Mỗi Ngày Một Chuyện

NGƯỜI KỂ LẠI - CAO MỴ NHÂN

(HNPD) Thôi, quên nó đi nhưng phải nhớ trước mắt ta đang sống thế nào, ta phải làm gì, nếu thực các ông... yêu nước."




   (cuối bài có V.clip Open Vaut phỏng vấn bà Nhu năm 1982)

NGƯỜI KỂ LẠI  -   CAO MỴ NHÂN 

 

Bỗng mình quên nhiều quá, mà lại nhớ những điều vô ích nhất, còn giờ ăn giấc ngủ thì bỏ qua.

Như vậy mình không ăn, không ngủ à? Làm sao sống được? 

Thế mà các cụ ta vẫn quên ăn quên ngủ như thường, mà vẫn sống... không như thường đấy chứ. Điều không như thường là không giống những hiện tượng chung chung của mọi người thôi, chẳng phải ...phá phách gì cuộc đời, nên chưa xác định bịnh thật thế nào, có thể nói là " dở hơi ".

Cái điều không bình thường không phải chỉ ở cấp thấp thôi đâu, có khi ở cấp cao thật cao. 

 

Cách đây nhiều năm, thủa bà cố vấn Ngô Đình Nhu mới độ 70 tuổi, bà cư ngụ tại một nơi ở bình  thường bên Pháp . 

Người bạn làm phóng viên chiến trường của tôi, tình cờ xin được hỏi thăm bà, cũng không định để làm gì, chỉ sẵn dịp được hạnh ngộ thì hỏi thăm thôi. 

Bạn kể lại thế này: " Ở tuổi già thế ( mới 70 ) mà nơi ở của bà Nhu gọn gàng không thể tưởng được, giống như sinh hoạt của một nhà giáo bảo thủ,  chỗ nào cũng ngay ngắn, nhìn vào đâu cũng thấy sự trầm mặc ".

Tôi bật cười hỏi ông ta: " ông có nói thật không, tôi nghĩ ông chẳng có cơ hội gặp bà ấy chứ ?" 

Ông ta bật cười : " Bà nghĩ nhân thân tôi không đủ tư cách hạnh ngộ bà Ngô Đình Nhu à?" 

Không phải vì tột đỉnh danh vọng, quyền cao chức trọng của bà Nhu đâu, nói đúng ra cũng là dĩ vãng hết rồi, tất nhiên tôi, là ông phóng viên chiến trường bạn tôi, tình cờ hôm ấy đi theo một vị tướng VNCH xưa, từ thời cụ Diệm cơ, tìm đến thăm bà.

 

Bà Nhu tiếp rất niềm nở, nhưng trong khuôn khổ, ít nhất cái tư cách bên ngoài, bà vẫn tự giới hạn bà trong giao tế đấy. 

Rồi điều ông, là phóng viên chiến trường bạn tôi, phỏng vấn bà Nhu những gì đâu. 

Trước nhất bà có một Đức Tin đáng trọng lắm, vào lẽ huyền vi của trời đất, những mâu thuẫn cuộc đời bà vẫn tin là sự thử thách to lớn của Thượng Đế, mà bất cứ ai cũng cần nhận định và gánh vác một cách... định mệnh. 

Tôi chẳng hiểu ông định nói gì, tôi rất kém suy nghĩ về triết học, nhất là nếu phải chứng minh những nhân quả hay vân vân khác ...

Người phóng viên ngày xưa, khi " công nương Ngô Đình Lệ Thuỷ " con gái bà Nhu chưa ở tuổi thiếu nữ, bà đã biến cô con gái thành một nhân vật chính trị, theo bà từ suy nghĩ đến phong cách. 

 

Phóng viên chiến trường tôi quen bấy giờ mê si cái vóc dáng cô bé này, qua bộ y phục thanh nữ Cộng Hoà đang tập bắn ở đâu đó. 

Có thể nói là làm sao mà bạn phóng viên tôi có thể với tới được, nhưng yêu thích thì cứ yêu thích thôi.

Khi gặp người phóng viên đương nêu, tôi mới ra trường vài tháng, có dịp nói chuyện qua lại, anh ta bấy giờ còn trẻ, cứ rút bóp ra, khoe cái hình cô bé Ngô Đình Lệ Thuỷ mặc bộ đồ xanh Cộng Hoà trên sân bắn ở Saigon. 

Tính tôi cũng hay bông lơn, tôi bảo anh ta, phóng viên chiến trường hãy bắt chước Gregory Peck trong Roman Holiday, gặp công chúa rồi cũng được cô ta Audrey Hepburn yêu tít mù đó thôi. 

Tất nhiên là chuyện cũng chả đi tới đâu. 

Phóng viên chiến trường lòng chùng xuống hẳn, ông ta, chuyện vãn thời nay, phóng viên cũng đã già, ông ta cười thật hiu hắt: 

Tôi bỗng cảm thương bà Ngô Đình Nhu, tôi có hỏi một câu: " vậy chớ bà có buồn không? " 

Bà ấy ngó tôi thật lâu, đoạn lắc đầu một cách lơ đãng, trả lời rõ ràng: "Không, không, tại sao hỏi thế, tôi đang rất bận". 

Nghĩa là bận thì không thể buồn hay những chi tiết khác được. Sau bà nói bổ túc thêm: " sự thực thì không có thời gian buồn nữa, phải quên đi nhiều để chỉ nhớ những cần thiết tốt hơn."

Té ra thời gian đó bà đang hình thành cuốn hồi ký, mà năm ngoái đã tung ra thị trường cuốn hồi ký của bà Ngô Đình Nhu rồi đấy. 

Nhưng ông cũng phải nhìn ra, bà ấy đang vui hay buồn chứ? 

Tất nhiên là vậy, tôi biết chắc bà ấy buồn, mà buồn thăm thẳm nữa kìa. 

 

Khi rời khỏi căn phòng, đã ra tới ngoài đường, tôi vẫn nghe mài mại câu nói bình dị của madame Nhu: " Hình như tôi cũng quên nhiều, nhưng điều nhớ nhất của tôi, là chưa làm rõ được chân ý chính  đáng của mình, hãy đợi hồi ký ". 

À, tôi định nói rằng : tôi rất thích những người phụ nữ có dáng dấp quyền lực một cách trí thức, bà Ngô Đình Nhu thực sự đi vào lịch sử sau này, một cách đúng là nhân vật lịch sử đấy. 

Thì tôi cũng nghĩ như ông, là phong cách của người ...lịch sử, họ đã nghĩ đúng cái hiện trạng lúc họ hiện diện, đồng thời có suy nghĩ trước khi phát ngôn chứ ...tào lao sao được. 

Ban nãy lúc chúng ta mới nói chuyện, bà bảo ai nhớ ai quên gì vậy ? 

Tôi nói tôi bây giờ hay quên quá xá đó mà. 

Thì có sao đâu, tới tuổi quên thì phải quên bớt đi chứ. À, bà nói giờ ăn giấc ngủ bây giờ bà hay quên phải không? 

Bà có biết madame Nhu đã từng quên mấy ngày ăn, như kiểu tuyệt thực mà không phải tuyệt thực đâu, bà ấy tự quên bẵng đi những bữa ăn, hay là ngủ không cần đúng giấc vậy. 

Tức là bà ấy không quan tâm đến các sinh hoạt hàng ngày, không bị ảnh hưởng bởi cơm ăn, áo mặc trong lúc bà ta có đủ điều kiện chứ gì? 

 

Thực ra không phải chỉ bà cố vấn Ngô Đình Nhu mới quên ăn, quên ngủ đâu, các cụ ở VN và ở ngay đây này, có nhiều vị cũng có tha thiết nhớ ăn uống ra sao đâu. 

Người bạn phóng viên chiến trường tâm sự: 

" Quen với bom rơi đạn nổ, nhiều lúc tôi quên cả tháng ngày trước mặt, nên, nếu không có cái mốc 30-4 hằng năm ở đây, những lễ lạc, hội hè, nhắc cho chúng ta nhớ ...nhân thân ta, tại sao có mặt nơi này.

Nên thật quả tôi phục quý vị tị nạn, lưu vong từ mấy chục năm nay, đã luôn luôn nhớ từng ngày tháng tha hương, dẫu có thể là không bao giờ về VN nữa .

Này bà, cái khoảng thời gian 12 năm từ đệ I qua đệ II Cộng Hoà, tức từ 1963 tới 1975 đó, bà có nghĩ là chúng ta mất mát lớn không ? 

Tôi ngẫm nghĩ, gật gật cái đầu, phóng viên chiến trường nhìn ra xa vắng nói: " Tôi thấy bà Nhu hôm đó cười nhạt nhưng không cay đắng, bà bảo là khó lắm mới tìm ra một chân lý đúng. Thôi, quên nó đi nhưng phải nhớ trước mắt ta đang sống thế nào, ta phải làm gì, nếu thực các ông... yêu nước." 

 

Sao hôm nay ông nói với tôi chuyện này? Ông có biết là "nhân vật anh" của tôi đã dịch cuốn Hồi Ký của bà Ngô Đình Nhu trong hơn một tháng trời, có phổ biến trên điện báo "Giai phẩm Lá Cải" của nhà văn Nguyễn Trọng Hoàn năm trước khi tôi gặp ông ta, "nhân vật anh", ông này cũng mê chính trị như ông vậy. 

Phóng viên chiến trường ngẫm nghĩ rồi trả lời: Thế " nhân vật...anh " của bà, có khi nào nói điều nhớ hay quên của một người ...mê chính trị không? 

Ôi, ông ấy dại gì mà nói cho tôi hay những điều không cần thiết. 

Ông ấy , " nhân vật anh " thường cười sau mỗi lần đàm thoại : " hãy quên hết đi, để chỉ nhớ thơ thôi " dù ông ta không làm thơ, còn tôi hay thắc mắc quá, nên không phù hợp với các nhân vật làm chính trị . 

Phóng viên chiến trường nháy mắt: " nếu không làm chính ...chị được, thì làm  chính...em ( ! ) cũng vẫn nhiều quyền lực, tôi hỏi thực bà có thích madame Nhu không? 

Chẳng cần suy nghĩ, tôi gật đầu: "Thích  chứ". 

        

                CAO MỴ NHÂN (HNPD)


Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

NGƯỜI KỂ LẠI - CAO MỴ NHÂN

(HNPD) Thôi, quên nó đi nhưng phải nhớ trước mắt ta đang sống thế nào, ta phải làm gì, nếu thực các ông... yêu nước."




   (cuối bài có V.clip Open Vaut phỏng vấn bà Nhu năm 1982)

NGƯỜI KỂ LẠI  -   CAO MỴ NHÂN 

 

Bỗng mình quên nhiều quá, mà lại nhớ những điều vô ích nhất, còn giờ ăn giấc ngủ thì bỏ qua.

Như vậy mình không ăn, không ngủ à? Làm sao sống được? 

Thế mà các cụ ta vẫn quên ăn quên ngủ như thường, mà vẫn sống... không như thường đấy chứ. Điều không như thường là không giống những hiện tượng chung chung của mọi người thôi, chẳng phải ...phá phách gì cuộc đời, nên chưa xác định bịnh thật thế nào, có thể nói là " dở hơi ".

Cái điều không bình thường không phải chỉ ở cấp thấp thôi đâu, có khi ở cấp cao thật cao. 

 

Cách đây nhiều năm, thủa bà cố vấn Ngô Đình Nhu mới độ 70 tuổi, bà cư ngụ tại một nơi ở bình  thường bên Pháp . 

Người bạn làm phóng viên chiến trường của tôi, tình cờ xin được hỏi thăm bà, cũng không định để làm gì, chỉ sẵn dịp được hạnh ngộ thì hỏi thăm thôi. 

Bạn kể lại thế này: " Ở tuổi già thế ( mới 70 ) mà nơi ở của bà Nhu gọn gàng không thể tưởng được, giống như sinh hoạt của một nhà giáo bảo thủ,  chỗ nào cũng ngay ngắn, nhìn vào đâu cũng thấy sự trầm mặc ".

Tôi bật cười hỏi ông ta: " ông có nói thật không, tôi nghĩ ông chẳng có cơ hội gặp bà ấy chứ ?" 

Ông ta bật cười : " Bà nghĩ nhân thân tôi không đủ tư cách hạnh ngộ bà Ngô Đình Nhu à?" 

Không phải vì tột đỉnh danh vọng, quyền cao chức trọng của bà Nhu đâu, nói đúng ra cũng là dĩ vãng hết rồi, tất nhiên tôi, là ông phóng viên chiến trường bạn tôi, tình cờ hôm ấy đi theo một vị tướng VNCH xưa, từ thời cụ Diệm cơ, tìm đến thăm bà.

 

Bà Nhu tiếp rất niềm nở, nhưng trong khuôn khổ, ít nhất cái tư cách bên ngoài, bà vẫn tự giới hạn bà trong giao tế đấy. 

Rồi điều ông, là phóng viên chiến trường bạn tôi, phỏng vấn bà Nhu những gì đâu. 

Trước nhất bà có một Đức Tin đáng trọng lắm, vào lẽ huyền vi của trời đất, những mâu thuẫn cuộc đời bà vẫn tin là sự thử thách to lớn của Thượng Đế, mà bất cứ ai cũng cần nhận định và gánh vác một cách... định mệnh. 

Tôi chẳng hiểu ông định nói gì, tôi rất kém suy nghĩ về triết học, nhất là nếu phải chứng minh những nhân quả hay vân vân khác ...

Người phóng viên ngày xưa, khi " công nương Ngô Đình Lệ Thuỷ " con gái bà Nhu chưa ở tuổi thiếu nữ, bà đã biến cô con gái thành một nhân vật chính trị, theo bà từ suy nghĩ đến phong cách. 

 

Phóng viên chiến trường tôi quen bấy giờ mê si cái vóc dáng cô bé này, qua bộ y phục thanh nữ Cộng Hoà đang tập bắn ở đâu đó. 

Có thể nói là làm sao mà bạn phóng viên tôi có thể với tới được, nhưng yêu thích thì cứ yêu thích thôi.

Khi gặp người phóng viên đương nêu, tôi mới ra trường vài tháng, có dịp nói chuyện qua lại, anh ta bấy giờ còn trẻ, cứ rút bóp ra, khoe cái hình cô bé Ngô Đình Lệ Thuỷ mặc bộ đồ xanh Cộng Hoà trên sân bắn ở Saigon. 

Tính tôi cũng hay bông lơn, tôi bảo anh ta, phóng viên chiến trường hãy bắt chước Gregory Peck trong Roman Holiday, gặp công chúa rồi cũng được cô ta Audrey Hepburn yêu tít mù đó thôi. 

Tất nhiên là chuyện cũng chả đi tới đâu. 

Phóng viên chiến trường lòng chùng xuống hẳn, ông ta, chuyện vãn thời nay, phóng viên cũng đã già, ông ta cười thật hiu hắt: 

Tôi bỗng cảm thương bà Ngô Đình Nhu, tôi có hỏi một câu: " vậy chớ bà có buồn không? " 

Bà ấy ngó tôi thật lâu, đoạn lắc đầu một cách lơ đãng, trả lời rõ ràng: "Không, không, tại sao hỏi thế, tôi đang rất bận". 

Nghĩa là bận thì không thể buồn hay những chi tiết khác được. Sau bà nói bổ túc thêm: " sự thực thì không có thời gian buồn nữa, phải quên đi nhiều để chỉ nhớ những cần thiết tốt hơn."

Té ra thời gian đó bà đang hình thành cuốn hồi ký, mà năm ngoái đã tung ra thị trường cuốn hồi ký của bà Ngô Đình Nhu rồi đấy. 

Nhưng ông cũng phải nhìn ra, bà ấy đang vui hay buồn chứ? 

Tất nhiên là vậy, tôi biết chắc bà ấy buồn, mà buồn thăm thẳm nữa kìa. 

 

Khi rời khỏi căn phòng, đã ra tới ngoài đường, tôi vẫn nghe mài mại câu nói bình dị của madame Nhu: " Hình như tôi cũng quên nhiều, nhưng điều nhớ nhất của tôi, là chưa làm rõ được chân ý chính  đáng của mình, hãy đợi hồi ký ". 

À, tôi định nói rằng : tôi rất thích những người phụ nữ có dáng dấp quyền lực một cách trí thức, bà Ngô Đình Nhu thực sự đi vào lịch sử sau này, một cách đúng là nhân vật lịch sử đấy. 

Thì tôi cũng nghĩ như ông, là phong cách của người ...lịch sử, họ đã nghĩ đúng cái hiện trạng lúc họ hiện diện, đồng thời có suy nghĩ trước khi phát ngôn chứ ...tào lao sao được. 

Ban nãy lúc chúng ta mới nói chuyện, bà bảo ai nhớ ai quên gì vậy ? 

Tôi nói tôi bây giờ hay quên quá xá đó mà. 

Thì có sao đâu, tới tuổi quên thì phải quên bớt đi chứ. À, bà nói giờ ăn giấc ngủ bây giờ bà hay quên phải không? 

Bà có biết madame Nhu đã từng quên mấy ngày ăn, như kiểu tuyệt thực mà không phải tuyệt thực đâu, bà ấy tự quên bẵng đi những bữa ăn, hay là ngủ không cần đúng giấc vậy. 

Tức là bà ấy không quan tâm đến các sinh hoạt hàng ngày, không bị ảnh hưởng bởi cơm ăn, áo mặc trong lúc bà ta có đủ điều kiện chứ gì? 

 

Thực ra không phải chỉ bà cố vấn Ngô Đình Nhu mới quên ăn, quên ngủ đâu, các cụ ở VN và ở ngay đây này, có nhiều vị cũng có tha thiết nhớ ăn uống ra sao đâu. 

Người bạn phóng viên chiến trường tâm sự: 

" Quen với bom rơi đạn nổ, nhiều lúc tôi quên cả tháng ngày trước mặt, nên, nếu không có cái mốc 30-4 hằng năm ở đây, những lễ lạc, hội hè, nhắc cho chúng ta nhớ ...nhân thân ta, tại sao có mặt nơi này.

Nên thật quả tôi phục quý vị tị nạn, lưu vong từ mấy chục năm nay, đã luôn luôn nhớ từng ngày tháng tha hương, dẫu có thể là không bao giờ về VN nữa .

Này bà, cái khoảng thời gian 12 năm từ đệ I qua đệ II Cộng Hoà, tức từ 1963 tới 1975 đó, bà có nghĩ là chúng ta mất mát lớn không ? 

Tôi ngẫm nghĩ, gật gật cái đầu, phóng viên chiến trường nhìn ra xa vắng nói: " Tôi thấy bà Nhu hôm đó cười nhạt nhưng không cay đắng, bà bảo là khó lắm mới tìm ra một chân lý đúng. Thôi, quên nó đi nhưng phải nhớ trước mắt ta đang sống thế nào, ta phải làm gì, nếu thực các ông... yêu nước." 

 

Sao hôm nay ông nói với tôi chuyện này? Ông có biết là "nhân vật anh" của tôi đã dịch cuốn Hồi Ký của bà Ngô Đình Nhu trong hơn một tháng trời, có phổ biến trên điện báo "Giai phẩm Lá Cải" của nhà văn Nguyễn Trọng Hoàn năm trước khi tôi gặp ông ta, "nhân vật anh", ông này cũng mê chính trị như ông vậy. 

Phóng viên chiến trường ngẫm nghĩ rồi trả lời: Thế " nhân vật...anh " của bà, có khi nào nói điều nhớ hay quên của một người ...mê chính trị không? 

Ôi, ông ấy dại gì mà nói cho tôi hay những điều không cần thiết. 

Ông ấy , " nhân vật anh " thường cười sau mỗi lần đàm thoại : " hãy quên hết đi, để chỉ nhớ thơ thôi " dù ông ta không làm thơ, còn tôi hay thắc mắc quá, nên không phù hợp với các nhân vật làm chính trị . 

Phóng viên chiến trường nháy mắt: " nếu không làm chính ...chị được, thì làm  chính...em ( ! ) cũng vẫn nhiều quyền lực, tôi hỏi thực bà có thích madame Nhu không? 

Chẳng cần suy nghĩ, tôi gật đầu: "Thích  chứ". 

        

                CAO MỴ NHÂN (HNPD)


BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm