Mỗi Ngày Một Chuyện
NGƯỜI CÒN LẠI - CAO MỴ NHÂN
NGƯỜI CÒN LẠI - CAO MỴ NHÂN
Mùa
đã hết sắc vàng thu, vòm cây trước nhà tôi chỉ còn rất thưa lá, để trơ ra những
đoạn cành khô gẫy nửa, ngó trời thật buồn, mùa đông đã chờ nơi cửa ...từ bi.
Cửa
từ bi nào thế, sao quen nhau cũng tạm gọi lâu rồi, mà hôm nay anh mới thấy tôi
thật sự buồn.
Sao
anh không hỏi : " Tại sao buồn, chắc chẳng phải mùa đông đang âm thầm len
lỏi vào từng chân ý yêu thương chứ ? " .
Ngày
của các đẳng anh ạ. Tức là sau ngày các thánh, thần tiên, trong sáng. Ngày của
các đẳng, những " âm binh " buồn bã, tối tăm .
Thì
cứ xem như thế , nay mai mùa đông hiển nhiên về, biết là thời của giá lạnh,
buồn căm, cũng chịu thôi.
Nhưng nếu có anh ở cạnh, thì cần chi đốt
lửa giữa lò sưởi than, để chờ khí ấm lan ra khắp các phòng trong nhà, nhất là
khí ấm luồn vào chân tơ, kẽ tóc mình, cho xua tan nhung nhớ .
Ôi
chao, nhắc đến mùa đông giá lạnh thật buồn, dẫu nay mai mình xót xa thân
phận, đã hoá đá ngay cả lúc xuân về, mà anh vẫn còn nín lặng trầm tư, thì tất
cả những muộn màng cũng trở thành cổ tích .
Ngồi
trong xe chờ cô tài xế vô tiệm thuốc tây để lấy thuốc cho mẹ cô ta, tôi thấy thời gian như
đứng lại, hình như thân hình tôi cũng ...đứng lại.
Ô
hay tôi đang ngồi trong chiếc xe không chạy, thì là đứng lại chứ gì nữa.
Không
phải hôm xưa, xe chạy trối chết trên đường băng qua rừng cao su, để ra Phan
Thiết, mặt trời buổi sáng mầu vàng choé, như quả trứng gà, cứ nhảy tưng tưng
trên những ngọn cây cao su xanh đậm lá biếc...
Thì
bảo là thời gian đang chạy phải không ?
Cũng
đúng là xe chạy thì thời gian phải chạy chứ, và mặt trời cho dẫu đứng yên, đã
lập tức chạy theo các ngọn cây cao su hấp tấp, đổ chồng chất ra phía đằng sau .
Chu
choa có sai bao giờ đâu, ngoài thực tế cũng vậy, tất cả những cảm quan đều do
tâm lý định đoạt, mặc dầu không gian, thời gian đứng lại, nhưng vô hình con
người và cảnh vật mới là đổi thay, khiến không gian và thời gian mặc nhiên mang
tiếng trôi qua nhanh
chóng, hay mơ hồ nói chúng đổi thay, không gian và thời gian không như thủa nào
chẳng hạn .
Cô
lái xe vẫn chưa trở lại chỗ xe đậu...
Có
tiếng thở dài rất nhẹ kèm chuỗi ho khan ngắn ngủi, tôi nhìn ra ngoài cửa xe.
Một
cặp cụ đi dạo hay là đi ăn sáng về . Cụ bà rất đẹp, cụ ông có vẻ hom hem. Cụ bà
đi trước, cụ ông đi sau, 2 người cách ngau 3 bước. Cả 2 cụ đều diện đồ lão rất
tân thời, trang trọng.
Cặp
áo lạnh giống nhau, nhưng chắc chắn quý cụ xuất thân không phải con bà phước ,
mà có thể là song thân của quý ông bà có gia thế khá giả, đã sắm áo quần cho bố
mẹ thích hợp với quý lão lai hiện đại.
Quý
cụ cứ bước chậm chậm, kẻ trước người sau.
Cảnh
tượng ngoài đường chứ phải ...gì đâu, mà trong tôi dâng lên một nỗi chán kinh
khủng.
Tôi
nghĩ tới ...tôi, rồi tôi liên tưởng tới ...anh.
Có
lẽ tôi phải chết trước khi bắt tay nhau hạnh ngộ .
Anh
bảo cũng chẳng cần, mùa đông thường là mùa tử biệt, thực tế vậy, mà trừu tượng
thì lại càng đón chờ giây phút sinh ly.
Gần
2 tháng nay, tôi phải tới cái trung tâm phục hồi sức khoẻ Mission care center
khá nổi danh với 5 ngôi sao, để chỉ ngồi ở cái ghế bên giường chị tôi.
Tôi
đã chứng kiến giây phút cố gắng vươn lên, vục dậy của chị tôi, quyết sống chứ không yếm
thế, rất lạc quan ngó tương lai rực rỡ, gạt phăng tư tưởng bi quan.
Mà
quả vậy, theo tôi, tôi đã chán cái mớ đời từ khuya, bởi vì phu quân chị đã mất
năm ngoái, anh chị không có con cháu nối điêu sự tồn tại ở đời.
Chỉ
có các đấng thánh mới ban phát sự sống, giới
u
trầm các đẳng coi như sự việc không không giữa trời mây , may ra thành có, mà
điều có ấy lại không thê nắm bắt được .
Người
bạn gái tên Tường Tuyết, là phu nhân của chàng thiếu uý Không Quân QL/ VNCH, có
lẽ là người hùng đầu tiên chết vì trực thăng cho rơi trên khúc sông Nhà Bè năm
1959, khi biết máy bay hư.
Tường
Tuyết đã vô học y tá Pháp do các soeurs dòng Nữ tử Bác Ái tổ chức.
Rất
đẹp, goá chồng mới đúng 20 tuổi, Tường Tuyết từng nói với chúng tôi: "Sẽ
chết khi không còn trẻ, đẹp nữa".
Học
xong y tá Thevenet (2 năm), ra trường làm y tá ở Grall, rồi tái giá với vị
bác sĩ dòng dõi,
đúng 15 năm sau, vẫn sống bình yên, hạnh phúc, nhưng chuẩn bị cái chết đúng với
lời nguyền " vô lý nhất ", không ai can nổi .
Cô
lái xe đã trở lại, vô xe lúc nào mà tôi không biết , cô hỏi tôi: "Cô nhìn
ai ngoài đường , mà cháu vô xe,không biết vậy ? "
Tôi
định trả lời : " Nhìn ai đâu " . Nhưng rõ ràng tôi đã nhìn và còn
tiếp tục nhìn nhị vị cụ cao niên, đã đi cách xa xe tôi ngồi một quãng, đi mãi
thế mà chưa được bao xa ...
Tôi
hỏi cháu gái lái xe: " Này cháu, ở đây lâu, cháu có biết 2 cụ đang đi kia
không ? "
Cô
bé trả lời : " Các cụ ấy là bạn đi bộ của ông bà MỸ đấy , ông bà Mỹ là anh
chị Đàm Mỹ cua tôi, chính là ông anh rể mất năm ngoái, còn bà chị mà tôi đang
chăm lo cho chị ấy như đã kể trên .
Cháu
bé tiếp tục : " Hai cụ ấy năng đi tập thể dục mỗi sáng lắm, cụ ông trước nói
năng hoạt bát vậy mà bây giờ buồn không đi nữa. "
Con
cái ở đâu ?
Cũng
không có con như cô MỸ, bây giờ 2 cụ ấy chỉ mong muốn một điều là " nếu
phải chết, thì xin cùng chết một lượt .
Tại
sao phải thế, rồi tang ma thế nào ?
Ố
ô, nhưng nếu chết từng người, thì người còn lại làm sao ?
Thì
như chị MỸ tôi hiện nay kìa .
CAO MỴ NHÂN (HNPD)
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
NGƯỜI CÒN LẠI - CAO MỴ NHÂN
NGƯỜI CÒN LẠI - CAO MỴ NHÂN
Mùa
đã hết sắc vàng thu, vòm cây trước nhà tôi chỉ còn rất thưa lá, để trơ ra những
đoạn cành khô gẫy nửa, ngó trời thật buồn, mùa đông đã chờ nơi cửa ...từ bi.
Cửa
từ bi nào thế, sao quen nhau cũng tạm gọi lâu rồi, mà hôm nay anh mới thấy tôi
thật sự buồn.
Sao
anh không hỏi : " Tại sao buồn, chắc chẳng phải mùa đông đang âm thầm len
lỏi vào từng chân ý yêu thương chứ ? " .
Ngày
của các đẳng anh ạ. Tức là sau ngày các thánh, thần tiên, trong sáng. Ngày của
các đẳng, những " âm binh " buồn bã, tối tăm .
Thì
cứ xem như thế , nay mai mùa đông hiển nhiên về, biết là thời của giá lạnh,
buồn căm, cũng chịu thôi.
Nhưng nếu có anh ở cạnh, thì cần chi đốt
lửa giữa lò sưởi than, để chờ khí ấm lan ra khắp các phòng trong nhà, nhất là
khí ấm luồn vào chân tơ, kẽ tóc mình, cho xua tan nhung nhớ .
Ôi
chao, nhắc đến mùa đông giá lạnh thật buồn, dẫu nay mai mình xót xa thân
phận, đã hoá đá ngay cả lúc xuân về, mà anh vẫn còn nín lặng trầm tư, thì tất
cả những muộn màng cũng trở thành cổ tích .
Ngồi
trong xe chờ cô tài xế vô tiệm thuốc tây để lấy thuốc cho mẹ cô ta, tôi thấy thời gian như
đứng lại, hình như thân hình tôi cũng ...đứng lại.
Ô
hay tôi đang ngồi trong chiếc xe không chạy, thì là đứng lại chứ gì nữa.
Không
phải hôm xưa, xe chạy trối chết trên đường băng qua rừng cao su, để ra Phan
Thiết, mặt trời buổi sáng mầu vàng choé, như quả trứng gà, cứ nhảy tưng tưng
trên những ngọn cây cao su xanh đậm lá biếc...
Thì
bảo là thời gian đang chạy phải không ?
Cũng
đúng là xe chạy thì thời gian phải chạy chứ, và mặt trời cho dẫu đứng yên, đã
lập tức chạy theo các ngọn cây cao su hấp tấp, đổ chồng chất ra phía đằng sau .
Chu
choa có sai bao giờ đâu, ngoài thực tế cũng vậy, tất cả những cảm quan đều do
tâm lý định đoạt, mặc dầu không gian, thời gian đứng lại, nhưng vô hình con
người và cảnh vật mới là đổi thay, khiến không gian và thời gian mặc nhiên mang
tiếng trôi qua nhanh
chóng, hay mơ hồ nói chúng đổi thay, không gian và thời gian không như thủa nào
chẳng hạn .
Cô
lái xe vẫn chưa trở lại chỗ xe đậu...
Có
tiếng thở dài rất nhẹ kèm chuỗi ho khan ngắn ngủi, tôi nhìn ra ngoài cửa xe.
Một
cặp cụ đi dạo hay là đi ăn sáng về . Cụ bà rất đẹp, cụ ông có vẻ hom hem. Cụ bà
đi trước, cụ ông đi sau, 2 người cách ngau 3 bước. Cả 2 cụ đều diện đồ lão rất
tân thời, trang trọng.
Cặp
áo lạnh giống nhau, nhưng chắc chắn quý cụ xuất thân không phải con bà phước ,
mà có thể là song thân của quý ông bà có gia thế khá giả, đã sắm áo quần cho bố
mẹ thích hợp với quý lão lai hiện đại.
Quý
cụ cứ bước chậm chậm, kẻ trước người sau.
Cảnh
tượng ngoài đường chứ phải ...gì đâu, mà trong tôi dâng lên một nỗi chán kinh
khủng.
Tôi
nghĩ tới ...tôi, rồi tôi liên tưởng tới ...anh.
Có
lẽ tôi phải chết trước khi bắt tay nhau hạnh ngộ .
Anh
bảo cũng chẳng cần, mùa đông thường là mùa tử biệt, thực tế vậy, mà trừu tượng
thì lại càng đón chờ giây phút sinh ly.
Gần
2 tháng nay, tôi phải tới cái trung tâm phục hồi sức khoẻ Mission care center
khá nổi danh với 5 ngôi sao, để chỉ ngồi ở cái ghế bên giường chị tôi.
Tôi
đã chứng kiến giây phút cố gắng vươn lên, vục dậy của chị tôi, quyết sống chứ không yếm
thế, rất lạc quan ngó tương lai rực rỡ, gạt phăng tư tưởng bi quan.
Mà
quả vậy, theo tôi, tôi đã chán cái mớ đời từ khuya, bởi vì phu quân chị đã mất
năm ngoái, anh chị không có con cháu nối điêu sự tồn tại ở đời.
Chỉ
có các đấng thánh mới ban phát sự sống, giới
u
trầm các đẳng coi như sự việc không không giữa trời mây , may ra thành có, mà
điều có ấy lại không thê nắm bắt được .
Người
bạn gái tên Tường Tuyết, là phu nhân của chàng thiếu uý Không Quân QL/ VNCH, có
lẽ là người hùng đầu tiên chết vì trực thăng cho rơi trên khúc sông Nhà Bè năm
1959, khi biết máy bay hư.
Tường
Tuyết đã vô học y tá Pháp do các soeurs dòng Nữ tử Bác Ái tổ chức.
Rất
đẹp, goá chồng mới đúng 20 tuổi, Tường Tuyết từng nói với chúng tôi: "Sẽ
chết khi không còn trẻ, đẹp nữa".
Học
xong y tá Thevenet (2 năm), ra trường làm y tá ở Grall, rồi tái giá với vị
bác sĩ dòng dõi,
đúng 15 năm sau, vẫn sống bình yên, hạnh phúc, nhưng chuẩn bị cái chết đúng với
lời nguyền " vô lý nhất ", không ai can nổi .
Cô
lái xe đã trở lại, vô xe lúc nào mà tôi không biết , cô hỏi tôi: "Cô nhìn
ai ngoài đường , mà cháu vô xe,không biết vậy ? "
Tôi
định trả lời : " Nhìn ai đâu " . Nhưng rõ ràng tôi đã nhìn và còn
tiếp tục nhìn nhị vị cụ cao niên, đã đi cách xa xe tôi ngồi một quãng, đi mãi
thế mà chưa được bao xa ...
Tôi
hỏi cháu gái lái xe: " Này cháu, ở đây lâu, cháu có biết 2 cụ đang đi kia
không ? "
Cô
bé trả lời : " Các cụ ấy là bạn đi bộ của ông bà MỸ đấy , ông bà Mỹ là anh
chị Đàm Mỹ cua tôi, chính là ông anh rể mất năm ngoái, còn bà chị mà tôi đang
chăm lo cho chị ấy như đã kể trên .
Cháu
bé tiếp tục : " Hai cụ ấy năng đi tập thể dục mỗi sáng lắm, cụ ông trước nói
năng hoạt bát vậy mà bây giờ buồn không đi nữa. "
Con
cái ở đâu ?
Cũng
không có con như cô MỸ, bây giờ 2 cụ ấy chỉ mong muốn một điều là " nếu
phải chết, thì xin cùng chết một lượt .
Tại
sao phải thế, rồi tang ma thế nào ?
Ố
ô, nhưng nếu chết từng người, thì người còn lại làm sao ?
Thì
như chị MỸ tôi hiện nay kìa .
CAO MỴ NHÂN (HNPD)