Mỗi Ngày Một Chuyện
NGÔN NGỮ RIÊNG - CAO MỴ NHÂN
NGÔN NGỮ RIÊNG - CAO MỴ NHÂN
Sau
khi thay cái băng ở mu bàn tay trái, chỗ vết thương sâu hoắm do con chó Minet
của nhà con trai nó cắn tôi, đến nỗi phải đi bác sĩ để chữa trị kịp thời, không
thì toạ hoạ đến nơi. Tôi bỗng thay đổi định kiến lâu nay về tình cảm giữa người
và chó, có thật chân tình, quyến luyến đến thế không?
Tôi
tâm sự với anh, bức trường thành kiên cố ở sau lưng tôi, mà bất cứ lúc nào, tôi
tưởng sắp té sấp trên đường đời, thì lại ngả ra sau lưng thư giãn, hầu tiếp tục
...đấu tranh cho cuộc sống này thêm...ý thức sinh tồn chứ.
Số
là tôi phải ngăn chặn con chó rất hư nỗng của con trai tôi để nó, con chó Minet
không cắn người đưa thư, thì nó cạp luôn vào lưng bàn tay tôi như đã kể ở trên.
Thật
khổ cho thái độ tham sinh uý tử của tôi, tôi đã cấp tốc đi bác sĩ gia đình ở
đầu đường, để trình bày khúc nhôi vì sao con chó lại cắn tôi, tôi cũng là chủ
như vợ chồng con trai tôi chớ.
Chó
mà đã cắn chủ là có vấn đề rồi, cứ nghĩ tới câu này, tôi đã chết khiếp cùng với
tủi thân: sao nó ở trong nhà tôi, mà lại nỡ cắn tôi vậy.
Bác
sĩ hỏi cặn kẽ, có nghĩa là quan trọng lắm rồi, vậy mà anh có thể cười khi tôi
than thở: tôi có thể chết vì một con chó.
Nó
cắn chị lúc nào?
Cách
đây 1 giờ thưa bác sĩ .
Nó
lớn nhỏ bao nhiêu?
Là
một con chó vừa thôi. Tôi đưa tay vẽ áng chừng con chó đó, để bác sĩ có ngay ấn
tượng về nó.
Chó
đực hay chó cái ?
Dạ
thưa chó cái.
Ở
nhà có dạy nó không?
Cha
ơi, điều này thì tôi phải thú thật thôi. Là thưa bác sĩ con chó Minet của con
tôi cách đây 2 năm, người tặng nói nó mới được sinh ra có 2 tháng. Rồi nó ở nhà
tôi đã 2 năm nay, thưa bác sĩ, tức nó đang ở tuổi từ 20 tới 40 phải không ạ ?
Không
cần biết điều đó. Bây giờ vẫn phải ngăn ngừa, trước hết cô y tá sẽ chích cho
chị một mũi ngăn ngừa tetanos, co giật phong đòn gánh đó, vết thương hơi sâu,
tôi cho chị toa thuốc trụ sinh loại nặng nhất : Amox Clav 500- 125 MG, uống
ngày 3 lần, sau một tuần tái khám.
Nếu
con chó ấy sau 1 tuần nó chết, thì 3 tuần sau người bị nó
Cắn
cũng ...không còn.
Trời,
bác sĩ có lẽ nào ...
Chị
đi mua thuốc và uống liền thôi.
Con
trai và con dâu tôi đi làm về, tôi thổn thức khóc vì nghĩ tới 3 tuần sắp tới,
tôi sẽ không còn gặp ai, không còn gặp anh. Cả lúc bị chó cắn, cũng nghĩ tới
anh mới là ...hi hữu ở đời này.
Có
một điều ...quan trọng là, thường con chó Minet ấy mỗi tối nó nằm trong cái ổ
bằng nhung nỉ đẹp lắm, và con tôi cho nó ngủ chung trong phòng với vợ chồng con
tôi.
Thỉnh thoảng nó còn tự ý nhẩy lên nằm
giữa con trai và con dâu tôi, có nghĩa là Minet được cưng chiều thương yêu ghê
lắm.
Nhưng
từ hôm kia tới nay, tụi con tôi đã đổi thái độ với nó, nghiêm khắc và tống cái
ổ nó ra phòng khách sau, nằm trong không khí bao la giá lạnh, cho nó biết thế
nào là ...lễ độ đối với thượng chủ là tôi, chứ không phải chính chủ là vợ chồng
con trai tôi nữa.
Về
ăn uống thì lâu nay tôi vẫn là người buông tuồng, nó có đủ lệ bộ bát đựng thức
ăn, chén uống nước, luôn luôn đầy nhóc, mà tôi cứ khiến nó hư, mỗi lần ăn cơm,
nó cứ chò hõ đứng bên cạnh, tôi lại miếng chủ miếng chó, cái gì cũng quăng cho chó Minet.
Nay
con trai tôi quyết định không cho nó được bén mảng với tất cả thói quen trước,
nó phải ăn ngủ kiểu ...Mỹ, nghĩa là thức ăn trong bao mua ở chợ Mỹ vv...
Tất
cả các xương xẩu của người ăn phải tống vô thùng rác, như quý nhà nuôi chó xưa
nay Âu Mỹ, không có cái nạn người ăn trên bàn, chó chờ dưới đất, mà một bà bạn
tôi lấy chồng Mỹ trắng thứ thiệt đã bị người chồng Mỹ ly dị, vì lý do không
thích ăn chung với chó.
Nếu
trước đây, tôi cưng chiều Minet bao nhiêu thì nay vì sự kiện nó cắn tôi, tôi nhìn
nó lạnh lùng, nó ngó tôi tuyệt vọng như nó hiểu được hoàn cảnh mới của nó, nó
đã bị thất sủng, nói văn vẻ là nó đang bị hất hủi, bị ...phụ bạc vậy.
Thói
quen xưa của nó, là mỗi lần nó được tôi vuốt ve, nói nựng, thì nó mừng thay vì
chảy nước mắt như người ta, Minet quẫy cái đuôi văng tưng lên.
Thế
là chỉ trong 2 năm, tôi đã thực sự thấy nó khóc, nghe nó thở dài vv...và mấy
hôm nay nó nằm co rút thảm não, mỗi lần nó quên, tưởng là tôi vẫn sủng ái nó
như bình thường, dè đâu tôi lạnh nhạt, thì nó lại lủi thủi bước đi.
Nhưng
trên cả mọi điều là nó với các con tôi, như bị cách chia, ngăn cấm tình cảm,
khiến tuy con trai tôi muốn để cho mẹ là tôi thấy cậu ta xử phạt chó thương yêu
của cậu ta thế nào , vợ chồng cậu cũng đang mong tôi bớt giận, để mặc sức thương
chiều con Minet đó.
Chắc
tôi phải quên tôi đi, cho dù lỡ thế nào cũng sẽ chỉ là cái số. Tôi sẽ thầm
lặng, và trả lại niềm thương yêu chó Minet cho vợ chồng con trai tôi, chính con
trai tôi cũng có tên ở nhà là Mino, thì nói chi thêm khắc nghiệt.
Tôi
sẽ giả vờ khuyên con tôi tha thứ cho con chó, cho tất cả trở về tình trạng cũ,
lúc tôi chưa bị con Minet cắn hôm kia.
Tôi
nhớ ông bác sĩ còn nói một câu, khi tôi tỏ vẻ phẫn nộ về con chó nhà cắn chủ,
ông đại phu an ủi : " Cũng là cái sui thôi, ở đây, tức là Hoa Kỳ, người ta
thương yêu chó còn hơn người nữa, chị mà xử tệ với nó, người ta có thể ...phạt
chị nữa đấy ".
Tôi
không sợ ba chuyện tầm phào, mà thực sự tôi thấy rõ tình cảm của chó, có lẽ
cũng không khác lạ với người ta đâu, nên tôi đã nhân dịp này, mà tôi rõ được
nỗi tủi buồn khổ luỵ của cả chó lẫn người.
Tôi bèn viết cho anh, rằng tôi đã bỏ cái
định kiến quá coi thường con chó, nghĩ nó là con vật vô tri, không biết tiếng
người.
Ố
ô, song loài vật đã phát âm được, là nó cũng có ngôn ngữ riêng của nó, dù chỉ
một tiếng " gâu, gâu..."
CAO MỴ NHÂN (HNPD)
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
NGÔN NGỮ RIÊNG - CAO MỴ NHÂN
NGÔN NGỮ RIÊNG - CAO MỴ NHÂN
Sau
khi thay cái băng ở mu bàn tay trái, chỗ vết thương sâu hoắm do con chó Minet
của nhà con trai nó cắn tôi, đến nỗi phải đi bác sĩ để chữa trị kịp thời, không
thì toạ hoạ đến nơi. Tôi bỗng thay đổi định kiến lâu nay về tình cảm giữa người
và chó, có thật chân tình, quyến luyến đến thế không?
Tôi
tâm sự với anh, bức trường thành kiên cố ở sau lưng tôi, mà bất cứ lúc nào, tôi
tưởng sắp té sấp trên đường đời, thì lại ngả ra sau lưng thư giãn, hầu tiếp tục
...đấu tranh cho cuộc sống này thêm...ý thức sinh tồn chứ.
Số
là tôi phải ngăn chặn con chó rất hư nỗng của con trai tôi để nó, con chó Minet
không cắn người đưa thư, thì nó cạp luôn vào lưng bàn tay tôi như đã kể ở trên.
Thật
khổ cho thái độ tham sinh uý tử của tôi, tôi đã cấp tốc đi bác sĩ gia đình ở
đầu đường, để trình bày khúc nhôi vì sao con chó lại cắn tôi, tôi cũng là chủ
như vợ chồng con trai tôi chớ.
Chó
mà đã cắn chủ là có vấn đề rồi, cứ nghĩ tới câu này, tôi đã chết khiếp cùng với
tủi thân: sao nó ở trong nhà tôi, mà lại nỡ cắn tôi vậy.
Bác
sĩ hỏi cặn kẽ, có nghĩa là quan trọng lắm rồi, vậy mà anh có thể cười khi tôi
than thở: tôi có thể chết vì một con chó.
Nó
cắn chị lúc nào?
Cách
đây 1 giờ thưa bác sĩ .
Nó
lớn nhỏ bao nhiêu?
Là
một con chó vừa thôi. Tôi đưa tay vẽ áng chừng con chó đó, để bác sĩ có ngay ấn
tượng về nó.
Chó
đực hay chó cái ?
Dạ
thưa chó cái.
Ở
nhà có dạy nó không?
Cha
ơi, điều này thì tôi phải thú thật thôi. Là thưa bác sĩ con chó Minet của con
tôi cách đây 2 năm, người tặng nói nó mới được sinh ra có 2 tháng. Rồi nó ở nhà
tôi đã 2 năm nay, thưa bác sĩ, tức nó đang ở tuổi từ 20 tới 40 phải không ạ ?
Không
cần biết điều đó. Bây giờ vẫn phải ngăn ngừa, trước hết cô y tá sẽ chích cho
chị một mũi ngăn ngừa tetanos, co giật phong đòn gánh đó, vết thương hơi sâu,
tôi cho chị toa thuốc trụ sinh loại nặng nhất : Amox Clav 500- 125 MG, uống
ngày 3 lần, sau một tuần tái khám.
Nếu
con chó ấy sau 1 tuần nó chết, thì 3 tuần sau người bị nó
Cắn
cũng ...không còn.
Trời,
bác sĩ có lẽ nào ...
Chị
đi mua thuốc và uống liền thôi.
Con
trai và con dâu tôi đi làm về, tôi thổn thức khóc vì nghĩ tới 3 tuần sắp tới,
tôi sẽ không còn gặp ai, không còn gặp anh. Cả lúc bị chó cắn, cũng nghĩ tới
anh mới là ...hi hữu ở đời này.
Có
một điều ...quan trọng là, thường con chó Minet ấy mỗi tối nó nằm trong cái ổ
bằng nhung nỉ đẹp lắm, và con tôi cho nó ngủ chung trong phòng với vợ chồng con
tôi.
Thỉnh thoảng nó còn tự ý nhẩy lên nằm
giữa con trai và con dâu tôi, có nghĩa là Minet được cưng chiều thương yêu ghê
lắm.
Nhưng
từ hôm kia tới nay, tụi con tôi đã đổi thái độ với nó, nghiêm khắc và tống cái
ổ nó ra phòng khách sau, nằm trong không khí bao la giá lạnh, cho nó biết thế
nào là ...lễ độ đối với thượng chủ là tôi, chứ không phải chính chủ là vợ chồng
con trai tôi nữa.
Về
ăn uống thì lâu nay tôi vẫn là người buông tuồng, nó có đủ lệ bộ bát đựng thức
ăn, chén uống nước, luôn luôn đầy nhóc, mà tôi cứ khiến nó hư, mỗi lần ăn cơm,
nó cứ chò hõ đứng bên cạnh, tôi lại miếng chủ miếng chó, cái gì cũng quăng cho chó Minet.
Nay
con trai tôi quyết định không cho nó được bén mảng với tất cả thói quen trước,
nó phải ăn ngủ kiểu ...Mỹ, nghĩa là thức ăn trong bao mua ở chợ Mỹ vv...
Tất
cả các xương xẩu của người ăn phải tống vô thùng rác, như quý nhà nuôi chó xưa
nay Âu Mỹ, không có cái nạn người ăn trên bàn, chó chờ dưới đất, mà một bà bạn
tôi lấy chồng Mỹ trắng thứ thiệt đã bị người chồng Mỹ ly dị, vì lý do không
thích ăn chung với chó.
Nếu
trước đây, tôi cưng chiều Minet bao nhiêu thì nay vì sự kiện nó cắn tôi, tôi nhìn
nó lạnh lùng, nó ngó tôi tuyệt vọng như nó hiểu được hoàn cảnh mới của nó, nó
đã bị thất sủng, nói văn vẻ là nó đang bị hất hủi, bị ...phụ bạc vậy.
Thói
quen xưa của nó, là mỗi lần nó được tôi vuốt ve, nói nựng, thì nó mừng thay vì
chảy nước mắt như người ta, Minet quẫy cái đuôi văng tưng lên.
Thế
là chỉ trong 2 năm, tôi đã thực sự thấy nó khóc, nghe nó thở dài vv...và mấy
hôm nay nó nằm co rút thảm não, mỗi lần nó quên, tưởng là tôi vẫn sủng ái nó
như bình thường, dè đâu tôi lạnh nhạt, thì nó lại lủi thủi bước đi.
Nhưng
trên cả mọi điều là nó với các con tôi, như bị cách chia, ngăn cấm tình cảm,
khiến tuy con trai tôi muốn để cho mẹ là tôi thấy cậu ta xử phạt chó thương yêu
của cậu ta thế nào , vợ chồng cậu cũng đang mong tôi bớt giận, để mặc sức thương
chiều con Minet đó.
Chắc
tôi phải quên tôi đi, cho dù lỡ thế nào cũng sẽ chỉ là cái số. Tôi sẽ thầm
lặng, và trả lại niềm thương yêu chó Minet cho vợ chồng con trai tôi, chính con
trai tôi cũng có tên ở nhà là Mino, thì nói chi thêm khắc nghiệt.
Tôi
sẽ giả vờ khuyên con tôi tha thứ cho con chó, cho tất cả trở về tình trạng cũ,
lúc tôi chưa bị con Minet cắn hôm kia.
Tôi
nhớ ông bác sĩ còn nói một câu, khi tôi tỏ vẻ phẫn nộ về con chó nhà cắn chủ,
ông đại phu an ủi : " Cũng là cái sui thôi, ở đây, tức là Hoa Kỳ, người ta
thương yêu chó còn hơn người nữa, chị mà xử tệ với nó, người ta có thể ...phạt
chị nữa đấy ".
Tôi
không sợ ba chuyện tầm phào, mà thực sự tôi thấy rõ tình cảm của chó, có lẽ
cũng không khác lạ với người ta đâu, nên tôi đã nhân dịp này, mà tôi rõ được
nỗi tủi buồn khổ luỵ của cả chó lẫn người.
Tôi bèn viết cho anh, rằng tôi đã bỏ cái
định kiến quá coi thường con chó, nghĩ nó là con vật vô tri, không biết tiếng
người.
Ố
ô, song loài vật đã phát âm được, là nó cũng có ngôn ngữ riêng của nó, dù chỉ
một tiếng " gâu, gâu..."
CAO MỴ NHÂN (HNPD)