Mỗi Ngày Một Chuyện
NGƯỜI THƯƠNG BINH VNCH QUÝ MẾN - CAO MỴ NHÂN
NGƯỜI
THƯƠNG BINH VNCH QUÝ MẾN - CAO MỴ NHÂN
Tôi cứ tưởng khi tàn cuộc chơi, âm hưởng ván cờ thua không được ai chia
xẻ, nhưng không ngờ bài thơ của Người Thương Binh VNCH hay đến thế, khiến
tôi phải mạn phép được "bình" lên để sân chơi dành cho lính có thêm ý
nghĩa.
Thưa Người Thương Binh VNCH, cho dẫu người thương binh không ghi lại danh
tính, tôi cũng biết người là ai, số là chúng ta có rất nhiều bạn chung, ở cả
trong sân chơi lẫn ngoài đường phố, bởi chúng ta đều là lính bên này chiến hào,
nên dễ nhận ra nhau.
Huống chi ít lâu nay, nơi hải ngoại này có rất nhiều cơ quan hội đoàn và
tư nhân chia xẻ nỗi vui buồn với thương phế binh VNCH còn kẹt ở trong nước, thì
Người Thương Binh VNCH thân quý tác giả bài thơ đang ở đâu vậy ?
Có ở đâu bây giờ, từ ngày tan cuộc chiến, mà tôi ví như tàn cuộc chơi,
thì người thương binh VNCH cũng đã mất mát một phần thân thể, hoặc thể chất
hoặc tinh thần.
Khi một người gọi là còn đầy đủ hình hài dễ làm mất lòng bằng hữu chiến
binh đã bị thương tật. Không biết lúc tàn cuộc cờ tướng ở sân chơi dành cho
lính mà tôi chỉ là người ngồi ké chiêm ngẫm nước cờ, có khiến Người Thương Binh
tưởng rằng tôi thiên kiến, không đủ nhận thức để hiểu rõ được bàn cờ kia thua
thắng thế nào, vì đâu, vì tướng hay vì quân, và xe pháo mã bị vỡ tan tành,
khiến cả tướng lẫn quân phải tìm đường di tản.
Người Thương Binh VNCH thân quý ơi, ông còn tự nhận là một quân chốt,
nhưng chốt vẫn hoài mong trở lại chiến trường để làm lại lịch sử.
Thật quý làm sao những anh hùng đã bị thương tật, đôi cánh đại bàng rách
nát, bàn tay phóng pháo lẻ loi, tiếng xích xe tăng ầm ì đứt đoạn, hỏi người
lính VNCH nào không sót ruột? Dân chúng miền Nam nào có ai quên, tưởng trả lại
cho người bao nhiêu tình thương đồng đội cũng chưa đủ.
Thế mà Người Thương Binh VNCH vẫn hãnh diện như vầy:
Mong rằng phản pháo thành công
Cho phe cờ đổ tiêu vong muôn đời
Bây giờ chốt tiến cuối đời
Ván sau chốt mới tuyệt vời mầu xanh
Mong rằng pháo nổ tanh banh
Chốt tuy bị thí cũng đành lòng vui
Dù sao nước cũng tàn rồi
Cờ người đất khách hưởng vui mấy đời
NGƯỜI THƯƠNG BINH VNCH
Thơ hay quá phải không thưa quý vị. Tôi loay hoay định viết dài
hơn, bất chợt chủ nhiệm sân chơi dành cho lính đi ngang, ông tỏ vẻ ngạc nhiên:
- Thơ lính, hèn chi hào sảng quá, mà lại thương binh nữa, nghe sót sa
nhưng vẫn dũng cảm.
Vâng thật dũng cảm: mong rằng pháo nổ tanh banh, chốt tuy bị
thí, vẫn đành lòng vui, đúng là hy sinh cho đại nghĩa VNCH.
CAO MỴ NHÂN (HNPD)
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
NGƯỜI THƯƠNG BINH VNCH QUÝ MẾN - CAO MỴ NHÂN
NGƯỜI
THƯƠNG BINH VNCH QUÝ MẾN - CAO MỴ NHÂN
Tôi cứ tưởng khi tàn cuộc chơi, âm hưởng ván cờ thua không được ai chia
xẻ, nhưng không ngờ bài thơ của Người Thương Binh VNCH hay đến thế, khiến
tôi phải mạn phép được "bình" lên để sân chơi dành cho lính có thêm ý
nghĩa.
Thưa Người Thương Binh VNCH, cho dẫu người thương binh không ghi lại danh
tính, tôi cũng biết người là ai, số là chúng ta có rất nhiều bạn chung, ở cả
trong sân chơi lẫn ngoài đường phố, bởi chúng ta đều là lính bên này chiến hào,
nên dễ nhận ra nhau.
Huống chi ít lâu nay, nơi hải ngoại này có rất nhiều cơ quan hội đoàn và
tư nhân chia xẻ nỗi vui buồn với thương phế binh VNCH còn kẹt ở trong nước, thì
Người Thương Binh VNCH thân quý tác giả bài thơ đang ở đâu vậy ?
Có ở đâu bây giờ, từ ngày tan cuộc chiến, mà tôi ví như tàn cuộc chơi,
thì người thương binh VNCH cũng đã mất mát một phần thân thể, hoặc thể chất
hoặc tinh thần.
Khi một người gọi là còn đầy đủ hình hài dễ làm mất lòng bằng hữu chiến
binh đã bị thương tật. Không biết lúc tàn cuộc cờ tướng ở sân chơi dành cho
lính mà tôi chỉ là người ngồi ké chiêm ngẫm nước cờ, có khiến Người Thương Binh
tưởng rằng tôi thiên kiến, không đủ nhận thức để hiểu rõ được bàn cờ kia thua
thắng thế nào, vì đâu, vì tướng hay vì quân, và xe pháo mã bị vỡ tan tành,
khiến cả tướng lẫn quân phải tìm đường di tản.
Người Thương Binh VNCH thân quý ơi, ông còn tự nhận là một quân chốt,
nhưng chốt vẫn hoài mong trở lại chiến trường để làm lại lịch sử.
Thật quý làm sao những anh hùng đã bị thương tật, đôi cánh đại bàng rách
nát, bàn tay phóng pháo lẻ loi, tiếng xích xe tăng ầm ì đứt đoạn, hỏi người
lính VNCH nào không sót ruột? Dân chúng miền Nam nào có ai quên, tưởng trả lại
cho người bao nhiêu tình thương đồng đội cũng chưa đủ.
Thế mà Người Thương Binh VNCH vẫn hãnh diện như vầy:
Mong rằng phản pháo thành công
Cho phe cờ đổ tiêu vong muôn đời
Bây giờ chốt tiến cuối đời
Ván sau chốt mới tuyệt vời mầu xanh
Mong rằng pháo nổ tanh banh
Chốt tuy bị thí cũng đành lòng vui
Dù sao nước cũng tàn rồi
Cờ người đất khách hưởng vui mấy đời
NGƯỜI THƯƠNG BINH VNCH
Thơ hay quá phải không thưa quý vị. Tôi loay hoay định viết dài
hơn, bất chợt chủ nhiệm sân chơi dành cho lính đi ngang, ông tỏ vẻ ngạc nhiên:
- Thơ lính, hèn chi hào sảng quá, mà lại thương binh nữa, nghe sót sa
nhưng vẫn dũng cảm.
Vâng thật dũng cảm: mong rằng pháo nổ tanh banh, chốt tuy bị
thí, vẫn đành lòng vui, đúng là hy sinh cho đại nghĩa VNCH.
CAO MỴ NHÂN (HNPD)