Mỗi Ngày Một Chuyện
NGƯỜI BAO NĂM CŨ - CAO MỴ NHÂN
NGƯỜI BAO NĂM CŨ - CAO MỴ NHÂN
Có phải khi không còn cái gì ngăn giữa cuộc tử sinh, thì người ta không còn
biết sợ chi cả.
Bà chị tôi sau khi đã làm thủ tục ở nhà thương, cho ông xã chị ấy " bái
bai " Cõi thế ", thì chị cứ đăm đắm nhìn anh rể tôi, như muốn thu hết
cả hình ảnh cuối cùng vào trong ký ức chị. Cứ thỉnh thoảng chị lại ghé sát môi
vào vầng trán âm dương của ông.
Ôi chao, ông xã chị ấy đã ngoài tám chục, còn chị thì chưa, nhưng cũng đã được
gọi là " quý cụ " ở đời rồi.
Cái tình nếu có thiết tha, day dứt ...thì cũng bảng lảng mơ màng ...
Nhưng sự thực không hẳn thế đâu, nó, cuộc tình của ông bà chị tôi, lại cứ rõ
như ban ngày đúng giờ hoàng đạo cơ.
Trước hết tôi phải có ít dòng giới thiệu, ông anh bà chị tôi xây dựng một lâu
đài tình ái đã 60 năm, mà không hề có một vết nứt dù rất nhỏ ...
Ông bà ấy mang đúng hình ảnh và tư tưởng một đôi chim liền cánh ...
Chưa hết, lại còn loan phụng hoà minh mới đáng nể ở đời ...
Như thế có nghĩa là phu xướng thì phụ tòng cái một.
Nếu là nhà binh thì bà chị tôi cứ thi hành răm rắp, không cần khiếu nại .
Song không thấy hoàn cảnh nào perfect 100%, anh chị tôi tất cả mọi vấn đề đều
không thể chê vào đâu được, thì lại chẳng có cháu nào, nên gần như cả đời đôi
uyên ương ấy, chỉ sống với nhau thôi.
Muốn sống trong hoàn cảnh đó, hình như người ta phải thuận thảo với nhau trên
nguyên tắc, ấy là không được và không nên đi ngang về tắt.
Bởi vì lỡ gặp một đại lộ thênh thang nào, chan hoà ánh sáng, thậm chí chỉ gặp
một lối mòn thôi nhưng đầy hoa thơm cỏ lạ, bướm lượn ong bay, thì làm sao tránh
khỏi tơ vương?
Hoá cho nên trước 30-4-1975, gia đình chị tôi ở Saigon, hay có dịp đi nước
ngoài công tác, thì anh chị vẫn sớm tối có nhau.
Tuy nhiên đại nạn anh rể tôi đi tù cải tạo, chị tôi vẫn trung trinh có rau ăn
rau, có cháo ăn cháo, chị tôi chỉ làm ba cái việc vặt như đan may cho hợp tác
xã.
Rồi ông xong tù cải tạo, chị tôi vẫn là người bao năm cũ, không mòn một gót
chân.
Bấy giờ mẹ con tôi phải ở nhờ nhà anh chị, vì " hộ khẩu " thuộc
Đà Nằng, ít lâu sau, tôi buộc phải mua nhà, để năm mẹ con tôi gồm 2 gái 2 trai
và tôi, có chỗ
Khai báo giấy tờ, ngõ hầu sau này ra đi đoàn tụ ODP.
Nên, tưởng anh chị không có con thì dễ dãi cho mình ...ai ngờ chúng tôi phải
theo một quy chế mới: chỉ được ở ngoài đường từ 6 giờ sáng đến tối đa là 9 giờ
tối.
Lỡ về trễ, tức quá 9 giờ tối, thì lo đi tìm chỗ ngủ trọ, chứ dứt khoát cả tôi
lẫn tụi nhỏ nhà tôi là không thể vô nhà được, vì xâu chìa khoá nhà, anh rể tôi
đã để dưới gối.
Có một trăm bà chị thương em, là tôi, thương cháu là mấy đứa con tôi, cũng đành
chấp nhận nguyên tắc bất di, bất dịch nêu trên.
Chị tôi ở trong nhà như một chiếc bóng, mọi việc anh rể tôi lo hết, từ ăn uống
tới áo quần vv...
Do đó tôi có một cô bạn từ thủa nảo nao... Cô đó hay tới thăm tôi, đồng thời
biết rõ tình trạng " khó đăm đăm " của anh rể tôi .
Một buổi sáng, bạn tôi tới tìm tôi, gặp chị tôi đang đứng
ngó ra đường, cô bạn tôi cười nói hồn nhiên :
" Chị Mỹ ơi, chị có buồn không, để em giới thiệu Nguyễn Đình Toàn
hay Thanh Tâm Tuyền cho chị nhé " ...
Tại sao Nga bạn tôi lại nói giới thiệu nhị vị này cho chị Mỹ tôi ?
Là vì, Nga may mắn quen được 2 nhà thơ lớn đó, nên hay nhắc tới quý vị ấy .
Thế nên, khi Nga về rồi, là một trận lôi đình đã xẩy ra trong " lâu đài
tình ái " của anh chị tôi . Lập tức chị Mỹ tôi và tôi được nghe anh rể tôi
đọc ..,tham luận, hay là Nội quy nhà ông bà ấy cũng thế:
Rằng từ nay cấm cửa Nga bạn tôi, đến nhà anh chị ấy. Rằng nếu Mỵ, là tôi, muốn
chơi với Nga, thì gặp nhau nơi khác chứ không được tới nhà này.
Chu choa, Nga nó đùa một chút chị Mỹ tôi, mà ông anh rể tôi ...khiếp thế đấy.
Thét rồi Nga không đến tìm tôi ở nhà chị tôi nữa.
Từ ngày đó tới nay, thấm thoắt đã mấy chục năm ...
Thời gian sau, anh chị tôi đã hiện diện ở Hoa Kỳ theo chương trình HO ngay đợt
năm 1990.
Ông bà làm hồ sơ ra đi tị nạn sau tôi, mà lại được xuất cảnh trước, có lẽ vì 2
lý do: anh rể tôi là nhân viên phủ Tông Tông ...tôi, và đã từng đi ngoại quốc .
Là ai trong họ và bạn bè đoán mò vậy, chứ cái hồ sơ chỉ có 2 ông bà, thì ...Mỹ
họ thấy đỡ chu cấp hơn là hồ sơ tôi, với 5 " nhân khẩu " toàn hạng
tuổi lao động, chao ôi nuôi ăn học và tìm việc làm cho, là đã mệt nghỉ rồi .
Ấy vậy rồi đâu cũng vào đấy cả . Ông bà đơn chiếc nhưng có bạn bè, thân nhân
khá ưu ái hơn tôi, nhất là đại gia đình tôi, cứ lấy căn bản đạo đức học, luân
lý giáo khoa thư làm căn bản xã giao ...
Anh rể tôi có lẽ từ A tới Z toàn điểm A, trong lúc ông " phu quân "
của tôi thì hào bông phong nhuỵ quá tải, nên tôi bị " mạc kê " hết
xẩy luôn.
Bây giờ thì anh rể tôi, sống trong hoàn cảnh êm ấm như thế, nên ra đi không
đành nhắm mắt, vì ổng thương chị tôi quá, chắc cứ nghĩ đến cảnh cô đơn của
người vợ suốt đời không se sua cả về vật chất lẫn tinh thần ...mà không đành bỏ
đi được .
Trong chuyến đi xa vĩnh viễn này, tôi thấy rất nhiều lần anh rể tôi khóc...rất
nhiều lần ông nhắm mắt nhưng nước mắt cứ tuôn ra như suối .
Có điều bà chị tôi chưa khóc ...ông đau đớn xác thân lắm, bà chị tôi là người
thực tế đến có thể gọi là quyết đoán .
Chị tôi nghĩ rằng, có tuổi rồi, ai cũng sẽ đi thôi, không đi trước cũng đi sau,
nhất là với hoàn cảnh ông bà chỉ có 2 người từ lúc lập thân tới nay viên
mãn. Ông cứ chập choạng " hấp hối " mãi ...
Nhưng thủ tục đã xong tấm vé về ...Thiên đường, mà ông vẫn bịn rịn chị tôi.
Cho tới 2 ngày cuối cùng, anh rể tôi vẫn trằn trọc trong đau đớn ...không mở
mắt nhưng nước mắt lại thay cho lời từ giã ...
Đêm cuối cùng nhà thương đưa anh rể tôi lên một cái phòng thuộc tầng 4 kia,
bệnh nhân nào lên đó cũng để chờ thánh Phê rô mở cửa thiên đường ...
Vài người y tá loáng thoáng thăm chừng ...
Chị tôi nghĩ về nhà cũng chẳng làm gì, chi bằng ở lại bệnh viện đợi giây phút
cuối cùng của chồng chị.
Tôi phone cho chị, chị trả lời cả tầng lầu này chỉ có một mình chị ở lại
thôi, ở trong phòng ...vãng sanh ấy, sợ quá.
Tôi khuyên chị nên về, cho dù thế nào thì chị cũng phải khoẻ mới lo cái đám cho
anh chứ. Bấy giờ đã gần10 giờ đêm, xe đâu mà về, lỡ anh rể tôi đi bất thình
lình thì làm sao đây?
Cho mãi tới 3 giờ chiều ngày thứ 2 kể từ khi tháo các thứ ống trang bị thuốc
men trên người, chị cúi xuống vầng trán anh thầm thì, khấn khứa gì đó, anh rể
tôi bỗng mở choàng mắt ra thật lớn, ngó chị, rồi nhắm mắt lại, êm thấm đi luôn
...lúc đó chỉ có duy nhất chị với anh thôi.
Cánh chim loan đã thực sự bay rồi, còn cánh chim phượng chị tôi vừa bước hết
đường dài sóng đôi, chị tôi du mình vào cuộc tiễn đưa chồng chị, xong, sẽ đơn
lẻ bước tiếp đường trường trước mặt ...
CAO MỴ NHÂN
(HNPD)
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
NGƯỜI BAO NĂM CŨ - CAO MỴ NHÂN
NGƯỜI BAO NĂM CŨ - CAO MỴ NHÂN
Có phải khi không còn cái gì ngăn giữa cuộc tử sinh, thì người ta không còn
biết sợ chi cả.
Bà chị tôi sau khi đã làm thủ tục ở nhà thương, cho ông xã chị ấy " bái
bai " Cõi thế ", thì chị cứ đăm đắm nhìn anh rể tôi, như muốn thu hết
cả hình ảnh cuối cùng vào trong ký ức chị. Cứ thỉnh thoảng chị lại ghé sát môi
vào vầng trán âm dương của ông.
Ôi chao, ông xã chị ấy đã ngoài tám chục, còn chị thì chưa, nhưng cũng đã được
gọi là " quý cụ " ở đời rồi.
Cái tình nếu có thiết tha, day dứt ...thì cũng bảng lảng mơ màng ...
Nhưng sự thực không hẳn thế đâu, nó, cuộc tình của ông bà chị tôi, lại cứ rõ
như ban ngày đúng giờ hoàng đạo cơ.
Trước hết tôi phải có ít dòng giới thiệu, ông anh bà chị tôi xây dựng một lâu
đài tình ái đã 60 năm, mà không hề có một vết nứt dù rất nhỏ ...
Ông bà ấy mang đúng hình ảnh và tư tưởng một đôi chim liền cánh ...
Chưa hết, lại còn loan phụng hoà minh mới đáng nể ở đời ...
Như thế có nghĩa là phu xướng thì phụ tòng cái một.
Nếu là nhà binh thì bà chị tôi cứ thi hành răm rắp, không cần khiếu nại .
Song không thấy hoàn cảnh nào perfect 100%, anh chị tôi tất cả mọi vấn đề đều
không thể chê vào đâu được, thì lại chẳng có cháu nào, nên gần như cả đời đôi
uyên ương ấy, chỉ sống với nhau thôi.
Muốn sống trong hoàn cảnh đó, hình như người ta phải thuận thảo với nhau trên
nguyên tắc, ấy là không được và không nên đi ngang về tắt.
Bởi vì lỡ gặp một đại lộ thênh thang nào, chan hoà ánh sáng, thậm chí chỉ gặp
một lối mòn thôi nhưng đầy hoa thơm cỏ lạ, bướm lượn ong bay, thì làm sao tránh
khỏi tơ vương?
Hoá cho nên trước 30-4-1975, gia đình chị tôi ở Saigon, hay có dịp đi nước
ngoài công tác, thì anh chị vẫn sớm tối có nhau.
Tuy nhiên đại nạn anh rể tôi đi tù cải tạo, chị tôi vẫn trung trinh có rau ăn
rau, có cháo ăn cháo, chị tôi chỉ làm ba cái việc vặt như đan may cho hợp tác
xã.
Rồi ông xong tù cải tạo, chị tôi vẫn là người bao năm cũ, không mòn một gót
chân.
Bấy giờ mẹ con tôi phải ở nhờ nhà anh chị, vì " hộ khẩu " thuộc
Đà Nằng, ít lâu sau, tôi buộc phải mua nhà, để năm mẹ con tôi gồm 2 gái 2 trai
và tôi, có chỗ
Khai báo giấy tờ, ngõ hầu sau này ra đi đoàn tụ ODP.
Nên, tưởng anh chị không có con thì dễ dãi cho mình ...ai ngờ chúng tôi phải
theo một quy chế mới: chỉ được ở ngoài đường từ 6 giờ sáng đến tối đa là 9 giờ
tối.
Lỡ về trễ, tức quá 9 giờ tối, thì lo đi tìm chỗ ngủ trọ, chứ dứt khoát cả tôi
lẫn tụi nhỏ nhà tôi là không thể vô nhà được, vì xâu chìa khoá nhà, anh rể tôi
đã để dưới gối.
Có một trăm bà chị thương em, là tôi, thương cháu là mấy đứa con tôi, cũng đành
chấp nhận nguyên tắc bất di, bất dịch nêu trên.
Chị tôi ở trong nhà như một chiếc bóng, mọi việc anh rể tôi lo hết, từ ăn uống
tới áo quần vv...
Do đó tôi có một cô bạn từ thủa nảo nao... Cô đó hay tới thăm tôi, đồng thời
biết rõ tình trạng " khó đăm đăm " của anh rể tôi .
Một buổi sáng, bạn tôi tới tìm tôi, gặp chị tôi đang đứng
ngó ra đường, cô bạn tôi cười nói hồn nhiên :
" Chị Mỹ ơi, chị có buồn không, để em giới thiệu Nguyễn Đình Toàn
hay Thanh Tâm Tuyền cho chị nhé " ...
Tại sao Nga bạn tôi lại nói giới thiệu nhị vị này cho chị Mỹ tôi ?
Là vì, Nga may mắn quen được 2 nhà thơ lớn đó, nên hay nhắc tới quý vị ấy .
Thế nên, khi Nga về rồi, là một trận lôi đình đã xẩy ra trong " lâu đài
tình ái " của anh chị tôi . Lập tức chị Mỹ tôi và tôi được nghe anh rể tôi
đọc ..,tham luận, hay là Nội quy nhà ông bà ấy cũng thế:
Rằng từ nay cấm cửa Nga bạn tôi, đến nhà anh chị ấy. Rằng nếu Mỵ, là tôi, muốn
chơi với Nga, thì gặp nhau nơi khác chứ không được tới nhà này.
Chu choa, Nga nó đùa một chút chị Mỹ tôi, mà ông anh rể tôi ...khiếp thế đấy.
Thét rồi Nga không đến tìm tôi ở nhà chị tôi nữa.
Từ ngày đó tới nay, thấm thoắt đã mấy chục năm ...
Thời gian sau, anh chị tôi đã hiện diện ở Hoa Kỳ theo chương trình HO ngay đợt
năm 1990.
Ông bà làm hồ sơ ra đi tị nạn sau tôi, mà lại được xuất cảnh trước, có lẽ vì 2
lý do: anh rể tôi là nhân viên phủ Tông Tông ...tôi, và đã từng đi ngoại quốc .
Là ai trong họ và bạn bè đoán mò vậy, chứ cái hồ sơ chỉ có 2 ông bà, thì ...Mỹ
họ thấy đỡ chu cấp hơn là hồ sơ tôi, với 5 " nhân khẩu " toàn hạng
tuổi lao động, chao ôi nuôi ăn học và tìm việc làm cho, là đã mệt nghỉ rồi .
Ấy vậy rồi đâu cũng vào đấy cả . Ông bà đơn chiếc nhưng có bạn bè, thân nhân
khá ưu ái hơn tôi, nhất là đại gia đình tôi, cứ lấy căn bản đạo đức học, luân
lý giáo khoa thư làm căn bản xã giao ...
Anh rể tôi có lẽ từ A tới Z toàn điểm A, trong lúc ông " phu quân "
của tôi thì hào bông phong nhuỵ quá tải, nên tôi bị " mạc kê " hết
xẩy luôn.
Bây giờ thì anh rể tôi, sống trong hoàn cảnh êm ấm như thế, nên ra đi không
đành nhắm mắt, vì ổng thương chị tôi quá, chắc cứ nghĩ đến cảnh cô đơn của
người vợ suốt đời không se sua cả về vật chất lẫn tinh thần ...mà không đành bỏ
đi được .
Trong chuyến đi xa vĩnh viễn này, tôi thấy rất nhiều lần anh rể tôi khóc...rất
nhiều lần ông nhắm mắt nhưng nước mắt cứ tuôn ra như suối .
Có điều bà chị tôi chưa khóc ...ông đau đớn xác thân lắm, bà chị tôi là người
thực tế đến có thể gọi là quyết đoán .
Chị tôi nghĩ rằng, có tuổi rồi, ai cũng sẽ đi thôi, không đi trước cũng đi sau,
nhất là với hoàn cảnh ông bà chỉ có 2 người từ lúc lập thân tới nay viên
mãn. Ông cứ chập choạng " hấp hối " mãi ...
Nhưng thủ tục đã xong tấm vé về ...Thiên đường, mà ông vẫn bịn rịn chị tôi.
Cho tới 2 ngày cuối cùng, anh rể tôi vẫn trằn trọc trong đau đớn ...không mở
mắt nhưng nước mắt lại thay cho lời từ giã ...
Đêm cuối cùng nhà thương đưa anh rể tôi lên một cái phòng thuộc tầng 4 kia,
bệnh nhân nào lên đó cũng để chờ thánh Phê rô mở cửa thiên đường ...
Vài người y tá loáng thoáng thăm chừng ...
Chị tôi nghĩ về nhà cũng chẳng làm gì, chi bằng ở lại bệnh viện đợi giây phút
cuối cùng của chồng chị.
Tôi phone cho chị, chị trả lời cả tầng lầu này chỉ có một mình chị ở lại
thôi, ở trong phòng ...vãng sanh ấy, sợ quá.
Tôi khuyên chị nên về, cho dù thế nào thì chị cũng phải khoẻ mới lo cái đám cho
anh chứ. Bấy giờ đã gần10 giờ đêm, xe đâu mà về, lỡ anh rể tôi đi bất thình
lình thì làm sao đây?
Cho mãi tới 3 giờ chiều ngày thứ 2 kể từ khi tháo các thứ ống trang bị thuốc
men trên người, chị cúi xuống vầng trán anh thầm thì, khấn khứa gì đó, anh rể
tôi bỗng mở choàng mắt ra thật lớn, ngó chị, rồi nhắm mắt lại, êm thấm đi luôn
...lúc đó chỉ có duy nhất chị với anh thôi.
Cánh chim loan đã thực sự bay rồi, còn cánh chim phượng chị tôi vừa bước hết
đường dài sóng đôi, chị tôi du mình vào cuộc tiễn đưa chồng chị, xong, sẽ đơn
lẻ bước tiếp đường trường trước mặt ...
CAO MỴ NHÂN
(HNPD)