Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...
NGỤC SĨ _ Việt Nhân
(HNPĐ) Ông ấy thua tao cả mười lăm tuổi, nhưng thương cho ông ấy phải đi trước! Đó là lời ông cụ Fugitive nói về ông Nhà thơ Nguyễn Chí Thiện vừa ra đi hôm 02/10, là thằng em tuổi đời cùng nỗi khổ nhục so hai ông chả thấm vào đâu, mỗ tôi chẳng biết nói gì ngoài câu vuốt cho ông cụ vui –Đâu phải ai cũng còn được khỏe đến độ tuổi như cụ -Chú mày nói thế là làm tao càng thấy thẹn, thẹn ngay cả với những đứa em nhỏ tuổi như chú mày, chẳng qua tao may mắn không có lấy một ngày tù!
Cụ tiếp -Ông ấy là người có một sức mạnh tinh thần rất tốt, tao nhận ra được điều ấy khi nghe ông ấy nói chuyên, có lần đâu là vào năm 1999 tao đã được nghe ông nói, những lời đanh thép buộc tôi cộng sản cùng cuộc đời sôi nổi đấu tranh của ông đã lôi cuốn lấy tao. Còn thể xác, theo tao nếu ông ấy không phải vướng vòng tù tội nhiều lần, những 27 năm tất cả thì ông không đi sớm như thế, ngay chú mày cũng thế, cũng vì tội tù cùm kẹp đấy, tuổi chưa 70 mà đã lắm bệnh. Năm tháng tù đã lấy đi tuổi đời thì chớ, nó lại hao gầy cái sức con người biết là bao, chả vậy mấy thằng tù tụi mày gặp nhau, cứ đùa là khen nhau như khen cái xe nước sơn bên ngoài thôi, rõ khổ!
Tôi cười trừ chứ biết nói gì với cụ đây, cụ không một ngày tù nhưng cụ nói nào sai! Chuyện tù đày thì nước nào cũng có, vì tội chính trị hay hình sự một khi đã bị bỏ vô trại giam, thì cái khổ của hầu hết tù nhân trên thế giới là bị tước mất cái tự do. Phải nói là hầu hết thôi, bởi vì ở các nước tư bản bóc lột thì như thế, nhưng phải biệt lệ cho các nước cộng sản nhất là xứ Việt xã nghĩa, chuyện mất tự do là chuyện đương nhiên, nhưng nó không phải là cái chính. Mà cái ăn là cái nhà nước, có hẵn hoi một chính sách nhằm khống chế tù nhân, cái lối nắm lấy dạ dày của con người để áp chế hay cai trị thì không ai khốn nạn bằng cộng sản, ta hảy hình dung cái cảnh:
Suất cơm tôi một hôm đánh đổ
Tôi còn đương đau khổ nhìn theo
thì nhanh như một đàn heo
bốn năm đầu bạc
giẵm trèo lên nhau
bốc ăn một lúc sạch làu
miếng cơm miếng đất
làu bàu chửi nhau (NCT)
Đấy cái đói trong tù của xứ thiên đàng xã nghĩa! Có ai tưởng tượng được không cái cảnh ấy, hay chỉ có những thằng tù như chúng tôi, nhất là những ai trải qua một thời làm thân tù Việt Bắc, và chung đụng cùng tù hình sự mới thấy nó là đúng sự thật. Và chuyện đó mới đây thôi, xa xôi gì chỉ mới sau ngày tháng tư! Cái đói triền miên đã khiến con người không còn tự chủ được trước những gì có thể ăn, một anh tù cuốc vỡ đất hoang chộp được con nhái, thế là bỏ ngay vào miệng, con nhái kêu trong miệng anh, và máu nó tứa ra hai bên mép anh, Nhưng dù bị ăn đói người tù vẫn phải lao động khổ sai, và cùm kẹp cắt phần ăn là hình phạt đi đầu cho mọi chống đối.
Đau ốm nằm không thuốc một bầy
Nằm dài vêu mõm, rũ chân tay
Thâm, vàng, xanh bủng, run run gậy
Bao chờ trông đã bón cho cây! (NCT)
Chuyến đi tị nạn sang Mỹ, có nhiều anh biệt kích nhẩy toán bị bắt vào những năm cuối thập niên 60 thời Ông Diệm, mà tôi may mắn được chung danh sách thẩm vấn, có anh tuổi tù đếm được 30 năm, và các anh tôi quen lần ấy đã rụng nhanh khi qua được bên đây. Không còn một ai! Cả những bạn tôi chỉ trên mười năm cũng thế, cứ vắng dần như khách đi chợ chiều, đời sống cùng năm tháng như thế trong lao tù cộng sản thì còn gì là người, cứ nhớ đến những năm tháng đó, lắm lúc nghĩ sao mình còn sống đến hôm nay, phải chăng là phép lạ? Bước chân vào tù đã không còn là người, bắt đầu làm kiếp con vật mang lấy lốt người, mà đôi khi ta vẫn nghe có kẻ dùng chữ ‘vật người’ để ví von, và cái nhìn của ông Thiện thì cũng không khác mấy, với ông đó là lúc không còn làm người mà trở về làm loài vượn trong rừng sâu.
Từ vượn lên người mất mấy triệu năm
Từ người xuống vượn mất bao năm?
Xin mời thế giới tới thăm
Những trại tập trung trong núi rừng sâu thẳm! (NCT)
Lao động khổ sai ăn đói mặc rách, cái đói cái lạnh luôn đi chung nên đêm về, nhất là những đêm đông trên đất Bắc, nghe cái đói nó hành hạ mà thấm câu của ông Thiện.
Tiếng răng lạnh đập vào nhau khổ sở
tiếng dạ dày đói lả bóp bâng quơ… (NCT)
Và một câu nữa chỉ có trong ngục tù cộng sản mới thấy nó đúng vô cùng:
Khi muối chát đưa vào mồm thấy ngọt,
Và khi lá sắn hóa bùi, thơm. (NCT)
Trong cái tận cùng đầy đọa, ta mới thấy cái giá trị của vàng thật trong lửa nơi ông, một thử thách không là giai đoạn mà hơn một phần ba đời người, nếu không với một tấm lòng sắt son thì không thể đi đến cuối con đường mình chọn. Sau đó ông cũng đã phải vượt qua những gì là đố kị cá nhân, cùng đánh phá của tay chân Vẹm trong những ngày đầu mới định cư tại Mỹ, cho thấy một Nguyễn Chí Thiện kiên trì và sáng giá, nay tuy chuyện đã qua và ông đã nằm xuống. Nhưng còn đó dỡ dang công việc ông muốn làm, và có lẽ cái xót sa nhất như giấc mơ của cụ Fugitive, là ước mong được nhìn bọn cộng gian bị quét sạch trước khi cụ chết, thì ông Thiện cũng mong nhìn thấy chúng tan trước khi ông nhắm mắt, nhưng ước mong của ông chưa thành.
Đảng như hòn đá tảng
Đè lên vận mạng quê hương
Muốn sống trong hòa hợp yêu thương
Việc trước nhất phải tìm phương hất xuống (NCT)
Niềm đau cho riêng ông mà cũng là sự nuối tiếc của những người kính trọng ông, nhưng biết sao, đành dùng câu ‘Nhân sinh tự cổ thùy vô tử, lưu thủ đan tâm chiếu hãn thanh’ để mà an ủi cho sự ra đi này. Còn chuyện ông thành công hay thành nhân, ta thấy nơi ông được cả hai! Cái thành công của những vần thơ lúc ông trong tù là những cái tát vào mặt bọn cộng sản, những gì ông viết ra đều đạt đúng ước nguyện của ông là vạch trần tội ác của chúng cùng nhân loại, thử xem trong những người đấu tranh của chúng ta, trước nay có mấy người làm được việc như ông? Còn thành nhân, người ta vẫn nói sống là dọn đường cho một cái chết có ý nghĩa, nơi ông đã có cách sống đẹp như cái tên của ông là Chí Thiện, và cái tên ấy đã đi vào lòng những người Việt đấu tranh.
Hoa cuộc sống, Đảng séo dầy, mong nát hết
Nhưng mà không, sông núi vẫn lưu hương
Hoa sẽ nở muôn nhà muôn vạn đoá
Hoa hạnh phúc tự do vô giá (NCT)
Không vì ông mà so đọ kẻ khác, chứ thật lòng mỗ tôi không vui, khi nghe có người gọi ông như thể một thứ sinh tử phù của Vẹm cấy, đã đến nước này chúng ta có đánh giá mình quá cao không? Khi nghĩ Vẹm phải dùng đến người chịu khổ nhục hơn phần ba đời mình cho chuyện lồng người, trong khi nhan nhản quanh ta bao tay cỏ đuôi chó chỉ miếng mồi con con đã lội ngược dòng. Vẹm không cần làm chuyện đó, chúng thất học nhưng chúng chưa ngu mà không biết đồng tiền của chúng có thể mua được những gì chúng muốn, trong tù thực tế những antena và gianona, chúng chỉ trả công bằng sắn đấy thôi, ở little Saigon những Nguyễn Phương Hùng đâu phải là ít. Xin đừng hồ đồ làm đau lòng những người đấu tranh!
Việt Nhân (HNPĐ)
NGỤC SĨ _ Việt Nhân
(HNPĐ) Ông ấy thua tao cả mười lăm tuổi, nhưng thương cho ông ấy phải đi trước! Đó là lời ông cụ Fugitive nói về ông Nhà thơ Nguyễn Chí Thiện vừa ra đi hôm 02/10, là thằng em tuổi đời cùng nỗi khổ nhục so hai ông chả thấm vào đâu, mỗ tôi chẳng biết nói gì ngoài câu vuốt cho ông cụ vui –Đâu phải ai cũng còn được khỏe đến độ tuổi như cụ -Chú mày nói thế là làm tao càng thấy thẹn, thẹn ngay cả với những đứa em nhỏ tuổi như chú mày, chẳng qua tao may mắn không có lấy một ngày tù!
Cụ tiếp -Ông ấy là người có một sức mạnh tinh thần rất tốt, tao nhận ra được điều ấy khi nghe ông ấy nói chuyên, có lần đâu là vào năm 1999 tao đã được nghe ông nói, những lời đanh thép buộc tôi cộng sản cùng cuộc đời sôi nổi đấu tranh của ông đã lôi cuốn lấy tao. Còn thể xác, theo tao nếu ông ấy không phải vướng vòng tù tội nhiều lần, những 27 năm tất cả thì ông không đi sớm như thế, ngay chú mày cũng thế, cũng vì tội tù cùm kẹp đấy, tuổi chưa 70 mà đã lắm bệnh. Năm tháng tù đã lấy đi tuổi đời thì chớ, nó lại hao gầy cái sức con người biết là bao, chả vậy mấy thằng tù tụi mày gặp nhau, cứ đùa là khen nhau như khen cái xe nước sơn bên ngoài thôi, rõ khổ!
Tôi cười trừ chứ biết nói gì với cụ đây, cụ không một ngày tù nhưng cụ nói nào sai! Chuyện tù đày thì nước nào cũng có, vì tội chính trị hay hình sự một khi đã bị bỏ vô trại giam, thì cái khổ của hầu hết tù nhân trên thế giới là bị tước mất cái tự do. Phải nói là hầu hết thôi, bởi vì ở các nước tư bản bóc lột thì như thế, nhưng phải biệt lệ cho các nước cộng sản nhất là xứ Việt xã nghĩa, chuyện mất tự do là chuyện đương nhiên, nhưng nó không phải là cái chính. Mà cái ăn là cái nhà nước, có hẵn hoi một chính sách nhằm khống chế tù nhân, cái lối nắm lấy dạ dày của con người để áp chế hay cai trị thì không ai khốn nạn bằng cộng sản, ta hảy hình dung cái cảnh:
Suất cơm tôi một hôm đánh đổ
Tôi còn đương đau khổ nhìn theo
thì nhanh như một đàn heo
bốn năm đầu bạc
giẵm trèo lên nhau
bốc ăn một lúc sạch làu
miếng cơm miếng đất
làu bàu chửi nhau (NCT)
Đấy cái đói trong tù của xứ thiên đàng xã nghĩa! Có ai tưởng tượng được không cái cảnh ấy, hay chỉ có những thằng tù như chúng tôi, nhất là những ai trải qua một thời làm thân tù Việt Bắc, và chung đụng cùng tù hình sự mới thấy nó là đúng sự thật. Và chuyện đó mới đây thôi, xa xôi gì chỉ mới sau ngày tháng tư! Cái đói triền miên đã khiến con người không còn tự chủ được trước những gì có thể ăn, một anh tù cuốc vỡ đất hoang chộp được con nhái, thế là bỏ ngay vào miệng, con nhái kêu trong miệng anh, và máu nó tứa ra hai bên mép anh, Nhưng dù bị ăn đói người tù vẫn phải lao động khổ sai, và cùm kẹp cắt phần ăn là hình phạt đi đầu cho mọi chống đối.
Đau ốm nằm không thuốc một bầy
Nằm dài vêu mõm, rũ chân tay
Thâm, vàng, xanh bủng, run run gậy
Bao chờ trông đã bón cho cây! (NCT)
Chuyến đi tị nạn sang Mỹ, có nhiều anh biệt kích nhẩy toán bị bắt vào những năm cuối thập niên 60 thời Ông Diệm, mà tôi may mắn được chung danh sách thẩm vấn, có anh tuổi tù đếm được 30 năm, và các anh tôi quen lần ấy đã rụng nhanh khi qua được bên đây. Không còn một ai! Cả những bạn tôi chỉ trên mười năm cũng thế, cứ vắng dần như khách đi chợ chiều, đời sống cùng năm tháng như thế trong lao tù cộng sản thì còn gì là người, cứ nhớ đến những năm tháng đó, lắm lúc nghĩ sao mình còn sống đến hôm nay, phải chăng là phép lạ? Bước chân vào tù đã không còn là người, bắt đầu làm kiếp con vật mang lấy lốt người, mà đôi khi ta vẫn nghe có kẻ dùng chữ ‘vật người’ để ví von, và cái nhìn của ông Thiện thì cũng không khác mấy, với ông đó là lúc không còn làm người mà trở về làm loài vượn trong rừng sâu.
Từ vượn lên người mất mấy triệu năm
Từ người xuống vượn mất bao năm?
Xin mời thế giới tới thăm
Những trại tập trung trong núi rừng sâu thẳm! (NCT)
Lao động khổ sai ăn đói mặc rách, cái đói cái lạnh luôn đi chung nên đêm về, nhất là những đêm đông trên đất Bắc, nghe cái đói nó hành hạ mà thấm câu của ông Thiện.
Tiếng răng lạnh đập vào nhau khổ sở
tiếng dạ dày đói lả bóp bâng quơ… (NCT)
Và một câu nữa chỉ có trong ngục tù cộng sản mới thấy nó đúng vô cùng:
Khi muối chát đưa vào mồm thấy ngọt,
Và khi lá sắn hóa bùi, thơm. (NCT)
Trong cái tận cùng đầy đọa, ta mới thấy cái giá trị của vàng thật trong lửa nơi ông, một thử thách không là giai đoạn mà hơn một phần ba đời người, nếu không với một tấm lòng sắt son thì không thể đi đến cuối con đường mình chọn. Sau đó ông cũng đã phải vượt qua những gì là đố kị cá nhân, cùng đánh phá của tay chân Vẹm trong những ngày đầu mới định cư tại Mỹ, cho thấy một Nguyễn Chí Thiện kiên trì và sáng giá, nay tuy chuyện đã qua và ông đã nằm xuống. Nhưng còn đó dỡ dang công việc ông muốn làm, và có lẽ cái xót sa nhất như giấc mơ của cụ Fugitive, là ước mong được nhìn bọn cộng gian bị quét sạch trước khi cụ chết, thì ông Thiện cũng mong nhìn thấy chúng tan trước khi ông nhắm mắt, nhưng ước mong của ông chưa thành.
Đảng như hòn đá tảng
Đè lên vận mạng quê hương
Muốn sống trong hòa hợp yêu thương
Việc trước nhất phải tìm phương hất xuống (NCT)
Niềm đau cho riêng ông mà cũng là sự nuối tiếc của những người kính trọng ông, nhưng biết sao, đành dùng câu ‘Nhân sinh tự cổ thùy vô tử, lưu thủ đan tâm chiếu hãn thanh’ để mà an ủi cho sự ra đi này. Còn chuyện ông thành công hay thành nhân, ta thấy nơi ông được cả hai! Cái thành công của những vần thơ lúc ông trong tù là những cái tát vào mặt bọn cộng sản, những gì ông viết ra đều đạt đúng ước nguyện của ông là vạch trần tội ác của chúng cùng nhân loại, thử xem trong những người đấu tranh của chúng ta, trước nay có mấy người làm được việc như ông? Còn thành nhân, người ta vẫn nói sống là dọn đường cho một cái chết có ý nghĩa, nơi ông đã có cách sống đẹp như cái tên của ông là Chí Thiện, và cái tên ấy đã đi vào lòng những người Việt đấu tranh.
Hoa cuộc sống, Đảng séo dầy, mong nát hết
Nhưng mà không, sông núi vẫn lưu hương
Hoa sẽ nở muôn nhà muôn vạn đoá
Hoa hạnh phúc tự do vô giá (NCT)
Không vì ông mà so đọ kẻ khác, chứ thật lòng mỗ tôi không vui, khi nghe có người gọi ông như thể một thứ sinh tử phù của Vẹm cấy, đã đến nước này chúng ta có đánh giá mình quá cao không? Khi nghĩ Vẹm phải dùng đến người chịu khổ nhục hơn phần ba đời mình cho chuyện lồng người, trong khi nhan nhản quanh ta bao tay cỏ đuôi chó chỉ miếng mồi con con đã lội ngược dòng. Vẹm không cần làm chuyện đó, chúng thất học nhưng chúng chưa ngu mà không biết đồng tiền của chúng có thể mua được những gì chúng muốn, trong tù thực tế những antena và gianona, chúng chỉ trả công bằng sắn đấy thôi, ở little Saigon những Nguyễn Phương Hùng đâu phải là ít. Xin đừng hồ đồ làm đau lòng những người đấu tranh!
Việt Nhân (HNPĐ)