuyện tầm phào đó, " nhất ẩm, nhất trác, giai do tiền
định" cả rồi. Nghĩa là miếng ăn, miếng uống đều đã được ông Thiên lên kế
hoạch từ 3 đời trước lận.
Anh
sẽ không bao giờ thích nghe chuyện vớ vẩn này .
Anh
bảo: "thằng này" việc chung, việc riêng làm hoài không hết, sao mình
hết thương hoa, khóc bướm, lại U nọ, U kia. Mấy bà ngán chuyện tính tháng là
bảy, tính ngày là tám ... thì cứ làm việc như tôi, là anh đấy, sẽ quên phứt
những chuyện tầm phào ngay.
Mình
chưa bao giờ giận anh, nhưng tức anh thì có chút chút, ấy là anh chuyên môn mổ
xẻ vấn đề từng chi tiết một, nhưng không phải là ghi chép tọa độ kỹ càng cho
các đơn vị bạn tiến quân đánh chiếm mục tiêu địch ...
Mà
ở đây, là cung kiếm đã mỏi rồi, chỉ toàn bạn đang sống với nhau trên xứ người, nên nâng đỡ nhau
không hết, phân tích làm gì, quy nạp được là điều thiết yếu ...
Để
chỉ dẫn đến một kết luận là: "Muốn chi tôi cũng làm cho hết, nhưng phải
nói rõ ra nghe".
Mình
nhớ từng câu anh nói, cả trong thời điểm nào, nên cứ quay quắt nhớ nhung...
Thì
nói rõ ra nè, dù biết điều này, anh không làm được mô.
Mình
muốn theo anh về Huế, để đến chiếc cầu nhỏ xây ngang hào thành trước cửa Thượng
Tứ, đứng đúng chỗ cô bạn thủa thanh xuân của mình, rồi ngó xuống hào sen nở
tràn mùa hạ, để khóc cho đã một lần ...
Hãy
khóc đã, rồi hạ hồi phân giải tình si vậy thôi...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
NGÓ XUỐNG HÀO SEN - CAO MỴ NHÂN
NGÓ XUỐNG HÀO SEN - CAO MỴ NHÂN
Qua
trung thu rồi, thì mùa sen chính ở Huế đã vãn, mùa sen tuyển cho vua chúa những
hạt tròn trịa gần như đều nhau, tôi nghe bà dì tôi nói thế, chứ có đi rình bên
hồ Tịnh Tâm, để coi người trong hoàng tộc ra lựa sen...100 hột, cứ là in nhau
từ vỏ lụa, đến tim sen đều đặn, cha ơi, sen cũng kỹ tính như người vậy.
Anh
là nam nhi mà lời thưa, lẽ thốt kỹ càng như các mệ trong đại nội, giận dai ơi
là dai, nhưng xét cho cùng, anh phải rứa, mình mới phục anh được ...
Song
le, thiệt cho mình là không có cơ hội trực tiếp đùa rỡn với anh được nữa. Lắm
khi mình muốn nghe tiếng nói khó chịu rất Huế của anh, hay là giọng cười tưởng
như không dứt niềm vui thân quen bên tai ...đã bâng khuâng theo nắng gió bên
ngoài, để lại cho mình nguyên si nỗi nhớ ...
Bà
o Hộ vốn nhà ở trên thành, có mảnh vườn thoại thoải dốc, bé bằng 4 chiếc chiếu
đâu lại, vừa phone cho mình, bảo rằng: "O có thể chờ con dăm ba năm nữa,
nhưng có lẽ chẳng nên kéo dài thêm thời gian trông ngóng...Nó làm cho cả đôi bên
hao tổn sức khỏe vì hẹn hò, mong đợi mà thôi ..."
Ôi
chao, chuyện đó là cả một đại dương cách trở, một khác biệt cuộc sống, còn anh
với mình, chẳng quan san thiên lý, cũng không hề mâu thuẫn lẽ tồn vong.. . Thì
có chi phải ngậm bồ hòn làm ngọt mãi chứ ?
Mà
thôi không nhắc tới chuyện này...vì trước mặt mình là chiếc cầu nhỏ xây ngang
hào thành, nơi cửa Thượng Tứ, cô bạn thủa mình còn thiếu nữ, đã ngó xuống hào
sen khóc nức nở, vì chuyện không thành đôi với người mà bạn mình mong ước...
Có
lẽ sen là biểu tượng của Huế như nhiều người đã nhận định, và cũng không ít lần
anh vẽ cho mình những bông sen mơ hồ trong suy nghĩ, như có ý dẫn mình về những
miền trong sáng, bình yên ...
Đó
cũng là một trong những lý do anh tịnh ngôn, vô lẽ sự kiện thanh cao thế, mà mình
lại có thể khóc được sao? Nhưng mình đã khóc thật ...rơi nhiều lệ tủi hờn rồi,
không hề hay chưa hề giận anh bao giờ...có lẽ cho tới chết, mình vẫn tôn sùng
và ước muốn nghe lại giọng nói của anh, có thể trong khi đôi mi mình khép lại
từ từ:
"Anh
Thân Kính, anh vô cùng huyễn hoặc..."
Tự
anh, mình đã bất ngờ thích mầu trắng của tất cả những loài hoa hiện hữu trên
thế gian này. Đóa bạch hồng hôm nay còn nằm nguyên vẹn trên mặt bàn, cẩm
chướng, cúc trắng vv...anh đã từng để nó trong "khuôn viên" riêng ở
bất cứ trang văn, bài thơ nào của mình, khiến tự nhiên mình phải giữ gìn phẩm
chất nhiều hơn cho lời viết khỏi đi vào sơ xuất, lầm lạc...
Thế
mà đêm qua mình lại lạc anh trong giấc mơ ...mình đứng bơ vơ giữa một sân ga...
Những
người trễ hẹn như mình nói rằng họ đã thấy anh lên chuyến tàu nào đó... Họ chỉ
tay, mình chỉ kịp nhìn thấy chiếc lưng anh, thì tỉnh dậy ...
Thế
là anh đã xa mình rồi, đúng ra, anh vẫn có gần mình đâu mà nói chuyện gần xa,
hay lạc lõng chứ !
Bạn
nào bạn nấy của mình đều chung một ý nghĩ và câu nói: "Này Mỵ ơi, lớp
chúng mình đi nhiều quá!"
Thay
vì lơ đãng, mình sẽ hỏi "đi đâu?".
Nhưng
mình thuộc loại không lơ đãng, nên mình cười mỉm:
"Bạn
ơi, bạn có nghe phương châm hiện đại này không?
Trong
bàn tiệc ở khu nhà sang trọng kia, có một bà U 70 nghĩa là còn trẻ chán, lại sợ
hãi tuổi cổ lai hy, bèn buồn rầu tâm sự, rằng thiên hạ nói: "Bảy tính
tháng, tám tính ngày" đấy.
Ố
ô, nghĩ làm chi chuyện tầm phào đó, " nhất ẩm, nhất trác, giai do tiền
định" cả rồi. Nghĩa là miếng ăn, miếng uống đều đã được ông Thiên lên kế
hoạch từ 3 đời trước lận.
Anh
sẽ không bao giờ thích nghe chuyện vớ vẩn này .
Anh
bảo: "thằng này" việc chung, việc riêng làm hoài không hết, sao mình
hết thương hoa, khóc bướm, lại U nọ, U kia. Mấy bà ngán chuyện tính tháng là
bảy, tính ngày là tám ... thì cứ làm việc như tôi, là anh đấy, sẽ quên phứt
những chuyện tầm phào ngay.
Mình
chưa bao giờ giận anh, nhưng tức anh thì có chút chút, ấy là anh chuyên môn mổ
xẻ vấn đề từng chi tiết một, nhưng không phải là ghi chép tọa độ kỹ càng cho
các đơn vị bạn tiến quân đánh chiếm mục tiêu địch ...
Mà
ở đây, là cung kiếm đã mỏi rồi, chỉ toàn bạn đang sống với nhau trên xứ người, nên nâng đỡ nhau
không hết, phân tích làm gì, quy nạp được là điều thiết yếu ...
Để
chỉ dẫn đến một kết luận là: "Muốn chi tôi cũng làm cho hết, nhưng phải
nói rõ ra nghe".
Mình
nhớ từng câu anh nói, cả trong thời điểm nào, nên cứ quay quắt nhớ nhung...
Thì
nói rõ ra nè, dù biết điều này, anh không làm được mô.
Mình
muốn theo anh về Huế, để đến chiếc cầu nhỏ xây ngang hào thành trước cửa Thượng
Tứ, đứng đúng chỗ cô bạn thủa thanh xuân của mình, rồi ngó xuống hào sen nở
tràn mùa hạ, để khóc cho đã một lần ...
Hãy
khóc đã, rồi hạ hồi phân giải tình si vậy thôi...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)