Mỗi Ngày Một Chuyện
NGƯỜI Ở KOBE - CAO MỴ NHÂN
NGƯỜI
Ở KOBE -
CAO MỴ NHÂN
Cách đây 3 năm, trên đường thiên lý, tôi
gặp một nhà thơ, gọi là người Nhật, gốc VN, tên dài dòng văn tự tiếng Nhật, tôi
chả nhớ, nhưng tạm gọi ông Chiêm, họ VN .
Ông Chiêm có họ ngoại ở đồng bằng sông Cửu
Long, năm 7 tuổi, 1945, ông bị lạc ngoài phố, rồi được một viên sĩ quan Nhật
đưa về tổ quốc họ, cho ăn học,nuôi lớn lên, cách nào mà ông ta không nói được
một câu tiếng Việt.
Tất nhiên ông ta chỉ nói tiếng Nhật, và
vài chục năm nay, có sự xuất hiện của người Việt tới Nhật sinh sống, ông Chiêm
do phúc đức ông bà ngoại,có lẽ thế, đã tự tìm hiểu tông tích và
biết được phần nào sự liên hệ cá nhân
mình, ông đã quyết chí học rồi đọc thật nhiều sách báo VN...
Nay ông nói chuyện đã rành rẽ ngôn ngữ
Việt, theo dõi các sinh hoạt của người Việt đang sống rải rác nơi xứ Phù Tang .
Ông Chiêm cũng đã lập gia đình do bên nội
xếp đặt là vợ Nhật, có con đang du học ở Mỹ này.
Một nhà văn thơ VN có tiếng ở hải ngoại,
có cuộc sống khá lạ, ông ta họ Phan, ở Mỹ từ thủa lập quốc tị nạn Bolsa, cũng
chăm chỉ học hỏi, làm lụng những ngày mới tới ...bán đảo Cali, mà chiều chiều
hết việc, lại chạy xe ra biển tây Thái Bình, nhớ về quê mẹ, ruột đau chín chìu
như ca dao, tục ngữ VN nói.
Làm việc được thời gian cũng khá lâu năm
rồi, ông Phan xin nghỉ hưu từ khi mới có 55 tuổi ...
Để thực hiện mộng ước thủa còn trẻ trung,
là phải đi vòng quanh thế giới, cho biết thật rõ quả đất thật sự tròn, chứ
không phải vuông hay phẳng, như mới đây báo chí đăng cái hình trái đất phẳng
mới là...huyền bí hay phi lý cũng thế.
Ông Phan đã ở hầu hết các nước châu Âu, ở
như du lịch thôi, nhưng 3 năm nay ông Phan lại đóng đô ở đảo Kobe Nhật Bản .
Thế thì quả đất thực sự tròn như nêu trên,
ông Phan là một người có thể nói cư ngụ trên đảo Kobe, như một thử thách thiên
nhiên, hay như một nguyện tu chân lý, nhưng với tôi, một người yêu đời quá mức, thì ông Phan sống như người muốn rời
xa thực tế, nghĩa là sống tu cho riêng bản ngã ông hay là để kéo dài sự trống
vắng, xem có cần thiết xã hội chung quanh không chẳng hạn .
Ở đảo Kobe vắng vẻ thanh tịnh với bao dự
trù viết lách trong khung cảnh và không khí tuyệt đẹp như thế, thì sự viết lách
đôi khi không cần thiết nữa, cũng từ 3 năm nay, ông chỉ email liên lạc tứ
phương thôi, đâu còn thì giờ để bày tỏ tâm tư với đá, chứ đừng nói với người.
" Thì tôi vẫn liên lạc với bạn hữu
đấy chớ " - ông Phan nói.
Tôi hỏi ông Phan là nếu chỉ cần trong vắng
ngoài im, thì ở ngay trong Hoa Kỳ, có khi ở sát bên ông, cũng có khung cảnh ,
không khí đó chứ.
Ông Phan bảo không phải, hòn đảo đó hầu
như còn không biết cả sóng thần, động đất hay cả núi lửa phun, đổ dung nham ra
thiêu rụi cỏ cây như các nơi khác trên nước Nhật .
Tôi nói tôi đã tới Tokyo, tôi sợ nhất
không phải những điều ông Phan vừa nêu: sóng thần, động đất, núi lửa...mà sức
công phá của đồng tiền, nó đắt gấp 4 lần ở Hoa Kỳ .
Chẳng có lẽ nào, taxi hôm đó tôi đi từ nhà
trọ cuối thành phố Đông Kinh ra phi trường lại 200 dollars, hay là tôi bị lừa.
Ông Phan lắc đầu : " Ở Nhật và người
Nhật đối chung đã không có chuyện lừa. Đối riêng du khách lại càng tôn trọng sĩ
khí ...võ sĩ đạo chớ, không bị lừa đâu, nó vốn đắt vậy .
Tôi hỏi thăm: Vậy ông ở đảo Kobe, ông có
quen hay biết người họ Chiêm, đang nói tiếng Việt thông thạo dần không?
Người đó là học trò ông Phan.
Ô thế à, ông Chiêm này đã về VN thăm quê
ngoại ông ta ở Long Xuyên, trong lúc ông Phan về Mỹ thăm gia đình một tháng .
Ô hay, nếu không VN, thì nơi đây ông mới
cần ở lâu chớ, vì gia đình ông đang cùng thành phố Hawthorne với tôi. Tại sao
phải ở Kobe lạ hoắc vậy ?
Nhưng cái khung trời đó, Kobe, nó đã cuốn
hút tôi, là nhà văn, thơ họ Phan từ 3 năm nay rồi.
Ô mà ông Phan hỏi vì sao tôi biết ông VN
lai Nhật họ Chiêm kia ?
Tôi cho ông biết tôi có thằng cháu học bên
Nhật, gần Tokyo, qua đó thăm cho biết , gặp họ Chiêm cách đây 3 năm .
Sao tôi không thấy hắn nói, năm đó tôi đã
đọc nhiều thơ bạn bè cho Chiêm nghe, để hắn có thể tìm sự tương phản giữa 2
dòng thơ Việt Nhật, ông Phan chợt vui vẻ hơn.
Chỉ còn một tuần nữa là ông Phan về lại
Kobe.
Tôi thấy buồn cười quá, là làm sao người
ta có thể nôn nao, mong ngóng trở về một nơi không phải quê hương hay ...tha
hương chính thức của người ta nhỉ?
Tôi nói bà hay, không phải quê hương, thì
nơi nào cũng tha hương thôi, dù chính thức hay không chính thức . Vả lại tôi
đang thích thú cái nơi đó, Kobe, thì cứ ở cho tới khi nào chán.
Lạ lắm, đảo Kobe gần như là một nơi chỉ
toàn các du khách ở lại dài ngày, biết không, không có người Nhật ở đó nhiều
đâu, cũng là cách làm kinh tế du lịch của Nhật đó.
Biết rồi, chỉ cái túi tiền thôi, vậy ông phải
giầu ghê lắm mới ở hoài Kobe như thế được.
Có lẽ vậy .
Đây là nhân vật đầu tiên tôi biết được ông
ta, họ Phan, có dư thừa điều kiện theo cách xếp đặt tháng ngày tự hưởng nhàn
thời nay, thay vì tiêu hao hay ky cóp tới chết, vẫn chẳng được thảnh thơi, yên lành...
CAO MỴ
NHÂN (HNPD)
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
NGƯỜI Ở KOBE - CAO MỴ NHÂN
NGƯỜI
Ở KOBE -
CAO MỴ NHÂN
Cách đây 3 năm, trên đường thiên lý, tôi
gặp một nhà thơ, gọi là người Nhật, gốc VN, tên dài dòng văn tự tiếng Nhật, tôi
chả nhớ, nhưng tạm gọi ông Chiêm, họ VN .
Ông Chiêm có họ ngoại ở đồng bằng sông Cửu
Long, năm 7 tuổi, 1945, ông bị lạc ngoài phố, rồi được một viên sĩ quan Nhật
đưa về tổ quốc họ, cho ăn học,nuôi lớn lên, cách nào mà ông ta không nói được
một câu tiếng Việt.
Tất nhiên ông ta chỉ nói tiếng Nhật, và
vài chục năm nay, có sự xuất hiện của người Việt tới Nhật sinh sống, ông Chiêm
do phúc đức ông bà ngoại,có lẽ thế, đã tự tìm hiểu tông tích và
biết được phần nào sự liên hệ cá nhân
mình, ông đã quyết chí học rồi đọc thật nhiều sách báo VN...
Nay ông nói chuyện đã rành rẽ ngôn ngữ
Việt, theo dõi các sinh hoạt của người Việt đang sống rải rác nơi xứ Phù Tang .
Ông Chiêm cũng đã lập gia đình do bên nội
xếp đặt là vợ Nhật, có con đang du học ở Mỹ này.
Một nhà văn thơ VN có tiếng ở hải ngoại,
có cuộc sống khá lạ, ông ta họ Phan, ở Mỹ từ thủa lập quốc tị nạn Bolsa, cũng
chăm chỉ học hỏi, làm lụng những ngày mới tới ...bán đảo Cali, mà chiều chiều
hết việc, lại chạy xe ra biển tây Thái Bình, nhớ về quê mẹ, ruột đau chín chìu
như ca dao, tục ngữ VN nói.
Làm việc được thời gian cũng khá lâu năm
rồi, ông Phan xin nghỉ hưu từ khi mới có 55 tuổi ...
Để thực hiện mộng ước thủa còn trẻ trung,
là phải đi vòng quanh thế giới, cho biết thật rõ quả đất thật sự tròn, chứ
không phải vuông hay phẳng, như mới đây báo chí đăng cái hình trái đất phẳng
mới là...huyền bí hay phi lý cũng thế.
Ông Phan đã ở hầu hết các nước châu Âu, ở
như du lịch thôi, nhưng 3 năm nay ông Phan lại đóng đô ở đảo Kobe Nhật Bản .
Thế thì quả đất thực sự tròn như nêu trên,
ông Phan là một người có thể nói cư ngụ trên đảo Kobe, như một thử thách thiên
nhiên, hay như một nguyện tu chân lý, nhưng với tôi, một người yêu đời quá mức, thì ông Phan sống như người muốn rời
xa thực tế, nghĩa là sống tu cho riêng bản ngã ông hay là để kéo dài sự trống
vắng, xem có cần thiết xã hội chung quanh không chẳng hạn .
Ở đảo Kobe vắng vẻ thanh tịnh với bao dự
trù viết lách trong khung cảnh và không khí tuyệt đẹp như thế, thì sự viết lách
đôi khi không cần thiết nữa, cũng từ 3 năm nay, ông chỉ email liên lạc tứ
phương thôi, đâu còn thì giờ để bày tỏ tâm tư với đá, chứ đừng nói với người.
" Thì tôi vẫn liên lạc với bạn hữu
đấy chớ " - ông Phan nói.
Tôi hỏi ông Phan là nếu chỉ cần trong vắng
ngoài im, thì ở ngay trong Hoa Kỳ, có khi ở sát bên ông, cũng có khung cảnh ,
không khí đó chứ.
Ông Phan bảo không phải, hòn đảo đó hầu
như còn không biết cả sóng thần, động đất hay cả núi lửa phun, đổ dung nham ra
thiêu rụi cỏ cây như các nơi khác trên nước Nhật .
Tôi nói tôi đã tới Tokyo, tôi sợ nhất
không phải những điều ông Phan vừa nêu: sóng thần, động đất, núi lửa...mà sức
công phá của đồng tiền, nó đắt gấp 4 lần ở Hoa Kỳ .
Chẳng có lẽ nào, taxi hôm đó tôi đi từ nhà
trọ cuối thành phố Đông Kinh ra phi trường lại 200 dollars, hay là tôi bị lừa.
Ông Phan lắc đầu : " Ở Nhật và người
Nhật đối chung đã không có chuyện lừa. Đối riêng du khách lại càng tôn trọng sĩ
khí ...võ sĩ đạo chớ, không bị lừa đâu, nó vốn đắt vậy .
Tôi hỏi thăm: Vậy ông ở đảo Kobe, ông có
quen hay biết người họ Chiêm, đang nói tiếng Việt thông thạo dần không?
Người đó là học trò ông Phan.
Ô thế à, ông Chiêm này đã về VN thăm quê
ngoại ông ta ở Long Xuyên, trong lúc ông Phan về Mỹ thăm gia đình một tháng .
Ô hay, nếu không VN, thì nơi đây ông mới
cần ở lâu chớ, vì gia đình ông đang cùng thành phố Hawthorne với tôi. Tại sao
phải ở Kobe lạ hoắc vậy ?
Nhưng cái khung trời đó, Kobe, nó đã cuốn
hút tôi, là nhà văn, thơ họ Phan từ 3 năm nay rồi.
Ô mà ông Phan hỏi vì sao tôi biết ông VN
lai Nhật họ Chiêm kia ?
Tôi cho ông biết tôi có thằng cháu học bên
Nhật, gần Tokyo, qua đó thăm cho biết , gặp họ Chiêm cách đây 3 năm .
Sao tôi không thấy hắn nói, năm đó tôi đã
đọc nhiều thơ bạn bè cho Chiêm nghe, để hắn có thể tìm sự tương phản giữa 2
dòng thơ Việt Nhật, ông Phan chợt vui vẻ hơn.
Chỉ còn một tuần nữa là ông Phan về lại
Kobe.
Tôi thấy buồn cười quá, là làm sao người
ta có thể nôn nao, mong ngóng trở về một nơi không phải quê hương hay ...tha
hương chính thức của người ta nhỉ?
Tôi nói bà hay, không phải quê hương, thì
nơi nào cũng tha hương thôi, dù chính thức hay không chính thức . Vả lại tôi
đang thích thú cái nơi đó, Kobe, thì cứ ở cho tới khi nào chán.
Lạ lắm, đảo Kobe gần như là một nơi chỉ
toàn các du khách ở lại dài ngày, biết không, không có người Nhật ở đó nhiều
đâu, cũng là cách làm kinh tế du lịch của Nhật đó.
Biết rồi, chỉ cái túi tiền thôi, vậy ông phải
giầu ghê lắm mới ở hoài Kobe như thế được.
Có lẽ vậy .
Đây là nhân vật đầu tiên tôi biết được ông
ta, họ Phan, có dư thừa điều kiện theo cách xếp đặt tháng ngày tự hưởng nhàn
thời nay, thay vì tiêu hao hay ky cóp tới chết, vẫn chẳng được thảnh thơi, yên lành...
CAO MỴ
NHÂN (HNPD)