Mỗi Ngày Một Chuyện
NGOÀI CỔNG CHÙA - CAO MỴ NHÂN
NGOÀI CỔNG CHÙA - CAO MỴ NHÂN
Xe vừa rời ngã tư...rực rỡ nắng vàng, mới giữa mùa thu, mà tôi đã tưởng cuối đông rồi, có vẻ như mọi người đang chờ đón mùa xuân mới lạ .
Nhưng, điều quan trọng sau buổi trưa hôm nay, khi còn đứng trong cửa tam quan, tôi nghe rõ ràng giọng nói của một bà tín nữ: "cái vỏ thôi, cái vỏ thôi, tui chịu không nổi nữa rồi ".
" Cái vỏ gì vậy, và bà tín nữ chịu không nổi gì vậy? "
Dẫu sao thì vẫn đứng ở trong Chùa, tôi giả vờ tươi cười như ...thông cảm, nhỏ giọng hỏi thăm bà :
"Chuyện gì vậy bà ...Tám?"
Ủa sao biết tui tên Tám?
Thì thấy có vẻ vậy.
Vậy tôi nói cho hay nghe, trước sau thì rồi ai cũng biết, lỡ có nói ra, mai mốt tui sẽ không đi chùa này nữa .
Mỗi ông thày có một dinh thự chùa to kỳ lạ .
Tôi ngó nắng vàng đang chan hoà mầu áo Phật, lần này thì cười thật, chứ không cần giả vờ nữa, tôi ...nghiêm trang " bày tỏ nỗi lòng " :
Sao cứ thấy thày dạy phải từ bỏ tham sân si gì đó, mà cái tính sân của bá tánh hình như to nhứt trong 3 thứ nêu trên, phải không bà?
Tín nữ lặng nhìn tôi vài giây, rồi cũng ...tò mò như tôi, bà dịu giọng một chút :
Bà có thường đi chùa này không ?
Thỉnh thoảng thôi .
Bà có biết hay là nghe gì về mấy ông thày này ?
Sao bà không tôn kính, bà phải thưa là quý chư tăng cho phải phép .
Phép gì ? Tui đang quá chán đây .
Lẽ ra bà không có quyền chán chứ, mà phải mừng cho nền .., tôi cứ loay hoay tìm một tiếng nào êm dịu hơn,mà vẫn không xa rời ngôn ngữ chùa .
Bà tín nữ sốt ruột : thì thôi không cần nền với móng gì hết, vậy thời buổi này bà tới chùa, bà chỉ đảnh lễ Phật hay còn ý đồ gì khác ?
Thì đến chùa lạy Phật, kính tăng là ...OK quá rồi, bà nghĩ tôi có ý đồ gì ?
Ai cũng trả lời như thế, nhưng bà có biết, trong đám tụi tui, người ta đang muốn mặc đồng phục .
Thì cứ áo tràng mầu lam được rồi .
Không . Mấy người đó thích mặc áo dài mầu gì cho có vẻ trân trọng, ý quên, sang trọng .
Thiếu đường phát cười lớn, vô lẽ chùa cũng muốn như các cơ quan hội đoàn ngày nay, là phải có đồng phục, không đều khắp, thì cũng riêng cho cái toán làm công quả gì đó .
Tôi ngần ngừ hỏi thăm bà vừa ...quen:
Chắc là người ta thích lắm hả ?
Thì tất nhiên họ ưng thế rồi, tui không chịu nên đi ra .
Sao phải đi ra chớ, bà cứ chỉ lạy Phật, kính tăng thôi , hoặc sinh hoạt thêm với khuôn hội, mặc áo tràng là tốt nhất .
Kính tăng, kính tăng hả ?
Ờ thì kính tăng, chứ không phải Phật Pháp Tăng tam bảo à...
Nói chuyện ngang đây thì xe tôi đã xịch tới, con trai hối lên ngay vì đứng ở cổng chùa sợ cản trở giao thông , nhìn bà tín nữ đứng tần ngần mà ...thương quá .
Giơ tay vẫy vẫy, chào bà mới quen thì xe đã chạy tới ngã tư đường, đàng sau là chùa ...chùa mỗi ngày mỗi lớn hơn lên ...
Bất giác tôi nhớ một ngôi chùa nhỏ ở Tokyo, năm kia cháu ngoại đãi vé máy bay đi Nhật, coi Phú Sĩ Sơn ngàn năm bạc tóc.
Hắn dẫn đi thăm ngôi chùa bé chỉ bằng 1/4 chùa Việt ở Bolsa, trang trí chỉ toàn trúc xanh với hoa chi mầu trắng giống hoa cẩm chướng ...
Và đặc biệt là ...không được gặp sư, người thanh niên công quả nói với cháu tôi sư đang tụng kinh.
Chúng tôi thấy mấy sư mặc " cà sa sắc trắng ", thấp thoáng ...
Cháu bảo sư dạo cảnh trăng khuya, dưới trăng, giống những bóng mờ lặng lẽ .
Có lẽ khung tu cần phải thanh tịnh, phải tách hẳn cõi ...thế, để kinh sách được uyên nguyên, trong sáng .
Tôi bâng khuâng câu nói của vị chân tu : " đưa đời vô đạo , cũng giống như đưa đạo ra đời thôi " .
Thế nên, hình như hai cõi đạo đời riêng rẽ . ..sẽ thần bí tư duy khách vãng lai hơn...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
NGOÀI CỔNG CHÙA - CAO MỴ NHÂN
NGOÀI CỔNG CHÙA - CAO MỴ NHÂN
Xe vừa rời ngã tư...rực rỡ nắng vàng, mới giữa mùa thu, mà tôi đã tưởng cuối đông rồi, có vẻ như mọi người đang chờ đón mùa xuân mới lạ .
Nhưng, điều quan trọng sau buổi trưa hôm nay, khi còn đứng trong cửa tam quan, tôi nghe rõ ràng giọng nói của một bà tín nữ: "cái vỏ thôi, cái vỏ thôi, tui chịu không nổi nữa rồi ".
" Cái vỏ gì vậy, và bà tín nữ chịu không nổi gì vậy? "
Dẫu sao thì vẫn đứng ở trong Chùa, tôi giả vờ tươi cười như ...thông cảm, nhỏ giọng hỏi thăm bà :
"Chuyện gì vậy bà ...Tám?"
Ủa sao biết tui tên Tám?
Thì thấy có vẻ vậy.
Vậy tôi nói cho hay nghe, trước sau thì rồi ai cũng biết, lỡ có nói ra, mai mốt tui sẽ không đi chùa này nữa .
Mỗi ông thày có một dinh thự chùa to kỳ lạ .
Tôi ngó nắng vàng đang chan hoà mầu áo Phật, lần này thì cười thật, chứ không cần giả vờ nữa, tôi ...nghiêm trang " bày tỏ nỗi lòng " :
Sao cứ thấy thày dạy phải từ bỏ tham sân si gì đó, mà cái tính sân của bá tánh hình như to nhứt trong 3 thứ nêu trên, phải không bà?
Tín nữ lặng nhìn tôi vài giây, rồi cũng ...tò mò như tôi, bà dịu giọng một chút :
Bà có thường đi chùa này không ?
Thỉnh thoảng thôi .
Bà có biết hay là nghe gì về mấy ông thày này ?
Sao bà không tôn kính, bà phải thưa là quý chư tăng cho phải phép .
Phép gì ? Tui đang quá chán đây .
Lẽ ra bà không có quyền chán chứ, mà phải mừng cho nền .., tôi cứ loay hoay tìm một tiếng nào êm dịu hơn,mà vẫn không xa rời ngôn ngữ chùa .
Bà tín nữ sốt ruột : thì thôi không cần nền với móng gì hết, vậy thời buổi này bà tới chùa, bà chỉ đảnh lễ Phật hay còn ý đồ gì khác ?
Thì đến chùa lạy Phật, kính tăng là ...OK quá rồi, bà nghĩ tôi có ý đồ gì ?
Ai cũng trả lời như thế, nhưng bà có biết, trong đám tụi tui, người ta đang muốn mặc đồng phục .
Thì cứ áo tràng mầu lam được rồi .
Không . Mấy người đó thích mặc áo dài mầu gì cho có vẻ trân trọng, ý quên, sang trọng .
Thiếu đường phát cười lớn, vô lẽ chùa cũng muốn như các cơ quan hội đoàn ngày nay, là phải có đồng phục, không đều khắp, thì cũng riêng cho cái toán làm công quả gì đó .
Tôi ngần ngừ hỏi thăm bà vừa ...quen:
Chắc là người ta thích lắm hả ?
Thì tất nhiên họ ưng thế rồi, tui không chịu nên đi ra .
Sao phải đi ra chớ, bà cứ chỉ lạy Phật, kính tăng thôi , hoặc sinh hoạt thêm với khuôn hội, mặc áo tràng là tốt nhất .
Kính tăng, kính tăng hả ?
Ờ thì kính tăng, chứ không phải Phật Pháp Tăng tam bảo à...
Nói chuyện ngang đây thì xe tôi đã xịch tới, con trai hối lên ngay vì đứng ở cổng chùa sợ cản trở giao thông , nhìn bà tín nữ đứng tần ngần mà ...thương quá .
Giơ tay vẫy vẫy, chào bà mới quen thì xe đã chạy tới ngã tư đường, đàng sau là chùa ...chùa mỗi ngày mỗi lớn hơn lên ...
Bất giác tôi nhớ một ngôi chùa nhỏ ở Tokyo, năm kia cháu ngoại đãi vé máy bay đi Nhật, coi Phú Sĩ Sơn ngàn năm bạc tóc.
Hắn dẫn đi thăm ngôi chùa bé chỉ bằng 1/4 chùa Việt ở Bolsa, trang trí chỉ toàn trúc xanh với hoa chi mầu trắng giống hoa cẩm chướng ...
Và đặc biệt là ...không được gặp sư, người thanh niên công quả nói với cháu tôi sư đang tụng kinh.
Chúng tôi thấy mấy sư mặc " cà sa sắc trắng ", thấp thoáng ...
Cháu bảo sư dạo cảnh trăng khuya, dưới trăng, giống những bóng mờ lặng lẽ .
Có lẽ khung tu cần phải thanh tịnh, phải tách hẳn cõi ...thế, để kinh sách được uyên nguyên, trong sáng .
Tôi bâng khuâng câu nói của vị chân tu : " đưa đời vô đạo , cũng giống như đưa đạo ra đời thôi " .
Thế nên, hình như hai cõi đạo đời riêng rẽ . ..sẽ thần bí tư duy khách vãng lai hơn...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)