Mỗi Ngày Một Chuyện
NGỢI CA NIÊN KỶ - CAO MỴ NHÂN
NGỢI CA NIÊN KỶ - CAO MỴ NHÂN
Trưa nay bầu trời Hawthorne giống bầu trời Đà Nẵng dễ sợ ...không khí khô, nắng nhàn nhạt, vừa hửng lên rồi bất chợt tối sầm xuống, nhưng không lâu...
Chắc từ thủa khai thiên lập địa xa vời ...đã có kiểu nắng này rồi .
Kèm theo ánh nắng mơ màng đó, nỗi buồn khi thức lúc ngủ, là chính mình đang sa sót chuỗi thời gian trôi qua trong đời mình .
Chỉ có những người yêu đời như ...mình, mới thực sự tiếc từng đoạn thời gian trôi qua lãng phí thôi.
Còn thì, không phải là chấp nhận, mà là sự thản nhiên của mặt bằng tâm lý, có muốn hay không muốn, thời gian vẫn cứ trôi ...
Thế nên những nhà kinh doanh về đủ chuyện ở đời, họ đã đón bắt cơ hội, hay tạo ra cơ hội để tiến tới mục đích của họ .
Về cả các lãnh vực mà nếu không ngẫm nghĩ kỹ, thì có vẻ lạc đề...
Thí dụ: kinh doanh nhà đất, kinh doanh các mặt hàng Kim khí điện máy vv...kinh doanh vàng bạc, hột xoàn, đá quý, kinh doanh sản xuất phim ảnh . ..
Ít lâu nay, tình cờ thôi, nghe qua rồi bỏ, kinh doanh chính trị, kinh doanh tín ngưỡng ...
Một vị tăng lữ trầm ngâm, đoạn nói: hãy hiểu chữ "kinh doanh" như là "mở lớn" ra thôi. Có gì khiếm khuyết đâu .
Do đó, quý vị không lấy làm lạ là: 10 năm sau cuộc đổi đời 30-4-1975, bắt được thời cơ trên cái danh nghĩa
" mở cửa " gì đó, có hàng loạt mẫu mã làm ăn chớp nhoáng, những gia đình bình dân xưa, ở Saigon khi tôi gặp lại, quý vị ấy đã lên nhà mấy tấm ( mấy từng ), có vị trở thành " đại gia " .
Hình như tôi chỉ muốn nói về chuỗi thời gian là chính, không định kể lể những cách làm ăn dựa trên thời gian . Thời gian ?
Là 24 giờ / ngày
7 ngày / tuần
4 tuần + 2 ngày / tháng
12 tháng / năm
100 năm / đời ...
Những người thi cử, hấp hối ...tính theo giờ .
Những người đi phép, du lịch ...tính theo ngày .
Những người hẹn hò, khất nợ ...tính theo tuần .
Những người chơi hụi, hứa hẹn ...tính theo tháng
Những người sung sướng, đau khổ...tính theo năm
Đó chỉ là ngó qua mặt nổi bật, chứ vẫn du di, nghiệt ngã theo cách nghĩ của mỗi người.
Thí dụ: nhân sinh quan, luyến ái quan vv...tức là cách sống, cách yêu thương vv...tuỳ từng cách nhìn, hay quan niệm của quý vị .
Đôi khi cũng có những lý do và kết quả sự việc giống nhau .
Ngày xưa, học trường bà sơ, mỗi tối thứ sáu, bà sơ nhất, giám đốc trường lại hội chúng tôi ở một phòng hội ấm cúng nếu trời lạnh, mưa...hay mát mẻ nếu trời nóng bức ...
Có một câu trong buổi học chung đó là:
"muốn sống cách nào và thời gian duy trì cuộc sống đó".
Các nữ sinh nội trú, ai cũng mong Chúa cho cuộc sống tuyệt hảo, không thì tương đối được rồi .
Riêng tôi mê đời đến nỗi tôi mong ước được sống 105 tuổi, nghèo nàn, khốn khổ thế nào cũng được .
Ma sơ Francoise ngạc nhiên hỏi rằng:" tại sao em thích ở đời lâu đến thế, lỡ khổ có chịu được không ? "
Tôi thưa sơ tôi sẽ cố gắng.
Có lẽ vì quan niệm về cuộc sống như thế, tôi đã vượt qua được nhiều khó khăn cả về tinh thần lẫn vật chất .
Tôi không than thở, cầu cạnh ai giúp đỡ, tự tìm cách gỡ rối ...cơm áo lẫn tơ lòng . ..
Nhưng phải tôn trọng yếu tố thời gian.
Thời gian ?
Nó là một bình diện khó chịu, bộ mặt thản nhiên, lạnh lùng đến rợn người.
Nhưng hắn, thời gian, có lúc giúp đỡ chúng ta nhiều lắm.
Nếu như không biết xử dụng nó, thời gian, bạn sẽ bị thời gian đó lôi đi sềnh sệch. Rồi chính bạn lại đổ lỗi thời gian không đủ cho bạn thực hiện những gì bạn đang sắp xếp để làm.
Bấy giờ trợ cấp 8 tháng cho các gia đình đi diện HO mới bắt đầu, trước đó thì hình như 1 năm.
Các gia đình đông con, họ nghĩ tới thảm cảnh sau thời gian hết trợ cấp, các bậc phụ huynh đã sắp xếp cho bản thân, con cái đi học hoặc đi làm như thế nào để có lợi mọi đường ...
Còn tôi thì ...Hằng ngày theo ông bà nhà văn Duy Lam đi chơi .
Tôi chẳng cảm thấy lo lắng gì, tại sao phải lo chứ ?
Nếu cần đi làm, tôi sẽ đi làm ngay, không làm việc này, thì làm việc khác ...cả một cõi đời mênh mông trước mặt, chỉ cần Trời Phật cho sức khoẻ thôi.
Tôi nhớ hôm đó anh chị Duy Lam đưa tôi đi thăm gia đình Bác sĩ Trung ở San Diego, căn nhà thật lớn sát bờ biển ...
Đứng trên balcon, ngó xuống biển khơi, thấy như một khối nước thật lớn từ xa đổ dồn về ngôi nhà, nhất là tôi chỉ thấy có một ngôi nhà đó, khiến tôi tưởng ngôi nhà là chiếc tầu thuỷ đang bập bềnh trôi .
Cứ rong chơi như thế, bản thân tôi không sốt ruột, nhưng bàng quang thiên hạ thì lại ...thắc mắc việc an nhàn của tôi .
Bạn gái tôi qua Mỹ từ năm 1966, tức hiện diện ở Hoa Kỳ trước tôi 26 năm, bạn tôi có mấy cái bằng tiến sĩ , mà sao cứ đổi nghề soành soạch ...
Một hôm bạn nhờ tôi kiếm cho bạn 50 ông HO, nếu biết lái xe rồi thì tốt, tự đi, mà chưa hay không biết, thì bạn cho xe đón.
Tôi ngạc nhiên quá, hỏi bạn có mấy bằng tiến sĩ rằng cần quý HO để làm gì ?
Bạn họ Đào, nên tạm gọi bà Đào nhé. Bà Đào cười: để đóng phim đó, mỗi người 50 đô, xuất hiện có 5-10 phút thôi .
Thế tôi làm được không ?
Được, nhưng không kể thời gian nhất định đâu nhé. Có khi ban ngày, có khi ban đêm nữa, nó kêu bất tử lắm. Nó là phim trường Hollywood của bà tiến sĩ Đào.
Nghe chuyện thì thú vị hớn hở lắm, nhưng ở trong chăn mới biết con rận nó thế nào.
Quý ông đóng cảnh một buổi phá núi, đá đổ đè người, song le chỉ là giả, rất nhẹ nhàng, không nặng nề, nếu quá giỏi, đằng này cứ tập đi tập lại, cha ơi, cả một buổi, có khi cả một ngày hay một đêm luôn...mà tiền khoán chỉ 50 đô, exactly, từ cái năm tôi vừa quy Mã, 1992.
Qua sự việc đó, mới biết "thời gian ở Mỹ" nó không dứt khoát phải thế nào mới đúng.
Người Mỹ tiết kiệm thời gian trong các lãnh vực khác, nhưng với nghề làm tài tử thì lại ...phung phí vô cùng.
Chợt nhớ câu Cộng sản VN tự cho là phương châm sau ngày chiếm đoạt nửa nước, từ vĩ tuyến 17 trở ra
(20-7-1954) :
"Làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm, làm thêm giờ nghỉ ..."
Quý vị thử tưởng tượng bọn chóp bu CS Bắc Việt bóc lột sức lao động của nhân dân vô tội vạ, đến nỗi người người, nhà nhà ...làm lụng kiểu trên, thì chỉ còn cái xác ve, chờ chết thôi chứ.
Nhưng, cứ xem là họ ...áp dụng đúng quy trình của chủ nghĩa vô sản, vô đạo, vô nhân đi, thì họ được cái gì, nếu không muốn nói là họ suốt đời sẽ chỉ sống với nỗi âu lo, sợ hãi đến hoá khùng luôn ...
Trở lại với quan niệm sống "mê đời" của ...tôi, tôi cảm thấy hân hoan yêu đời, chẳng sợ gì ai, chẳng lo chi cả, với một niềm tin tưởng tuyệt đối nơi Thượng Đế tối cao, tôi cứ việc mơ ước, vì bài bản duy Tâm của tôi, đã đánh bạt mọi trở ngại trên đường đời.
Thế nên, mỗi lần tâm tư vướng bận chút đỉnh trời ơi, tôi gởi hết "nỗi lòng" vào thơ văn kiểu Chốn bụi hồng, với "mỗi ngày một chuyện", tôi có ngay ...sự an ủi vỗ về của người ...thiên hạ.
Rồi cứ thế, nơi "cõi người ta", một lần nữa tâm tư, tình cảm tôi lại sáng trong dồn dập ngợi ca niên kỷ bất tận tháng năm đến với mọi người và ...riêng mình ...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
NGỢI CA NIÊN KỶ - CAO MỴ NHÂN
NGỢI CA NIÊN KỶ - CAO MỴ NHÂN
Trưa nay bầu trời Hawthorne giống bầu trời Đà Nẵng dễ sợ ...không khí khô, nắng nhàn nhạt, vừa hửng lên rồi bất chợt tối sầm xuống, nhưng không lâu...
Chắc từ thủa khai thiên lập địa xa vời ...đã có kiểu nắng này rồi .
Kèm theo ánh nắng mơ màng đó, nỗi buồn khi thức lúc ngủ, là chính mình đang sa sót chuỗi thời gian trôi qua trong đời mình .
Chỉ có những người yêu đời như ...mình, mới thực sự tiếc từng đoạn thời gian trôi qua lãng phí thôi.
Còn thì, không phải là chấp nhận, mà là sự thản nhiên của mặt bằng tâm lý, có muốn hay không muốn, thời gian vẫn cứ trôi ...
Thế nên những nhà kinh doanh về đủ chuyện ở đời, họ đã đón bắt cơ hội, hay tạo ra cơ hội để tiến tới mục đích của họ .
Về cả các lãnh vực mà nếu không ngẫm nghĩ kỹ, thì có vẻ lạc đề...
Thí dụ: kinh doanh nhà đất, kinh doanh các mặt hàng Kim khí điện máy vv...kinh doanh vàng bạc, hột xoàn, đá quý, kinh doanh sản xuất phim ảnh . ..
Ít lâu nay, tình cờ thôi, nghe qua rồi bỏ, kinh doanh chính trị, kinh doanh tín ngưỡng ...
Một vị tăng lữ trầm ngâm, đoạn nói: hãy hiểu chữ "kinh doanh" như là "mở lớn" ra thôi. Có gì khiếm khuyết đâu .
Do đó, quý vị không lấy làm lạ là: 10 năm sau cuộc đổi đời 30-4-1975, bắt được thời cơ trên cái danh nghĩa
" mở cửa " gì đó, có hàng loạt mẫu mã làm ăn chớp nhoáng, những gia đình bình dân xưa, ở Saigon khi tôi gặp lại, quý vị ấy đã lên nhà mấy tấm ( mấy từng ), có vị trở thành " đại gia " .
Hình như tôi chỉ muốn nói về chuỗi thời gian là chính, không định kể lể những cách làm ăn dựa trên thời gian . Thời gian ?
Là 24 giờ / ngày
7 ngày / tuần
4 tuần + 2 ngày / tháng
12 tháng / năm
100 năm / đời ...
Những người thi cử, hấp hối ...tính theo giờ .
Những người đi phép, du lịch ...tính theo ngày .
Những người hẹn hò, khất nợ ...tính theo tuần .
Những người chơi hụi, hứa hẹn ...tính theo tháng
Những người sung sướng, đau khổ...tính theo năm
Đó chỉ là ngó qua mặt nổi bật, chứ vẫn du di, nghiệt ngã theo cách nghĩ của mỗi người.
Thí dụ: nhân sinh quan, luyến ái quan vv...tức là cách sống, cách yêu thương vv...tuỳ từng cách nhìn, hay quan niệm của quý vị .
Đôi khi cũng có những lý do và kết quả sự việc giống nhau .
Ngày xưa, học trường bà sơ, mỗi tối thứ sáu, bà sơ nhất, giám đốc trường lại hội chúng tôi ở một phòng hội ấm cúng nếu trời lạnh, mưa...hay mát mẻ nếu trời nóng bức ...
Có một câu trong buổi học chung đó là:
"muốn sống cách nào và thời gian duy trì cuộc sống đó".
Các nữ sinh nội trú, ai cũng mong Chúa cho cuộc sống tuyệt hảo, không thì tương đối được rồi .
Riêng tôi mê đời đến nỗi tôi mong ước được sống 105 tuổi, nghèo nàn, khốn khổ thế nào cũng được .
Ma sơ Francoise ngạc nhiên hỏi rằng:" tại sao em thích ở đời lâu đến thế, lỡ khổ có chịu được không ? "
Tôi thưa sơ tôi sẽ cố gắng.
Có lẽ vì quan niệm về cuộc sống như thế, tôi đã vượt qua được nhiều khó khăn cả về tinh thần lẫn vật chất .
Tôi không than thở, cầu cạnh ai giúp đỡ, tự tìm cách gỡ rối ...cơm áo lẫn tơ lòng . ..
Nhưng phải tôn trọng yếu tố thời gian.
Thời gian ?
Nó là một bình diện khó chịu, bộ mặt thản nhiên, lạnh lùng đến rợn người.
Nhưng hắn, thời gian, có lúc giúp đỡ chúng ta nhiều lắm.
Nếu như không biết xử dụng nó, thời gian, bạn sẽ bị thời gian đó lôi đi sềnh sệch. Rồi chính bạn lại đổ lỗi thời gian không đủ cho bạn thực hiện những gì bạn đang sắp xếp để làm.
Bấy giờ trợ cấp 8 tháng cho các gia đình đi diện HO mới bắt đầu, trước đó thì hình như 1 năm.
Các gia đình đông con, họ nghĩ tới thảm cảnh sau thời gian hết trợ cấp, các bậc phụ huynh đã sắp xếp cho bản thân, con cái đi học hoặc đi làm như thế nào để có lợi mọi đường ...
Còn tôi thì ...Hằng ngày theo ông bà nhà văn Duy Lam đi chơi .
Tôi chẳng cảm thấy lo lắng gì, tại sao phải lo chứ ?
Nếu cần đi làm, tôi sẽ đi làm ngay, không làm việc này, thì làm việc khác ...cả một cõi đời mênh mông trước mặt, chỉ cần Trời Phật cho sức khoẻ thôi.
Tôi nhớ hôm đó anh chị Duy Lam đưa tôi đi thăm gia đình Bác sĩ Trung ở San Diego, căn nhà thật lớn sát bờ biển ...
Đứng trên balcon, ngó xuống biển khơi, thấy như một khối nước thật lớn từ xa đổ dồn về ngôi nhà, nhất là tôi chỉ thấy có một ngôi nhà đó, khiến tôi tưởng ngôi nhà là chiếc tầu thuỷ đang bập bềnh trôi .
Cứ rong chơi như thế, bản thân tôi không sốt ruột, nhưng bàng quang thiên hạ thì lại ...thắc mắc việc an nhàn của tôi .
Bạn gái tôi qua Mỹ từ năm 1966, tức hiện diện ở Hoa Kỳ trước tôi 26 năm, bạn tôi có mấy cái bằng tiến sĩ , mà sao cứ đổi nghề soành soạch ...
Một hôm bạn nhờ tôi kiếm cho bạn 50 ông HO, nếu biết lái xe rồi thì tốt, tự đi, mà chưa hay không biết, thì bạn cho xe đón.
Tôi ngạc nhiên quá, hỏi bạn có mấy bằng tiến sĩ rằng cần quý HO để làm gì ?
Bạn họ Đào, nên tạm gọi bà Đào nhé. Bà Đào cười: để đóng phim đó, mỗi người 50 đô, xuất hiện có 5-10 phút thôi .
Thế tôi làm được không ?
Được, nhưng không kể thời gian nhất định đâu nhé. Có khi ban ngày, có khi ban đêm nữa, nó kêu bất tử lắm. Nó là phim trường Hollywood của bà tiến sĩ Đào.
Nghe chuyện thì thú vị hớn hở lắm, nhưng ở trong chăn mới biết con rận nó thế nào.
Quý ông đóng cảnh một buổi phá núi, đá đổ đè người, song le chỉ là giả, rất nhẹ nhàng, không nặng nề, nếu quá giỏi, đằng này cứ tập đi tập lại, cha ơi, cả một buổi, có khi cả một ngày hay một đêm luôn...mà tiền khoán chỉ 50 đô, exactly, từ cái năm tôi vừa quy Mã, 1992.
Qua sự việc đó, mới biết "thời gian ở Mỹ" nó không dứt khoát phải thế nào mới đúng.
Người Mỹ tiết kiệm thời gian trong các lãnh vực khác, nhưng với nghề làm tài tử thì lại ...phung phí vô cùng.
Chợt nhớ câu Cộng sản VN tự cho là phương châm sau ngày chiếm đoạt nửa nước, từ vĩ tuyến 17 trở ra
(20-7-1954) :
"Làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm, làm thêm giờ nghỉ ..."
Quý vị thử tưởng tượng bọn chóp bu CS Bắc Việt bóc lột sức lao động của nhân dân vô tội vạ, đến nỗi người người, nhà nhà ...làm lụng kiểu trên, thì chỉ còn cái xác ve, chờ chết thôi chứ.
Nhưng, cứ xem là họ ...áp dụng đúng quy trình của chủ nghĩa vô sản, vô đạo, vô nhân đi, thì họ được cái gì, nếu không muốn nói là họ suốt đời sẽ chỉ sống với nỗi âu lo, sợ hãi đến hoá khùng luôn ...
Trở lại với quan niệm sống "mê đời" của ...tôi, tôi cảm thấy hân hoan yêu đời, chẳng sợ gì ai, chẳng lo chi cả, với một niềm tin tưởng tuyệt đối nơi Thượng Đế tối cao, tôi cứ việc mơ ước, vì bài bản duy Tâm của tôi, đã đánh bạt mọi trở ngại trên đường đời.
Thế nên, mỗi lần tâm tư vướng bận chút đỉnh trời ơi, tôi gởi hết "nỗi lòng" vào thơ văn kiểu Chốn bụi hồng, với "mỗi ngày một chuyện", tôi có ngay ...sự an ủi vỗ về của người ...thiên hạ.
Rồi cứ thế, nơi "cõi người ta", một lần nữa tâm tư, tình cảm tôi lại sáng trong dồn dập ngợi ca niên kỷ bất tận tháng năm đến với mọi người và ...riêng mình ...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)